TÍN NGƯỠNG CỦA THỔ DÂN ÚC

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về phương pháp luận và phương pháp học tập và nghiên cứu văn hoá học...

Re: TÍN NGƯỠNG CỦA THỔ DÂN ÚC

Gửi bàigửi bởi hồ bảo uyên » Thứ 3 13/03/12 21:44

Hi cac bạn!
Có thể nói bất kỳ ai trong chúng ta cũng đã từng trải qua cuộc đời sinh viên, với lắm những niềm vui, không hề ít nỗi buồn. Và trong cái vui cái buồn đó, đời sinh viên chúng ta luôn có lúc phải đối mặt với nguy cơ "đói". Không hề nao núng hay lo lắng vì chúng ta luôn có "bạn tốt đồng hành". Đó chính là trứng gà, trứng vịt, rau luộc,....Hôm nay mình sẽ cung cấp cho các bạn một bảng so sánh thú vị nè, thường ngày đều ăn đều thấy nhưng nếu hỏi trứng gà và vịt khác ở điểm nào? Chỉ có một câu trả lời là trứng gà nở ra con gà, trứng vịt nở ra con vịt, và thế là hết. Hãy xem thử còn điều gì mà chúng ta chưa biết về chúng nhé!!!!!

Hình ảnh

Hãy theo dõi và cùng bình luận nhé!
RANDOM_AVATAR
hồ bảo uyên
 
Bài viết: 16
Ngày tham gia: Thứ 5 09/02/12 22:10
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: TÍN NGƯỠNG CỦA THỔ DÂN ÚC

Gửi bàigửi bởi nguyentrunghiep » Thứ 4 14/03/12 18:56

Hi em...đồng ý với e về ý thứ 3, nhưng e nghĩ giữa chúng có mâu thuẫn gì? (tức là phải xét trên tiêu chí nào để nói là chúng mâu thuẫn nhau)?

Chào đoàn kết và quyết thắng!
Dark Knight
Hình đại diện của thành viên
nguyentrunghiep
 
Bài viết: 134
Ngày tham gia: Thứ 6 10/02/12 14:59
Đến từ: Faculty of Korean Studies, USSH, VNU-HCM
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 5 lần

Re: TÍN NGƯỠNG CỦA THỔ DÂN ÚC

Gửi bàigửi bởi hồ bảo uyên » Thứ 7 17/03/12 15:58

dear a.hiep,
Em đã trả lời câu hỏi này của anh ở bài viết trước anh hỏi: tín ngưỡng >< tôn giáo ở đâu? Em viết lại nhé:
- Tôn giáo thì có giáo lý, giáo điều nhưng tín ngưỡng thì không có hoặc có thì chỉ rất tản mạn.
- Tôn giáo mang tính chất bắt buộc cao với các tín đồ, trong khi đó tín ngưỡng lại mang tinh thần tự nguyện là chính
- Tôn giáo có quy mô và phạm vi lớn, có thể trở thành quốc giáo của một quốc gia, trong khi đó tín ngưỡng chỉ là niềm tin của một nhóm người.
Chính vì thế mà mình xác định tôn giáo >< tín ngưỡng.
Trích dẫn:
"Tín ngưỡng là hệ thống các niềm tin mà con người tin vào để giải thích thế giới và để mang lại sự bình an cho cá nhân và cộng đồng. Tín ngưỡng đôi khi được hiểu là tôn giáo. Điểm khác biệt giữa tín ngưỡng và tôn giáo ở chỗ, tín ngưỡng mang tính dân tộc nhiều hơn tôn giáo, tín ngưỡng có tổ chức không chặt chẽ như tôn giáo. Khi nói đến tín ngưỡng người ta thường nói đến tín ngưỡng của một dân tộc hay một số dân tộc có một số đặc điểm chung còn tôn giáo thì không mang tính dân tộc. Tín ngưỡng không có một hệ thống điều hành và tổ chức như tôn giáo, nếu có thì hệ thống đó cũng lẻ tẻ và rời rạc. Tín ngưỡng nếu phát triển đến một mức độ nào đó thì có thể thành tôn giáo".(TheoBách khoa toàn thư mở Wikipedia).
RANDOM_AVATAR
hồ bảo uyên
 
Bài viết: 16
Ngày tham gia: Thứ 5 09/02/12 22:10
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: TÍN NGƯỠNG CỦA THỔ DÂN ÚC

