HIỆN TƯỢNG CHỬI CỦA NGƯỜI VIỆT TỪ GÓC NHÌN VĂN HÓA

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về phương pháp luận và phương pháp học tập và nghiên cứu văn hoá học...

Re: HIỆN TƯỢNG CHỬI CỦA NGƯỜI VIỆT TỪ GÓC NHÌN VĂN HÓA

Gửi bàigửi bởi Nguyen Thao Chi » Thứ 3 30/07/13 23:48

Bài tập 8: chọn 1 Nội dung thích hợp trong đề tài để vận dụng phương pháp loại hình nhằm phát hiện tri thức mới.

Hình ảnh

Phát hiện mới: Tại sao Việt Nam thuộc phương Đông nông nghiệp có lối sống trọng tình, trọng văn, hiếu hòa lại có mức độ sử dụng hiện tượng Chửi trong cuộc sống nhiều hơn các quốc gia phương Tây trọng võ, hiếu chiến?
Trong cuộc sống, không thể tránh khỏi những va chạm, những mâu thuẫn hiểu lầm vì cuộc sống vốn dĩ rất phức tạp. Con người có rất nhiều cách để giải quyết những mâu thuẫn đó, cách đơn giản nhất là sử dụng ngôn từ (tức lời nói) để giải quyết. Có những vấn đề những lời nói nhẹ nhàng có thể giải quyết được, nhưng trong bản thân con người ai cũng có cái tôi của riêng họ, cộng thêm việc những bức xúc tích tụ trong quá trình xảy ra mâu thuẫn khiến họ ít, hiếm khi kiềm chế cảm xúc để nói ra những lời bình thản. Hiện tượng chửi là hiện tượng dùng lời nói để bày tỏ một cách chủ động phản ứng bất bình trước một sự việc nào đó. Chửi có nhiều mức độ, mức độ gay gắt nhất là nhằm sỉ nhục, làm hạ uy tín đối tượng bị chửi, có thể dẫn đến hành động cao hơn là đánh nhau, kiện tụng.
Ta hãy xem xét một vài điều sau:
- Lịch sử hình thành Nhà nước, chế độ chính trị ở phương Tây hầu hết đều là những cuộc chiến tranh giành đẫm máu, bạo lực vũ trang > < phương Đông là sự nhường ngôi, chính trị êm thấm, vũ trang có nhưng không nhiều
- Tỷ lệ bạo lực, khủng bố ở phương Tây > phương Đông
- Vũ khí, bom hạt nhân, nguyên tử phương Tây > phương Đông
- Chú trọng giải quyết mâu thuẫn quốc tế bằng con đường hòa bình (phương Đông) > < Phương Tây dễ dẫn đến giải quyết bằng vũ trang
Nếu bỏ qua yếu tố trình độ phát triển khoa học kỹ thuật, nước lớn - nước nhỏ, nước phát triển – kém phát triển, ta có thể thấy được rằng phương Tây sử dụng bạo lực, hiếu chiến hơn các quốc gia phương Đông nói chung và Việt Nam nói riêng
Chửi tuy nhằm mục đích hạ uy tín, thậm chí sỉ nhục, xúc phạm người nghe nhưng nhìn chung vẫn có mức độ thấp hơn việc sử dụng bạo lực chân tay hay vũ khí để sát thương. Nếu chửi để giải quyết mâu thuẫn so với việc dùng bạo lực thì chửi vẫn có giá trị hơn.
Do đó, có thể kết luận người Việt Nam chửi nhiều không phải vì họ hiếu chiến, thích tranh cãi, hạ nhục người khác, mà bởi vì đó là cách họ sử dụng để giải quyết mâu thuẫn trong cuộc sống. Trong so sánh với việc sử dụng bạo lực để giải quyết mâu thuẫn (phương Tây) thì chửi ở phương Đông vẫn hiền hòa hơn rất nhiều.
Hình đại diện của thành viên
Nguyen Thao Chi
 
Bài viết: 30
Ngày tham gia: Thứ 4 02/01/13 16:26
Cảm ơn: 4 lần
Được cám ơn: 3 lần

Re: HIỆN TƯỢNG CHỬI CỦA NGƯỜI VIỆT TỪ GÓC NHÌN VĂN HÓA

Gửi bàigửi bởi cuongk13b » Thứ 4 31/07/13 13:26

Thảo chi làm đề tài này hot, mặc dù có những nghiên cứu rồi những nó vẩn có nhiều cái chưa khai thác hết. chúc em thành công
Văn hóa là cái càng học càng thấy thiếu cho nên càng học Văn hóa càng thấy mình thiếu Văn hóa. ^^
RANDOM_AVATAR
cuongk13b
 
