Bạn đang xem trang 1 / 1 trang

Văn hoá tộc người Chăm theo đạo ở An Giang

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 29/07/09 17:05
gửi bởi vuthanhduy
1. Lý do chọn đề tài
Dân tộc Chăm là một thành viên trong đại gia đình các dân tộc Việt Nam, có nền văn hoá truyền thống lâu đời. Nền văn hoá này được duy trì và tiếp nối qua nhiều thế hệ tạo nên những nét độc đáo trong đời sống văn hoá của người Chăm hiện tại. Ngày nay, những yếu tố văn hoá độc đáo ấy chính là bộ phận hữu cơ của cộng đồng văn hoá các dân tộc thống nhất trên toàn lãnh thổ Việt Nam, nó góp phần khẳng định sự thống nhất trong tính đa dạng của nền văn hoá Việt Nam.
Văn hoá có vai trò quan trọng trong việc bồi dưỡng tâm hồn con người, thống nhất cộng đồng. Văn hoá Chăm nói chung và văn hoá Chăm Hồi giáo An Giang nói riêng cũng là nơi lưu trữ những giá trị văn hoá lâu đời của dân tộc.
Văn hoá Chăm Hồi giáo An Giang rất đa dạng và phong phú. Trong đó, luôn luôn tiềm ẩn những triết lý sâu sắc, được người Chăm đúc kết qua quá trình lịch sử lâu dài và những triết lý đó thể hiện một cách đậm nét trong nếp sống thường nhật của người Chăm An Giang. Đồng thời nó còn tác động đễn đời sống chính trị - xã hội không chỉ riêng ở An Giang mà còn ảnh hưởng tới các khu vực lân cận. Và ở một mức độ nhất định nào đó nó còn ảnh hưởng đế vấn đề chính trị - xã hội của đất nước.
Chính vì những lý do trên, tôi đã chọn nghiên cứu đề tài “ Tìm hiểu văn hoá của người Chăm theo đạo ở An Giang”
2.Tổng quan tình hình nghiên cứu
Là một bộ phận trong cộng đồng dân tộc Việt Nam, dân tộc Chăm đã có những đóng góp không nhỏ vào nền văn hoá dân tộc. Văn hoá Chăm là một trong những nền văn hoá được các nhà khoa học trong và ngoài nước tìm hiểu và nghiên cứu từ rất lâu.
Ở giai đoạn trước năm 1975, các nhà nghiên cứu của Pháp, Mỹ và Việt Nam như: E. Aymonier, A. Cabatơn, Nguyễn Văn Tố, Nguyễn Văn Luận …và một số trí thức, học giả người Chăm đã cho ra đời các tác phẩm văn hoá Chăm: Thiên Sanh Canh, Dohamide…
Sau năm 1975, với đường lối chính sách dân tộc và văn hoá đúng đắn của Đảng và Nhà nước ta, các hoạt động nghiên cứu đã được đẩy mạnh, thu hút sự quan tâm của các nhà khoa học. Nhiều công trình có giá trị lần lượt ra đời, giải đáp những tiềm ẩn và đáp ứng yêu cầu tìm hiểu thành quả của văn hoá Chăm. Một số công trình nghiên cứu tiêu biểu như: “Lễ hội người Chăm”, Văn Món, Nxb. Văn hoá dân tộc, Hà Nội, 2003); “Văn hoá xã hội Chăm” (Inrasara, Nxb. Văn học, Hà Nội, 2003);…Trong “Văn hoá Chăm” nhóm tác giả Phan Xuân Biên, Phan An, Phan Văn Dốp, bằng cách nhìn khái quát cùng với khả năng phân tích tổng hợp đã giới thiệu những nét đặc trưng tiêu biểu của văn hoá Chăm, đồng thời nhấn mạnh ngưỡng và các lễ hội như nền tảng đời sống tinh thần của người Chăm. Ngoài các công trình tiêu biểu nêu trên, còn có khá nhiều bài viết, tham luận đi vào tìm hiểu tính đa dạng của văn hoá Chăm và khẳng định rằng các giá trị mang tính bản sắc đó cần được bảo tồn và phát huy.
