Trần thị diệu thoa
Lớp châu á học đợt 2
Mshv : 0305151233
Giá Trị Văn Hóa Của Lời Nói Dối
Nói dối là một hiện tượng mà ở dân tộc nào cũng có và có từ rất lâu đời, theo quan niệm phổ biến thì nói dối xưa nay được xem như là phản giá trị, do vậy cũng đương nhiên được xem là phi văn hóa, nó luôn bị ngăn cấm và hạn chế sử dụng.
Người phương đông sống định cư trong một xã hội với những mối quan hệ phức tạp, đan xen và phụ thuộc lẫn nhau, tạo nên một truyền thống trộng cộng đồng, trọng quan hệ, đánh giá cao sự hài hòa, cho nên không muốn làm mất lòng người khác, trong bối cảnh ấy, sự thật không phải lúc nào cũng đáp ứng được yêu cầu của cuộc sống.Chính vì vậy trên thực tế, chúng ta vẫn gặp những câu trách móc như là : “ cậu thật thà quá” …
Còn đối với người phương Tây thì cho rằng “ dối trá là biểu hiện hiện của sự yếu đuối, sự bất lực, nó có thể mang lại những giải pháp tức thời nhưng lại đặt kẻ nói dối vào một tình thế bất lợi trong tương lai”.
Tuy nhiên trong một vài trường hợp thì nói dối lại là một điều đúng, chẳng hạn về câu chuyện “ mẫu bánh mỳ” kể về câu chuyện hai người Do thái trốn thoát khỏi trại tập trung trong chiến tranh thế giới thứ hai.Trong lúc nguy nan họ quyết định đi về hai ngả.Người tù già trao cho người tù trẻ một bọc vải và căn dặn rằng “ đó là một miếng bánh mì” và khuyên nên giữ lấy nó bằng bất cứ giá nào. gười tù trẻ làm theo và vượt qua biết bao khó khăn, đấu tranh tư tưởng nhiểu lần song quết không đụng tới miếng bánh.Mãi đến khi về nhà an toàn, được người thân bao bọc, anh mở bọc vải ra hóa ra bên trong chỉ là một mẩu gỗ.
Đó chỉ là một minh chứng cho việc thấy được giá trị của lời nói dối .Tuy nhiên nếu lạm dụng nhiều lời nói dối sẽ dẫn đến sự mất niềm tin đối với mọi người xung quanh.