Bài viết: 43
Ngày tham gia: Thứ 3 22/01/13 21:08
Cảm ơn: 22 lần
Được cám ơn: 19 lần

Re: HIỆN TƯỢNG CHỬI CỦA NGƯỜI VIỆT TỪ GÓC NHÌN VĂN HÓA

Gửi bàigửi bởi Nguyen Thao Chi » Thứ 6 09/08/13 10:49

Thanks "anh áo hồng" ạ! :D
Hình đại diện của thành viên
Nguyen Thao Chi
 
Bài viết: 30
Ngày tham gia: Thứ 4 02/01/13 16:26
Cảm ơn: 4 lần
Được cám ơn: 3 lần

Re: HIỆN TƯỢNG CHỬI CỦA NGƯỜI VIỆT TỪ GÓC NHÌN VĂN HÓA

Gửi bàigửi bởi Du Yên Hà » Thứ 2 19/08/13 18:27

Phát triển lên rất hay!!
Nhờ làm đề tài, bây giờ khi nghe người ta chửi (không phải chửi mình...hihi) mình sẽ đem ra phân tích...hix
Trải nghiệm đời qua mỗi bước chân đi...
Hình đại diện của thành viên
Du Yên Hà
 
Bài viết: 45
Ngày tham gia: Thứ 3 14/05/13 14:25
Cảm ơn: 62 lần
Được cám ơn: 35 lần

Re: HIỆN TƯỢNG CHỬI CỦA NGƯỜI VIỆT TỪ GÓC NHÌN VĂN HÓA

Gửi bàigửi bởi nguyenmykhanh » Thứ 7 24/08/13 16:40

Post câu 8 luôn đi em Chi thân yêu ui ui ui!
[left][/left]nguyenmykhanh
mykhanhfilm@gmail.com
Hình đại diện của thành viên
nguyenmykhanh
 
Bài viết: 58
Ngày tham gia: Chủ nhật 13/01/13 16:21
Đến từ: Đài Truyền hình TPHCM
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 13 lần

Re: HIỆN TƯỢNG CHỬI CỦA NGƯỜI VIỆT TỪ GÓC NHÌN VĂN HÓA

Gửi bàigửi bởi phamhuyenk13b » Thứ 2 02/09/13 13:53

nguyenmykhanh đã viết:Post câu 8 luôn đi em Chi thân yêu ui ui ui!

Chi làm bài 8 rồi chị Khanh ơi, ngay đầu trang 2 ấy, trong phần này Chi phân tích khá hay và làm rõ vấn đề :D
RANDOM_AVATAR
phamhuyenk13b
 
Bài viết: 22
Ngày tham gia: Thứ 5 09/05/13 16:49
Cảm ơn: 3 lần
Được cám ơn: 11 lần

Re: HIỆN TƯỢNG CHỬI CỦA NGƯỜI VIỆT TỪ GÓC NHÌN VĂN HÓA

Gửi bàigửi bởi Nguyen Thao Chi » Thứ 4 04/09/13 14:35

Em xin chỉnh sửa lại Bài tập 3 về phần lập đề cương chi tiết cho đề tài đã chọn như sau:

1. Lý do chọn đề tài
Chửi là một hiện tượng văn hóa mang tính phổ quát có mặt ở khắp nơi trên Thế giới. Chỗ nào có con người là chỗ đó có chửi, cho dù họ sử dụng những ngôn ngữ khác nhau, từ ngữ khác nhau nhưng cùng chung mục đích là thể hiện phản ứng bất bình trước những khó khăn, mâu thuẫn trong cuộc sống. Đó là cách phổ biến nhất để con người giải tỏa và cân bằng cảm xúc, và cũng là cách để giải quyết vấn đề, cho dù cách giải quyết này có thể dẫn tới những cách thức khác nặng nề hơn như đánh nhau (bằng tay chân, vũ khí), kiện tụng, thậm chí là chiến tranh… Trong chửi có nhiều loại, nhiều mức độ, đặc biệt và gây phản cảm nhất là hình thức chửi tục, chửi bậy. Mục đích của việc này không chỉ để thể hiện thái độ bất bình một cách gay gắt mà còn mang tính chất sỉ nhục, xúc phạm, hạ uy tín người bị chửi. Vì số lượng người sử dụng hình thức chửi tục, chửi bậy rất nhiều, nên nhìn chung hầu khắp các xã hội đều đánh đồng chửi tục, chửi bậy với chửi nói chung, và vì thế hiện tượng chửi được xem như một hiện tượng phi văn hóa cần lên án, nghiêm cấm và xử phạt ở nhiều quốc gia. Nhưng thực chất, chửi thề, chửi tục chỉ là một bộ phận trong chửi nói chung, không phải ngẫu nhiên mà hiện tượng này đã trở thành một hiện tượng văn hóa phổ quát, bản thân nó mang đầy đủ những đặc trưng của văn hóa như tính hệ thống, tính lịch sử, tính nhân sinh và xét ở góc độ nào đó hiện tượng này vẫn mang tính giá trị.
Cho đến nay, ở Việt Nam vẫn chưa có những công trình nghiên cứu chuyên sâu về hiện tượng này, đặc biệt dưới góc độ văn hóa học. Bằng cách tiếp cận văn hóa học, hiện tượng này sẽ được nghiên cứu và tìm hiểu một cách khái quát và toàn diện, làm rõ những đặc trưng, bản chất trong cách chửi, lối chửi, tâm lý chửi của người Việt. Phần quan trọng nhất trong đề tài này là làm rõ mặt giá trị và phi giá trị của hiện tượng, không phải ngẫu nhiên mà nhiều nhà nghiên cứu cho rằng ở Việt Nam có cái gọi là “Văn hóa chửi”, như Giáo sư Nguyễn Văn Trung “Có lẽ không có dân tộc nào trên thế giới văng tục, chửi tục nhiều và hay như dân tộc Việt Nam. Đó là một hiện tượng rất phổ thông trong ngôn ngữ hằng ngày và cũng rất phong phú vì gồm rất nhiều lối văng tục, chửi tục, sử dụng rất nhiều chất liệu khác nhau để xây dựng câu chửi, nhưng cũng nhằm rất nhiều ý nghĩa, kể cả ý nghĩa tôn giáo. Do đó, văng tục, chửi tục là một vấn đề quan trọng đòi hỏi một công trình kê khai có hệ thống để giải thích khoa chửi tục của người Việt Nam.” [dẫn theo Nguyễn Hưng Quốc 2010]. Hay như nhà nghiên cứu ngôn ngữ - văn hóa Trần Ngọc Thêm cho rằng Việt Nam có một “nghệ thuật chửi” độc nhất vô nhị trên thế giới [Trần Ngọc Thêm 2006] . Nếu xét ở góc độ nào đó, người Việt Nam không chỉ chửi nhiều, mà còn chửi rất “nghệ thuật”, với lối chửi có vần có điệu, lên bổng xuống trầm, người Việt có thể chửi dài và chửi “hay”. Vậy hiện tượng chửi ở Việt Nam có những đặc trưng gì? Vì sao người Việt Nam lại chửi nhiều? có phải chăng vì họ xấu tính? vì họ thích mâu thuẫn? vì họ hiếu chiến? Tại sao một đất nước có nguồn gốc nông nghiệp lúa nước hiền hòa, trọng tình, trọng văn… lại chửi nhiều như thế? Đó cũng là những câu hỏi làm động lực để chúng tôi lựa chọn đề tài nghiên cứu. Tìm hiểu một nền văn hóa bắt nguồn từ những hiện tượng tưởng chừng như phi giá trị có khi sẽ giúp chúng ta khám phá thêm những điều hay, thú vị về nền văn hóa nơi mình đang sống.

2. Mục đích nghiên cứu
Thông thường, hiện tượng chửi được xem là vô văn hóa và bị hạn chế, cấm kỵ ở nhiều nơi. Điều này được thừa nhận bời đại đa số bộ phận các tầng lớp dân cư, “Người ta cho rằng, chửi mắng hàm chứa tính hủy diệt và chỉ có những người không được giáo dục đầy đủ, không thể khống chế được bản thân mình thì mới dùng đến những lời nói này. Những người văn nhã không bao giờ chạm đến” [Wang Qian Ren, dẫn theo Trần Duy Khương 2008: 5]. Như vậy có lẽ, mặt phi giá trị của hiện tượng này nằm ở những cấm kỵ về mặt đạo đức, tâm lý xã hội. Tuy nhiên, chúng tôi cho rằng bất kỳ hiện tượng nào tồn tại đều do những điều kiện phát sinh nên nó vẫn còn tồn tại, những điều kiện này chịu sự vận hành của những quy luật tự nhiên và xã hội.
Mục tiêu tổng quát của đề tài này là nghiên cứu hiện tượng chửi trong tiếng việt một cách khái quát và toàn diện đúng với cách tiếp cận văn hóa học. Trên cơ sở đó, đề tài đặt ra những mục tiêu cụ thể như sau:
- Tìm ra những đặc trưng, bản chất của hiện tượng chửi trong Tiếng Việt
- Phân tích kỹ lưỡng mặt giá trị và phi giá trị của hiện tượng dưới các góc độ khác nhau
- Lý giải được vì sao người Việt chửi nhiều, không những trong cuộc sống hằng ngày mà còn trong thơ ca, văn chương, tô thêm màu sắc nghệ thuật cho hiện tượng chửi.

3. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
Trên Thế giới, việc nghiên cứu về ngôn ngữ tục khá nhiều, được tập trung chú ý vào khoảng thập niên 70, 80 của thế kỷ XX và hiện nay được các nhà ngôn ngữ học, xã hội học, tâm lý học đi sâu vào nghiên cứu như một đề tài khoa học mới. Chủ yếu là các tài liệu tiếng Anh và tiếng Hoa. Nhất là sau phong trào giải phóng phụ nữ từ năm 1857 đến 1975 (ngày 8 tháng 3 năm 1975 được Liên Hiệp Quốc chọn làm ngày Quốc tế phụ nữ) sự giải phóng tính dục được khởi xướng mạnh mẽ đồng thời cũng là lúc các công trình nghiên cứu liên quan đến hiện tượng sử dụng ngôn từ tục lần lượt ra đời, một số công trình như System and function in language của G.R. Kress năm 1976, Bad Langugage của L.G Andersson và P. Trudgill năm 1990, Cursing in America: A psycholinguistic study of dirty language in the court, in the movie, in the schoolyards and in the street của Timothy Jay năm 1992...v.v…
Ở phương Đông, Trung Quốc (bao gồm Hồng Kông và Đài Loan) theo Trần Duy Khương, là một quốc gia có số lượng từ dùng để nói tục, chửi thề vào loại phong phú nhất thế giới, cho nên giới nghiên cứu văn hóa, ngôn ngữ, xã hội của quốc gia này (đặc biệt là Đài Loan) đã nghiên cứu trực tiếp hoặc dịch thuật những công trình nghiên cứu nước ngoài về hiện tượng sử dụng ngôn từ tục [Trần Duy Khương 2008: 6] . Nhiều công trình như Ngôn từ tục thường dùng ở Đài Loan của Trịnh Văn Hải (chủ biên) năm 2000, hay Từ ngôn từ tục bôi nhọ phụ nữ đến sự thể hiện của quyền lực phụ quyền thông qua việc sử dụng ngôn ngữ của Thái Bội 2005 [Trần Duy Khương lược dịch 2013], hay như công trình Language Most Foul năm 2006 của Ruth Wajnryb .
Về phần tài liệu tiếng nước ngoài này, do khả năng ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Hoa còn hạn chế, cũng như có những công trình xuất bản quá lâu nên việc tiếp cận tài liệu nguyên gốc của người viết còn nhiều hạn chế, cho nên chúng tôi chủ yếu tiếp cận và trích dẫn lại từ những công trình nghiên cứu bằng tiếng Việt và những bản dịch trên internet.
Tuy nhiên, như đã trình bày ở trên, ngôn ngữ tục hay chửi tục chỉ là một bộ phận trong hiện tượng chửi nói chung, đồng thời các nghiên cứu trên đều đứng trên góc độ ngôn ngữ, xã hội để nghiên cứu, nên những tài liệu trên chỉ mang tính chất tham khảo, không thể xem như những công trình nghiên cứu chính thức về hiện tượng Chửi, một hiện tượng mang tính phổ quát trên thế giới.
Ở Việt Nam , Hiện tượng chửi của người Việt cũng đã được nghiên cứu tuy chưa nhiều và phổ biến. Năm 1967, Nguyễn Văn Trung lần đầu đề câp đến hiện tượng nói tục, chửi thề trong cuốn “Ngôn ngữ và thân xác” nhưng cũng chỉ là bước đầu, mang tính chất liệt kê, phân loại dưới góc độ ngôn ngữ. Ông cũng là người đầu tiên đề xuất cần có những nghiên cứu đúng đắn về hiện tượng này ở Việt Nam, “đòi hỏi một công trình kê khai có hệ thống để giải thích khoa chửi tục của người Việt Nam.” [dẫn theo Nguyễn Hưng Quốc 2010]. Theo lời của Nguyễn Văn Trung, cùng thời gian này, vị linh mục Trương Đình Hòe cũng đã có một luận án tiến sĩ ở Paris về Ý nghĩa tôn giáo của chửi tục Việt Nam nhưng chúng tôi chưa tiếp cận được tài liệu này nên chưa thể kiếm chứng cũng như có được thông tin chính xác.
Tiếp đến, nhà văn Võ Phiến cũng bàn đến vấn đề này trong hai bài viết đăng trên tạp chí Bách Khoa năm 1968 là “Chửi” và “Từ chuyện chửi tục”. Trong hai bài viết này, Võ Phiến cho rằng Chửi chính là một biểu hiện đặc sắc của dân tộc tính Việt Nam, nó có giá trị cao đẹp hơn nhiều so với những dân tộc chuyên đánh nhau và giết chóc. Tuy bài viết này đã phân tích hiện tượng chửi ở Việt Nam một cách rất chi tiết, nhưng chưa có những dẫn chứng cụ thể, khoa học, ít nhiều còn mang tính chủ quan. Tuy vậy, đây là những nguồn tài liệu quan trọng cho việc thực hiện đề tài này .
Ở góc độ cấu trúc ngôn ngữ, bài viết đáng chú ý Đặc trưng ngôn ngữ - văn hóa trong các lối chửi của người Việt của Nguyễn Thị Tuyết Ngân đăng trên Tạp chí Ngôn ngữ số 1, năm 1993 đã nghiên cứu sâu và rất kỹ lưỡng về các hình thức chửi của người Việt, cấu trúc của ngôn ngữ được sử dụng. Tuy nhiên, bài viết này chưa đi sâu vào khía cạnh văn hóa của hiện tượng.
Trong công trình Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam của Trần Ngọc Thêm năm 1996, tái bản năm 2006, tác giả cũng đề cập đến hiện tượng này trong phần Văn hóa giao tiếp và nghệ thuật ngôn từ như sau “Thậm chí ngay cả trong việc chửi nhau, người Việt cũng chửi nhau một cách có bài bản, cân đối, nhịp nhàng, đầy chất thơ (không chỉ lời chửi, mà cả cách thức chửi dáng điệu chửi … cũng mang đầy tính nhịp điệu” , “Với lối chửi có vần điệu, có cấu trúc chặt chẽ, người Việt có thể chửi từ giờ này qua giờ khác, ngày này qua ngày khác mà không hề nhàm chán. Đây là một “nghệ thuật chửi” độc nhất vô nhị mà có lẽ không một dân tộc nào trên thế giới có được” [Trần Ngọc Thêm 2006: 290]. Như vậy, theo tác giả, lối chửi của người Việt (đặc biệt là những bài chửi dân gian) là một hiện tượng độc đáo, một “bản sắc riêng” trong văn hóa giao tiếp của người Việt mà không dân tộc nào trên thế giới có được, góp phần làm cho kho tàng văn hóa dân gian Việt Nam trở nên phong phú, đa dạng.
Năm 2008, luận văn thạc sĩ của Trần Duy Khương (Trần Ngọc Thêm hướng dẫn) với đề tài Hiện tượng sử dụng ngôn từ tục dưới góc nhìn văn hóa học có thể xem là công trình nghiên cứu có liên quan đến hiện tượng chửi dưới góc độ văn hóa, vì ngôn từ tục được sử dụng khá nhiều trong các lối chửi của người Việt. Tuy nhiên phạm vi và đối tượng nghiên cứu của đề tài này tương đối rộng, bao gồm cả Việt Nam, Trung Hoa trong so sánh đối chiếu với phương Tây. Bên cạnh đó, đề tài cũng chưa chú trọng việc khai thác, tìm hiểu về hiện tượng này trong cuộc sống, mối quan hệ của hiện tượng với những thành tố trong hệ thống văn hóa Việt Nam.
Bên cạnh đó trên các trang báo, tạp chí điện tử, diễn đàn internet, ta cũng có thể dễ dành tìm ra những bài viết của nhiều tác giả như “Chỉ Hà Nội mới có văn hóa chửi” của Huệ Bạch ghi lại từ cuộc phỏng vấn PGS.TS Văn Giá [Huệ Bạch 2012], “Nghệ thuật chửi móc” [Anh Tú 2010],“Nhìn lại chửi thề” [Nguyễn Thành Nhân 2010]. Trên các diễn đàn internet, những chủ đề tranh luận về “Văn hóa chửi của người Việt” hay “Nghệ thuật chửi của người Việt” thu hút được nhiều sự chú ý, tham gia thảo luận…
Như vậy, tuy ở Việt Nam hiện tượng chửi chưa có những công trình nghiên cứu tập trung và hệ thống, nhưng lại là đề tài thu hút nhiều sự quan tâm từ giới học giả, nhà văn cho đến tầng lớp bình dân trong xã hội. Ta có thể thấy một số nhà khoa học công nhận mặt văn hóa, tính giá trị của hiện tượng ở góc độ nào đó. Sự tồn tại hai mặt của hiện tượng này ở khía cạnh đạo đức và khía cạnh khoa học thôi thúc việc tìm hiểu, nghiên cứu về hiện tượng này càng mạnh mẽ. Điều này chứng tỏ, việc nghiên cứu hiện tượng chửi một cách nghiêm túc và khoa học là một việc cần thiết không chỉ để hiểu rõ bản chất của nó mà còn là cách tiếp cận sâu hơn nền văn hóa nơi mình đang sống.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Như tên đề tài, đối tượng nghiên cứu chính là hiện tượng chửi trong tiếng Việt. Ngôn ngữ nói chung và tiếng việt nói riêng là cái phát triển hằng ngày, hằng giờ, rất đa dạng, phong phú và luôn luôn biến đổi, sáng tạo, do đó sẽ khó khăn trong việc thống kê toàn bộ những từ ngữ, câu cú, bài chửi trong tiếng việt. Cho nên đối tượng của luận văn sẽ chỉ tập trung giới hạn bằng cách phân loại một cách khái quát dựa trên những từ ngữ, câu chửi, bài chửi phổ biến chứ không liệt kê tất cả những gì có trong tiếng việt được dùng để chửi. Phạm vi nghiên cứu của đề tài về chủ thể, không gian cũng đã được nêu rõ trong tên đề tài, chỉ khoanh vùng về mặt thời gian là trong thời kỳ hiện đại từ phong trào Thơ Mới năm 1932 khi chữ Hán được thay thế hoàn toàn bằng chữ Quốc ngữ trong các ấn phẩm.

