Bạn đang xem trang 1 / 4 trang

Với người Việt, lời xin lỗi là thứ xa xỉ?!?

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 7 19/03/11 23:56
gửi bởi To Anh Thu
Cách đây không lâu, tôi đọc trên báo Tuổi trẻ, mục TRONG MẮT NGƯỜI NƯỚC NGOÀI có bài: "HÃY NÓI LỜI XIN LỖI". Nội dung như sau:
"Hãy nói lời xin lỗi"
TT - Sống ở VN, nhiều lần tôi bị hụt hẫng trong những tình huống chỉ nhận được những cái ngoảnh mặt làm ngơ, sự im lặng thay vì lời xin lỗi làm dịu lòng.

Tuần trước trên đường đi ăn tiệc, tôi đã tấp vào một trạm xăng bên đường để đổ xăng. Nhân viên trạm xăng vô ý bơm quá đầy và làm xăng văng vào áo mới tôi đang mặc. Quá bất ngờ tôi không còn nói được gì, chỉ nhìn chằm chằm vào mặt anh ấy.
Người nhân viên lúc đó cũng không nói gì và vờ làm ngơ, chăm chăm đổ xăng cho xe khác. Tôi cảm thấy thật sự giận dữ và bối rối, tại sao anh ấy không nói lời xin lỗi?
Lần khác khi ăn phở, tôi tình cờ phát hiện miếng nilông nhỏ trong tô phở. Khi tôi nói chuyện này với người phục vụ và quản lý quán phở, họ chỉ nhìn chằm chằm vào tôi. Sau đó, họ mang cho tôi một tô phở khác nhưng chẳng buồn nói xin lỗi hay tỏ vẻ hối tiếc. Với thái độ dửng dưng của nhân viên phục vụ và người quản lý, tôi chẳng muốn ăn nữa, chỉ tính tiền ra về và tự hứa sẽ không bao giờ trở lại quán phở đó nữa. Tôi tự hỏi không biết nhân viên trong quán phở có cùng nhau xem xét lại tai nạn nói trên để rút kinh nghiệm?
Nhiều năm sống ở VN, tôi nhận thấy người Việt không muốn thừa nhận mình sai và nói lời xin lỗi. Mặc dù rõ mười mươi là lỗi của mình, họ cũng chỉ phản ứng bằng cách im lặng, lảng tránh, thậm chí cãi lại thay vì thú nhận lỗi lầm của mình trước mặt người khác.
Đấu "võ mồm" trên đường hoàng Văn Thụ (Q.Phú Nhuận, TP.HCM) sau một vụ va quẹt xe - một hình ảnh thường thấy trên đường phố hiện nay (ảnh minh họa) - Ảnh: M.C
Tôi đã vướng vào một vụ đôi co vì đối phương không muốn nhận mình đã sai. Lần đó tôi đi bệnh viện và phải điền đơn bảo hiểm để được miễn giảm khi thanh toán. Mặc dù tôi đã điền đơn rồi nhưng nhân viên ở quầy cứ khăng khăng là tôi chưa làm.
Sau đó tôi phát hiện cô nhân viên vô tình để quên đơn tôi đã điền đâu đó. Tại sao cô ấy phải tranh cãi với tôi thay vì thừa nhận mình đã làm mất đơn, rồi nói lời xin lỗi và nhẹ nhàng đề nghị tôi điền đơn lại?
Từ nhỏ bố mẹ đã dạy tôi nói lời xin lỗi khi làm điều gì sai. Ngược lại, họ cũng xin lỗi tôi khi họ sai. Tôi lớn lên trong môi trường mà mọi người nói lời xin lỗi để bày tỏ sự quan tâm, tình thương yêu và tôn trọng lẫn nhau. Thật vậy, dạy xin lỗi phải được bắt nguồn từ gia đình, nhà trường. Thế nhưng theo tôi thấy ở VN, nhiều người lớn luôn muốn chứng tỏ mình đúng và ít khi xin lỗi trẻ nhỏ. Như vậy thì làm sao làm gương cho trẻ và dạy trẻ thói quen nói xin lỗi?

