Trong phần bài tập 4 về việc định nghĩa "Ngoại giao", mình đã có những phần dẫn tài liệu tham khảo không đúng cách theo như những gì đã được học từ Thầy, mình xin sửa lại đôi chút để mang tính khoa học hơn:
[center]Bài tập 4: Định nghĩa "Ngoại giao"[/center]
Bài làm này dựa theo 8 bước của phương pháp định nghĩa mà Thầy đã dạy, tuy nhiên không phân ra làm 8 bước cụ thể (theo thứ tự từ bước 1, bước 2,… đến bước 8 ) mà có sự kết hợp giữa các bước thành một bước theo số thứ tự 1, 2, 3, …
1. Những định nghĩa hiện có về khái niệm:- (1) Ngoại giao là sự giao thiệp với nước ngoài để bảo vệ quyền lợi của quốc gia mình và để góp phần giải quyết những vấn đề quốc tế chung [Hoàng Phê (chủ biên) 2005:
Từ điển Tiếng Việt. - Hà Nội: NXB Đà Nẵng – Trung tâm Từ điển học, tr. 994].
- (2) Ngoại giao là việc giao thiệp với các nước ngoài và giải quyết các vấn đề quốc tế [Nguyễn Lân (chỉnh lí và bổ sung) 1997:
Từ điển Tiếng Việt. - NXB Khoa học xã hội, tr. 744].
- (3) Ngoại giao là việc giao thiệp giữa các nước ngoài và giải quyết các vấn đề quốc tế [Nguyễn Văn Đạm 1999:
Từ điển Tiếng Việt tường giải và liên tưởng. - Hà Nội: NXB Văn hóa thông tin, tr. 566].
- (4) Ngoại giao là một nghệ thuật tiến hành trong việc đàm phán, dàn xếp, thương lượng giữa những người đại diện cho một nhóm hay một quốc gia. Thuật ngữ này thông thường đề cập đến ngoại giao quốc tế, việc chỉ đạo, thực hiện các mối quan hệ quốc tế thông qua sự can thiệp hay hoà giải của các nhà ngoại giao liên quan đến các vấn đề như kinh tế, thương mại, văn hoá, du lịch, chiến tranh và tạo nền hòa bình ... Các hiệp ước quốc tế thường được đàm phán bởi các nhà ngoại giao trước tiên để đi đến việc xác nhận chính thức bởi các chính trị gia của các nước.
Về mặt xã hội, ngoại giao là việc sử dụng các tài xử trí, ứng biến để giành được sự thuận lợi, nó là một công cụ tạo ra cách diễn đạt các tuyên bố một cách không đối đầu, hay là một cách cử xử lịch thiệp. [Vịwikipedia.org:
Ngoại giao,
http://vi.wikipedia.org/wiki/Ngo%E1%BA%A1i_giao].
2. Phân tích từng định nghĩa theo những yêu cầu về nội dung và hình thức của một định nghĩa
- Cách lý giải (1) rất ngắn gọn, rõ ràng, và dễ hiểu, đáp ứng yêu cầu của một định nghĩa về cả nội dung lẫn hình thức, vì vậy đây là một định nghĩa về “Ngoại giao”. Định nghĩa (1) giải thích rõ nội dung khái niệm “Ngoại giao” là “sự giao thiệp”, và mục đích của ngoại giao là “góp phần giải quyết những vấn đề quốc tế chung”, tuy nhiên vẫn vẫn còn hạn chế vì chưa làm rõ chủ thể của sự giao thiệp với nước ngoài là ai.
- Cách lý giải (2) và (3) cũng thỏa mãn được những yêu cầu của một định nghĩa, diễn đạt một cách ngắn gọn, cô đọng, tạo sự dễ hiểu cho người đọc, vì vậy (2) và (3) cũng là những định nghĩa về khái niệm “Ngoại giao”.