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
Hiện tượng chửi là hiện tượng phổ quát, nhưng không phải ai cũng hiểu và nhìn nhận nó một cách khách quan như một thành tố của hệ thống văn hóa dân tộc. Hầu hết đều cho rằng đó là hiện tượng phi văn hóa và cần được hạn chế và ngăn cấm. Nhưng nếu nghĩ như vậy, vô hình chung đã thu hẹp giá trị và nhìn nhận chủ quan về hiện tượng.
Về mặt khoa học, công trình thành công sẽ góp phần làm sáng tỏ một số vấn đề trong văn hóa giao tiếp và ứng xử của người Việt, đồng thời xác định cách ứng xử và nhìn nhận phù hợp đối với những hiện tượng văn hóa nằm giữa lành ranh của tính giá trị và phi giá trị
Về mặt thực tiễn, công trình sẽ mang lại cách nhìn nhận khách quan hơn, bao quát hơn về tính hai mặt của hiện tượng, đồng thời góp phần cho những nhà quản lý đề ra những quy định, luật lệ mang tính chất công bằng và chính xác hơn trong văn hóa giao tiếp và ứng xử, định hướng các giá trị chuẩn mực phù hợp với thuần phong mỹ tục, bảo tồn và lưu giữ những nét văn hóa của hiện tượng như là một nét độc đáo trong bản sắc văn hóa Việt Nam.
Bên cạnh đó, đề tài có thể được dùng làm tài liệu tham khảo cho việc nghiên cứu những vấn đề trong văn hóa giao tiếp, văn hóa ứng xử, hoặc các ngành lĩnh vực khác có liên quan như tâm lý, xã hội, ngôn ngữ…

