"Ném đá giấu tay" là một môn, một nghề, một phong cách đầy "trí tuệ" đòi hỏi một chỉ số IQ khá cao cũng như phải có bản lĩnh (không thì sẽ không qua được mắt thiên hạ, mà như thế thì còn gì là giấu). Một vài danh xưng, khác hiện tượng nhưng cùng bản chất với nó như: ngậm máu phun người, thọc gậy bánh xe,... dân gian thường gọi bình dân là nói xấu sau lưng. Với tinh thần không có gì tồn tại là không có giá trị nên có thể dõng dạc tuyên bố rằng: Ném đá giấu tay hoàn toàn có giá trị. Vậy giá trị của nó nằm ở đâu?
Nếu đã đọc đến đây thì có lẽ mình cũng nên xem lại, mình đã từng ném đá ai chưa và đã từng bị ai ném đá chưa? Nếu chưa từng ném đá ai (dù có chủ ý hay không)thì mình không khéo đã thành Phật rồi đấy, còn chưa bị ai ném đá thì cuộc sống này đúng là một cõi Niết Bàn! Vậy nên, "nhân vô thập toàn", có ném đá và có bị ném đá âu cũng là điều chẳng lấy gì làm ngạc nhiên. Thế là giá trị nằm ở đấy vậy!
Kết quả nào cho người ném đá và người bị ném: thường thì sẽ tốt cho kẻ ném và xấu cho người nhận. Nhưng tốt xấu cũng có giá trị của nó, tốt cái gì và xấu cái gì, nên không phải đôi khi mà rất nhiều khi tốt lại là xấu mà xấu lại là tốt. Sự hoán đổi tốt xấu giữa người ném đá và người nhận là chuyện cũng khá bình thường (trong rủi có may, trong may có rủi). Lại là một giá trị của ném đá giấu tay!
Cổ nhân có dạy rằng không nên cầm bùn mà ném người người khác vì không biết có trúng không mà tay mình đã bẩn trước rồi! Lại thêm chuyện "Thần bia trả nghĩa" nữa! Vậy "ném đá giấu tay" là có nên không nhỉ?
