VĂN HÓA HALAL CỦA ISLAM TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH TẠI TP. HCM

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về phương pháp luận và phương pháp học tập và nghiên cứu văn hoá học...

Re: VĂN HÓA HALAL CỦA ISLAM TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH TẠI TP.

Gửi bàigửi bởi duongminh163 » Thứ 2 02/09/13 8:25

ủa? sao trong định nghĩa. có nêu ra các định nghĩa hiện có, phân tích, vẽ sơ đồ mà sao k thấy định nghĩa cuối cùng rút ra là gi?
Hình đại diện của thành viên
duongminh163
 
Bài viết: 81
Ngày tham gia: Thứ 3 29/01/13 9:15
Đến từ: TP. HCM
Cảm ơn: 51 lần
Được cám ơn: 24 lần

Re: VĂN HÓA HALAL CỦA ISLAM TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH TẠI TP.

Gửi bàigửi bởi Du Yên Hà » Thứ 3 03/09/13 16:31

Là phần 3 số 3 này nè bạn ơi! bạn xem Định nghĩa này có ổn chưa nè... nói thật cũng thấy nó sao sao đó!

3. Định nghĩa sơ bộ:
“Văn hóa Halal là một hệ thống các giá trị vật chất và tinh thần của “quy tắc hợp pháp” qui định trong kinh Koran dành cho tín đồ Hồi giáo”
Trải nghiệm đời qua mỗi bước chân đi...
Hình đại diện của thành viên
Du Yên Hà
 
Bài viết: 45
Ngày tham gia: Thứ 3 14/05/13 14:25
Cảm ơn: 62 lần
Được cám ơn: 35 lần

Re: VĂN HÓA HALAL CỦA ISLAM TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH TẠI TP.

Gửi bàigửi bởi cuongk13b » Thứ 4 04/09/13 20:21

sao chị không dán ảnh trực tiếp, file đính kèm khó coi hơn.
Văn hóa là cái càng học càng thấy thiếu cho nên càng học Văn hóa càng thấy mình thiếu Văn hóa. ^^
RANDOM_AVATAR
cuongk13b
 
Bài viết: 43
Ngày tham gia: Thứ 3 22/01/13 21:08
Cảm ơn: 22 lần
Được cám ơn: 19 lần

Re: VĂN HÓA HALAL CỦA ISLAM TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH TẠI TP.

Gửi bàigửi bởi Du Yên Hà » Thứ 4 04/09/13 22:00

sao khi chị mở chị thấy nó to lắm luôn... nhìn thấy hết luôn mà ta! vậy bên ngoài nhìn khác à...vậy mà hok nói sớm!!hức
Trải nghiệm đời qua mỗi bước chân đi...
Hình đại diện của thành viên
Du Yên Hà
 
Bài viết: 45
Ngày tham gia: Thứ 3 14/05/13 14:25
Cảm ơn: 62 lần
Được cám ơn: 35 lần

Re: VĂN HÓA HALAL CỦA ISLAM TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH TẠI TP.