6. Phương pháp nghiên cứu và nguồn tư liệu
Quan điểm và hướng tiếp cận: đề tài này được thực hiện với cách tiếp liên ngành (tâm lý học, ngôn ngữ học, xã hội học, văn hóa học..v.v..), tiếp cận hệ thống, cùng với việc xem xét hiện tượng từ góc nhìn từ địa văn hóa, sử văn hóa. Hai lý thuyết văn hóa học được vận dụng chủ yếu là lý thuyết chức năng luận và cấu trúc luận.
Phương pháp nghiên cứu: đề tài vận dụng những phương pháp nghiên cứu sau:
- Phương pháp tổng hợp và phân tích tài liệu được sử dụng trong nghiên cứu hiện tượng trên cơ sở các tài liệu và tư liệu với cách tiếp cận liên ngành từ nhiều lĩnh vực khác để đưa ra quan điểm và kiểm chứng quan điểm.
- Phương pháp so sánh: được thực hiện để nghiên cứu sự biến đổi của hiện tượng theo không gian (nội văn hóa được đặt ra trong so sánh hiện tượng ở ba miền đất nước Bắc Trung Nam và so sánh xuyên văn hóa nhằm lý giải sự khác biệt phương Đông và phương Tây), theo thời gian (quá trình hình thành và biến đổi của hiện tượng) nhằm tiếp cận và soi rõ đối tượng ở nhiều góc độ khác nhau
- Phương pháp thống kê xã hội học: được thực hiện từ những cuộc khảo sát lấy ý kiến trực tiếp trên mạng xã hội, hoặc phát phiếu khảo sát trực tiếp. Đây là nguồn tư liệu khảo sát bổ sung cần thiết nhằm cung cấp những giá trị định lượng và định tính cho công trình hài hòa và hoàn chỉnh hơn
Ngoài nguồn tài liệu có được từ các công trình nghiên cứu trong và ngoài nước ở các lĩnh vực, đề tài còn sử dụng nguồn tư liệu phong phú trong văn học dân gian, những tác phẩm văn chương, cùng những tư liệu khảo sát có được từ những cuộc phỏng vấn, phiếu khảo sát trực tiếp hoặc trên mạng xã hội. Bên cạnh đó, nguồn tư liệu thu thập được từ nguồn internet cũng không nhỏ, góp phần bổ sung và hoàn chỉnh hơn cho đề tài này.

