Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Ăn xin có giá trị văn hoá không?

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 10/04/08 19:59
gửi bởi cafe
[justify]Ăn xin có giá trị văn hóa không? Theo tôi thì câu trả lời là “Có”. Ăn xin nghĩa là làm cách nào để gợi lòng thương xót, trắc ẩn từ người khác để được cho, đuợc bố thí về vật chất, chủ yếu là tiền. Trong phạm vi này, tôi chỉ đề cập những trường hợp chủ động, xin lọai trừ trường hợp có những cá nhân, nhóm người cưỡng ép, bắt cóc trẻ em, hành hạ người khác đi xin phục vụ cho mình. Ăn xin được xem là một nghề vì được hành động có chủ đích, có chuẩn bị thậm chí mang tính tổ chức và có những “chiêu, “ngón nghề”, “thủ pháp” và “nghệ thuật”…để đạt được mục đích . Về khỏan này thì có nhiều như: làm ra vẻ thiểu não, đau khổ, lợi dụng tàn tật hoặc giả tàn tật Dùng thuốc đỏ bôi, tẩm máu động vật, thịt hôi cho ruồi nhặn bu vào…. Cao cấp hơn thì đàn , hát, có người trang bị loa, ampli và đàn điện.. Rồi lựa chọn những nơi tụ tập đông người, quán ăn hay lựa chọn nơi người ta sẵn lòng làm phước như chùa chiền, đền miếu… Ở những nước khác nước còn có cách đứng bất động làm tượng, biểu diễn xiếc, ảo thuật…Ở Thanh Hoá còn có cả làng kéo nhau đi ăn xin…
Tôi nhìn nhận ăn xin mang giá trị văn hóa vì những lý do sau:
-Trước nhất về bình diện yếu tố để khu biệt ăn xin có phải văn hóa hay không? Nó đã đáp ứng là một đối tượng mang tính nhân sinh – tức là hoạt động của con người. Nghề ăn xin cũng bề dày lịch sử, nó xuất hiện từ rất xa xưa. Ta vẫn bắt gặp hình ảnh kẻ ăn mày, ăn xin trong những truyện cổ tích, truyền thuyết…Bà lão ăn xin trong truyện Tấm Cám chẳng hạn…Thời nào cũng có người bần cùng, túng quẫn, cả ngươì lười biếng. Cho nên thời nào cũng có ăn mày…trong phim kiếm hiệp Trung Hoa còn có cả “phái cái bang” được thêu dệt từ nghề ăn xin…
-Về bình diện quan hệ cho phép ta nhận diện giá trị văn hóa của nghề ăn xin. Nó có giá trị với chủ thể đi xin, đáp ứng cho người đi xin về nhu cầu vật chất, về nhu cầu tồn tại ... Có trường hợp đi xin vì lười lao động, cũng có trường hợp đi xin vì quá bần cùng do thiên tai như lũ lụt, mất mùa, hạn hán…, do thảm họa như hỏa họan, do mất khả năng lao động như mù loà, tàn tật…Về phiá người cho, bố thí đáp ứng nhu cầu sẻ chia, giúp đỡ, tích đức, tâm linh… của một bộ phận con người, họ cho để thoả mãn về mặt tinh thần. Giữa cho và nhận này cũng cũng có thể xem như một mới qua hệ cung - cầu. Ở mức độ nhất đinh nó biểu hiện tính hệ thống của giá trị.
Qua 2 bình diện trên, ta có thể nói nghề ăn xin có giá trị văn hóa. Tuy nhiên, xét trong xã hội hiện đại (về trục thời gian) , phạm vi đô thị (trục không gian) thì ăn xin bị đánh giá là tiêu cực, ảnh hưởng mỹ quan…Một mặt nó là văn hóa, một mặt nó là phản văn hoá . Đó là tính tương đối của giá trị, tính 2 mặt của vấn đề.[/justify]
Hình ảnh

Re: Ăn xin có giá trị văn hoá không?

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 10/04/08 21:38
gửi bởi TrangTrinh
Anh Minh Tuấn ơi, chủ đề của anh trùng với ngoclan , sao anh ko post chung cho mọi người tiện theo dõi theo line này viewtopic.php?f=33&t=655

Re: Ăn xin có giá trị văn hoá không?

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 2 21/04/08 12:46
gửi bởi truclinh
ăn xin có thể cũng là một giá trị văn hóa!! nhưng nhìu người hiện nay đang giả danh ăn xin để kiếm tiền , để đánh vào lòng thương người của chúng ta . Nhất là ở những điểm du lịch ,chua chiền , ....hiện tượng này làm cho khách du lịch cảm thấy phiền phức và làm mất thiện cảm của người khác đối với nước ta! khi đó ăn xin có thể trở nên phi văn hóa!! :(