Gửi bàigửi bởi Du Yên Hà » Thứ 3 08/10/13 14:24

[b]DẪN NHẬP[/b]
[b]1. Lý do chọn đề tài[/b]
Hồi giáo là một tôn giáo có đông tín đồ, các cộng đồng Hồi giáo hiện diện tại các nước Đông Nam Á, Trung Quốc, Nga, vùng Caribe. Những cộng đồng cải đạo và nhập cư Hồi giáo có mặt ở hầu như mọi nơi trên thế giới.
Tại Việt Nam, Hồi giáo xuất hiện từ khoảng thế kỷ thứ X. Theo số liệu khảo sát của Ban Tôn giáo chính phủ, vào năm 2001, số người Chăm theo Hồi giáo là 64.957 người, trong đó 39.288 người Chăm Bàni và 25.669 Chăm Islam. Đến nay (2013), con số này tăng lên khoảng 100.000 người.
Mọi nếp sống tinh thần và vật chất của người Islam đều được quy định trong kinh Qur'an và những ứng xử của họ với môi trường. Do đó, Qur'an không chỉ là một quyển Phúc Âm mà còn là qui định ứng xử mọi lĩnh vực đời sống của người Islam và đối với ẩm thực của người Islam (Halal), Kinh Qur’an có những qui định chặt chẽ về Halal. Trong quá trình ứng xử theo qui định Halal, người Islam ở thành phố Hồ Chí Minh đã sáng tạo văn hóa và hình thành nét văn hóa ẩm thực Halal rất riêng. Đến nay vẫn chưa có công trình nghiên cứu để giúp chúng ta hiểu đầy đủ về ẩm thực của người Islam,. Đó là lý do chính mà người thực hiện đề tài “Văn hóa Halal của Islam trong phát triển du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh” muốn có những đóng góp theo cách nhìn văn hóa học.
Từ đó, ta thấy rằng những ảnh hưởng của Islam đối với đời sống văn hóa, xã hội, với mỗi gia đình người theo đạo Islam ở Việt Nam là không nhỏ. Sự ảnh hưởng không chỉ dừng lại trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức mà còn thấm sâu, hòa quyện trong quan niệm, tập tục và ẩm thực truyền thống người theo đạo Islam ở Việt Nam.
Trong đời sống xã hội ngày nay, du lịch đóng một vai trò quan trọng trong hoạt động kinh tế, văn hóa, giáo dục và giải trí. Với số lượng tín đồ Hồi giáo hiện nay trên thế giới rất đông, nhất là các nước láng giềng, đã mang một tiềm năng rất lớn cho du lịch Việt Nam.
Hiện nay, trong phát triển du lịch ở Thành phố Hồ Chí Minh chưa có một hiểu biết đầy đủ về Halal đến khả năng thu hút khách Hồi giáo ở các nước trong khu vực cũng như trên thế giới, nhằm hỗ trợ cho việc phát triển những dịch vụ đáp ứng được yêu cầu của thị phần khách du lịch này.
Thông qua đề tài “Văn hóa Halal của Islam trong phát triển du lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh” tác giả muốn nghiên cứu sâu hơn về các giá trị văn hóa ẩm thực Islam, giúp hiểu biết ẩm thực của Islam theo cách nhìn văn hóa học. Từ hiểu biết đó giúp cho việc vận dụng, khai thác cho du lịch phát triển góp phần khai thác nguồn khách du lịch đầy tiềm năng này ở thành phố.
[b]2. Mục đích nghiên cứu[/b]
- Nghiên cứu làm rõ các gía trị văn hóa Halal của người Islam.
- Nghiên cứu đánh giá làm rõ việc khai thác văn hóa Halal của Islam phục vụ cho du lịch ở Thành phố Hồ Chí Minh.
3. Lịch sử vấn đề