7. Bố cục luận văn
Ngoài phần mở đầu và kết luận, đề tài dự kiến gồm ba chương:
- Chương Một: Những vấn đề chung. Mục đích chính của chương này là đưa ra cơ sở lý luận về hiện tượng chửi thông qua các khái niệm, phân loại, cấu trúc ngôn ngữ, quá trình hình thành cũng như nhận diện và khu biệt hiện tượng với các khái niệm có liên quan thông qua cách nhận diện về chủ thể, không gian, thời gian và mức độ. Từ đó, xác định những đặc trưng của hiện tượng và nhìn nhận nó như một hành vi ứng xử, hành động giao tiếp trong hệ thống văn hóa giao tiếp có tính chất quy luật, do con người sáng tạo và tồn tại cùng với con người qua các giai đoạn của lịch sử. Đây là hiện tượng mà lằn ranh phân định giữa mặt văn hóa và phi văn hóa rất khó xác định vì quá trình phát triển của nó phức tạp, đa dạng cũng như tính giá trị phụ thuộc nhiều vào góc độ quan sát. Do đó, chương hai và ba sẽ tập trung vào việc phân tích yếu tố hai mặt này, tức mặt văn hóa và phi văn hóa.
- Chương Hai: Mặt phi văn hóa của hiện tượng chửi. Chương này chú trọng vào việc phân tích mặt phi văn hóa của hiện tượng với những góc nhìn từ tâm lý, đạo đức, xã hội. Đây là những góc nhìn mà ở đó, tính phi văn hóa của hiện tượng chửi được thể hiện rõ nét nhất. Việc phân tích từ các góc độ trên sẽ góp phần đưa ra cái nhìn toàn cảnh về tính phi văn hóa của hiện tượng một cách tổng quát và hiệu quả. Đồng thời, cách thức mà người Việt ứng phó với những yếu tố phi giá trị của hiện tượng này ra sao trong cuộc sống sẽ được trình bày trong phần Văn hóa đối phó với hiện tượng chửi
- Chương Ba: Mặt văn hóa của hiện tượng chửi . Nội dung chính của chương ba là tập trung vào việc phân tích mặt còn lại của hiện tượng – mặt văn hóa. Đây là yếu tố mà hầu như không được đề cập đến, bỏ qua, thậm chí bị bác bỏ không chỉ ở nhiều nền văn hóa mà còn trong nhận thức của nhiều tầng lớp trong xã hội. Tuy vậy, không thể phủ nhận mặt văn hóa, hay những giá trị của hiện tượng này. Tính giá trị của hiện tượng, đặc biệt trong văn hóa Việt Nam được thể hiện ở nhiều góc độ. Trước hết là trong văn hóa ứng xử của người Việt, nếu chửi trong so sánh với đánh nhau bằng tay chân hay vũ khí thì chửi vẫn là một cách giải quyết “nhẹ nhàng, hiền hòa” hơn. Bên cạnh đó, còn một giá trị mà nhiều nhà nghiên cứu văn hóa trong nước công nhận, đó là giá trị nghệ thuật ngôn từ của những bài chửi, đặc biệt là những bài chửi dân gian với lối chửi vần vè, có làn có điệu, chửi mà như sáng tác văn thơ, vừa thể hiện một cách tối đa trạng thái của người chửi, mà vừa thấm, vừa “đau” đối với những ai “trót lỡ” trở thành đối tượng bị chửi. Có thể nói, giá trị nghệ thuật của những bài chửi là giá trị đặc biệt mà chỉ trong văn hóa giao tiếp của người Việt ta mới tìm thấy nó. Từ đó, văn hóa tận dụng chửi cũng như văn hóa lưu luyến của người Việt đối với hiện tượng này cũng được phân tích trong chương này.
Việc phân làm ba chương là tương đối hợp lý không chỉ về mặt hình thức, không quá dài cũng không quá ngắn, mà còn có sự hài hòa về mặt nội dung. Việc phân chia hiện tượng nghiên cứu thành hai mặt văn hóa và phi văn hóa giúp ta có cách nhìn và nhận định khái quát về hiện tượng này một cách khách quan và chính xác hơn
Hình đại diện của thành viên
Nguyen Thao Chi
 