Gửi bàigửi bởi nguyentrungha » Thứ 7 17/03/12 21:58

Theo mình thì định nghĩa về tín ngưỡng của bạn là chưa ổn. Đồng ý rằng không phải là một hay hai câu mà là tính cần và đủ của định nghĩa. Nếu phân tích định nghĩa của bạn theo lí thuyết của thầy thì định nghĩa của bạn là định nghĩa nêu đặc trưng hay liệt kê miêu tả. Mình thấy chỉ cần câu thứ nhất là đủ. "Tín ngưỡng là hệ thống các niềm tin ngây thơ và sự ngưỡng mộ của con người vào một hiện tượng, một lực lượng siêu nhiên mà con người tin vào để giải thích thế giới và để mang lại sự bình an cho cá nhân và cộng đồng." Thêm câu thứ hai vừa dài dòng, phức tạp, vừa chưa đầy đủ.
Thân ái.
RANDOM_AVATAR
nguyentrungha
 
Bài viết: 64
Ngày tham gia: Thứ 2 12/09/11 14:02
Đến từ: dhvh tp.hcm
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 1 lần

Re: TÍN NGƯỠNG CỦA THỔ DÂN ÚC

Gửi bàigửi bởi hồ bảo uyên » Thứ 4 21/03/12 14:44

CÂU HỎI: Với phương pháp dịch lý này, cái mới trong nhận thức về phương pháp mà bạn tiếp thu được là gì?
Từ việc học phương pháp dịch lý, tôi đã tiếp thu (mới) được một số điều sau:
- Trong NCKH, ngoài việc chọn đề tài phù hợp, người nghiên cứu cần phải xác định được phương pháp nghiên cứu.
- Thứ nhất: Theo triết học thì bất cứ một đối tượng nào cũng có mối quan hệ với một hoặc nhiều đối tượng liên quan khác. Và tất nhiên dưới những mối quan hệ đó, thì đối tượng mà mình nghiên cứu sẽ có một tính chất, đặc điểm,…khác nhau. Do đó, khi nghiên cứu một đối tượng nào đó, ta phải đặt nó vào một hệ quy chiếu các đối tượng và nghiên cứu nó dưới tác động của các mối quan hệ giữa nó với các đôi tượng khác trong hệ quy chiếu đó.
- Thứ hai: Khi đưa ra một nhận định ta phải chứng minh nó và kiểm tra hay nghi ngờ lại đều mình vừa đưa ra. Kiểm tra cũng phải có quy trình gắt gao để nhận định của mình khó bị bắt bẻ và có tính khoa học cao, chính vì thế khi nghiên cứu một đối tượng, ta phải xem xét, nhìn nhận, đánh giá, phân tích… nó một cách logic.
Tóm lại, học xong phương pháp dịch lý, tôi rút ra được bài học là khi NCKH, dù ở bất kỳ lĩnh vực nào, thì không nên tách biệt đối tượng nghiên cứu với những nhân tố khác có tác động đến đối tượng cần nghiên cứu, vì điều này sẽ dẫn tới cái nhìn phiến diện một chiều, thiếu chính xác. Đồng thời, phải luôn đưa ra những lập luận chặt chẽ, những dẫn chứng chính xác .
RANDOM_AVATAR
hồ bảo uyên
 
Bài viết: 16
Ngày tham gia: Thứ 5 09/02/12 22:10
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: TÍN NGƯỠNG CỦA THỔ DÂN ÚC

Gửi bàigửi bởi hồ bảo uyên » Thứ 4 21/03/12 15:07

Tín ngưỡng bao gồm những câu chuyện kể, truyền tích,...được truyền khẩu từ đời này sang đời khác thông qua phương thức truyền khẩu. Vận dụng phương pháp loại hình trong việc tìm kiếm tri thức mới, tôi chọn ra một câu chuyện "Sự xuất hiện của nguồn nước trên mặt đất" để thực hành. Sỡ dĩ tôi chọn câu chuyện này bởi vì:
-Thứ nhất: Qua câu chuyện này có thể hiểu thêm về tín ngưỡng của thổ dân.
-Thứ hai: Các câu chuyện kể được những người già trong bộ lạc kể lại cho mọi người nghe, và ông ấy không giải thích gì thêm, mà buộc mọi người phải kể đi kể lại cho đến khi nội dung của câu chuyện thấm nhuần trong tâm thức. Chính vì thế mà không phải bất kỳ một thành viên nào cũng có thể hiểu trọn vẹn nội dung ấy.