Trước đây có nhiều nghiên cứu về văn hóa Chăm, văn hóa Hồi giáo trong và ngoài nước, ta có thể kể đến A. Cabaton với bài viết “Notes sur l’Islam dans l’Indochine française” (trong Revue du Monde Musulman I, 1906, pp 27-47); bài viết “Musulmans de l’Indochine française”, của M. Ner trong Bulletin d’Extrême Orient, XLI, 1941, pp 151-200; bài viết “L’Introduction de l’Islam au Campa” của P. Manguin trong Bulletin d’Extrême Orient, LXVI, 1979, pp 255-287… Bài viết giới thiệu về văn hóa và Hồi giáo Champa trong lịch sử . Gần đây, ngày càng nhiều công trình nghiên cứu về Champa và văn hóa Chăm được xuất bản tại Pháp, tại Hoa Kỳ, tại Malaysia và một số quốc gia khác có thể kể như Champaka (do IOC – Hội bảo tồn văn hóa Champa thế giới chủ trì, Vijaya (ở Hoa Kỳ), Bangsa Bangsa Campa (do Dohaminde chủ biên),…
Ở Việt Nam, có nhiều công trình khoa học đáng chú ý của các tác giả người Việt và người Chăm, có thể kể như: bài viết nghiên cứu của nhà khảo cổ học Nghiêm Thẩm “Tôn giáo của người Chăm tại Việt Nam”, trong tạp chí Quê Hương (số 32, 33 năm 1962); tác giả Nguyễn Văn Luận cho ta cái nhìn khá toàn diện về văn hóa Chăm Nam bộ trong tác phẩm “Người Chàm Hồi giáo miền tây nam phần Việt Nam”, được Tủ sách biên khảo bộ Văn hóa Giáo dục và Thanh niên xuất bản năm1974; các bài viết về Chăm Nam Bộ đăng trên các tạp chí "Bách khoa" của các tác giả Dohamide, Dorohime, Lưu Quí Tân, Dương Tấn Phát,... Từ khi miền Nam hoàn thống nhất cho đến nay, nhiều công trình nghiên cứu về người Chăm trên phương diện ngôn ngữ và dân tộc học đã công bố, như: Phan Lạc Tuyên “Từ Tây Nguyên đến Đồng Nai”; tập thể nhóm tác giải như Phan Xuân Biên, Phan An, Phan Văn Dốp với tác phẩm “Văn hóa Chăm” xuất bản năm 1991, giới thiệu sơ lược về phong phú và đa dạng của văn hóa Chăm, cội nguồn văn hóa Chăm. “Văn hóa cổ Champa” (Nxb. Văn hóa dân tộc, 2002) cùng với “Văn hóa Champa - huyền thoại và sự thật” (Hà Nội, 1994) của Ngô Văn Doanh chủ yếu giới thiệu lịch sử hình thành và phát triển mỹ thuật, kiến trúc các tháp Champa ở miền Trung và cho các tháp đó là của người Chăm. “Tôn giáo của người Chăm” của Phan Văn Dốp (luận án PTS, Viện KHXH tại TP. Hồ Chí Minh, 1993) đã trình bày các nhóm tín ngưỡng tôn giáo của người Chăm hiện nay. Tác giả cho rằng người Chăm có đạo Balamon, Hồi giáo - Islam, Bani song phần trình bày dễ làm cho người đọc không tách bạch các tôn giáo người Chăm; “Gia đình và hôn nhân của người Chăm ở Việt Nam” của (Nxb. Văn hóa dân tộc, 2001) khái quát một số hình thức và các nghi lễ gia đình, quan niệm, quy tắc và hình thái hôn nhân, trình bày nghi lễ đám cưới của các nhóm người Chăm từ sau năm 1975. Nhưng nhình chung, tác phẩm chủ yếu nghiêng về cộng đồng Chăm Bani, Bá Trung Phụ với “Cộng đồng người Chăm Islam giáo với đời sống xã hội” trên tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, số 2.2005, trang 39 – 41, Lâm Tâm với công trình nghiên cứu “Một số tập tục người Chăm An Giang”, 1993, Phan Văn Dốp với công trình nghiên cứu “Vấn đề tộc người ở đồng bằng sông Cửu Long”. 