Bài viết: 30
Ngày tham gia: Thứ 4 02/01/13 16:26
Cảm ơn: 4 lần
Được cám ơn: 3 lần

Re: HIỆN TƯỢNG CHỬI CỦA NGƯỜI VIỆT TỪ GÓC NHÌN VĂN HÓA

Gửi bàigửi bởi Nguyen Thao Chi » Thứ 4 04/09/13 14:55

Bài tập 3 (tiếp theo)

II. Nội dung
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG
1.1 Khái quát về hiện tượng chửi
1.1.1 Định nghĩa
1.1.2 Quá trình hình thành
1.1.3 Phân loại
1.2 Nhận diện hiện tượng chửi
1.2.1 Nhận diện theo chủ thể
1.2.2 Nhận diện theo không gian
1.2.3 Nhận diện theo thời gian
1.3 Tiểu kết
Chương 2: MẶT PHI VĂN HÓA CỦA HIỆN TƯỢNG CHỬI
2.1 Chửi nhìn từ góc độ tâm lý, đạo đức, xã hội
2.1.1 Chửi nhìn từ góc độ tâm lý
2.1.2 Chửi nhìn từ góc độ đạo đức
2.1.3 Chửi nhìn từ góc độ xã hội
2.2 Văn hóa đối phó với chửi
2.2.1 Nói giảm, nói tránh, lược từ
2.2.2 Viết tắt chữ cái đầu
2.2.3 Nói lái
2.2.4 Các quy định, luật lệ
2.3 Tiểu kết
Chương 3: MẶT VĂN HÓA CỦA HIỆN TƯỢNG CHỬI
3.1 Chửi nhìn từ đặc trưng văn hóa
3.1.1 Tính giá trị
3.1.2 Tính lịch sử
3.1.3 Tính nhân sinh
3.1.4 Tính hệ thống
3.2 Văn hóa tận dụng chửi
3.3.1 Công cụ giải tỏa cảm xúc
3.3.2 Công cụ đo lường gián tiếp thái độ của đối tượng bị chửi
3.3.3 Tạo sự khác biệt, chứng tỏ bản thân
3.3.4 Công cụ đánh giá (của người nghe)
3.3 Văn hóa lưu luyến chửi
3.4.1 Trong văn hóa dân gian
3.4.2 Trong văn hóa bác học
3.4 Tiểu kết
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
A. Tài liệu tiếng Anh
B. Tài liệu tiếng Việt
Hình đại diện của thành viên
Nguyen Thao Chi
 
Bài viết: 30
Ngày tham gia: Thứ 4 02/01/13 16:26
Cảm ơn: 4 lần
Được cám ơn: 3 lần

Re: HIỆN TƯỢNG CHỬI CỦA NGƯỜI VIỆT TỪ GÓC NHÌN VĂN HÓA

Gửi bàigửi bởi thuyank13b » Thứ 4 04/09/13 19:56

Đọc bài này nhiệt tình luôn nè. Mức độ sử dụng hiện tượng chửi ở phương Đông nhiều hơn phương Tây + thêm nhiều chứng minh để thuyết phục --> hay :D
RANDOM_AVATAR
thuyank13b
 
Bài viết: 17
Ngày tham gia: Chủ nhật 03/03/13 8:57
Cảm ơn: 13 lần
Được cám ơn: 10 lần

Trang trước

Quay về Phương pháp học tập và nghiên cứu VHH

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến5 khách

cron