Tôi công nhận đây là do sự khác biệt văn hóa mà gốc rễ, theo tôi, có thể là nỗi sợ mất mặt của người Việt. Ở phương Tây chúng tôi cũng coi trọng thể diện của mình nhưng không đến nỗi giả vờ, làm ngơ sai phạm của mình để tổn thương người khác.
Theo tôi, không có gì xấu khi lầm lỗi và nói lời xin lỗi vì mọi người thường đứng lên từ sai lầm của mình và của người khác nữa. Biết nhận lỗi sẽ làm quan hệ giữa con người với con người trở nên tốt đẹp hơn.
Hãy thử tưởng tượng nếu có va quẹt trên đường và một hoặc hai bên nói xin lỗi trước thì sẽ không có những vụ tranh cãi, làm tắc nghẽn giao thông. Trong công ty, thay vì đổ lỗi cho nhau thì hãy mạnh dạn thừa nhận lỗi của mình để quan hệ đồng nghiệp tốt hơn, công việc trở nên thuận lợi hơn.
Nếu bạn làm điều gì sai, hãy nhìn nhận và nghĩ xem lần sau bạn làm tốt hơn bằng cách nào. Né tránh lỗi lầm của mình hay đổ cho người khác càng làm bạn mất mặt hơn với nhiều người.
ALISON R. BISHOP (người Mỹ) - PHƯƠNG THÙY ghi
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
1. Đặt vấn đề:
Từ bài viết trên, mình chọn hiện tượng "Người Việt Nam ít nói lời xin lỗi" để phân tích bằng phương pháp Dịch lý. Bài viết này không cố để phản đề hay để tìm ra một giải pháp thay đổi, mình chỉ dừng lại ở việc thực hành lý thuyết được học. Các bạn bổ sung và chỉnh sửa thêm cho mình nhé.
Phạm vi:
- Chủ thể: người Việt Nam.
- Thời gian: toàn thời.
- Không gian: Việt Nam.
2. Xét mâu thuẫn: có hai mâu thuẫn lớn:
Một là, thói quen cũ >< nếp sống mới. Dùng cụm từ “thói quen cũ” thì không ổn, lẽ ra mình nên viết là thói tùy tiện, qua loa nhưng mình tạm dùng vắn tắt cụm từ trên. Và, “nếp sống mới” có nghĩa là lịch sự văn minh trong giao tiếp.
Hai là, văn hóa Việt Nam >< văn minh phương Tây nói chung.
Trong đó, thói quen cũ, văn hóa Việt Nam thiên về Âm; còn nếp sống mới, văn minh phương Tây nói chung thiên về Dương.
3. Kiểm tra tính tương hiện:
Áp dụng luật thành tố: trong âm có dương, trong dương có âm.
Tuy nói thói quen là thói quen chung của xã hội nhưng thực tế, người Việt Nam không hẳn không nói tiếng “xin lỗi”. Do đâu? Người Việt Nam vốn sống trọng tình cảm, trọng đức, lại đề cao nghĩa và lễ, biểu hiện qua câu “tiên học lễ, hậu học văn” quen thuộc. Trẻ nhỏ khi làm lỗi luôn được cha mẹ hướng dẫn phải biết “khoanh tay xin lỗi người lớn”. Trẻ con miền Nam khi làm lỗi, thường có câu cửa miệng là “con xin lỗi, từ nay về sau con không dám vậy nữa” còn trẻ con miền Bắc thì “…từ nay con xin chừa” (không biết có chính xác không ^^). Hầu như đứa trẻ nào cũng vô thức lặp lại câu nói này khi vô tình hay cố ý mắc lỗi. Về phía người lớn, ví dụ như tự phê bình cũng là một biểu hiện của biết lỗi và sửa lỗi.
Dù sống trong nếp sống mới nhưng vẫn còn tồn tại thói quen cũ. Ví dụ, tầng lớp tiểu tư sản trí thức rất nhạy cảm với thời đại và nhanh chóng tiếp nhận các xu hướng văn minh, tiến bộ nhưng do thói tùy tiện, không câu nệ hình thức, trọng thể diện… đã ăn sâu vào cộng đồng, gây trở ngại trong việc tiếp thu lối sống mới, nhất là trong cách cư xử với người phương Tây. Trong vài trường hợp, họ không phải là không hay ít nói tiếng xin lỗi, nhưng có thể mắc phải do quên.
