“Đờn ca tài tử” là một thuật ngữ được biết đến dưới nhiều tên gọi khác nhau, có nơi gọi là “ca nhạc tài tử”, có nơi lại gọi là “đàn ca nhạc tài tử”. Nhưng tên gọi quen thuộc nhất vẫn là “đờn ca tài tử”. Hầu như tất cả những người dân Nam Bộ đều quen thuộc với loại hình âm nhạc này, nhưng trong các công trình nghiên cứu (mà mình được đọc) thì không có một định nghĩa chuẩn xác nào cho thuật ngữ “Đờn ca tài tử”.
Trong một số các bài viết, công trình nghiên cứu chỉ giới hạn ở việc liệt kê một số đặc trưng nổi bật của thể loại “đờn ca tài tử”
- Đờn ca tài tử Nam Bộ là một loại hình nghệ thuật vừa mang tính bác học trong hệ thống bài bản, vừa mang tính dân gian trong sinh hoạt cộng đồng, lấy sinh hoạt đờn ca làm thú vui tao nhã, tri âm, tri kỷ (theo Tạp chí văn học nghệ thuật)
- Đờn ca tài tử là thú sinh hoạt văn hóa của người Nam bộ, gắn với lao động khẩn hoang vùng đất phương Nam Khi các giá trị văn hóa chưa được lưu truyền bằng văn bản, đờn ca tài tử tồn tại và phát triển dưới dạng văn hóa truyền miệng. Ban đầu đờn ca tài tử chỉ là thú giải trí trên ghe thuyền, sông rạch. Về sau, nó được đưa vào biểu diễn trong đình, chùa vào những dịp lễ tết, giỗ chạp. (Phan Tùng Sơn,
http://www.sankhaucailuong.com)
- Nhạc tài tử Nam bộ là thể nhạc của nhiều bài ca, trong đó hàm chứa tính bác học và tính chất âm nhạc dân gian Nam bộ. Đây là loại hình nghệ thuật đan xen giữa tính chất chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp biểu diễn bằng tiếng đờn, bài ca theo những bài bản của dòng âm nhạc tài tử Nam bộ. (Huỳnh Khánh, Báo cáo nghiên cứu khoa học: Đờn ca tài tử Nam bộ ở Cà Mau - Bạc Liêu)
Trong các định nghĩa trên thì định nghĩa của tác giả Huỳnh Khánh là khá đầy đủ, diễn đạt đúng khái niệm. Trên cơ sở đó, mình xin được rút ra một định nghĩa ngắn gọn về khái niệm “đờn ca tài tử” như sau:
Đờn ca tài tử là một loại hình sinh hoạt âm nhạc dân gian đặc thù của người Nam bộ, đan xen giữa tính chất chuyên nghiệp và không chuyên; được biểu diễn qua tiếng đờn, lời ca theo một bài bản nhất định.