Quy trình định nghĩa:
1 và 2. Tìm tất cả các định nghĩa và phân tích định nghĩa theo các yêu cầu của định nghĩa
- Vũ Ngọc Khánh, Phạm Minh Thảo, 2009: Từ điển Việt Nam văn hóa tín ngưỡng phong tục.- NXB Văn hóa – Thông tin
Hát sắc bùa: Hội hát của người Mường Tân Lập tổ chức vào dịp mùa xuân và những dịp hội hè cưới xin. Nội dung cơ bản của hội sắc bùa là mang những dàn cồng vào các gia đình đánh lên để chúc tụng mọi nhà với ý nghĩa cầu được mùa, cầu sinh sôi nảy nở, thịnh vượng phồn thịnh.
Cồng có nhiều loại, cồng boòng beng là loại nhỏ nhất, cồng đúm loại trung bình, cồng đàm tiếng trầm nhất trong bộ cồng và cồng khệ dùng đánh trùng âm. Các loại cồng này được đánh thành dàn cồng từ 8 đến 12 chiếc. Số lượng 12 chiếc biểu tượng cho 12 tháng trong một năm.
Hát sắc bùa do phường bùa tiến hành. Phường bùa có từ 15 đến 20 người gồm cả nam và nữ. Phường bùa không chỉ đi sắc bùa trong xóm mà còn đi sang các xóm, mường bên cạnh. Đi sắc bùa thành hàng một, dẫn đầu đoàn là người mang cồng boong beng rồi lần lượt tới cồng đúm, cồng khệ, cồng đàm. Phường bùa đến nhà hẹn trước để hát sắc bùa, lúc đó cả nhà tập trung anh em, họ hàng để chờ đón, nhưng theo tục lệ cổng vào nhà vẫn đóng. Phường bùa đứng ngoài cổng đánh bài báo hiệu. Người đi đầu hát bài mở cổng, chủ nhà ra mở cổng chào đón. Phường bùa đi vào sân, vừa đi vừa đánh cồng, cứ sau mỗi bài cồng là mọi người trong đoàn hát bài chúc tụng, ngợi ca. Sau cuộc hát gia đình mang thóc gạo tặng phường bùa, chủ nhà cầm nắm thóc vãi nhẹ vào chiếc cồng đàm, người cầm cồng ngữa cồng, nâng hai tay đỡ lấy. Những hạt thóc từ tay chủ nhà rơi nhẹ vào lòng cồng như gieo mạ tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở, tươi tốt thuận hòa của mùa gieo trồng sắp tới. Nhận quà từ tay chủ nhà, người dẫn đầu hát lời tạ ơn.
Ưu điểm: miêu tả chi tiết
Nhược điểm: dài dòng và chỉ giới hạn chủ thể khái niệm là của người Mường chứ chưa bao quát được nét chung của hát sắc bùa. Thiên về miên tả là chính.
Hát sắc bùa Phú Lễ: loại hát nghi lễ chúc mừng năm mới. Riêng hát sắc bùa ở Phú Lễ, Nam Bộ là màn diễn xướng trình nghề theo hình thức tụng gồm các loại bài ca khác nhau về nghề nông, nghề mộc, nghề dệt vải, nghề chăn tằm. Các bài ca đều xoay quanh các nghề nghiệp mà cầu chúc. Ngoài ra, một số bài vè, bài lý gia nhập hát sắc bùa khiến cuộc hát thêm tính chất vui vẻ. Trình tự diễn xướng của hát sắc bùa gồm hai phần:
Cái kể: nói về nguồn gốc lịch sử của nghề
Con xô: miêu tả công việc từng nghề
Ưu điểm: nêu được lên được tính chất, hình thức, nội dung và trình tự của buổi diễn xướng
Nhược điểm: chưa nêu lên được chức năng của hát sắc bùa.
- Nguyễn Văn Chiển, Trịnh Tất Đạt, 2010:Từ điển bách khoa đất nước con người Việt Nam.- NXB Từ điển Bách Khoa
Hát xéc bùa: Một hình thức hát chúc mừng năm mới, phổ biến ở người Mường. Vào dịp tết Nguyên Đán, đoàn hát xéc bùa gồm 5-6 người hoặc hơn, tay xách cồng vừa đi vừa đánh, đến một gia chủ nào đó hát mừng, hát xong chủ nhà tặng bánh, trái cây, gạo, thịt hoặc tiền và mời ăn cỗ. Nội dung chủ yếu của hát xéc bùa là chúc mừng được mùa, hoa trái tốt tươi, gia súc đầy đàn. Ngoài ra còn ca ngợi cảnh đẹp, cảnh chợ búa tấp nập, cảnh vui chơi nhộn nhịp và những phong tục tốt lành của địa phương và dân tộc. Ngày nay, tục hát xéc bùa không chỉ dành cho ngày xuân, ngày tết mà còn cả trong những ngày hội vui.