Đã có nhiều công trình nghiên cứu về văn hoá Chăm ở An Giang, song chưa có đề tài nào đi vào tìm hiểu văn hoá Chăm theo Hồi giáo An Giang theo hề thống cấu trúc. Vì vậy, tôi chọn nghiên cứu đề tài “tìm hiểu văn hoá của tộc người Chăm theo đạo ở An Giang”.
Các công trình đã được nghiên cứu sẽ là nguồn chất liệu phong phú tạo cơ sở lý luận để chúng tôi đi vào tìm hiểu văn hoá Hồi giáo An Giang. Qua kết quả nghiên cứu nhóm chúng tôi mong muốn có thể cung cấp một cái nhìn sâu sắc hơn, phong phú hơn về nền văn hoá Chăm nói chung và văn hoá Chăm An Giang nói riêng.
3. Mục đích nghiên cứu
Thực hiện đề tài “tìm hiểu văn hoá Chăm của tộ người Chăm theo đạo ở An Giang” chúng tôi hướng đến giải quyết những vấn đề sau:
Nhằm tìm hiểu văn hoá của cộng đồng người Chăm Hồi giáo ở An Giang, qua đó mang đến cho mọi người có một cái nhìn sâu sắc, cụ thể hơn về người Chăm ở An Giang.
4.Cơ sở lý luận và phương pháp nghiên cứu
Văn hoá là một phạm trù rất rộng bao gồm tất cả những giá trị vật chất và tinh thần, nên để tìm hiểu về văn hoá trong văn hoá Chăm ở An Giang, trước hết và cơ bản phải xuất phát từ nền tảng vật chất của cộng đồng người Chăm, bao gồm điều kiện tự nhiên và diều kiện kinh tế - xã hội để nghiên cứu. Vì vậy, chúng tôi đã sử dụng phương pháp duy vật biện chứng, duy vật lịch sử làm cơ sở phương pháp luận cho đề tài.
Các phương pháp chúng tôi đã sử dụng để nghiên cứu là:
Vận dụng các phương pháp nghiên cứu chuyên nghành trong văn hóa học, đó là dựa trên các thành tố văn hóa để làm rõ những nét đặc sắc trong văn hóa của người Chăm theo đạo ở An Giang một cách có hệ thống.
Vận dụng phương pháp lịch sử - logic: để nghiên cứu tiến trình hình thành và phát triển của người Chăm Hồi giáo ở An Giang.
Vận dụng phương pháp phân tích – tổng hợp để rút ra những vấn đề liên quan đến đề tài. Từ kết quả nghiên cứu của các đề tài nghiên cứu trước và những tài liệu có liên quan khác (sách tham khảo, các bản tham luận, công văn, báo cáo ở An Giang, các hội thảo khoa học…).
Ngoài ra, đề tài còn sử dụng các phương pháp miêu tả, so sánh, phương pháp nghiên cứu tài liệu văn bản và khai thác các tư liệu trên internet.
5.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
5.1. Đối tượng

