Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Trình diễn trong lễ hội Rija Nưgar của người Chăm Panduranga

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 10/07/09 11:05
gửi bởi thuydung
Yếu tố trình diễn trong lễ hội Rija Nưgar của người Chăm Panduranga
A. PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Dân tộc Chăm là một trong 54 dân tộc anh em của đại gia đình các dân tộc Việt Nam. Trong bức tranh đa dạng và phong phú của nền văn hóa Việt Nam, văn hóa Chăm có những nét riêng biệt, độc đáo.
Người Chăm ở Việt Nam có số dân khoảng 130.000 người, trong đó tập trung chủ yếu ở Ninh Thuận và Bình Thuận. Trong vương quốc Champa xưa, Ninh Thuận và Bình Thuận thuộc châu Panduranga, Được coi như một “hậu cứ” nằm ở phía nam Chiêm Thành, có khoảng cách khá xa so với các châu phía bắc như Amaravati (phía bắc Bình Trị Thiên đến Quảng Nam), Vijaya (Quảng Ngãi đến Bình Định), Kauthara (Phú Yên đến Khánh Hòa) – những nơi đóng đô lâu đời của các triều đại Champa. Tuy nhiên, đây lại là châu cuối cùng còn lại của Champa, là nơi còn lại của cộng đồng người Chăm, trong đó đa số là người Chăm Ahiêr (người Chăm theo đạo Bà La Môn được bản địa hóa, cũng gọi là người Chăm ảnh hưởng Bà La Môn giáo) – những người “Chăm jat – Chăm gốc”, cùng với người Chăm Awal (người Chăm theo đạo Hồi được bản địa hóa, cũng gọi là người Chăm ảnh hưởng Hồi giáo) mang trên mình số phận lịch sử là chủ nhân lưu giữ những gì còn lại của văn hóa Chăm, là nơi tích tụ văn hóa Chăm tồn tại qua hàng nghìn năm. Chỉ còn ở đó, đền tháp Champa vẫn còn được người Chăm thờ cúng, là nơi vẫn diễn ra những lễ hội truyền thống.
Với một bề dày lịch sử, văn hóa của dân tộc Chăm đã trở thành một trong những di sản văn hóa đồ sộ, phong phú trong kho tàng văn hóa của 54 dân tộc Việt Nam, là một mảng màu góp phần tạo nên sự đa dạng, sinh động trên bức tranh toàn cảnh của bản sắc văn hóa Việt Nam . Với nhiều lớp văn hóa tích tụ, bồi đắp trong suốt quá trình lịch sử lâu dài, những di sản mà người Chăm cho đến nay vẫn còn bảo tồn được đã thực sự là kho báu vô giá. Bên cạnh những di sản văn hóa vật thể với rất nhiều di tích rải rác khắp miền Trung Vệt Nam, người Chăm còn đang lưu giữ một kho tàng văn hóa phi vật thể quý báu, trong đó, nổi bật là hệ thống nghi lễ dân gian vô cùng phong phú mà lễ hội chiếm một vai trò khá quan trọng không chỉ trong đời sống xã hội mà còn trong cả đời sống tâm linh của dân tộc.
Một trong những lễ hội lớn của người Chăm đến nay vẫn còn được bảo tồn trong cộng đồng Chăm Panduranga và đã trở thành một nét văn hóa truyền thống đặc sắc không thể vắng mặt trong đời sống sinh hoạt tín ngưỡng của dân tộc Chăm là Rija Nưgar. Đây là một lễ hội mang đậm màu sắc tín ngưỡng dân gian và có nhiều yếu tố trình diễn. Đối với người Chăm, cứ có lễ hội là có âm nhạc và múa vì chúng có vai trò rất quan trọng, nhất là đối với các lễ nghi tôn giáo, tín ngưỡng mà trong đó đặc biệt phải kể đến Rija Nưgar – lễ hội hội tụ và thể hiện khá đầy đủ và rõ nét đặc trưng ấy thông qua những yếu tố trình diễn điển hình. Do đó, Tôi đã thực hiện đề tài “ Yếu tố trình diễn trong lễ hội Rija Nưgar của người Chăm Panduranga” để làm rõ hơn về tín ngưỡng văn hóa phong phú và đa dạng của dân tộc Chăm nói riêng và Việt Nam nói chung.
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
- Tìm hiểu nền tảng cơ sở lễ hội Rija Nưgar của người Chăm Panduranga, từ đó hệ thống hóa, phân tích đặc trưng cơ bản yếu tố trình diễn trong lễ hội Rija Nưgar của người Chăm Panduranga.
- Tìm hiểu đặc trưng của nghệ thuật trình diễn trong lễ hôi Rija Nưgar của người Chăm Panduranga.
- Thái độ của người Chăm hôm nay đối với lễ Rija Nưgar.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu là yếu tố trình diễn lễ hội Rija Nưgar của người Chăm Panduranga.
- Phạm vi nghiên cứu: Ninh Thuận và Bình thuận được coi là tâm điểm của miền đất Panduranga.
4. Ý nghĩa của đề tài
- Góp phần làm sáng tỏ những thông tin về lễ hội Rija Nưgar của người Chăm Pandunranga.