Ưu điểm: miểu tả chi tiết
Nhược điểm: đánh đồng hát sắc bùa nói chung là hát sắc bùa của người Mường, dài dòng.
- Hội đồng Quốc gia chỉ đạo biên soạn Từ điển bách khoa Việt Nam, 2005: Từ điển bách Việt Nam 2.- NXB Từ điển Bách khoa
Hát xéc bùa: Một hình thức hát chúc mừng năm mới, phổ biến ở người Mường. Vào dịp tết Nguyên Đán, đoàn HXB gồm 10-15 người, tay xách cồng đến các nhà chúc mừng, hát xong chủ nhà tặng bánh, trái cây, gạo, thịt hoặc tiền và mời ăn cỗ. Nội dung chủ yếu của HXB là chúc mừng được mùa, hoa trái tốt tươi, gia súc đầy đàn. Ngoài ra còn ca ngợi cảnh đẹp, cảnh chợ búa tấp nập, cảnh vui chơi nhộn nhịp và những phong tục tốt lành của địa phương và dân tộc.
Ưu điểm:. Miêu tả khá chi tiết
Nhược điểm: đánh đồng hát sắc bùa nói chung là hát sắc bùa của người Mường, dài dòng.
- Huỳnh Ngọc Trảng 1992: Hát sắc bùa Phú Lễ [Ba Tri – Bến Tre]. – NXB Thành phố Hồ Chí Minh.
Hát sắc bùa Phú Lễ (huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) là một sinh hoạt văn nghệ dân gian có tính chất lễ nghi nông nghiệp pha tạp với pháp thuật đạo giáo, chủ yếu diễn ra vào dịp tết Nguyên đán.
Ưu điểm: ngắn gọn, nêu được đặc trưng, lĩnh vực, tính chất và thời gian diễn ra
Nhược điểm: chưa nêu được chức năng của hát sắc bùa.
- Nguyễn Phương Thảo 1997: Văn hóa dân gian Nam bộ những phác thảo. – NXB Giáo Dục
Hát sắc bùa: Là một loại dân ca nghi lễ, hát sắc bùa gắn với phong tục đón mừng năm mới của cư dân nông nghiệp, xua quỷ trừ ma, tống cũ rước mới là hành động của họ vào thời điểm giao tiếp giữa năm cũ và năm mới. Vì thế hát sắc bùa vừa có tính ma thuật vừa có tính nghi lễ.
Ưu điểm: nêu được chủ thể, chức năng, thời gian và tính chất của hát sắc bùa.
Nhược điểm: có chi tiết thừa “gắn với phong tục đón mừng năm mới” nhưng sau đó lại nêu “là hành động của họ vào thời điểm giao tiếp giữa năm cũ và năm mới”
- Theo Vũ Hoa, tạp chí Văn hóa dân gian, 1987, số 3
Sắc bùa là một hình thức sinh hoạt làm thành một bộ phận trong hệ thống xâu chuỗi những hoạt động cần có trong dịp chúc mừng năm mới từng gia đình và trong cả làng.
Ưu điểm: ngắn gọn
Nhược điểm: không đầy đủ
- Huỳnh Ngọc Trảng, Trương Ngọc Tường, Nguyễn Đại Phúc, Lê Hải Đăng 2002: Diễn xướng dân gian Gia Định – Sài Gòn. – Trung tâm văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh
Sắc bùa là một hình thức diễn xướng có tính chất nghi lễ - phong tục.
Ưu điểm: ngắn gọn
Nhược điểm: không đầy đủ
Định nghĩa chiết tự:
Hát sắc bùa:
- “Hát”: biểu hiện tư tưởng tình cảm bằng âm giọng với những giai điệu, nhịp điệu khác nhau.
(Nguyễn Như Ý ,1999: Đại từ điển tiếng Việt.- NXB Văn hóa Thông tin)
- “Sắc bùa”: là biến âm của “séc pùa” của người Mường có nghĩa là “xách cồng” do buổi diễn xướng xéc pùa của người Mường có sử dụng một dàn cồng để biểu diễn. Khi hình thức diễn xướng này du nhập vào các tỉnh miền Trung thì tính chất của nó có thay đổi, thiêng về ma thuật bùa chú hơn. Trong Đại từ điển tiếng Việt cũng có định nghĩa từ “sắc” và “bùa”.
