Đúng là ngay từ đầu những con người này hoàn toàn xây dựng cuộc sống và sống bằng chính đôi bàn tay của mình. Họ có thể chỉ có 1 mình nhưng họ không cô đơn vì họ có ước mơ, khát vọng và họ lao động, sống nhiệt thành vì những điều đó. Nhưng đã có nhiều thay đổi, họ dần trở nên lạc lõng trong chính cái thê giới mà họ hay ông cha họ đã dựng nên, họ hụt hẫng vì giấc mơ tan vỡ, bơ vơ vì không có khát khao... Đó là nỗi cô đơn mà em muốn nói... hihihi (không hiểu sao lại cười ngớ ngẩn)
Cảm ơn những ý kiến của chị. Chúng khiến em suy nghĩ và nghĩ đi nghĩ lại như thế thật vui
