Lê Thị Hồng Nga đã viết:Phải chăng tên tục có điểm gì đó giống với tên gọi ở nhà ngày nay, nghĩa là không phải tên trong khai sinh, chỉ những người thân thiết mới dùng, nhưng dĩ nhiên cũng có nhiều điểm khác biệt( về ý nghĩa, mục đích, ..., tên ở nhà ngày nay muôn hình muôn vẻ,bằng tiếng Việt và cả tiếng nước ngoài nữa, có cả mục đích để trừ tà ma nhưng đa phần là biểu lộ tình cảm yêu thương của cha mẹ đối với con cái nên những cái tên gọi lên đều rất đáng yêu)
Ngoài ra ở nông thôn miền Bắc, chị thấy có những nơi người ta không gọi tên ( khai sinh) của người già mà thường gọi tên theo con trai trưởng, ví dụ ông A có cậu con trai trưởng tên là Toàn thì mọi người gọi là ông Toàn/ cụ Toàn ( còn người con còn trẻ thì được gọi là anh/ chú/ cậu Toàn), vậy đây là cách gọi gì?
Đã lâu rồi chị không nghe từ (tên tục )này, hình như ngày nay ở VN và TQ người ta không dùng tên tục nữa phải không, nếu còn thì em cho vídu cụ thể là ở đâu, đối tượng nào dùng,....( cả ở TQ và VN)
Đề tài này thú vị,nhờ em giải đáp giúp nhé, cám ơn
Cám ơn chị Nga đã chia sẻ.
Trong topic đầu tiên, em định sẽ làm về "văn hóa trong tên gọi ở nhà của người Việt", nhưng rồi sau đó lại đổi sang đề tài này vì là luận án của em, với mong muốn sẽ nhận được ý kiến đóng góp của nhiều người trong việc làm đề cương này nọ. Nên "tên tục" và "tên ở nhà" chỉ còn là một mảng nhỏ trong luận án thôi chị ạ.
Chị cho rằng "tên tục" có điểm gì đó giống với tên gọi ở nhà ngày nay, em cũng hoàn toàn đồng tình với quan điểm này, và em cho rằng TÊN Ở NHÀ NGÀY NAY LÀ MỘT DẠNG TÀN TÍCH CỦA TÊN TỤC ngày xưa. Dưới đây em xin trích dẫn một đoạn viết về "tên tục".
Lê Trung Hoa (2013): Nhân danh học Việt Nam, Nhà xuất bản Trẻ, trang 135:
Trước đây, ngoài việc đặt cho con một cái tên chính, thường dân Việt Nam cũng thường những từ Nôm (thuần Việt) để đặt cho con cái một cái tên khác gọi ở nhà và khi còn nhỏ, đó là tên tục.
Sở dĩ được gọi là tên tục, là vì từ thường được dùng để đặt tên vốn chỉ các cơ quan sinh dục (như Hĩm, Thẹp, Bùi, … ), các từ chỉ con vật (như Cu, Cò, Cún, …), các từ có nghĩa xấu (như Đẹt, Bệu, Còm, Đĩ, Đực, …)
Việc đặt tên tục có thể do một trong các nguyên nhân sau đây:
- Trước Cách mạng Tháng Tám, nhân dân ở nông thôn sợ bọn cường hào hoạch họẹ khi chẳng may đặt tên con trùng với tên húy của ông cha họ, nên đặt tên tục cho an toàn.
- Một số gia đình hiếm muộn hoặc khó nuôi con nên đặt tên tục để tránh sự “bắt đi của thần thánh hay ma quỷ”.
- Một số người muốn tỏ sự trìu mến, gọi tên như thế mới thân mật.
Ngày xưa, tên tục đôi khi cũng là tên chính thức. Ngày nay, tên tục còn rất ít và thường chỉ có ở nông thôn.
Trong một bài viết về vấn đề "tên ở nhà", em có tiến hành điều tra qua phiếu khảo sát và rút ra một số khác biệt giữa "tên tục" ngày xưa và "tên ở nhà" ngày nay:
1. Giống với tên tục, tên ở nhà hiện nay nếu dùng chữ Việt thường là những từ Nôm (thuần Việt) như Cua, Na, Ổi, Bo, Bí Đỏ, Mít, Bòn Bon, Khoai, Khế. Cũng giống với tên tục, tên ở nhà thường được lựa chọn và đặt một cách có lý do và ít khi có sự thay đổi sau khi một cái tên nào đó đã được đặt.
2. Trong khi tên tục đôi khi cũng là tên chính, thì tên ở nhà thời nay luôn là một cái tên khác tên chính. Dù không quan trọng như tên chính, nhưng khi xưng hô trong sinh hoạt hàng ngày, nó gần như được dùng để thay thế tên chính hoàn toàn.
3. Trong khi tên tục là những từ Nôm đơn âm tiết, thì tên ở nhà hiện nay có xu hướng đa âm tiết và càng ngày càng được Tây hóa.
4. Một điểm khác biệt nữa so với tên tục là, ngày nay tên tục còn rất ít và thường chỉ có ở nông thôn, thì tên ở nhà lại ngày càng trở nên phổ quát và phần nhiều xuất hiện ở thành thị, trong những gia đình có đời sống văn hóa nhất định.
Cuối cùng, em nhận định rằng, hiện tượng đặt tên ở cho con cái hiện nay chính
là một tàn tích văn hóa của hiện tượng tên tục ngày xưa. Dẫu xã hội đã thay đổi, từ những cái tên xấu xí, tục tĩu khi xưa, nay đã được thay bằng những cái tên ngộ nghĩnh dễ thương, nhưng cả tên tục và tên ở nhà đều là sự thể hiện những ước mong của cha mẹ dành cho con cái.
Còn vấn đề gọi theo tên của con (như tên Toàn) mà chị nói thì em cho rằng không thể liệt vào dạng tên gì đâu chị ạ, mà nó thuộc phạm trù
văn hóa xưng hô của người Việt mình. Thông thường, đối với dân thường thì đa phần vẫn gọi theo tên chính, một số nơi thì gọi theo thứ bậc (Hai, Ba, Tư..), cách gọi theo tên con hay tên chồng bây giờ còn ít và ở nông thôn thôi (bà ngoại em giờ mọi người vẫn lấy tên ông ngoại để gọi).
Mong nhận được thêm những đóng góp của chị và các bậc cao nhân khác.