1991,… “Một số vấn đề về văn hóa tộc người ở Nam Bộ và Đông Nam Á” (Ngô Văn Lệ, 2003), tập hợp 20 bài viết mang tính đặc thù của văn hóa Nam Bộ, trong đó có bài viết đề cập đến văn hóa Chăm nhìn từ khía cạnh tôn giáo. Tuy nhiên tác giả cũng chưa thể hiện rõ văn hóa Halal của Islam trong tác phẩm. “Văn hóa các dân tộc thiểu số ở Việt Nam” của Ngô Văn Lệ, Nguyễn Văn Tiệp và Nguyễn Văn Diệu, “Văn học Chăm” của Inrasara (Nxb. Văn hóa dân tộc, 1993), “Cơ cấu ngữ âm và chữ viết tiếng Chăm Việt Nam và tiếng Melayu Malaysia” (2003) của tác giả Phú Văn Hẳn, “Văn hóa - xã hội Chăm - nghiên cứu và đối thoại” của Inrasara (Nxb. Văn học, 2003) nói đến đức tính của phụ nữ Chăm, nét đẹp của văn hóa thổ cẩm Chăm, sự phong phú trong văn chương Chăm.“Nghề dệt Chăm truyền thống” (do Tôn Nữ Quỳnh Trân chủ biên, 2003) cùng với tập thể tác giả đã giới thiệu cụ thề nghề dệt Chăm ở An Giang, ở phường 1, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh được lưu truyền qua nhiều thế hệ, thừa kế các phương thức kỹ thuật, kỹ năng truyền thống, góp phần đưa ra các sản phẩm có giá trị về văn hóa, kinh tế và xã hội. “Lễ hội của người Chăm” của Sakaya (Nxb. Văn hóa dân tộc, 2003) chủ yếu giới thiệu các lễ hội văn hóa tín ngưỡng của cộng đồng người Chăm ở Ninh Thuận….
Về văn hóa Chăm ở Nam Bộ, trong những năm gần đây, nhiều nhà nghiên cứu khoa học xã hội và nhiều sinh viên đã có sự quan tâm đặc biệt. Có thể kể đến Tác giả Phú Văn Hẳn với công trình nghiên cứu về văn hóa Chăm Nam Bộ, Chăm Islam như “Người Chăm và sự hòa nhập văn hóa”, NXB Khoa học Xã hội, 2000, và một số bài tham luận trong các hội thảo khoa học, các công trình nghiên cứu và một vài bài viết về văn hóa Chăm Nam bộ của các tác giả. Luận văn của các tác giả như Nguyễn Đệ với đề tài “Ảnh hưởng của tôn giáo trong văn hoá vật chất của nhóm Chăm Nam Bộ”, Huỳnh Ngọc Thu với đề tài “Kinh tế - xã hội của cộng đồng Chăm thành phố Hồ Chí Minh”; “Tôn giáo - Tín ngưỡng của các cư dân vùng đồng bằng sông Cửu Long” của Nguyễn Mạnh Cường và Nguyễn Minh Ngọc do nhà xuất bản Phương Đông phát hành năm 2005, … hoặc khóa luận của sinh viên thực hiện các đề tài về người Chăm ở An Giang (Trương Mỹ Khương, Đại học Mở BC TP. HCM, 1997); Người Chăm ở Tây Ninh (Nguyễn Thái Bình, ĐH KHXH&NV TP.HCM, 2002)...
Vào năm 2005, một nhóm tác giả đã tập hợp các bài nghiên cứu về người Chăm thành phố Hồ Chí Minh và cho xuất bản công trình “Đời sống văn hóa xã hội cộng đồng Chăm thành phố Hồ Chí Minh” do Phú Văn Hẳn làm chủ biên gồm 17 bài nghiên cứu, đề cập tới nhiều lĩnh vực từ thực trạng kinh tế, văn hóa, xã hội đến tôn giáo, hôn nhân, gia đình, văn học nghệ thuật, giáo dục, từ tổ chức cộng đồng của người Chăm thành phố Hồ Chí Minh đến tổ chức tôn giáo tại thánh đường. Một năm sau, Phan Văn Dốp và Nguyễn Thị Nhung với công trình “Cộng đồng người Chăm Hồi giáo ở Nam Bộ trong quan hệ giới và phát triển” (2006) trình bày những vấn đề về phụ nữ Chăm liên quan đến vấn đề kế hoạch hóa gia đình, cải thiện môi trường, sức khỏe sinh sản trong phát triển cộng đồng.