Nội dung của hai định nghĩa này khá giống nhau, tuy nhiên ở định nghĩa (2) lại giải thích “Ngoại giao là việc giao thiệp với các nước ngoài” về khía cạnh chủ thể ngoại giao vẫn chưa làm rõ; ở định nghĩa (3) thì giải thích “Ngoại giao là việc giao thiệp giữa các nước ngoài”, ở đây đã nêu ra chủ thể của hoạt động ngoại giao là các nước ngoài, thế nhưng vẫn chưa bao quát hết, vì thực tế vẫn còn các chủ thể khác (giữa các cá nhân lãnh đạo với nhau, giữa các cá nhân lãnh đạo với nước khác, …).
- Ở cách lý giải (4) chưa phải là một định nghĩa, vì giải thích khái niệm “Ngoại giao” bằng nhiều câu, tạo nên sự dài dòng, khó hiểu. mà đúng hơn đây chỉ là một cách giải thích khái niệm “Ngoại giao”.
Nếu như ở cách lý giải (4) này chỉ dừng ở “Ngoại giao là một nghệ thuật tiến hành trong việc đàm phán, dàn xếp, thương lượng giữa những người đại diện cho một nhóm hay một quốc gia” thì đây là một định nghĩa vì cách lý giải này ngắn gọn, dễ hiểu dưới dạng một câu, thỏa những yêu cầu của một định nghĩa. Nhưng nếu tính từ câu bắt đầu đến câu kết thúc thì đây không phải là một định nghĩa, mà chỉ là một cách lý giải.
Vì vậy ở (4) chỉ xin trích dẫn câu “Ngoại giao là một nghệ thuật tiến hành trong việc đàm phán, dàn xếp, thương lượng giữa những người đại diện cho một nhóm hay một quốc gia” để làm một định nghĩa về “Ngoại giao”. Tuy nhiên định nghĩa này còn hạn chế ở nội dung của khái niệm, chỉ dừng lại ở khía cạnh “Ngoại giao” là một nghệ thuật, mà chưa nói đến những khía cạnh khác (ví dụ: “Ngoại giao” là một quá trình, một hình thức, …), chỉ mới nêu ra đối tượng tiến hành ngoại giao là những người đại diện cho một nhóm hay một quốc gia, mà chưa thấy được vai trò của những đối tượng khác (ví dụ: cá nhân và cá nhân, những nhà lãnh đạo, cá nhân và nhóm, …).
3. Xây dựng định nghĩa mới- Các định nghĩa vừa phân tích ở trên về mặt hình thức đã đáp ứng đầy đủ yêu cầu của một định nghĩa, rõ ràng, ngắn gọn và dê hiểu, về mặt nội dung cũng đã bao quát khá rõ, thế nhưng vẫn còn một số hạn chế nhỏ về mặt chủ thể của hoạt động ngoại giao.
- Điểm giống nhau của 4 định nghĩa này là đều giải thích “Ngoại giao” là sự giao thiệp với các nước ngoài và giải quyết các vấn đề quốc tế.
- Đến đây xin đưa ra sự so sánh giữa khái niệm “Ngoại giao” và khái niệm cùng bậc là “quan hệ quốc tế”. Hai khái niệm này cùng nói đến việc giao tiếp mang tính quốc tế giữa các chủ thể, thế nhưng khái niệm “Quan hệ quốc tế” có sự bao quát rộng hơn, vì khái niệm này nói đến nhiều mối quan hệ trên nhiều lĩnh vực: ngoại giao, kinh tế, chính trị, giáo dục, du lịch, … Còn ở khái niệm “Ngoại giao” thì có là phạm vi bao quát hẹp hơn.
- Ở đây xin thử xây dựng một định nghĩa mới trên cơ sở việc phân tích và tổng hợp những định nghĩa trên:
“Ngoại giao là một hệ thống những hoạt động giao tiếp mang tính quốc tế giữa các cá nhân đại diện của các quốc gia với nhau, giữa các cá nhân đại diện đó với các nước khác, hay giữa các nước với nhau, nhằm bảo vệ quyền lợi của quốc gia mình và để góp phần giải quyết những vấn đề quốc tế chung”.
4. Sơ đồ cấu trúc định nghĩa: (như đã có bên trên, xin không sửa)