gửi bởi trinhhiep » Thứ 2 18/07/11 0:29
Linh Giang thân,
Bảng so sánh kết hôn của Việt Nam và phương Tây từ cái nhìn loại hình của bạn mình thấy chưa ổn lắm. Theo bạn, lý do kết hôn của người VN nhằm để đáp ứng nhu cầu tinh thần còn phương Tây để đáp ứng nhu cầu sinh lý vật chất là không chính xác. Thực tế việc kết hôn là để ra mắt, thông báo chính thức cuộc hôn nhân bằng những nghi lễ thiêng liêng mà trong không gian, thời gian thiêng diễn ra nghi lễ đó, con người ý thức hơn để sống có trách nhiệm hơn với nhau, với gia đình mới được tạo lập - bên cạnh việc đăng ký kết hôn (về mặt luật pháp)! Còn một khi đã đi tới quyết định kết hôn, không riêng gì VN mà ở tất cả các nước từ phương Đông đến phương Tây đều đi từ yêu thương nhau (khái niệm có vẻ thuần tuý tình cảm - tinh thần) đến quyết định chung sống với nhau (vật chất). Chắc chắn rằng chẳng có người phương Tây nào kết hôn vì cần đáp ứng nhu cầu về sinh lý và vật chất như bạn nói ở trên. Phương Tây họ có quan điểm thoáng hơn phương Đông, việc họ có quan hệ sinh lý (như cách dùng từ của bạn) trước hôn nhân có ai cấm đâu mà phải kết hôn để đáp ứng nhu cầu sinh lý vật chất đó? Họ sống chung với nhau trước hôn nhân, thậm chí sinh con đẻ cái đủ đầy rồi mới đi tới quyết định kết hôn. Khi đó chính ra việc kết hôn của họ mới là đáp ứng nhu cầu tinh thần đó bạn. Mà cũng chẳng có người VN nào quyết định kết hôn mà chỉ nghĩ đơn thuần tới lý do đáp ứng nhu cầu tinh thần cả. Kết hôn là một cách hợp pháp để bạn có thể có một cuộc sống, thoả mãn những nhu cầu sinh lý, vật chất, bảo tồn nòi giống, chẳng ai kết hôn mà không nghĩ đến việc này cả!
Ngay cả quan niệm kết hôn của bạn đưa ra mình cũng thấy kỳ kỳ sao đó. Bạn tách quan niệm kết hôn và lý do kết hôn mà thực ra 2 điều này gần giống nhau trong cách lý giải của bạn. Quan niệm kết hôn của người Việt thì mình không có ý kiến, nhưng của người phương Tây thì mình e là bạn nên xem lại, vì như ở trên mình đã đề cập, người phương Tây sống chung, có con rồi mới kết hôn, vậy thì quan niệm của họ về kết hôn rất nghiêm túc, khi họ cảm thấy thật sự yêu thương nhau, không thể sống thiếu nhau... thì họ mới quyết định kết hôn, việc kết hôn khi đó thật là thiêng liêng và có ý nghĩa gắn bó 2 cuộc đời với nhau bằng tình yêu và trách nhiệm, sao bạn lại cho rằng họ quan niệm kết hôn chỉ là để thay đổi tình trạng hiện tại, thoả mãn nhu cầu cá nhân nhỉ? Chắc là cũng có người quan niệm kết hôn giống như bạn nói thật, nhưng vài trường hợp cá biệt không thể khái quát lên thành quan niệm của cả phương Tây được bạn ạ.
Trong so sánh ở quan niệm về trinh tiết của bạn, theo mình thì bạn nên bỏ cụm từ "miễn thấy vui".
Trong so sánh ở quan niệm về ngôi nhà của bạn, mình thấy người phương Tây cũng có từ house và từ home với 2 ý nghĩa và cách sử dụng khác nhau không khác gì người VN mình phân biệt nơi ở và tổ ấm cả.
Trong so sánh về hình thức kết hôn, mình không nghĩ như bạn đã đề cập trong bảng, vì theo mình kết hôn ở VN có phong tục tập quán riêng từng vùng, không thể sử dụng từ "trả lễ" như bạn được, vì kết hôn là nghi lễ thiêng liêng kết hợp 2 cá nhân, sau đó mới là mục đích thông báo cho mọi người biết. Mình đoán khi bạn dùng từ "trả lễ cho làng" chắc bạn đang nghĩ tới việc nộp cheo ở khu vực Bắc bộ, nhưng nếu bài viết của bạn không giới hạn kết hôn của người Việt Bắc bộ thì điều bạn nói là không chính xác cho cả "người VN" nói chung. Người Trung bộ và Nam bộ không có quy định nộp cheo như ở Bắc bộ, nhưng sẽ có vài hình thức khác tuỳ phong tục mỗi vùng. Thậm chí mỗi tỉnh khác nhau ở trong cùng một vùng Trung hoặc Nam bộ cũng đã có những hình thức, quy định khác nhau rồi... Và người phương Tây họ cũng có những nghi lễ thiêng liêng quanh việc kết hôn. Phương Tây quá rộng lớn để bạn khái quát hình thức kết hôn như vậy, từ cổ chí kim, mỗi vùng theo tôn giáo tín ngưỡng nào cũng đều có những hình thức, nghi lễ kết hôn cả (ví dụ như những nghi lễ kết hôn ở nhà thờ Thiên chúa giáo, Tin Lành v.v...), không hề đơn giản, gọn gàng là báo tin cho người thân như bạn nghĩ đâu.
Một vài góp ý với Linh Giang, chúc bạn làm bài tốt.
Thân ái,
Ta hãy sống với những ngày đáng sống
Không giận mừng, không oán ghét, sầu thương...