Riêng đối với Hồi giáo, có một số bài viết, công trình nghiên cứu như: Dominique Sourel với “Hồi giáo” (Do Mai Anh, Thi Hoa, Thu Thủy, Thanh Vân dịch), Nxb. Thế giới, Hà Nội, năm 2002; Will Durant với “Lịch sử văn minh Ả rập”, Nxb Văn hóa thông tin, Hà Nội, 2004; Abul Ala Mauđuđi (Người dịch: Từ Công Nhượng), “Tìm về Islam”, Tủ sách Islam, 2011; giới thiệu tổng quát về Hồi giáo; Charlie Nguyễn, “Thế giới Hồi giáo xưa và nay”, NXB Giao Điểm, năm 2004. Tác phẩm trình bày về quá trình hình thành và phát triển của Hồi giáo cho đến nay; Đặng Nghiêm Vạn, “Lý luận tôn giáo và tình hình tôn giáo ở Việt Nam”, NXB Chính trị Quốc gia, 2005; Harun Yaha (Người dịch: Fatiha Tran), “Điều kì diệu của QUR’AN – Thực phẩm”, Lưu hành nội bộ, năm 2011, giới thiệu sơ lược về những quy định trong kinh Qur’an đối với thực phẩm, đồ uống; Hoàng Tâm Xuyên (chủ biên), “10 tôn giáo lớn trên thế giới”, NXB Chính trị Quốc gia, 2012, tác phẩm chủ yếu giới thiệu về những vấn đề cơ bản của Hồi giáo như lịch sử, phát triển, những qui định đối với phụ nữ; Lê Phụng Hoàng (chủ biên), “Lịch sử văn minh thế giới”, Nxb Giáo dục, 2000; Lewis M. Hopfe, Mark R. Woodward, (Người dịch: Pham Văn Liễn), “Các tôn giáo trên thế giới”, NXB Thời Đại, 2011; Michael Bogdan, Comparative Law, NXB Kluwer Law and Taxation, 1994; Nguyễn Hiến Lê, “Bán đảo Ả Rập – thảm kịch Hồi giáo và dầu lửa”, NXB Nguyễn Hiến Lê, 1969; Réne David (Người dịch: Nguyễn Sĩ Dũng và Nguyễn Đức Lâm), “Những hệ thống pháp luật chính trong thế giới đương đại”, Nxb Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh; V.S. Naipaul, Nguyễn Văn Lâm (dịch), “Bước vào thế giới Hồi giáo”, NXB Thời Đại, 2010; Nguyễn Đức,Thế Trường, Lê Yên với “Islam Hồi giáo”, Nxb. Văn hóa Thông tin, Hà Nội, năm 2002; Nguyễn Thọ Nhân với “Đạo Hồi và thế giới Ả rập”, Nxb Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2004; Nguyễn Hồng Dương với “Một số vấn đề cơ bản về tôn giáo, tín ngưỡng của đồng bào Chăm ở hai tỉnh Bình Thuận, Ninh Thuận hiện nay", Nxb. Khoa học xã hội, Hà Nội, năm 2007… Những công trình này nghiên cứu về lịch sử hình thành và phát triển của đạo Islam, những giáo lý, giáo luật, lễ nghi của đạo Islam và cũng đề cập ít nhiều đến cộng đồng tín đồ Islam ở Việt Nam, sự ảnh hưởng của đạo Islam trong đời sống sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng của người theo đạo Islam ở Việt Nam.
Một số bài đăng trong các tạp chí khoa học tiêu biểu như “Đạo Hồi với người Chăm ở Việt Nam” của Lương Ninh, Tạp chí nghiên cứu Lịch sử, số 1, năm 1999; Lương Thị Thoa với “Thử tìm hiểu một vài nét đặc trưng của đạo Hồi”, Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, số 5, năm 2001; Ngô Văn Doanh với “Islam giáo và văn hóa Đông Nam Á thời cận hiện đại”, Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, số 12, năm 2008; Nguyễn Văn Dũng với “Một số vấn đề của Islam giáo trong đời sống xã hội hiện đại”, Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo, số 3, năm 2005…
