“Hối lộ” đang trở thành vấn đề nóng bỏng trong xã hội Việt Nam hiện nay. “Hối lộ” không còn là từ “nghe lạ tai” trong suy nghĩ của mọi người, nó dường như đang trở thành một “luật bất thành văn” cho tất cả những ai muốn thay đổi cách giải quyết công việc “nặng về thủ tục hành chính”. Sau đây mình vận dụng phương pháp dịch lý để nghiên cứu đề tài theo yêu cầu bài tập 1 thầy giao. Không tránh khỏi sai sót, mong các bạn và các anh chị đóng góp ý kiến để bài của mình hoàn thiện hơn. Mình xin cảm ơn!
+ Xác định mâu thuẫn của đề tài:
Mâu thuẫn giữa tính linh hoạt của văn hóa gốc nông nghiệp (luôn tìm cách “lách luật” làm sao cho được việc nhất) với tính nguyên tắc phải đúng theo quy định của thời đại công nghiệp hóa. Chủ thể ở đây gồm có người đi hối lộ và người nhận hối lộ.
- Bước 1: Kiểm tra tính tương hiện: Tính linh hoạt thể hiện ở nhu cầu nhanh cho được việc và ngược lại cũng được việc nhưng chậm cụ thể:
Chủ thể làm đúng theo nguyên tắc quy định của thủ tục đặt ra cũng phải chịu ảnh hưởng của tính linh hoạt truyền thống: không nhận hối lộ, không đi hối lộ thì công việc không thể đúng tiến độ, không thể tận dụng được thời gian công sức của cả đôi bên. Cả hai cùng mệt mỏi, không được vui vẻ. Tuy nhiên không góp phần vào việc tiếp tay cho người khác làm việc “xấu”.
Chủ thể “lách luật” làm sai nguyên tắc nhưng công việc của anh ta lại được giải quyết nhanh chóng, kịp thời. Tiết kiệm thời gian, công sức làm việc khác. Cả hai cùng vui vẻ hài lòng. Tiếp tay cho người khác làm việc “xấu” dần dần trở thành một nét văn hóa đặc trưng “văn hóa phong bì”.
- Bước 2: Kiểm tra tính tương hóa:
Chủ thể làm đúng theo quy định của thời đại công nghiệp hóa tuy rất mất thời gian, công sức và có khi bị “lỡ việc” của mình nhưng anh ta có cơ hội rút ra được kinh nghiệm làm thế nào để không mất tiền mà vẫn được việc. Trong thời gian mà anh ta phải tạm ngưng những công việc khác để chỉ trú tâm làm việc này anh ta có cơ hội đi đi lại lại ở một địa điểm trong một thời gian vì thế có thể có nhiều đầu mối giao lưu quen biết giúp anh ta tìm ra biện pháp giải quyết công việc nhanh hơn ở những lần sau. Có nghĩa là anh ta cũng đã tận dụng giải quyết công việc một cách linh hoạt nhất để đem lại chi phí ít nhất mà hiệu quả là tốt nhất.
Chủ thể làm sai quy tắc tuy anh ta mất tiền nhưng được lại nhiều thứ quý hơn như: tiết kiệm thời gian, công sức, công việc được giải quyết kịp thời, nhanh chóng. Vì thế tận dụng được công sức, thời gian để làm những việc khác đáng được quan tâm hơn. Tuy anh ta làm sai nguyên tắc, tiếp tay cho cái “xấu” nhưng cuối cùng thì anh ta cũng vẫn được việc chẳng kém ai.
- Bước 3: Kiểm tra tính hướng hòa: Ở đây cả hai chủ thể tuy cách thức thực hiện “hành vi” khác nhau nhưng đều hướng tới là đạt được mục đích công việc.
Người làm sai quy tắc biết rằng nếu mình chờ đợi để được giải quyết theo đúng thứ tự thì có thể công việc của mình sẽ không kịp hoặc có kịp đí chăng nữa thì mình phải luôn trong tình trạng đợi chờ không biết là có suôn sẻ không hay minh có thể bị kêu lên để bổ sung bất cứ lúc nào. Vì thế anh ta biết tranh thủ “hối lộ” để yên tâm là công việc sẽ được giải quyết nhanh chóng, kịp thời và không bị rơi vào thế bị động. Như thế yên tâm để giải quyết công việc khác.
Người làm đúng theo nguyên tắc biết rằng tình trạng “hối lộ” đang rất lan giải và ta nhất định không để cho chúng phát tán tạo thành “văn hóa phong bì”, hoặc sợ tiền mất tật mang, không có tiền, …nên cứ đúng theo nguyên tắc ta làm, bảo gì ta làm đấy bất kể đi lại nhiều lần, sửa nhiều lần, bổ sung nhiều lần,… cốt là được việc.
Tóm lại cả hai chủ thể đều cố để đạt được mục đích theo cách mà mình cho là “đúng”.
- Bước 4: Kiểm tra mở rộng
Hiện tượng “hối lộ” đang ngày càng gia tăng trong cuộc sống hiện nay do chịu ảnh hưởng bởi nhịp điệu đòi hỏi phải nhanh chóng của thời đại công nghiệp. Ai cũng muốn làm sao cho thật nhanh chóng để “được việc” từ đó mỗi người đều có cách riêng để làm sao cho được việc của mình. Không phải ai cũng muốn thực hiện hành vi hối lộ nhưng vì “cơ chế” của những thủ tục hành chính quá rườm rà, kồng kềnh khiến người ta không còn đủ sức để kiên trì theo đuổi mục đích nên phải “nghĩ cách” để làm. Nếu tất cả mọi người đều kiên quyết không hối lộ cho dù bị “lỡ việc”, nếu như nhà nước bớt đi những thủ tục không đáng có thì rất có thể từ “văn hóa phong bì”, “hối lộ” sẽ không còn và dần dần sẽ trở nên “lạ tai” với mọi người.

[center][/center]






[/justify]