Đối tượng nghiên cứu chủ yếu của đề tài là văn hoá trong đời sống của người Chăm Hồi giáo ở An Giang theo các thành tố văn hóa đặc trưng
5.2 Phạm vi nghiên cứu
Chúng tôi chỉ nghiên cứu giới hạn trong cộng đồng người Chăm Hồi giáo ở An Giang.
6.Đóng góp mới của đề tài
Đem lại một cái nhìn tổng quát và mang tính hệ thống về văn hóa của người Chăm theo đạo ở An Giang.
7.Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn
7.1. Ý nghĩa khoa học

Văn hoá co vai trò trong việc bồi dưỡng tâm hồn con người. Văn hoá Chăm Hồi giáo An Giang cũng là nơi bảo lưu những giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc, do đó việc nghiên cứu văn hoá của người Chăm Hồi giáo ở An Giang chính là góp phần vào việc tìm hiểu truyền thống, bản sắc văn hoá của dân tộc. Đồng thời, việc nghiên cứu này sẽ bổ sung tư liệu cho các đề tài nghiên cứu về người Chăm Hồi Giáo ở An Giang.
7.2 Ý nghĩa thực tiễn
Đất nước ta đang tiến hành sự nghiệp “xây dựng và phát triển nền văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”. Trong sự nghiệp ấy, di sản văn hoá được xem là “tài sản vô giá gắn kết cộng đồng dân tộc là cốt lõi của bản sắc dân tộc, cơ sở để sáng tạo những giá trị mới và giao lưu văn hoá” [Đảng Cộng sản Việt Nam 1998; 63 ]. Vì vậy, việc tìm hiểu văn hoá một tộc người một cách có hệ thống không chỉ có ý nghĩa là ứng xử đúng đắn với một giá trị văn hoá mà còn có ý nghĩa thiết thực trong việc xác lập những giá trị và chuẩn mực văn hoá ở nước ta hiện nay. Đồng thời, góp phần cho các tộc người khác cũng như Đảng và Nhà nước ta hiểu rõ hơn của người Chăm Hồi giáo An Giang. Để từ đó điều tiết các chính sách và đề ra những chủ trương, đường lối đúng đắn, phù hợp vói cuộc sống, giúp họ phát huy tối đa những tiềm năng của mình. Có thể đóng góp một cách tích cực vào sự phát triển chung của đất nước, làm cho những gí trị văn hoá được bảo tồn và lưu truyền
8.Kết cấu của đề tài
Do những hạn chế trong việc nghiên cứu tài liệu nên tôi chưa tìm hiểu kĩ về văn hóa ứng xử với môi trường xã hội của tộc người Chăm theo đạo ở An giang. Vì vậy, trong phạm vi của mình đề tài của tôi được chia làm 4 chương:
Chương I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NGƯỜI CHĂM Ở AN GIANG
Chương II. VĂN HÓA NHẬN THỨC
Chương III. VĂN HÓA TỔ CHỨC ĐỜI SỐNG
Chương IV. VĂN HÓA ỨNG XỬ VỚI MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN.
Nội Dung

Chương I. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NGƯỜI CHĂM Ở AN GIANG
1. Vị trí địa lý

An Giang là tỉnh ở phía Tây Nam Tổ quốc, vừa có đồng bằng vừa có rừng núi và đường biên giới giáp với Campuchia dài gần 100km. Diện tích tự nhiên 3.423,5 km2, dân số trên 2.154.637 (2004 ) người với 09 huyện, 01 thị xã, 01 thành phố và 04 dân tộc cùng chung sống : Kinh, Khơme, Hoa, Chăm.
2. Sự du nhập của Hồi giáo vào Vương quốc Chămpa
Đạo hồi do Mohamed khai sáng ở bán đảo Arập vào đầu thế kỷ VII là tôn giáo ra đời muộn hơn đạo Bà la môn và đạo Phật nhưng sức lan toả và ảnh hưởng rất lớn, rất mau chóng trên khu vực và thế giới. Nhiều nhà sử học cho rằng: thế kỷ X đã có dấu vết của Hồi giáo ở vương quốc Chămpa, nhưng đó là những người ngoại quốc chứ không phải người Chăm bản địa.
3. Cơ sở hình thành dân tộc Chăm theo Hồi giáo ở An Giang
Nhiều cuộc tranh luận, bài viết nói về nguồn gốc di dân và lưu trú của người Chăm An Giang nhưng đến nay vẫn còn chưa thống nhất.
Theo sử lược của Trần Trọng Kim: năm Qúy Dậu (1693), do vua nước Chiêm Thành là Bà Tranh bỏ lệ tiến cống cho chúa Nguyễn, chúa Nguyễn là Nguyễn Phúc Chu sai quan Tổng binh là Nguyễn Hữu Kính( con Nguyễn Hữu Dật) đem quân đi đánh, bắt được Bà Tranh và bọn thần tử là Cả Trà Viên, Kế Bà Tử, thân thuộc là Bà Ân đem về Phú Xuân, chúa Nguyễn đổi đất Chiêm Thành làm Thuận phủ cho Cả Trà Viên, Kế Bà Tử là chức Khâm lý và bà con của Bà Ân làm đề đốc giữ Thuận Phủ để phủ dụ dân Chiêm Thành. Qua năm sau, đổi Thuận Phủ thành Thành Trấn cho Kế Bà Tử làm Đô đốc. Năm Đinh Sửu (1697), Chúa Nguyễn đặt Phủ Bình Thuận lấy đất Phan Lý( Phan Rí), Phan Lang( Phan Rang) làm huyện Yên Phúc và huyện Hòa Đa.
Chương II. VĂN HÓA NHẬN THỨC
1. Nhận thức về vũ trụ