- Nghiên cứu yếu tố trình diễn lễ hội Rija Nưgar của người Chăm ở Việt Nam nhìn từ góc độ văn hóa là đối tượng, nhiệm vụ của ngành văn hóa học. Những đặc điểm rút ra được trên cơ sở hệ thống hóa các biểu hiện của lễ hội Rija Nưgar của người Chăm góp phần vào việc nghiên cứu đặc trưng văn hóa tộc người Chăm, góp phần nghiên cứu sự đa dạng và phong phú của nền văn hóa Việt Nam trong sự phát triển của xã hội.
- Bảo tồn và phát huy văn hóa tín ngưỡng của dân tộc Chăm nói riêng và các dân tộc Việt Nam nói chung.
- Nâng cao nhận thức của người chăm về những phong tục, tập quán của dân tộc mình.
5. Bố cục của đề tài
Bố cục của đề tài bao gồm:
Phần mở đầu, Phần nội dung gồm 4 chương, Kết luận, Phụ lục và Tài liệu tham khảo
Chương1 : Vài nét về Dân tộc chăm và lễ hội Rija Nưgar
1.1 Dân tộc Chăm và người Chăm Panduranga
1.2 Lễ hội Rija Nưgar
1.2.1 Lễ hội Rija Nưgar là gì ?
1.2.2 Diễn biến và ý nghĩa (so sánh với Kate và Bpơng muk kei ( Ramadan hay Ramưwan))
1.2.3 Nguồn gốc và tính chất (so sánh với Rija Praung, Rija Harei)
Chương 2 : Yếu tố trình diễn trong lễ hội Rija Nưgar của người Chăm Panduranga
2.1 Yếu tố phụ:
2.1.1 Sân khấu (kajang):
2.1.2 Tiếng vỗ tay và tiếng ahei (hoan hô) của đám đông:
2.2 Yếu tố chính: ca – múa – nhạc
2.2.1 Ca:
2.2.2 Múa:
2.2.3 Nhạc:
Chương 3: Đặc trưng của nghệ thuật biểu diễn trong Lễ hội Rija Nưgar của người Chăm Panduranga
3.1 Đặc trưng cơ bản của nghệ thuật biểu diễn trong Lễ hội Rija Nưgar là tính biểu trưng.
3.2 Âm nhạc trong nghệ thuật biểu diễn trong Rija Nưgar mang nặng tính thiêng.
3.3 Nghệ thuật biểu diễn trong Lễ hội Rija Nưgar là sự hỗn dung giữa văn hóa Tôn giáo với sự sáng tạo mang tính dân gian bản địa.
Chương 4: Lễ hội Rija Nưgar đối với người Chăm Panduranga hôm nay.
C. KẾT LUẬN
Nếu như nhiều người cho rằng, lễ hội của cộng đồng Chăm Panduranga là một chuỗi những lễ hội nối tiếp nhau thì cũng có thể nói rằng, đời sống của tộc người Chăm ở đây luôn diễn ra trong âm thanh và tiết tấu của lễ nhạc, trong động tác của những điệu múa dân gian và những diễn xướng mang tính lễ nghi. Âm nhạc và múa không chỉ đóng vai trò quan trong trong việc phục vụ các nghi lễ, lễ hội mà thông qua ngôn ngữ múa đã tái hiện lại lịch sử của các anh hùng, tái hiện danh nhân, tái hiện cuộc sông dân giã của dân tộc Chăm. Từ đó làm cho mọi người hướng về tổ tiên ông bà, quê hương mình, tăng lòng yêu quê hương đất nước mình.
Cũng thông qua đó đề tài cũng phần nào làm sáng tỏ các yếu trình diễn và mang tính biểu trưng của lễ hội Rija Nưgar gắn liền với không gian, thời gian tổ chức lễ hội và thông qua những yếu tố phụ và đặc biệt là những yếu tố chính đã chứng minh được tính biểu trưng trong cách trình diễn của Lễ hội Rija Nưgar thông qua các yếu tố Ca – Múa – Nhạc.
Múa là một bộ phận quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của dân tộc Chăm. Múa gắn liền với các lễ hội như Rija Nưgar, Katê, Rija Praung... ở mỗi làng hay trên tháp. Đó là những dịp mà người Chăm thể hiện sự tưởng nhớ của mình đối với những người có công xây dựng đất nước, hay sự sùng bái một/một vài vị vua được thần hóa. Đi kèm với múa là những nhạc cụ dân tộc truyền thống như: trống Ginang, trống Baranưng, Ceng (chiêng), kèn Saranai, Grong (lục lạc), đàn Kanhi... Phổ biến hơn cả là bộ ba Ginang, Baranưng và Saranai, trong đó chủ đạo vẫn là Ginang, vì chúng có âm mạnh mẽ, hùng hồn rất phù hợp trong dịp lễ hội, hơn thế nữa còn phản ánh được tính cách của người Chăm, là sản phẩm của vùng đất Ninh Thuận - Bình Thuận và của những người Chăm sống và làm nông nghiệp ở đây.
Hơn nữa, đề tài cũng phản ánh được phần nào thái độ của người Chăm Panduranga hôm nay đối với lễ hội Rija Nưgar, góp phần nâng cao nhận thức của người Chăm về văn hóa truyền thống của tổ tiên mình, phát huy giá truyền thống của dân tộc Chăm nói riêng và dân tộc Việt Nam nói chung.