4. Kiểm tra tính tương hóa: âm dương chuyển hóa lẫn nhau.
Áp dụng luật quan hệ để nắm hướng được phát triển.
Thời đại ngày nay, người Việt Nam nào cũng ý thức việc thích nghi với cuộc sống văn minh, hiện đại, tiến bộ. Dù thói quen có nặng nề đến đâu nhưng xu hướng chung vẫn là phát triển và tiến bộ. Việc người nước ngoài góp ý chắc hẳn có lý do của họ, tuy nhiên, không có nghĩa là người Việt Nam không thay đổi cách nhìn. Thực tế, việc không nói lời xin lỗi của một số trường hợp mà người nước ngoài như trên gặp phải, không phải là số đông, vả lại, họ cũng ít quan tâm và giữ gìn hình ảnh, văn hóa dân tộc, không chú ý đến thái độ, phản ứng, cảm xúc của người khác.
Ngược lại, nếu thực hiện đúng các quy tắc tối thiểu trong giao tiếp nhưng làm một cách hời hợt, vô trách nhiệm, làm cho có lệ, liệu anh có thích không? thì thử hỏi nó có hơn việc xem trọng hành động hơn lời nói, không nói mà làm. Mười lời xin lỗi thốt ra cũng không bằng một hành động biết lỗi và sửa lỗi. Vốn dĩ nhiều người Việt Nam không nói tiếng xin lỗi, có phần theo cách hiểu trên. Chưa kể đến, câu nói "I'm sorry" của người nước ngoài chưa hẳn là thể hiện sự biết lỗi. Nó còn mang hàm nghĩa "lấy làm tiếc".
5. Kiểm tra tính tương hòa:
Để tìm ra phương án tối ưu, trước hết là xét hệ tọa độ, sau đó tìm ra cách ứng xử phù hợp nhất. Hoàn cảnh khác nhau thì có cách thức giao tiếp khác nhau.
Người nước ngoài cũng nên hiểu cách suy nghĩ của người Việt Nam. Không nên đến Việt Nam với tâm thế “du lịch”, ở đến đâu, khám phá đến đấy, vừa gặp sự khác lạ thì đã bị sốc văn hóa. Nói xin lỗi, chỉ là một trong những biểu hiện của sự biết lỗi, ngoài ra còn có cách thức khác như bằng hành động; bằng văn bản, chữ viết; ngôn ngữ cơ thể. Vì vậy, nếp sống mới cũng không nên quá cực đoan, “nhập gia tùy tục”. Còn người Việt Nam, cũng nên nói tiếng xin lỗi nhiều hơn, vì một mặt thể hiện nếp sống văn minh; mặt khác, hòa nhập với xu hướng chung của nhân loại, không chỉ với người nước ngoài mà với đồng bào mình. Giữa người Việt Nam với nhau, dù hiểu nhưng không phải ai cũng dễ dãi, bản thân chúng ta trong trường hợp tương tự cũng cần lời xin lỗi. Lịch sự văn minh trong giao tiếp là điều cần thiết, cũng vì nó có thể cải biến diện mạo của mình trong mắt người khác. Vì vậy, ba từ thường xuyên nên nói với nhau là “xin chào”, “xin lỗi” và “cảm ơn”. Thiết nghĩ, nếu chúng ta đã tốt, bây giờ làm tốt hơn.
6. Kiếm tra hướng mở rộng: xây dựng lý thuyết phù hợp
Người Việt Nam đối với người nước ngoài: “đi với bụt mặc cà sa, đi với ma mặc áo giấy”.
Người nước ngoài ứng xử với người Việt Nam: “nhập gia tùy tục”.
Người lớn với người nhỏ hơn mình: “Thanh niên cần những tấm gương, không cần những nhà phê bình”.
Người nhỏ với người lớn hơn mình: “tiên học lễ, hậu học văn”.
:mrgreen:

Re: Với người Việt, lời xin lỗi là thứ xa xỉ?!?

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 2 21/03/11 16:46
gửi bởi Linh Giang
Vấn đề anhthu chọn đúng là "hóc búa". "Hóc búa" vì nó đụng chạm đến nhiều thứ quá. Ví dụ anhthu đưa ra cũng khiến người ta muốn phân tích quá đi.

LG nghĩ rằng "lời xin lỗi" về cái biểu hiện (ngữ âm) thì đúng là hơi ...xa xỉ. vì sao như vậy? Hai tiếng "xin lỗi" không thuộc về văn hoá truyền thống Việt Nam, chưa từng phổ biến trong cộng đồng người Việt- một cộng đồng mà yếu tố "làng" chi phối tất thảy. Sống trong một làng đã quá thân thuộc, quá hiểu nhau khiến câu xin lỗi hoá ra hình thức. Hai tiếng "xin lỗi" ấy là của những "người lạ". Họ không sống chung thành thử họ mới cần sự áy náy bằng lời. Đó cũng có thể coi là biểu hiện của văn minh chăng?

Nhưng về cái "được biểu hiện" của xin lỗi thì ngược lại. Sự biết lỗi, sự áy náy,...lại là cái "vốn" của một cộng đồng trọng tình như người Việt mình. Nó được biểu hiện dưới rất nhiều hình thức như: ánh mắt ái ngại, một hành động chuộc lỗi, một câu nói "con xin chừa" hay "lần sau không dám nữa" mà anhthu ví dụ đó.

Nhưng mà thôi! trong mục tiêu phục vụ cái trước mắt là làm bài tập thực hành, chị bàn thêm một số ý với anhthu thế này:

Hai cặp mâu thuẫn mà anhthu xác định có vẻ chưa tối ưu, nên khi phân tích dễ bị rối. Góp thêm cho anhthu một cặp mâu thuẫn nữa để anhthu tham khảo và tìm ra cặp mâu thuẫn..tốt nhất cho mình nhé.

Mâu thuẫn xác định ở đây là :tính trọng sĩ diện, tự tôn của người Việt nhu cầu thể hiện một tiêu chuẩn văn minh

Kiểm tra tính tương hiện:
Chủ thể rất trọng sĩ diện, tự tôn đồng thời cũng muốn tiếp nhận những hành động được cho là tiêu chuẩn văn minh. Và ngược lại chủ thể có nhu cầu có những hiểu hiện văn minh nhưng cũng muốn đề cao cá nhân mình, muốn người ta xem mình là trung tâm vũ trụ.

Kiểm tra tính hướng hoá:
Vì trọng sĩ diện, không muốn người khác coi mình là "quê mùa", "lúa" nên chủ thể trọng sĩ diện, tự tôn bên ngoài thì "giả vờ, làm ngơ" nhưng bên trong đang ngầm muốn "học hỏi" để thể hiện mình hoá ra có được những biểu hiện của tiêu chuẩn văn minh.
Chủ thể muốn thể hiện mình là văn minh, dần dần thành quen thì tạo được nhiều lợi thế trong xã hội hiện đại. Vị thế cá nhân cũng vì thế được tăng lên.

Kiểm tra tính hướng hoà:
Chủ thể trọng sĩ diện, tự tôn cá nhân chọn cách tiếp nhận cân bằng, tiếp thu những cái bên ngoài và giảm bớt tính tự coi mình là "trung tâm vũ trụ" để có thể nhanh chóng hoà nhập cộng đồng hiện đại. Chủ thể thích biểu hiện văn minh cũng đừng quá cứng nhắc chạy theo cơn lốc thời đại và quên mất ngày xưa mình là ai.

Giải pháp: Hợp lý, có mức độ phù hợp với KTC để mình không trở nên "lập dị" hoặc trở thành "tắc kè hoa" trong mắt mọi người.

đóng góp vài ý. anhthu và mọi người xem thử và góp ý thêm để tìm ra những tri thức tối ưu nhất nhé!

Re: Với người Việt, lời xin lỗi là thứ xa xỉ?!?

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 3 22/03/11 9:49
gửi bởi Thuy Nguyen
C LinhGiang đã góp ý cho đề tài Thư chọn ở góc độ phân tích dưới phương pháp dịch lý rồi, Ng chỉ đóng góp thêm về vấn đề lựa chọn và phân tích đề tài thôi ha.
Trước hết vấn đề Thư chọn khá hay và phổ biến nhưng đúng như c LG nói là khá hóc búa. Tên đề tài Thư chọn, Ng nghĩ là chưa ổn Thư à. "Người Việt Nam ít nói lời xin lỗi", tên đề tài - theo Ng nghĩ đã vi phạm vào việc: nêu lên luận điểm mang tính chất khẳng định như trên bài học thầy đã phân tích. Ở đây tên đề tài của Thư là 1 cụm C-V, một câu có nhận định chủ quan của tác giả ở trong đó. Tính từ "ít" đã được sử dụng và gần với một lời kết luận. Tên đề tài không nên như vậy mà chỉ nên mang tính chất gợi mở, mọi hướng nghiên cứu còn nằm sau nó.
Ng nghĩ Thư có thể thay tên đề tài bằng: "Hiện tượng xin lỗi của người Việt Nam dưới góc nhìn văn hóa học" chẳng hạn.
Có vài góp ý như vậy với Thư ha, vì nG nghĩ cái đầu tiên quan trọng nhất là phải lựa chọn và phân tích đề tài cho đúng. Hy vọng đóng góp đc cho Thư trong việc thực hiện bài tập của thầy.:)