Người Chăm ở An Giang theo đạo Hồi, do đó họ tuyệt đối tin tưởng vào giáo lý của kinh Koran. Tín ngưỡng của đạo Hồi có thể tóm tắt trong vài lời sau đó cũng là lời nguyện hàng ngày của các tín đồ Hồi giáo trên khắp thế giới: “Không có chúa trời nào khác ngoài Allah và tiên tri Mohamed của Người”. Allah không phải là tên của vị thần mà đó chỉ đơn giản là “Thượng đế” theo tiếng Ả Rập là tối cao và độc nhất, các tín đồ Hồi giáo tin rằng những gì Thượng đế muốn gửi đến loài người đã được ghi lại gần như toàn bộ trong kinh Koran - kinh thánh của đạo Hồi
2. Nhận thức về con người
Mặc dù theo đạo Hồi và có niềm tin tuyệt đối vào thánh Allah, nhưng bên cạnh đó người Chăm ở An Giang vẫn có những quan niệm về “ linh hồn” và “ thể xác” như hầu hết các dân tộc khác trên đất nước Việt Nam. Họ quan niềm rằng một con người đều có hồn và vía, có tục thờ cúng tổ tiên và cúng “ ma lai”… Mọi hành động của con người từ khi sinh ra đến khi chết đi dù tốt hay xấu thi khi sang thế giới bên kia, tất cả đều chịu sự phán xét của đấng tối cao- thánh Allah. Chính vì thế họ luôn tâm niệm và cố gắng thực hiện tất cả những bổn phận của mình theo thánh kinh Koran
Chương III. VĂN HÓA TỔ CHỨC ĐỜI SỐNG
I. Văn hóa tổ chức đời sống tập thể

Đời sống sinh hoạt hằng ngày của người Chăm theo đạo ở An Giang gắn liền với nguyên lý tôn thờ một thượng đế là Allah. Họ coi Allah là vị thần tối cao, đấng cứu thế. Điều đó đã chế ngự hoàn toàn cuộc sống văn hoá của người dân. Nó vô hình chung đã tạo thành mặc cảm và định kiến đối với nề nếp đời sống không phải Islam. Họ có khuynh hướng như phải thu mình lại để bảo tồn những gì mình hiện có trong phạm vi thôn ấp.
II. Văn hóa tổ chức đời sống cá nhân
1. Tín Ngưỡng dân gian
(tin tưởng vào bùa ngãi, hồn vía, ma quỷ,..)
Người Chăm tin mỗi con người có đều có một linh hồn (Nhavơ), một cái vía (Ruah). Hồn có thể xuất đi lúc đi ngủ, nhưng chẳng đi đâu, nên lúc nó xuất đi khi đó con người sẽ chết. Khi con người chết, hồn vía ra ở ngoài mộ, lúc nào có lệnh thánh Allah phán xét ( không có năm tháng nhất định) hồn sẽ đến chọn phân xử. Hồn nào sống giữ đúng giáo lý đạo Hồi, làm nhiều việc thiện sẽ được lên thiên đàng (Suorroka), còn hồn nào có nhiều tội lỗi sẽ bị đày xuống địa ngục (Musroka) rồi sau đó mới đầu thai lại.
2. Phong Tục
2.1 Sinh đẻ

Người Chăm Islam An Giang cũng như một số dân tộc khác, xem việc sinh đẻ là vấn đề quan trọng không chỉ của gia đình mà còn của cả thôn, cả làng.