Có thể nói đã có rất nhiều tác giả đã nghiên cứu về văn hóa, đời sống, tôn giáo dân tộc Chăm và Hồi giáo nói chung, tuy nhiên, chỉ đề cập sơ lược hoặc chỉ nói đến chung chung đến ẩm thực, nên chưa đáp ứng được mong muốn hiểu sâu hơn về văn hóa ẩm thực Islam.
[b]4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu[/b]
Tác giả tập trung nghiên cứu tìm hiểu về những giá trị trong văn hóa ẩm thực của người Islam, nghiên cứu tiềm năng giá trị ẩm thực của người Islam ở thành phố Hồ Chí Minh trong khai thác để phục vụ cho du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh.
Phạm vi nghiên cứu của đề tài tập trung vào những vấn đề liên quan đến ẩm thực của Islam trong việc chọn lựa trong ăn uống, trong chế biến, trong ứng xử với qui định của kinh Qur’an và trong sáng tạo nên một nét văn hóa rất riêng trong ẩm thực của Islam ở thành phố Hồ Chí Minh.
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
- Ý nghĩa khoa học:
Góp thêm tài liệu giúp cho việc nghiên cứu tìm hiểu về văn hóa Islam, hiểu thêm những giá trị trong văn hóa ẩm thực của người Islam ở thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam và thế giới Hồi giáo.
- Ý nghĩa thực tiễn:
Những hiểu biết về văn hóa ẩm thực Islam giúp cho phát triển du lịch ở nước ta, phục vụ cho ngành Du lịch trong khâu chuẩn bị và tiến hành khai thác tiềm năng khách du lịch Hồi giáo Việt Nam và thế giới.
6. Phương pháp nghiên cứu và nguồn tư liệu
• Phương pháp nghiên cứu:
Để thực hiện đề tài này, tác giả đã vận dụng các phương pháp nghiên cứu văn hóa trong đó có các phương pháp:
- Phương pháp hệ thống
- Phương pháp phân tích tổng hợp
- Phương pháp so sánh đối chiếu
Người thực hiện đề tài còn vận dụng thêm các thao tác khảo sát thực tế, thu thập thông tin, phỏng vấn, điều tra và liên ngành các khoa học về lịch sử, dân tộc, tôn giáo để làm luận văn.
• Nguồn tư liệu:
Ngoài những tài liệu đã công bố, người nghiên cứu còn thu thập từ thực tiễn tại các cộng đồng Islam ở Thành phố Hồ Chí Minh để làm rõ giá trị văn hóa ẩm thực Islam.
7. Bố cục đề tài
Đề tài: “[b]VĂN HÓA Halal của ISLAM PHỤC VỤ DU LỊCH TẠI TP. HỒ CHÍ MINH[/b]”, ngoài phần Dẫn nhập, kết luận và tài liệu tham khảo, phụ lục, luận văn gồm 4 chương:
Chương 1: trình bày những “Cơ sở lý luận và thực tiễn” liên quan đề tài; Chương 2: trình bày về “Halal trong văn hóa nhận thức của người Islam ở thành phố Hồ Chí Minh”; Chương 3: tập trung nói về “Halal trong văn hóa ứng xử với môi trường của người Islam ở thành phố Hồ Chí Minh; và cuối cùng ở Chương 4: người nghiên cứu làm rõ “Hiện trạng và hướng khai thác văn hóa Halal Islam cho du lịch ở TP. Hồ Chí Minh”

(Nếu đổi qua như thế này thì có ổn không các bạn ơi, xem và nhận xét dùm Hà nghen! Cám ơn!
Trải nghiệm đời qua mỗi bước chân đi...
Hình đại diện của thành viên
Du Yên Hà
 
Bài viết: 45
Ngày tham gia: Thứ 3 14/05/13 14:25
Cảm ơn: 62 lần
Được cám ơn: 35 lần

Trang trước

Quay về Phương pháp học tập và nghiên cứu VHH

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến5 khách

cron