Re: Với người Việt, lời xin lỗi là thứ xa xỉ?!?

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 3 22/03/11 11:36
gửi bởi skythienpham
Mình đồng ý với những đóng góp của Thuy Nguyen cho đề tài này. "Người Việt Nam ít nói lời xin lỗi", mình nghĩ nó giống với tiêu đề của một bài báo hơn là tên của một đề tài. Tuy nhiên, tên đề tài mà Thuy Nguyen gợi mở cho Thư mình thấy vẫn không ổn. Không ổn ở cụm từ "Hiện tượng xin lỗi". Mình cũng không biết giải thích như thế nào cho thoát ý, có thể đặt lại là "Văn hóa ứng xử của người Việt khi mắc lỗi". Hình như vẫn chưa được ổn lắm, đúng là việc đặt được tên đề tài là một phần vô cùng quan trọng trong nghiên cứu khoa học. :(

Re: Với người Việt, lời xin lỗi là thứ xa xỉ?!?

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 3 22/03/11 19:04
gửi bởi beubemap
Mình nghĩ đề tài này nên đổi tên là "Văn hóa xin lỗi ở Việt Nam". Mình thấy hiện nay dường như người Việt Nam quên đi cái văn hóa xin lỗi. Đơn cử như việc đi đường, xe va quẹt nhau một chút là ai cũng mặt đằng đằng sát khí, bất kể đúng sai. Không ai muốn nói lời xin lỗi trước, vì luôn nghĩ là mình đúng, còn đối phương là sai.

Re: Với người Việt, lời xin lỗi là thứ xa xỉ?!?

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 3 22/03/11 23:03
gửi bởi To Anh Thu
Anh Thư cám ơn và ghi nhận góp ý của các bạn nhé. :) Đúng là mình vô ý trong việc đăng tải, mình cứ ỷ y là mọi người nghĩ tên đề tài (Với người Việt, lời xin lỗi là thứ xa xỉ?!?) của mình là tên topic nên cũng không để ý chỉnh sửa phần nội dung. Còn phần phân tích bằng phương pháp dịch lý mà Linh Giang góp ý, mình sẽ xem lại phần lý thuyết ( :mrgreen: cũng còn lơ mơ lắm) và chỉnh sửa cho tối ưu hơn. Nếu không được nữa, Anh Thư sẽ ... :mrgreen: giơ bảng nhờ thầy "cứu trợ"

Bây giờ, mình đặt lại tên đề tài là "Văn hóa ứng xử của người Việt: chuyện xin lỗi". Các bạn thấy có ổn không? :oops:

Re: Với người Việt, lời xin lỗi là thứ xa xỉ?!?

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 24/03/11 16:58
gửi bởi HONG HANH 061180
Chào Anh Thư!

Đề tài của bạn đưa ra cũng là đề vấn đề mình từng gặp phải những trường hợp tương tự như thế. Mình xin chia se một vài ý kiến của mình như sau:

Thứ nhất, về quan điểm, mình đồng ý với những vấn đề trong bài viết của Phương Thuỳ ghi theo lời tác giả Alison R. Bishop. Đó là một sự thật mà người Việt Nam chúng ta cần suy ngẫm.

Thứ hai, về việc chọn đề tài là "Với người Việt, lời xin lỗi là thứ xa xỉ?!?" hay "Người Việt ít nói lời xin lỗi" đều không ổn. Vì theo Phương pháp dịch lý trong môn Phương pháp nghiên cứu khoa học của GS TSKH Trần Ngọc Thêm có quy tắc là tên đề tài phải là một cụm danh từ, không phải là một câu mang thông tin đầy đủ, hơn nữa đề tài của bạn là một luận điểm có hàm chứa quan điểm về đối tượng nghiên cứu.