2.1.1 Lễ cắt tóc đặt tên cho trẻ sơ sinh
Trong gia đình Hồi giáo, việc sinh đẻ, nhất là đẻ con trai được xem là điều vui sướng. Nhưng trong gia đình người Chăm Islam An Giang, con gái cũng rất được xem trọng vì họ vẫn còn giữ một chút tư tưởng mẫu hệ.
2.1.2 Lễ Khotam Koran
Ngoài ra trong xã hội Hồi giáo, trẻ con được chăm nom đến 7 tuổi thì bắt đầu học kinh Koran ở các Majid hay Surao và tập viết chữ Ả Rập. Khi đứa trẻ thuộc được một đoạn kinh Koran, gia đình nó sẽ tổ chức lễ mừng. Một nghi lễ quan trọng hơn gọi là Khatma sẽ được tổ chức khi đứa trẻ đã có ấn chứng Amis Le Sceau tức là hiểu biết kinh Koran. Từ đó được gọi là Hafiz.
2.1.3 Lễ Khotanh ( trưởng thành) và tục Gasâm (cấm cung)
Lễ trưởng thành: là một nghi lễ được tôn trọng triệt để trong xã hội Hồi giáo, dù không được minh định trong thánh kinh Koran. Đây là nghi thức quan trọng mở ra bước ngoặt lớn trong cuộc đời đứa trẻ: chứng nhận đứa trẻ Islam đã đến tuổi thành niên, có đầy đủ trí khôn và trực tiếp lãnh hội trách nhiệm cũng như đức tin đối với Allah
Tục Gasâm ( tục cấm cung thiếu nữ)
Ngày nay trong cộng đồng Chăm Islam An Giang còn tồn tại một luật tục đối với thiếu nữ 14-15. Đây là một tập tục văn hoá truyền thống của người Chăm An Giang mặc dù gần đây nó được thực hiện bớt phần khắt khe hơn nhưng cũng không phai mờ giáo lý tôn giáo và triết lý nhân sinh.
2.2 Hôn Nhân
Như trên đã trình bày thì dân tộc Chăm An Giang theo Hồi giáo và cũng chính vì thế mà không chỉ tôn giáo chi phối đời sống tinh thần của họ mà còn chi phối cả đời sống vật chất, lối sống, nếp sống…
2.2.1 Lễ dứt lời (Pakioh-Pa Nuối):
Trước “ lễ dứt lời ”, bà mai (Maha) sang nhà gái trao đổi trước. Đúng ngày giờ đã định, nhà trai đến nhà gái, vị Hakem tuyên bố: “ Hôm nay là lễ PaKioh - PoNuối cho 2 trẻ, tiền đồng là… tiền chợ là…”. Hai họ dùng tiệc, chi phí bữa tiệc do 2 bên cùng lo. Vài hôm sau, đàng gái mang sang nhà trai 1 mâm bánh trả lễ, đàng trai trao tượng trưng 1 bao thư tiền. Sau đó cứ đến ngày Roja, chú rể và bạn bè đến thăm nhà cô dâu vào ban ngày, cô dâu không được ra gặp chú rể nhưng gia đình bố trí cho họ nhìn lén nhau.
2.2.2 Đám cưới
Diễn ra trong 3 ngày: ngày nướng bánh (Âm Ha), ngày nhóm họ (Pathưng-Pa Gú), ngày lễ lên ghế. Nhà trai đưa lễ sang nhà gái. Khi chú rể bước xuống cầu thang nhà mình mọi người hát: “ xin cha mẹ tha thứ con từ giã cha mẹ ”. Khi chú rể bước tới chân cầu thang nhà gái, các bà đàn gái bưng nước rửa chân cho chú rể trong lúc mọi người hát vang bài hát có nội dung hân hoan rửa chân và trải khăn trắng mời chú rể bước vô nhà
2.3 Tang Ma
Khác với người Chăm ở Ninh Thuận làm lễ hỏa táng rồi lấy 9 miếng xương trán cho vào hộp đem về mộ chí bên gia tộc mẹ, người Chăm Islam AnGiang theo tục chôn người chết.
3. Lễ Hội
3.1 Lễ

