Hiện tượng xăm mình và giá trị văn hóa
Nhắc đến hình xăm trên cơ thể, hẳn nhiều người Việt sẽ dị ứng và nghĩ xấu về chủ nhân của nó. Chúng ta hãy thử phân tích hiện tượng xăm mình trên các bình diện: tính nhân sinh, tính lịch sử, tính giá trị, tính hệ thống để xét giá trị văn hóa của nó.
1. Tính nhân sinh: Xăm mình là một hiện tượng được sáng tạo bởi con người, phục vụ cho chính mục đích của con người
2. Tính lịch sử: Theo một số tài liệu, xăm mình là một trong những dạng nghệ thuật cổ nhất trên thế giới và đã được thực hành rộng rãi trong hàng nghìn năm qua. Thi thể người có hình xăm cổ nhất cho tới nay được khai quật tại dãy núi Alps của Áo vào năm 1991, với niên đại trên 5.000 năm.
Xưởng xăm đầu tiên trên thế giới ra đời vào năm 1846 tại New York. Sau đó, xuất hiện Bristol, Toulon, Hambourg. Thời kỳ đầu, khách xăm phần lớn là những thủy thủ và gái bán hoa. Tuy nhiên, không lâu sau đó, việc xăm mình cũng đã xâm nhập vào giới quý tộc, trí thức…
Ở châu Á, Nhật Bản từng biết đến như một nơi cung cấp số lượng lớn các họa tiết dùng cho các hình xăm có độ tương phản hoàn hảo giữa màu sắc và ánh sáng. Tại Trung Quốc, người ta cũng khai quật được những bằng chứng đầu tiên về hiện tượng xăm hình lên cơ thể từ một triều đại của Trung Hoa vào khoảng năm 297 sau Công nguyên.

Ngày nay, hiện tượng xăm mình vẫn phổ biến ở khắp nơi trên thế giới và càng về sau, nó càng được sáng tạo cho phù hợp với thẩm mỹ, mục đích của con người. Như vậy, hiện tượng xăm mình có tính lịch sử.
3. Tính giá trị: Từ khởi thủy, việc xăm mình mang một ý nghĩa tôn giáo hoặc huyền bí, như xăm mình để tôn thờ bộ lạc, xăm mình để phô trương giai cấp, xăm mình để nhận diện, nghi lễ xăm mình đánh dấu sự trưởng thành của mỗi thiếu niên ở một số bộ lạc…
Xét ở tọa độ này, hiện tượng xăm mình là một giá trị văn hóa.
Hiện tượng xăm mình ngày nay không chỉ phổ biến trên thế giới mà còn xuất hiện như một trào lưu của giới trẻ ở Việt Nam. Những hình xăm xuất hiện trên thân thể các chàng trai, cô gái Việt Nam, chủ yếu là để ghi lại dấu ấn về một kỷ niệm hoặc đau buồn, bế tắc, hoặc quá thăng hoa, hạnh phúc; xăm để khẳng định cái "tôi", thể hiện cá tính, bản lĩnh đàn ông; xăm còn là cách chứng tỏ “đẳng cấp” sành điệu; hoặc để nhận diện các thành viên trong một nhóm, tổ chức nào đó; hay đơn giản chỉ là để làm đẹp...
Xưa nay, người Việt vẫn ác cảm với những người có hình xăm trên mình, bởi cho việc làm đó là của những kẻ giang hồ, đầu trộm đuôi cướp, không được giáo dục, những cô gái không đứng đắn… Tuy nhiên, việc xăm mình hiện nay đã trở thành một phong trào, không còn bị “giới hạn” ở những đối tượng trên mà lan sang cả tầng lớp nghệ sĩ, trí thức, học sinh sinh viên. Điều đó cho thấy, việc xăm mình không còn bị nhìn nhận là một nét xấu mà đã trở thành tiêu chuẩn thẩm mỹ (cũng giống như trang sức, y phục…), một tác phẩm nghệ thuật (cũng giống như bức tranh, pho tượng) ở một số tầng lớp nhất định. Mặc dù, hiện tượng xăm mình đã đóng dấu “phản văn hóa” trong tâm thức của phần lớn người Việt, nhưng ngày nay, con mắt nhìn nhận của họ cũng đã bớt khắt khe đi nhiều.
Như vậy, nếu nếu xét trong hệ tọa độ với không gian (K): Việt Nam, chủ thể (C): giới trẻ Việt, thời gian (T): hiện đại, thì hiện tượng xăm mình hẳn nhiên mang giá trị văn hóa. Vẫn ở trong không gian (K) Việt Nam, nhưng chủ thể (C) là: người Việt nói chung thì tính giá trị của xăm mình có giảm đi ít nhiều, một bộ phận nhỏ nhìn nhận tính giá trị của nó nhưng phần lớn cho rằng xăm mình là phi giá trị, phản cảm.
4. Tính hệ thống của hiện tượng xăm mình sẽ là tập hợp tính giá trị và phi giá trị của nó.