Sau khi các bạn góp ý, Anh Thư đổi tên đề tài lại là " Văn hoá ứng xử của người Việt: chuyện xin lỗi". Mình thấy đề tài này cũng vi phạm quy tắc của Phương pháp Dịch lý tương tự như đề tài ban đầu của bạn.

Theo mình, bạn có thể đặt tên đề tài là "Văn hoá xin lỗi của người Việt Nam". Bạn tham khảo tên đề tài này, để chắc chắn, bạn hỏi thầy Thêm nhé!

Chúc Anh Thư làm bài tập tốt!
Nguyễn Thị Hồng Hạnh

Re: Với người Việt, lời xin lỗi là thứ xa xỉ?!?

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 24/03/11 19:17
gửi bởi linhlan
nhiều người góp ý quá rùi. giờ mình cũng có điều muốn chia sẻ cho bạn.
minh nghĩ tên đề tài bạn vừa đưa ra cũng không ổn.
rõ ràng việc nói xin lỗi là một yếu tố của văn hóa ứng xử. nếu bạn lấy tên đề tài này thi cấp độ 0 của bạn sẽ khó lựa chọn đó
mình đề xuất cho bạn để bạn tham khảo nhe!
NGƯỜI VIỆT LÀM GÌ KHI MẮC LỖI?

Re: Với người Việt, lời xin lỗi là thứ xa xỉ?!?

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 7 26/03/11 8:02
gửi bởi HONG HANH 061180
Chào Anh Thư.

Hạnh đây, mình có nhận xét và góp ý về đề tài "Người Việt Nam ít nói lời xin lỗi" của bạn một lần rồi. Bây giờ mình có bổ sung ý kiến cho bạn đây.

Theo mình, cách xác định phạm vi đề tài của bạn chưa ổn. Bạn có thể tham khảo cách xác định phạm vi đề tài của mình như sau:
Chủ thể: Văn hóa xin lỗi
Không gian: Việt Nam
Thời gian: Toàn thời

Chúc Anh Thư làm bài tốt!
Hồng Hạnh

Văn hóa xin lỗi của người Việt hiện nay

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 06/04/11 21:08
gửi bởi To Anh Thu
Bài tập 1:
[center]Văn hóa xin lỗi của người Việt hiện nay[/center]
- Không gian: Việt Nam
- Thời gian: hiện nay
- Chủ thể: người Việt.

Xác định mâu thuẫn:
Hình ảnh

Kiểm tra tính tương hiện:
• Người Việt đa phần dù bản chất là trọng sĩ diện nhưng cũng muốn tiếp thu những tiêu chuẩn văn minh.
• Người Việt một mặt có nhu cầu thể hiện nếp sống văn minh nhưng mặt khác, không muốn ảnh hưởng đến lòng tự tôn mình.
Kiểm tra tính hướng hóa:
• Chủ thể thực hiện các hành động văn minh đồng thời cũng để thể hiện sĩ diện, tự tôn bên ngoài. Vì học tập những tiêu chuẩn văn minh cũng làm cho diện mạo chủ thể được thay đổi, cải thiện. Từ đó, lợi thế trong xã hội và vị thế cá nhân được tăng lên.
• Chủ thể vì trọng sĩ diện, tự tôn quá cao nên bề ngoài tỏ ra “giả vờ làm ngơ” (từ dùng của Linh Giang) nhưng bên trong ngầm học các yêu cầu, quy tắc của nếp sống văn minh.
Kiểm tra tính hướng hòa:
• Hướng đến sự cân bằng, dung hòa văn hóa phương Đông, trường hợp Việt Nam (âm tính) với văn minh phương Tây (dương tính): tiếp thu yêu cầu văn minh trong giao tiếp và hạn chế tính sĩ diện; cũng không vì chạy theo cái mốt văn minh phương Tây mà đánh mất mình.
Mở rộng, giải pháp:
• Hoàn cảnh khác nhau thì có cách thức giao tiếp khác nhau, phù hợp với KTC để tìm ra cách ứng xử tối ưu nhất.

Bài tập 2:
Phân tích:
Danh từ trung tâm: “Văn hóa xin lỗi”
Định tố 1: “Người Việt”
Định tố 2: “hiện nay”
Lập cấu trúc:

Hình ảnh