Nói chung về đề cương chi tiết thì em... thực sự không "sáng sủa" gì lắm trong vấn đề này ^^, nhưng cũng có một chút ý kiến về đề cương của anh như sau:
Thứ nhất về hình thức, có lẽ do anh coppy bản mục lục dán qua nên có các số ở sau, nhìn hơi rối mắt, anh nên coppy phần chưa làm mục lục mới tạo dàn bài qua thì nhìn dễ hơn, thêm nữa nên bôi đậm tên chương để không bị rối với các tiểu mục.
Thứ 2 nữa là phần dẫn nhập chỉ là dẫn nhập thôi, phần cơ sở lý luận và thực tiễn mới là chương 1.
Về phần cơ sở lý luận và thực tiễn, có một chút thắc mắc là anh có ý gì khi chia ra thuật ngữ và khái niệm? Ở phần này em thấy 2.4 và 2.5 hình như trùng nhau vì 2.4 anh nói "yếu tố ảnh hưởng đến việc hình thành trà Việt" thì cũng là đang nói đến "cội nguồn của trà Việt" (2.5) rồi.
Tên đề tài của anh là "văn hóa trà việt thời hội nhập" thế nhưng qua các chương của anh, em thấy anh hình như muốn nghiên cứu không phải chỉ "thời hội nhập"
Các phần:
3.1 Nghệ thuật Trà Đạo Nhật Bản
3.2 Thưởng Trà của người Trung Quốc
Của chương "bản sắc văn hóa trà Việt" em thấy anh không nên đưa ra thành tiểu mục như vậy mà chỉ nên lồng ghép để so sánh trong bài thôi, để chứng minh rằng Trà Việt khác với Trà Đạo Nhật Bản hay thưởng trà của Trung Quốc chứ không nên đưa ra tiểu mục của chương như một phần nghiên cứu như vậy.
Ở đây em cũng thấy chương 3 và chương 4 của anh có sự nhập nhằng.
Nếu như anh muốn nghiên cứu toàn thời thì có thể phân ra theo thời gian là truyền thống và hiện đại, hay anh muốn nghiên cứu theo cấu trúc nhận thức - tổ chức - ứng xử,... thì phải theo 1 trục thôi. Nói chung em thấy anh nên thử đưa ra nhiều tiêu chí, rùi phân loại thử xem cuối cùng cái nào thì tối ưu nhất sẽ chọn nó (ví dụ theo thời gian: truyền thống và hiện đại, theo chủ thể: người dân thường; tầng lớp quý tộc, trí thức; theo công đoạn thì có tạo trà (trồng trà, xao trà), ướp trà, thưởng trà ...)
....
Hì hì, nói chung biết nhiêu nói nhiêu, phần đề cương này em cũng dở lắm.
Em thì nếu cho nghiên cứu trà Việt, em thích đi nghiên cứu trà Việt trong truyền thống hơn, bởi em thấy ở mỗi công đoạn đều có "nghệ thuật" rất hay, rất đẹp của nó, đôi khi rất cầu kỳ (chẳng hạn như bước chuẩn bị để thưởng trà) nhưng lại dường như không câu nệ bất cứ điều gì (thuận theo hoàn cảnh để thưởng trà tốt nhất) thể hiện rất rõ tính linh hoạt của người Việt Nam. Em rất tâm đắc cái từ "trà nghệ" mà thầy Nguyên dùng!!! Những điều đó, nếu xét ở thời hội nhập này em thấy kém rất nhiều! Đúng là có nhiều người đang tìm về với trà, muốn xây dựng thương hiệu Trà Việt, nhưng hình như em thấy họ ảnh hưởng quá nhiều của trà Đạo Nhật Bản rồi, từ cách pha trà, rót trà, đến ngay cả uống trà cũng thấy là Nhật chứ hông phải Việt.
Cái boăng khoăng của mọi người là nét riêng có, độc đáo của Trà Việt là gì, cái gì sẽ xây dựng nên thương hiệu trà Việt? Có hay chăng Trà Đạo Việt Nam? Nếu từ đề tài này anh tìm ra được thì hay quá!
"Nâng chén mừng anh thưởng vị trà
Đừng quên tan tác mấy đời hoa
Cạn từng hớp nhỏ cho sen đượm
Vớt lại trần ai một chút ta!"
(Qua áng hương trà - Vũ Hoàng Chương)
Chúc anh xây dựng được một đề cương hợp lý, hoàn thành tốt đề tài!