+ “Sắc”: giấy bùa trừ ma quỷ trong các đền thờ
+ “bùa” mảnh giấy hoặc vải có ghi ký hiệu phù phép của thầy phù thủy, thầy cúng có phép thiêng trừ ma quái hoặc làm cho người ta mê muội, mụ mẫm.
3. Phân loại các định nghĩa, xác định những nét nghĩa chung có thể tiếp thu
- Theo thể loại, có 5 loại: hát nghi lễ, hát chúc mừng năm mới, sinh hoạt văn nghệ dân gian, dân ca nghi lễ, hình thức diễn xướng. “văn nghệ dân gian thì hơi rộng so với hát sắc bùa” nhưng “hát” thì lại hẹp do hát sắc bùa không chỉ có hát mà còn có các động tác tay. Do đó, có thể tổng hợp lại thì hát sắc bùa là một “hình thức diễn xướng dân gian”.
- Theo chủ thể, có một loại: cư dân nông nghiệp
- Theo thời gian diễn ra, có 2 loại: diễn ra vào dịp tết, diễn ra vào dịp tết và trong các ngày hội lớn. Diễn ra vào dịp Tết thì phổ biến hơn, chỉ có người Mường thì mới diễn ra vào các ngày hội. Cho nên ở đây chọn loại 1 “diễn ra vào dịp Tết”
- Theo tính chất, có 3 loại: văn nghệ, nghi lễ và ma thuật. Văn nghệ và nghi lễ thì hầu như hát sắc bùa ở nơi nào cũng có. Còn tính chất ma thuật thì chỉ có hát sắc bùa người Mường là không có. Theo các tài liệu nghiên cứu thì các loại hát sắc bùa ở các tỉnh là một hình thức biến thiên của hát sắc bùa Mường hay còn gọi là Hát xéc bùa, và dần dần tính chất ma thuật này càng trờ thành tính chất quan trọng. Do đó có thể chấp nhận tính chất “ma thuật” này như một tính chất chung của hát sắc bùa. Như vậy ở đây, ta có thể chấp nhận cả 3 loại tính chất “văn nghệ, nghi lễ và ma thuật”.
- Theo mục đích, có 3 loại: chúc tết, xua quỷ trừ ma và giải trí. Chấp nhận chức năng 1 và 2. Còn chức năng giải trí chỉ là một chức năng phụ, với lại đã mang tính chất văn nghệ tức là đã có chức năng giải trí rồi nên không cần phải lặp lại.
Như vậy, có thể tiếp thu: Hát sắc bùa là một hình thức diễn xướng dân gian của cư dân nông nghiệp diễn ra vào dịp tết vừa mang tính chất văn nghệ vừa mang tính chất nghi lễ, ma thuật nhằm mục đích chúc tết và xua quỷ trừ ma.
4. Tìm tất cả các cách sử dụng khái niệm hiện hành để bổ sung và điều chỉnh các đặc trưng
“Hát sắc bùa” là một khái niệm khá thống nhất chỉ có một số cách gọi khác nhau như séc pùa, sắc pùa, xéc pùa, séc cồng, hội pùa, phường bùa, đánh bùa, phường chúc... Sự khác nhau về tên gọi là do tục hát sắc bùa, theo các nhà nghiên cứu, thì có nguồn gốc từ hát séc pùa của người Mường. Đối với người Mường thì “séc pùa” có nghĩa là “đánh cồng”.
5. Xác định đặc trưng giống để quy khái niệm được định nghĩa vào
- Là hình thức diễn xướng dân gian
6. Xác định các đặc trưng loài cho phép khu biệt khái niệm được định nghĩa với các khái niệm khác cùng bậc
- của cư dân nông nghiệp (phân biệt với hát bài chòi là của người bình dân nói chung, múa lân là của người bình dân lẫn tầng lớp quý tộc...)
- diễn ra vào dịp tết (phân biệt với Hát bóng rỗi diễn ra trong lễ cúng miễu, hò đưa linh chỉ diễn ra khi có tang gia...)
- mang tính chất văn nghệ, nghi lễ, ma thuật (phân biệt với hò, vè, đối đáp giao duyên ... chỉ mang tính chất văn nghệ)
- có chức năng chúc tết và xua quỷ trừ ma (phân biệt với hát bài chòi chỉ có chức năng giải trí, múa lân chỉ có chức năng giải trí và chúc tụng...)
7. Lập sơ đồ cấu trúc để kiểm tra xem định nghĩa đã xây dựng có đáp ứng được nhu cầu hay không