Chúng ta biết rằng: tín ngưỡng của người Chăm Islam An Giang có ảnh hưởng sâu đậm trên mọi lĩnh vực đời sống ( kinh tế, văn hóa, phong tục,tập quán,..) ý thức giữ gìn và bảo vệ văn hóa rất cao, có tinh thần đoàn kết xóm làng, giúp đỡ thương yêu nhau không chỉ trong nội bộ dân tộc mà cả cộng đồng. Họ nhạy cảm về âm nhạc, nghệ thuật, dễ hòa nhập vào cộng đồng , cần cù tiết kiệm. tuy nhiên, Hồi giáo Islam chính thống đã hòa nhập vào đời sống hàng ngày của người Chăm An Giang, nên mọi lễ nghi, phong tục, tập quán đều có liên quan đến kinh Koran
3.1.1 Lễ Asura (tạ ơn): ngày 10/1 Hồi lịch
3.1.2 Lễ Talakbala ( cầu an ) : ngày 27/2 Hồi lịch
3.1.3 Mâulud Naib Mohamed: (sinh nhật tiên tri Mohamed)
3.1.4 Lễ Nisfu ( lễ đại xá) : đêm 15/8 Hồi lịch
3.1.5. Tiệc Arawab ( lễ cầu siêu)
3.1.6 Lễ Roya Haji ( lễ hành hương) :ngày 10/12 Hồi lịch
3.2 Hội
Đặc biệt ở An Giang hàng năm có tổ chức lễ hội đua “ghe ngo”. Đây là lễ hội cổ truyền của người Chăm An Giang, hiện nay nó không còn tồn tại ở vùng Ninh Thuận – Bình Thuận nữa. Lễ hội này là đặc trưng của nền văn minh nông nghiệp lúa nước của Vương quốc Chămpa thời xưa. Nét văn hóa đặc sắc vẫn còn lưu giữ đến ngày nay. Thông thường lễ hội này được tổ chức cùng với dịp lễ Quốc Khánh 2-9, đây là dịp củng cố quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc anh em.
4. Văn học nghệ thuật
4.1 Văn Học

Ngoài kho tàng kinh Koran của Đạo Hồi, người Chăm ở An Giang còn có một kho tàng văn học dân gian vô cùng đa dạng và phong phú. Có một vài ông cụ bà cụ còn nhớ những đoạn trong “ gia huấn ca” của bà tổ mẫu xưa, kể chuyện giáo dục con cái sống trong xóm làng, tiếng Chăm gọi là “Ka Buôn Mukxow Puk Pơlay”

4.2 Nghệ thuật
Xã hội Chăm An Giang hiện nay phát triển văn hoá nghệ thuật rất mạnh mẽ. Ngoài các hoạt động văn nghệ múa, hát truyền thống như ngày hội Roja, hội thi xướng kinh Koran…họ còn tham gia các hội thi tuyên truyền ca khúc cách mạng vào các dịp lễ như Quốc khánh 2-9, ngày hội văn hóa thể thao và du lịch diễn ra hàng năm…
Chương IV. Văn hóa ứng xử với môi trường tự nhiên
1. Ẩm Thực
2. Trang phục
2.1 Khăn, mũ đội đầu

Trong khi người phụ nữ Chăm miền Trung dùng khăn vải màu đen để giữ tóc thì người phụ nữ chăm An Giang dùng khăn mặt bong.
2.1 Áo
2.2.1 Áo phụ nữ

Ngay nay chỉ có phụ nữ Chăm ở miền Trung luôn luôn mặc áo dài dù làm đồng án hay thổi nấu trong bếp. Phụ nữ chăm An Giang thích mặc áo cộc, chỉ trong các ngày lễ lớn, ngày vui họ mới mặc áo dài.
2.2.2 Áo phái nam
2.2 Quần
2.3 Đồ trang sức

Cũng như tất cả những người đàn bà trên thế giới, phụ nữ Chăm Hồi Giáo cũng rất thích mang đồ trang sức. Họ cũng có đủ: trâm cài đầu, hoa tai, vòng cổ, dây chuyền, vòng tay và nhẫn. Trong các ngày hội nhất là trong đám cưới, các bà, các cô phải chưng diện thật nhiều đồ trang sức mới cho là đẹp
3. Cư trú
Kết luận

Thế kỷ thứ XIII, người Chăm theo quan quân nhà Nguyễn chuyển cư về An Giang, chung sống hòa hợp với các dân tộc anh em, Kinh, Hoa, Khmer làm phong phú thêm đời sống vật chất và tinh thần cửa vùng Tây Nam Tổ Quốc

Re: Văn hoá tộc người Chăm theo đạo ở An Giang

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 2 07/09/09 15:14
gửi bởi VOVANTHANH
Trong mấy tác phẩm bạn có đều đáng tham khảo, nhưng theo mình thấy, nghiên cứu về người Chăm Nam bộ thì cuốn sách tham khảo nặng ký nhất là quyển: NGƯỜI CHÀM HỒI GIÁO MIỀN TÂY NAM PHẦN, của Nguỹen Văn Luận in 1974 ở Sài Gòn.
Bạn vô thư viện Quốc gia mà tìm đọc.