Sau đây là nội dung câu chuyện: "Sự xuất hiện của nguồn nước trên mặt đất".

Thuở đầu tiên, từ rất sớm, khi mọi thứ còn ban sơ, có một nhóm thổ dân sống trên một ngọn núi. Đó là một nơi tuyệt đẹp và an bình. Nhưng mọi người nơi đây đều rất lo lắng. Đã từ rất lâu, trời không có mưa, thời tiết hạn hán và họ đang lâm vào tình trạng thiếu nước trầm trọng. Có một số giếng nước nhưng bây giờ tất cả đã khô cạn chỉ có một cái giếng là có nước. Trước đây, khi trời mưa, nước chỉ chảy trên sườn núi rồi đổ vào biển cách đó rất xa. Bây giờ thì bên kia sườn núi đã xuất hiện những cánh đồng lớn khô cằn, không gì có thể sống ở đó.
Weeri và Walawidbit là hai người đàn ông tham lam. Họ quyết định đánh cắp nước trong cái giếng còn lại và bỏ trốn. Họ bí mật làm một chiếc túi lớn để chứa nước, nó được gọi là “eel-a-mun”. Trong một đêm, khi mọi người đã ngủ say, họ lấy nước và bỏ trốn.
Khi mọi người tỉnh dậy, thì phát hiện không còn nước trong giếng. Điều này đối với họ thật tồi tệ vì có rất nhiều bé sơ sinh, trẻ em và cụ già đang rất cần nước. Hơn nữa, thời tiết lại rất nóng. Những vị trưởng lão trong bộ tộc tập hợp mọi người lại và phát hiện hai gã đàn ông cũng biến mất. Khi tìm kiếm xung quanh, họ phát hiện dấu vết của hai gã này. Và nhanh chóng, các chiến binh của bộ lạc lần theo dấu vết đến bên kia sườn núi và phát hiện hai gã đàn ông ở đằng xa. Họ lập tức đuổi theo. Còn hai gã đàn ông đang lê bước chậm chạp vì túi nặng đầy nước. Họ nghĩ là mình đã an toàn. Tuy nhiên, khi phát hiện các chiến binh đang đuổi theo, họ bắt đầu chạy. Những binh sĩ giỏi nhất trong đoàn leo lên một vách đá và phóng giáo. Một cái giáo trúng vào “eel-a-mun” rơi xuống và để lại một lỗ hỏng. Hai người đàn ông cứ chạy mãi chạy mãi và chạy càng nhanh, họ không hay nước đang bị chảy ra ngoài, cuối cùng họ đã bị các chiến binh tóm được. Thế là hai gã đàn ông bị đưa ra trước bộ tộc xét xử. Họ quyết định xử phạt hai gã này không chỉ vì tội đánh cắp mà còn vì chỉ biết nghĩ cho bản thân chứ không quan tâm đến cộng đồng. Thế là, Wonmunta, một người đàn ông thông thái tiến hành phép thuật biến Weeree thành con đà điểu Emu, nó chạy xuống núi rởi khỏi vùng đất này trong sự xấu hổ. Còn Walawidbit bị biến thành con thằn lằn lưỡi xanh, nó bò vào trốn trong những hòn đá.
Tuy nhiên, một điều lạ kỳ đã xảy ra. Tất cả những nơi mà nước từ túi của hai người đàn ông nhỏ xuống giờ đây đều trở thành những chiếc hồ xinh đẹp hay những vũng nước. Có cỏ, có hoa, và cây cối xuất hiện. Không lâu, chim chóc bay đến, và tất cả mọi người rất sung sướng vì đã nước.
Đó chính là sự xuất hiện của nguồn nước trên mặt đất, là nguồn gốc sự xuất hiện của loài đà điểu Emu và loài thằn lằn lưỡi xanh.

Phương pháp vận dụng loai hình trong tìm kiếm tri thức mới:

Hình ảnh

Mong nhận được sự góp ý của thầy và các bạn!
RANDOM_AVATAR
hồ bảo uyên
 
Bài viết: 16
Ngày tham gia: Thứ 5 09/02/12 22:10
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Trang trước

Quay về Phương pháp học tập và nghiên cứu VHH

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách