Bạn đang xem trang 1 / 2 trang

Địa danh Ninh Thuận-Bình Thuận dưới góc nhìn văn hóa hoc

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 2 13/02/12 22:33
gửi bởi nguyentrungha
Chào các bạn K12 và các bạn khác học chung môn học PPNC VHH của GS.TSKH Trần Ngọc Thêm, mình đã suy nghĩ mấy hôm nay mà cũng chưa có đề tài nào hay cả để áp dụng những phương pháp nghiên cứu VHH mà thầy đã truyền đạt nên mình lấy lại tên đề tài nghiên cứu của mình. Mong nhận được nhiều ý kiến đóng góp, trao đổi chân thành của các bạn để mình có thể chỉnh sửa và nghiên cứu tốt hơn.
Có vài chỗ mình thực sự bí vì chưa tìm ra ý tưởng, mong các bạn cứu với.
Đề tài: “Địa danh Ninh Thuận-Bình Thuận dưới góc nhìn văn hóa học”
Nghiên cứu văn hóa có thể thực hiện bằng rất nhiều con đường như thông qua giao tiếp, trang phục, ẩm thực, ngôn ngữ… Nghiên cứu văn hóa qua địa danh là cách thức nghiên cứu văn hóa qua ngôn ngữ bởi vì địa danh theo Lê Trung Hoa là “những tấm bia lịch sử và văn hóa”. Thông qua nghiên cứu địa danh để tìm hiểu phong tục, tập quán, tư duy, đời sống tinh thần, sinh hoạt… của các dân tộc sinh sống trên địa bàn Ninh Thuận-Bình Thuận cũng là một con đường khám phá văn hóa đầy thú vị.
1. Cấu trúc đề tài


Hình ảnh


2. Các cặp đối lập trong nghiên cứu đề tài
- Mâu thuẩn giữa việc xác lập đối tượng nghiên cứu là địa danh thuộc ngôn ngữ học >< thuộc văn hóa học
- Địa danh trong lịch sử >< địa danh hiện nay
- Văn hóa qua địa danh >< địa danh văn hóa
- Phương pháp nghiên cứu địa danh >< phương pháp nghiên cứu văn hóa học
3. Vận dụng phương pháp dịch lý trong nghiên cứu đề tài
-Tính tương hiện: Khi nói đến địa danh là nói đến tên gọi, đến phương thức tạo ra tên gọi đó và ý nghĩa của nó đối với cuộc sống của con người, tức là đề cập đến khía cạnh văn hóa và giá trị văn hóa.
-Tính tương hóa: Văn hóa qua địa danh của người dân ở vùng đất Ninh Thuận-Bình Thuận sẽ có những nét tương đồng với văn hóa qua địa danh ở những vùng đất khác, nhất là khu vực Nam Trung Bộ. Tuy vậy nó chắc chắn sẽ có những nét đặc thù riêng mang bản sắc văn hóa vùng.
-Tính hướng hòa: Thông qua việc nghiên cứu văn hóa qua địa danh, chúng ta sẽ tìm ra được những cái hay cái đẹp trong tư duy và tâm hồn con người vùng đất nơi đây đề tìm cách bảo tồn và lưu truyền cho các thế hệ mai sau.
Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn.

ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC


Tên đề tài
“Địa danh Ninh Thuận - Bình Thuận dưới góc nhìn văn hóa học”


DẪN NHẬP

I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

1.1 Lý do về mặt thực tiễn
Văn hóa là một hệ giá trị vật chất và tinh thần được con người sáng tạo ra, được tích lũy qua quá trình sinh tồn. Văn hóa luôn vận động qua các vùng miền, các khu vực theo không gian, và qua các giai đoạn lịch sử theo thời gian. Mỗi vùng miền, khu vực có khí hậu, địa hình, có con người, xã hội, sinh thái lịch sử khác nhau đã tạo nên bản sắc riêng trong văn hóa, trong đó có văn hóa địa danh. Tiếp cận văn hóa từ việc nghiên cứu địa danh là một con đường khám phá nhằm lý giải cách đặt tên gọi cho các đối tượng ở các địa phương, các vùng đất khác nhau ở Việt Nam.
Ninh Thuận-Bình Thuận (vùng đất Panduranga của Chămpa xưa) là nơi tập trung rất nhiều đồng bào Chăm sinh sống từ rất lâu đời; nơi đây còn có có sự cộng cư của người Việt, người K’ho, người Raglai... Văn hóa Chămpa là một nền văn hóa rực rỡ, phát triển liên tục từ thế kỷ thứ I đến thế kỷ thứ XVII ở vùng đất này. Trong quá trình sinh tồn, và quá trình giao lưu văn hóa giữa các dân tộc cùng sống trên mảnh đất Ninh Thuận-Bình Thuận, các dân tộc nơi đây đã sáng tạo ra rất nhiều địa danh. “Địa danh là những tấm bia lịch sử bằng ngôn ngữ”; là những dấu ấn văn hóa. Nghiên cứu, khám phá địa danh sẽ giúp ta hiểu thêm về văn hóa của một vùng đất như về cách thức con người ở vùng đất đó tri nhận về môi trường thiên nhiên như thế nào, họ có những hoạt động sản xuất, văn hóa gì trong quá trình sinh tồn và phát triển của mình…
Cho đến nay, có nhiều công trình nghiên cứu về lịch sử, ngôn ngữ, dân tộc và văn hóa vùng đất Ninh Thuận-Bình Thuận nói chung và dân tộc Chăm, dân tộc Raglai nói riêng. Nhìn chung các công trình này chỉ điểm qua sơ lược địa danh vùng Ninh Thuận-Bình Thuận và lý giải dưới một vài góc độ khác nhau. Theo đó chưa có công trình nào bàn về địa danh vùng Ninh Thuận-Bình Thuận dưới góc nhìn văn hóa một cách có hệ thống và đầy đủ.
1.2 Lý do về mặt khoa học
Địa danh luôn c
ó mối quan hệ chặt chẽ với ngôn ngữ, lịch sử, địa lý, con người ở vùng đất nó tồn tại. Nghiên cứu văn hóa qua địa danh sẽ góp phần làm rõ thêm về quan hệ giữa các dân tộc, sự tương tác và ảnh hưởng của môi trường sống, của các hoạt động sản xuất và văn hóa... đã tác động đến con người ở vùng đất Ninh Thuận-Bình Thuận như thế nào. Về mặt khoa học, nghiên cứu văn hóa qua địa danh cùng với các nghiên cứu văn hóa khác như văn hóa ứng xử, văn hóa giao tiếp, văn hóa gia đình… sẽ góp phần làm cho các phương pháp nghiên cứu và tiếp cận văn hóa ngày càng thêm đa dạng, phong phú và sâu sắc hơn, đóng góp chung vào sự phát triển của ngành văn hóa học – một ngành khoa học còn non trẻ ở Việt Nam.
Ở khía cạnh khác, việc nghiên cứu địa danh Ninh Thuận-Bình Thuận dưới góc nhìn văn hóa sẽ góp phần hiệu chỉnh cách lý giải về địa danh vùng Ninh Thuận-Bình Thuận chưa thỏa đáng và thiếu căn cứ khoa học hiện nay.
Với các lý do cơ bản trên, chúng tôi chọn nghiên cứu “Địa danh Ninh thuận-Bình Thuận dưới góc nhìn văn hóa học” làm đề tài cho luận án mà chúng tôi sẽ nghiên cứu.

II. MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
Văn hóa, địa danh có nhiều cách tiếp cận và lý giải khác nhau. Nghiên cứu văn hóa địa danh nhằm tập hợp, tìm hiểu, hệ thống một cách rõ ràng hơn, khoa học hơn và tìm ra những nét riêng biệt qua cách thức mà con người ở vùng đất Ninh Thuận-Bình Thuận đã sáng tạo ra tên gọi của các “đối tượng địa lý và nhân văn” trên vùng đất mình đã sinh sống như thế nào.
Từ bao đời nay, hơn 30 dân tộc chung sống trên địa bàn, trong đó 6 dân tộc chiếm số lượng đông nhất là: Việt (Kinh), Chăm, Hoa, Raglai, K’ho và Tày đã hình thành và bồi đắp cho vùng đất Ninh Thuận-Bình Thuận một nền văn hóa đa dạng, phong phú và giàu bản sắc. Tiếp cận văn hóa qua địa danh vùng Ninh Thuận-Bình Buận là một trong rất nhiều phương pháp tìm hiểu, nghiên cứu văn hóa. Điều này góp phần tìm hiểu những cái hay cái đẹp, thuần phong mỹ tục, và đặc trưng văn hóa của dân tộc nói chung, đặc biệt là của các dân tộc cùng cộng cư ở vùng Ninh Thuận-Bình Thuận, từ đó góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc của nền văn hóa đó, nhất là trong thời kỳ hội nhập sâu rộng và đa phương diện như hiện nay.

III. LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU VẤN ĐỀ
Trước năm 1975, các công trình khoa học khảo cứu về địa danh chưa nhiều, còn tản mạn và chủ yếu tập trung trong các tài liệu về địa chí, lịch sử như: Dư địa chí của Nguyễn Trãi (1380 – 1442), Đại Việt sử ký toàn thư của Ngô Sĩ Liên (thế kỷ XV), Lịch triều hiến chương loại chí của Phan Huy Chú (1782- 1840), Trịnh Hoài Đức (1765 – 1825) với Gia Định Thành thông chí …
Có thể nói Mối liên hệ về ngôn ngữ cổ đại ở Đông Nam Á qua một vài tên sông (1964) của Hoàng Thị Châu là công trình nghiên cứu về địa danh đầu tiên tiếp cận từ góc độ ngôn ngữ học. Sau Hoàng Thị Châu có một số luận án nghiên cứu về địa danh từ Bắc chí Nam như:
- Lê Trung Hoa (1990) bảo vệ luận án Những đặc điểm chính của địa danh ở thành phố Hồ Chí Minh (Viện Khoa học xã hội tại TP.HCM) sau đó in thành sách Địa danh ở thành phố Hồ Chí Minh (1991). Đây là công trình công phu đầu tiên nghiên cứu về địa danh của một địa bàn cụ thể dưới góc nhìn ngôn ngữ học. Ngoài ra tác giả còn trình bày một cách hệ thống những vấn đề mà người nghiên cứu địa danh cần quan tâm để làm phương pháp luận cho mình như: định nghĩa, phân loại địa danh, nguyên tắc và phương pháp nghiên cứu địa danh, phương thức đặt địa danh và cấu tạo của địa danh …
- Nguyễn Kiên Trường (1996) trong Những đặc điểm chính địa danh Hải Phòng (sơ bộ so sánh với địa danh một số vùng khác) (Luận án PTS Khoa học ngữ văn, ĐHQGHN, 179 tr) đã vận dụng những lý luận cơ bản của địa danh học hiện đại soi sáng những vấn đề về đặc điểm của địa danh Hải Phòng so sánh với 6 tỉnh đồng bằng Bắc Bộ và 6 tỉnh biên giới Tây Nam. Tác giả trình bày cấu tạo địa danh, đi sâu vào tìm hiểu “hình thái bên trong” của địa danh với việc xác lập 22 nhóm từ vựng- ngữ nghĩa và tên gọi có trong địa danh Hải Phòng. Tác giả cũng trình bày một số nét về nguồn gốc và sự biến đổi của các loại hình địa danh, nêu ra một số cứ liệu ngữ âm lịch sử trong quá trình biến đổi của địa danh như tên làng, xã là đối tượng có số lượng lớn “tồn tại lâu dài và biến đổi liên tục”.
- Trần Văn Dũng (2004) trong Những đặc điểm chính của địa danh ở Đăk lăk, (Luận án tiến sĩ ngữ văn, 202 tr., ĐHSP Vinh) đã nghiên cứu và lý giải các phương thức định danh, các đặc điểm về cấu tạo của địa danh ở Đăk lăk. Đây là công trình nghiên cứu công phu đầu tiên về địa danh ở khu vực Tây Nguyên mà cụ thể là địa bàn tỉnh Đăk lăk dưới góc độ ngôn ngữ học.
- Từ Thu Mai (2004), Nghiên cứu địa danh Quảng Trị, Luận án tiến sĩ chuyên ngành ngôn ngữ các dân tộc Việt Nam, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội. Đây cũng là một công trình nghiên cứu địa danh Quảng Trị dưới góc độ ngôn ngữ học.
Nhìn chung các công trình nghiên cứu này chủ yếu khảo sát địa danh từ góc độ ngôn ngữ học như cấu tạo, phân loại, ý nghĩa, và nguyên tắc đặt địa danh mà chưa làm rõ được đặc trưng văn hóa của từng vùng miền qua địa danh.
Một số luận văn thạc sĩ nghiên cứu về địa danh các vùng miền từ góc độ văn hóa học có thể kể:
- Võ Nữ Hạnh Trang (2006), Văn hóa qua địa danh Việt ở tỉnh Đồng Nai, (Luận văn Ths, ĐHQG TP.HCM). Tác giả trên đã thống kê, phân loại và nghiên cứu đặc trưng văn hóa vật chất và tinh thần qua các địa danh của tỉnh Đồng Nai. Đây là một công trình khá chỉn chu và sâu sắc về khía cạnh văn hóa qua địa danh của tỉnh Đồng Nai.
- Nguyễn Phúc Bình (2008), Văn hóa qua địa danh ở Sài Gòn- thành phố Hồ Chí Minh (Luận văn Ths, ĐHQG TP.HCM).
- Nguyễn Thị Ngọc Bích (2008), Khía cạnh văn hóa của địa danh ở tỉnh Đồng Tháp, (Luận văn Ths, ĐHQG TP.HCM) tác giả đã thống kê, phân loại và tìm hiểu những giá trị văn hóa qua địa danh của Đồng Tháp dưới góc nhìn không gian, thời gian, chủ thể văn hóa và hoạt động.
- Huỳnh Lê Thị Xuân Phương (2009), Văn hóa qua địa danh Khánh Hòa, (Luận văn Ths, ĐHQG TP.HCM), tác giả đã thống kê, phân loại và tìm hiểu những giá trị văn hóa qua địa danh của địa bàn mình nghiên cứu dưới góc nhìn thời gian, không gian, chủ thể văn hóa và hoạt động của chủ thể văn hóa.
- Nguyễn Văn Điệp (2010), Khía cạnh văn hóa của địa danh ở tỉnh Tiền Giang, (Luận văn Ths, ĐHQG TP.HCM).
Như vậy tác giả của một số công trình nghiên cứu này chỉ dừng lại ở chỗ khảo sát địa danh ở một địa bàn, địa danh thuần Việt và chưa có sự so sánh về đặc trưng văn hóa qua địa danh với các vùng miền khác.
Ngoài các luận án, luận văn kể trên, một số tá giả nghiên cứu về địa danh có thể điểm: Trần Thanh Tâm trong Thử bàn về địa danh Việt Nam (1976) đã nêu một số vấn đề cơ bản về địa danh và địa danh học Việt Nam. Đinh Xuân Vịnh và Nguyễn Dược- Trung Hải trong Sổ tay địa danh Việt Nam các tác giả đã tập hợp và giải thích các địa danh ở Việt Nam một cách cụ thể, chi tiết. Lê Trung Hoa là tác giả có nhiều công trình, nhiều bài báo khoa học bàn luận, nghiên cứu về địa danh nhiều nhất. Từ những tài liệu trình bày, hệ thống những vấn đề thuộc về phương pháp luận để nghiên cứu địa danh, các nguyên nhân làm biến đổi và sai lệch địa danh, nguồn gốc, ý nghĩa của địa danh như: Địa danh học Việt Nam (2011), Tìm hiểu nguồn gốc địa danh Nam Bộ và tiếng việt Văn học (2002)… cho đến các công trình nghiên cứu về địa danh trên một địa bàn cụ thể: Địa danh ở thành phố Hồ Chí Minh (2003), Từ điển địa danh thành phố Sài Gòn – Hồ Chí Minh.
Ngoài các công trình kể trên, Nguyễn Văn Âu bàn về Một số vấn đề địa danh học Việt Nam (2000) hay Nguyễn Hữu Hiếu Tìm hiểu nguồn gốc địa danh Nam Bộ qua chuyện tích và giả thuyết (2004), Lược sử nguồn gốc địa danh Nam Bộ (1999) của Bùi Đức Tịnh đã góp phần làm phong phú đa dạng các khuynh hướng, các phương pháp nghiên cứu địa danh từ địa lý, lịch sử, ngôn ngữ và văn học dân gian.
Ở miền Trung Việt Nam, theo Hoàng Tất Thắng từ sau 1945 đến nay, đã có nhiều công trình, bài báo liên quan đến các địa danh Trung Trung Bộ như: “Quảng Nam, địa lý, nhân vật, lịch sử” của Lâm Quang Thự, “Quảng Nam, đất nước và nhân vật”, “ Biến đổi địa danh ở vùng Quảng Nam- Đà Nẵng” của Võ Hoàng... có đề cập đến các địa danh ở Quảng Nam- Đà Nẵng. Các bài báo “Tìm hiểu về tên đất thành phố Huế” của Thanh Tâm, “Việc đặt tên đường ở Huế” của Trương Thị Cúc và Nguyễn Xuân Hoa, “Địa danh thành phố Huế” của Trần Thanh Tâm... đã đề cập đến các địa danh ở Thừa Thiên- Huế. Các công trình “Di tích lịch sử văn hóa và danh lam thắng cảnh tỉnh Quảng Trị”, “Địa chí Quảng Trị”, “ Ngày xuân đi tìm gốc tích những ngôi làng” của Anh Thi... đã đề cập đến các địa danh ở Quảng Trị. Các công trình, bài báo “Đồng Hới những sự kiện lịch sử” của Nguyễn Tú, “Non nước Quảng Bình”, “Tản mạn qua thị xã Đồng Hới” của Lại Văn Ly và Phan Xuân Thiết... đã đề cập đến một số địa danh ở Quảng Bình. Nguyễn Nhã Bản quan tâm đến “Địa danh trong tục ngữ xứ Nghệ”, Phan Chính “Thử giải thích vài địa danh thắng cảnh ở Bình Thuận?”…
Ngoài ra còn có các chuyên khảo “Đất nước Việt Nam qua các đời” của Đào Duy Anh, “Đi thăm đất nước” của Hoàng Đạo Thúy, “ Đất nước ta”... cũng đã rải rác có đề cập đến một số địa danh thuộc các tỉnh Trung Trung bộ. Gần đây nhất, công trình “Sổ tay địa danh du lịch các tỉnh Trung bộ” do tập thể các tác giả ở Huế biên soạn để giới thiệu trên 70 địa danh từ Quảng Bình đến Quảng Nam.
Như vậy có thể nói địa danh học cũng như nghiên cứu địa danh trên các vùng miền của đất nước trong nhiều năm qua đã có nhiều công trình và thành tựu nổi bật. Những điều thú vị, bí ẩn sau những cái tên gọi của từng vùng miền đã dần dần hé lộ. Đó là những luận án, luận văn, những sổ tay ghi chép về địa danh, hay những bài báo khoa học nghiên cứu về địa danh. Qua đó, các phương pháp nghiên cứu về địa danh đã được nghiên cứu kĩ, ý nghĩa, quy luật hình thành địa danh và một số đặc trưng văn hóa qua địa danh cũng đã được khảo sát. Tuy vậy các công trình nghiên cứu trên hoặc là khảo sát địa danh dưới góc độ ngôn ngữ, ở những địa bàn khác hoặc là chỉ một số địa danh nổi bật ở một số vùng miền và nằm rãi rác ở các bài báo hay trong sổ tay chứ chưa được thống kê, nghiên cứu một cách hệ thống, khoa học và đầy đủ, nhất là văn hóa qua địa danh vùng Ninh Thuận-Bình Thuận.
Mặc dầu chưa phân tích hay bàn luận trực tiếp về địa danh vùng Ninh Thuận-Bình Thuận, các công trình của các tác giả đi trước đã cung cấp các phương pháp luận quan trọng, các kinh nghiệm quý báu, các dẫn chứng thuyết phục. Tiếp thu những tinh hoa, kinh nghiệm cũng như kế thừa tiền đề của các tác giả đi trước, nhằm góp phần tìm hiểu và nghiên cứu địa danh nói chung, địa danh Ninh Thuận-Bình Thuận dưới góc nhìn văn hóa nói riêng, chúng tôi sẽ đi sâu vào giải mã những giá trị ẩn chứa trong địa danh của khu vực này.

IV. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU
Đối tượng khảo sát, nghiên cứu của đề tài là địa danh trên địa bàn hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận bao gồm địa danh hành chính, địa danh chỉ các công trình nhân tạo, địa danh tự nhiên từ xưa đến nay. Thực hiện luận án nhằm khám phá, nghiên cứu văn hóa của con người, các dân tộc trên địa bàn qua cách thức đặt tên, sáng tạo, phát triển, biến đổi địa danh qua quá trình sinh sống, tri nhận và tác động vào môi trường tự nhiên.

V. Ý NGHĨA KHOA HỌC VÀ THỰC TIỄN
Nghiên cứu văn hóa qua địa danh trước hết đóng góp cho sự phát triển của ngành văn hóa học, mặt khác nó còn phục vụ cho sự phát triển của ngành địa danh học và các ngành khoa học khác như văn hóa, xã hội, lịch sử, địa lý, du lịch…
Nghiên cứu địa danh dưới góc nhìn văn hóa học làm sáng tỏ thêm bản chất của những tên gọi mà ta cứ ngỡ như đơn giản. Nhưng mỗi một tên gọi có đời sống riêng của nó, ẩn chứa nhiều điều thú vị. Thông qua địa danh, chúng ta hiểu thêm về con người, về cảnh quan, về lịch sử, địa lý của một vùng, góp phần định hướng, bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc nói chung, của vùng đất Ninh Thuận-Bình Thuận và nền văn hóa Chăm nói riêng và qua đó đóng góp thêm cho sự phát triển của ngành du lịch của tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận.

VI. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ NGUỒN TƯ LIỆU
6.1 Phương pháp nghiên cứu

Để thực hiện luận án này chúng tôi sử dụng chủ yếu các phương pháp sau. Trong đó phương pháp thống kê, phân loại được chúng tôi sử dụng chủ yếu ở chương 1 để thống kê và phân loại tất cả các địa danh có trên địa bàn Ninh Thuận-Bình Thuận theo mục đích nghiên cứu; còn phương pháp so sánh đối chiếu chủ yếu được vận dụng ở chương 4 nhằm làm rõ đặc trưng văn hóa vùng đất Ninh Thuận-Bình Thuận trong so sánh với các vùng miền khác, cụ thể là Khánh Hòa và Đồng Nai. Nhìn chung, tất cả các phương pháp được sử dụng đan xen vào nhau ở tất cả các chương.
- Phương pháp thống kê, phân loại: chúng tôi thống kê và hệ thống tất cả các địa danh có trên địa bàn 2 tỉnh Ninh Thuận, Bình Thuận để nắm được số lượng các địa danh và các lọai địa danh trên địa bàn này. Sau đó chúng tôi phân loại chúng theo mục đích nghiên cứu của mình như: địa danh hành chính, địa danh địa hình, địa danh chỉ các công trình nhân tạo… để nghiên cứu về đặc điểm, cách thức con người ở đây sáng tạo ra địa danh.
- Phương pháp ngôn ngữ học: địa danh là tên gọi của một vùng miền nào đó vì thế nó có mối quan hệ chặt chẽ với ngôn ngữ. Khi nghiên cứu địa danh các phương pháp ngôn ngữ học là cần thiết; từ góc độ từ nguyên học cho phép chúng tôi truy tìm nguồn gốc, ý nghĩa ban đầu của địa danh; từ góc độ ngôn ngữ dân tộc cho phép chúng tôi tìm hiểu các dân tộc và ngôn ngữ của họ đã để lại những dấu ấn gì lên địa danh ở vùng đất mà họ đã và đang sinh sống.
- Phương pháp so sánh, đối chiếu: để thấy được những nết tương đồng hay dị biệt của các địa danh trong một vùng hay khác vùng chúng tôi sẽ tiến hành so sánh và đối chiếu các địa danh đó. Ngoài ra, chúng tôi còn tiến hành so sánh cách gọi tên khác nhau của địa danh hay sự chuyển hóa của địa danh qua các thời kỳ để có một cách nhìn toàn diện và đặc trưng của văn hóa địa danh.
- Phương pháp phân tích- tổng hợp tư liệu: Phương pháp này sẽ giúp chúng tôi tổng hợp, phân tích, xử lý tất cả các nguồn tài liệu thu thập được để phục vụ cho mục đích nghiên cứu của mình.
- Phương pháp khảo sát điền dã ngôn ngữ học: nghiên cứu địa danh không chỉ dựa vào tài liệu có sẵn, phương pháp điền dã giúp chúng tôi thu thập được nhiều tri thức và tư liệu dân gian tại khu vực nghiên cứu. Một địa danh có thể có nhiều cách lý giải khác nhau về nguồn gốc hay ý nghĩa để chúng tôi so sánh, đối chiếu và đưa ra một cách lý giải hợp lý nhất.
- Phối hợp nghiên cứu đồng đại và nghiên cứu lịch đại: tiếp cận vấn đề nghiên cứu từ quan điểm đồng đại và lịch đại giúp chúng tôi khảo sát các tài liệu lịch sử, các di tích lịch sử, khảo sát bản đồ để lí giải một cách chính xác, toàn diện nguồn gốc địa danh gắn với các sự kiện lịch sử trên vùng đất đó cũng như sự hình thành và phát triển địa danh. Theo phương diện đồng đại chúng tôi sẽ xác định được những loại địa danh nào thường tập trung ở vùng nào và lý giải nguồn gốc, ý nghĩa của chúng. Theo phương diện lịch đại chúng tôi xem xét sự chuyển hóa hay thay đổi của địa danh trong vùng.
- Phương pháp nghiên cứu liên ngành: tiếp cận một đối tượng nghiên cứu dưới góc nhìn văn hóa học cũng là cách tiếp cận bằng nhiều góc độ khác nhau như lịch sử, ngôn ngữ, xã hội…Đó cũng chính là phương pháp bắt buộc để xử lý những đối tượng nghiên cứu nằm ở những khu vực giáp ranh nhau giữa các ngành khoa học (ngôn ngữ học và văn hóa học). Trong quá trình nghiên cứu, trong từng giai đoạn nhất định chúng tôi sẽ dùng đến sự tiếp cận liên ngành, kết hợp nhiều phương pháp khác nhau để làm sáng tỏ bản chất của đối tượng nghiên cứu.
6.2 Nguồn tư liệu
Nguồn tư liệu nghiên cứu chủ yếu là:
- các văn bản hành chính của các cấp chính quyền trong quá khứ
- các từ điển địa danh, sổ tay địa danh
- sách địa phương chí về địa bàn
- các bản đồ
- các bài báo và báo chí địa phương,
- các số liệu, danh sách địa danh ở các cơ quan hiện nay,
- các loại từ điển cổ, từ điển từ cổ, từ điển phương ngữ
Nguồn tư liệu bổ sung là tư liệu thứ cấp qua quá trình khảo sát điền dã phục vụ cho mục đích nghiên cứu.

VII. BỐ CỤC CỦA LUẬN ÁN
Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận án dự kiến gồm có 4 chương. Đối với một luận án tiến sĩ thì cấu trúc 4 chương là khá hợp lí vì nó không quá ngắn cũng không quá dài, trong đó chương một trình bày những cơ sở lí luận và thực tiễn mà luận án dựa vào để nghiên cứu đó là những khái niệm, lý luận và thực tiễn về chủ thể, về không gian văn hóa và diễn trình lịch sử của vùng đất Ninh Thuận-Bình Thuận. Chương hai, từ cơ sở lý luận và thực tiễn của chương một, chúng tôi nghiên cứu về không gian văn hóa và chủ thể văn hóa Ninh Thuận-Bình Thuận qua địa danh. Chương ba trình bày về hoạt động văn hóa ở Ninh Thuận-Bình Thuận qua địa danh xuất phát từ chương hai với đặc điểm về không gian văn hóa và chủ thể văn hóa. Cuối cùng ở chương bốn chúng tôi muốn so sánh văn hóa qua địa danh ở Ninh Thuận-Bình Thuận với một số vùng miền kế cận khác như Đồng Nai và Khánh Hòa để làm nổi bật những đặc trưng văn hóa của vùng đất Ninh Thuận-Bình Thuận.

Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN
1.1 Cơ sở lý luận

1.1.1 Các khái niệm về địa danh và văn hoá
1.1.2 Khái niệm văn hoá địa danh, địa danh văn hóa
1.1.3 Khái niệm địa văn hóa
1.1.4 Giao lưu tiếp biến văn hóa
1.1.5 Lý luận về sự hình thành cấu trúc văn hóa từ góc nhìn địa văn hóa
1.1.6 Lý luận về sự phản ánh văn hóa của địa danh
1.1.7 Lý luận về các phương pháp tiếp cận địa danh
1.2 Cơ sở thực tiễn
1.2.1. Không gian văn hoá vùng đất Ninh Thuận-Bình Thuận
1.2.2. Giao lưu tiếp biến văn hoá trên vùng đất Ninh Thuận-Bình Thuận
1.2.3. Chủ thể văn hoá vùng đất Ninh Thuận-Bình Thuận
1.3 Kết quả thu thập và phân loại địa danh Ninh Thuận-Bình Thuận
1.3.1 Kết quả thu thập địa danh
1.3.2 Kết quả phân loại địa danh
1.4 Tiểu kết

Chương 2: MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA VÀ CHỦ THỂ VĂN HÓA NINH THUẬN-BÌNH THUẬN QUA ĐỊA DANH
2.1 Môi trường văn hóa Ninh Thuận-Bình Thuận qua địa danh

2.1.1 Địa hình
2.1.2 Thủy văn
2.1.3 Thổ nhưỡng
2.1.4 Khí hậu
2.1.5 Sinh thái
2.2 Quá trình giao lưu tiếp biến văn hóa trên vùng đất Ninh Thuận-Bình Thuận qua địa danh
2.2.1 Các giai đoạn lịch sử
2.2.2 Họat động quân sự qua các giai đoạn lịch sử
2.2.3 Thay đổi về hành chính
2.2.4 Những biến đổi ý nghĩa của địa danh trong diễn trình văn hóa
2.3 Chủ thể văn hóa Ninh Thuận-Bình Thuận qua địa danh
2.3.1 Tên người
2.3.2 Đời sống tâm lý
2.3.3 Tính cách, nhận thức
2.4 Tiểu kết

Chương 3: HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA TRÊN VÙNG ĐẤT NINH THUẬN-BÌNH THUẬN QUA ĐỊA DANH
3.1 Hoạt động văn hóa trên bình diện vật thể

3.1.1 Hoạt động văn hóa mưu sinh
3.1.2 Hoạt động văn hóa cư trú
3.1.3 Hoạt động văn hóa ẩm thực
3.1.4 Hoạt động văn hóa trang phục
3.1.5 Hoạt động văn hóa giao thông
3.2 Hoạt động văn hóa trên bình diện phi vật thể
3.1.5 Hoạt động văn hóa tổ chức cộng đồng
3.1.5 Hoạt động văn hóa tín ngưỡng
3.1.5 Hoạt động văn hóa phong tục
3.1.5 Hoạt động văn hóa lễ hội
3.1.5 Hoạt động văn hóa nghệ thuật
3.3 Tiểu kết

Chương 4: ĐẶC TRƯNG VĂN HÓA QUA ĐỊA DANH NINH THUẬN-BÌNH THUẬN QUA SO SÁNH VỚI MỘT SỐ VÙNG MIỀN KHÁC
4.1 So sánh với địa danh Nha Trang

4.1.1 Những đặc trưng văn hóa tương đồng
4.1.2 Những đặc trưng văn hóa khác biệt
4.2 So sánh với địa danh Đồng Nai
4.2.1 Những đặc trưng văn hóa tương đồng
4.2.2 Những đặc trưng văn hóa khác biệt
4.3 Tiểu kết

Hình ảnh

KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO


1. Bùi Thiết (1999), Địa danh văn hóa Việt Nam, HN, Nxb. Thanh Niên.
2. Đinh Xuân Vịnh (2002), Sổ tay địa danh Việt Nam, Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội.
3. Hoàng Thị Châu (1966), Mối liên hệ về ngôn ngữ cổ đại ở Đông Nam Á qua một vài tên sông,
4. Hoàng Thị Châu (1994), Địa danh Tây Nguyên trên bản đồ, T/c Ngôn ngữ và đời sống, số 1 tr 16.
5. Hoàng Thị Châu (2007), Địa danh nước ngoài trên bản đồ thế giới: khái niệm, thuật ngữ và phương thức nhập nội địa danh, http://ngonngu.net (ngày 17/03/2007)
6. Hoàng Tất Thắng (2009), Bước đầu tìm hiểu giá trị văn hoá lịch sử của địa danh làng xã Quảng Bình, (http://www.vienvhnn.net)
7. Hoàng Tất Thắng (2010), Địa danh học và việc nghiên cứu địa danh các tỉnh Trung Trung Bộ (http://tapchisonghuong.com.vn)
8. Huỳnh Lê Thị Xuân Phương (2009), Văn hóa qua địa danh Khánh Hòa, Luận văn Ths, ĐHQG TP.HCM. 206 tr
9. Lê Trung Hoa (1991), Địa danh bằng chữ và địa danh bằng số, Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc- Vai trò của nghiên cứu và giáo dục, Nxb. Tp.HCM, tr 621-625
10. Lê Trung Hoa (2000), Nghĩ về công việc của người nghiên cứu địa danh và từ điển địa danh, Tạp chí Ngôn ngữ số 8, tr1-6
11. Lê Trung Hoa (2002), Các phương pháp cơ bản trong việc nghiên cứu địa danh, Tạp chí Ngôn ngữ số 7, tr 8-11
12. Lê Trung Hoa (2002), Tìm hiểu nguồn gốc địa danh Nam Bộ và tiếng Việt văn học, Nxb, KHXH, 194 tr.
13. Lê Trung Hoa (2003), Nguyên tắc và phương pháp nghiên cứu địa danh (Địa danh TP.HCM), Nxb. KHXH.
14. Lê Trung Hoa, Hoán dụ có quan hệ đến địa danh (http://khoavanhoc-ngonngu.edu.vn)
15. Lê Trung Hoa (2006), Địa danh–những tấm bia lịch sử - văn hoá của đất nước, http://vanhoahoc.edu.vn (ngày 29/01/2008)
16. Lê Trung Hoa (2011), Địa danh học Việt Nam, Nxb. KHXH
17. Lý Tùng Hiếu (2002), “Địa danh Khe Gà, Khê Gà, Kê Gà ở Bình Thuận”, Tạp chí Xưa & Nay, số 130 (178) - 12/2002, trang 11-13.
18. Lý Tùng Hiếu – Lê Trung Hoa (2010), Văn hóa Việt Nam qua ngôn ngữ, Giáo trình đại học (Bản thảo), ĐHKHXH & NV TP.HCM.
19. Lý Tùng Hiếu (2011), Các vùng văn hóa Việt Nam, Giáo trình đại học (Bản thảo), ĐHKHXH & NV TP.HCM.
20. Minh Chi (2007), Bản sắc văn hóa của dân tộc Việt Nam, http://vanhoahoc.edu.vn (ngày 30/11/2007).
21. Nguyễn Quang Ân (2003), Việt Nam những thay đổi địa danh và địa giới hành chính 1945 - 2002, Nxb. Thông Tấn.
22. Nguyễn Văn Âu (2000), Một số vấn đề địa danh học Việt Nam,
23. Nguyễn Nhã Bản (2009), Địa danh trong tục ngữ Xứ Nghệ (http://dantraonha.com)
24. Nguyễn Dược –Trung Hải (2005), Sổ tay địa danh Việt Nam, Nxb. Giáo dục, 281 tr.
25. Nguyễn Thị Thu Hương (2007), Văn hóa quản lý xã hội ở cộng đồng người Raglai huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận, Luận văn thạc sĩ VHH, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn.
26. Nguyễn Kiên Trường (1996), Những đặc điểm chính địa danh Hải Phòng (sơ bộ so sánh với địa danh một số vùng khác), Luận án PTS Khoa học ngữ văn, ĐHQGHN, 179 tr.
27. Nguyễn Đình Tư (2002), Non nước Ninh Thuận, Nxb. Thanh niên.
28. Nguyễn Văn Ựu (2000), Một số vấn đề về địa danh học Việt Nam, Nxb. Đại học Quốc Gia Hà Nội.
29. Nguyễn Phú Xuân (2002), Bàn thêm về "dấu ấn Chăm qua vài địa danh" Tạp chí Thế giới mới (Ngày: 21/10/2002. Tr.26.)
30. Phan Quốc Anh (ghi chép) (1995), Ngày hội văn hoá các dân tộc tỉnh Ninh Thuận, Tạp chí Văn hóa các dân tộc Số 4 + 5.
31. Phan Chính (2011), Thử giải thích vài địa danh thắng cảnh ở Bình Thuận? Báo Bình thuận (ngày 21/02/2011/).
32. Phan Xuân Biên- Phan An- Phan Văn Dốp (1991), Văn hóa Chăm, Nxb. KHXH. 392 tr
33. Phạm Côn Sơn (2005), Non nước Việt Nam (Sắc nét Trung bộ), Nxb. Văn hóa dân tộc.
34. Phú Văn Hẳn (2002), Cơ sở ngữ âm và chữ viết tiêng Chăm Việt Nam và tiếng Melayu Malaysia, Luận án tiến sĩ Ngôn ngữ học, Viện KHXH tại TP.HCM
35. Phú Văn Hẳn (2005), Đời sống văn hóa xã hội người Chăm, Nxb. Văn hóa dân tộc.
36. Quang Khải (2009), Địa danh lịch sử, văn hóa vùng dân tộc thiểu số: tiềm năng khai thác du lịch, Nxb.Văn hóa Dân tộc.
37. Thuận Thị Trụ (1996), Nghề dệt thổ cẩm Chăm ở Ninh Thuận, Tạp chí Văn hóa các dân tộc Số 9, Tr. 7
38. Trần Trí Dõi (2001), Không gian ngôn ngữ và tính kế thừa đa chiều của địa danh (qua phân tích một vài địa danh ở Việt Nam). In trong ngôn ngữ và sự phát triển xã hội, tr 7-19.
39. Trần Văn Dũng (2004), Những đặc điểm chính của địa danh ở Đăk lăk, Luận án tiến sĩ Ngữ văn, ĐH Vinh 202 tr.
40. Trần Thanh Tâm (1976), Thử bàn về địa danh Việt Nam. In trong Tạp chí Nghiên cứu lịch sử số 3+4, tr 60-73, tr 10-12.
41. Trần Ngọc Thêm (2000), Cơ sở văn hoá Việt Nam, NXB Giáo dục.
42. Trần Ngọc Thêm (2000), Lý luận văn hóa học (Tập bài giảng), Đại học Quốc gia TP.HCM.
43. Trần Ngọc Thêm (2011), Thư ngỏ gửi bạn yêu văn hoá và thích văn hoá học, http://www.vanhoahoc.edu.vn, ngày 21/02/2011.
44. Trần Quốc Vượng (1999), Việt Nam cái nhìn địa văn hóa, Nxb Văn hóa dân tộc.
45. Trần Quốc Vượng (chủ biên) (2003), Cơ sở văn hóa Việt Nam, Nxb. GD
46. Từ Thu Mai (2004), Nghiên cứu địa danh Quảng Trị, Luận án tiến sĩ chuyên ngành ngôn ngữ các dân tộc Việt Nam, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội.
Các trang web
- http://www.thongtindulichvietnam.com/diendan/
- http://en.wikipedia.org/wiki/toponymy/
- http://en.wikipedia.org/wiki/onomasiology/

Re: Địa danh Ninh Thuận-Bình Thuận dưới góc nhìn văn hóa hoc

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 2 13/02/12 23:08
gửi bởi nhatdominh
chị Thủy e góp ý với c chút, e nghĩ c điền vào dấu ?? chỗ cách thức là "cách tiếp cận khác"

Re: Địa danh Ninh Thuận-Bình Thuận dưới góc nhìn văn hóa hoc

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 2 13/02/12 23:35
gửi bởi lienxo
Theo em ?? là dưới góc nhìn sử học, dưới góc nhìn ngôn ngữ học,...

Re: Địa danh Ninh Thuận-Bình Thuận dưới góc nhìn văn hóa hoc

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 3 14/02/12 11:52
gửi bởi dothingocuyen
Chị Thủy ơi! em cũng chưa hiểu lắm nhưng theo thầy dạy thì hình như cái tương hóa của chị là cái tương hiện đó. Chị xem lại sao nhé!

Re: Địa danh Ninh Thuận-Bình Thuận dưới góc nhìn văn hóa hoc

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 16/02/12 21:05
gửi bởi nguyentrungha
Cám ơn các bạn đã nhiệt tình góp ý, mình sẽ xem lại và sửa chữa.
mong tiếp tục nhận đuợc ý kiến đóng góp cho các phần tiếp theo

Re: Địa danh Ninh Thuận-Bình Thuận dưới góc nhìn văn hóa hoc

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 5 16/02/12 23:43
gửi bởi nguyentrunghiep
Xin chào bạn, mình có góp ý nho nhỏ này. Mình nghĩ bạn nên đưa thêm chữ "ở" vào tên đề tài (ở Ninh Thuận - Bình THuận) thì sẽ rõ ràng hơn.
nếu k có chữ "ở" người ta có thể hiểu nhầm ngay khi đọc vào tên đề tài là bạn đang muốn phân tích về hai cái tên Ninh thuận và Bình thuận thôi. "Địa danh Nt- BT dưới góc nhìn văn hoá học => nghĩa là bạn chỉ nghiên cứu về hai cái tên Nt-BT duới góc nhìn văn hoá học thôi, chứ không thể hiện được ý đồ muốn nghiên cứu các địa danh trong hai tình NT-BT.
Thân ái!

Re: Địa danh Ninh Thuận-Bình Thuận dưới góc nhìn văn hóa hoc

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 7 18/02/12 9:28
gửi bởi leminhtuan
Mình thấy phần bạn xếp lĩnh vực nghiên cứu là "Văn hóa qua ngôn ngữ" chưa thật ổn. Theo mình thì nên xếp "Địa danh văn hóa" vào phần này sẽ hợp lý hơn.
Sau đó, từ "Địa danh văn hóa" sẽ chia ra Chủ thể văn hóa là Địa danh Bình Thuận và Ninh Thuận (Bình Thuận và Ninh Thuận ở đây là tên gọi, ngôn ngữ, không phải chỉ không gian), tiếp theo mới đến không gian: Bình Thuận, Ninh Thuận, rồi thời gian là toàn thời.
Còn dưới góc độ Văn hóa học, thì đã được bao hàm bởi "Địa danh văn hóa".

Re: Địa danh Ninh Thuận-Bình Thuận dưới góc nhìn văn hóa hoc

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 7 18/02/12 17:25
gửi bởi phamtutrinh 88
Chào chị!
- Về mặt lĩnh vực nghiên cứu, chị có thể điền vào đó nội dung là: Ngôn ngữ và văn hóa (đây là tên của một học phần có trong chương trình học của sv ngành văn hóa học đó ạ).
- Theo như lời dẫn nhập của chị thì trọng tâm chị nghiên cứu là văn hóa NT-BT thông quan phương tiện là ngôn ngữ. Nếu đúng là như vậy thì chủ thể nghiên cứu đã thay đổi.
- Chị có nên xác định lại hướng nghiên cứu không a? Theo ngôn ngữ học hay là văn hóa học. Chị đọc kĩ lại phần nhận diện các tri thức trong một công trình nghiên cứu VHH nhé! Ở đây, chị có phần kiến thức chuyên sâu chính là ngôn ngữ học đó ạ.
Chúc chị thực hiện tốt đề tài của mình!

Re: Địa danh Ninh Thuận-Bình Thuận dưới góc nhìn văn hóa hoc

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 7 18/02/12 17:42
gửi bởi tutran
Chào chị, Mình cũng có nhận định khá giống với bạn Tú Trinh. Ngay cái tên đề tài, có lẽ chưa ổn. " Địa Danh NT-BT dứi cài nhìn VHH". Như vậy, đối tượng nghiện cứu ở đây chỉ là " nguồn gốc cái tên gọi của hai tỉnh này", như vậy có quá hẹp không? Và quan trọng là nó đang mập mờ giửa các ranh giới: VHH-Huyền Thoại học-Văn học. Em không nghĩ rằng Ngôn Ngữ học có thể xen vào đây như nghi ngờ của bạn Trinh. Bởi vì, để có một địa danh, thường là căn cứ vào các huyền thoại về vùng đât/con người nơi vùng đất đó.
Và nếu như đối tượng nghiên cứu của bạn chỉ là " sự ra đời của tên gọi của hai vùng đất", chỉ sẽ phát triển theo hướng nào? Mình e là không đủ cho một công trình nghiên cứu VHH.
Một điều nửa, khi xác định các cặp đối lập, Mình cho rằng:

- Văn hóa qua địa danh >< địa danh văn hóa
- Phương pháp nghiên cứu địa danh >< phương pháp nghiên cứu văn hóa học
không ổn lắm, cả hai cặp đối lập trên khác nhau thế nào?
Mình chưa có đề xuất nào giúp bạn, nhưng theo mình, trước tiên bạn nên xem xét lại tên đề tài và xác định rỏ đâu là đối tượng nghiên cứu.
Vài góp ý cùng bạn, chúc bạn vui và thành công.

Re: Địa danh Ninh Thuận-Bình Thuận dưới góc nhìn văn hóa hoc

Gửi bàiĐã gửi: Chủ nhật 19/02/12 15:58
gửi bởi nguyentrungha
Xin cảm ơn tất cả các bạn đã góp ý rất chân tình cho mình, nhờ những ý kiến đóng góp đó mà mình nhìn rõ hơn bản chất của vấn đề.
Bạn leminhtuan cho rằng lĩnh vực NC ở đây nên là "địa danh văn hóa". Thực ra địa danh văn hóa là một lĩnh vực NC hẹp hơn địa danh và để phân biệt với địa danh lịch sử, địa danh hành chính...
Ở đây, khi mình dùng địa danh Ninh Thuận-Bình Thuận thì danh từ riêng Ninh Thuận-Bình Thuận là định tố chỉ không gian của đối tượng nghiên cứu, nó là một vùng văn hóa (trước 1992 là tỉnh Thuận Hải) nơi có rất đông người Chăm sinh sống tạo thành một vùng văn hóa Chăm ở Nam Trung Bộ. Ngoài ra địa danh Hải Phòng, địa danh Hà Nội, địa danh thành phố HCM, địa danh Đồng Nai, địa danh Đồng Tháp ... là tên các đề tài luận văn và luận án đã được bảo vệ thành công rồi. Vì vậy mà mình nghĩ là không cần thêm giới từ "ở" vào trước không gian nghiên cứu.
Bạn phamtutrinh thì lo lắng sợ mình sẽ lạc sang nghiên cứu địa danh bên ngôn ngữ mất. Thực ra, đối tượng nghiên cứu thì giống nhau những cách thức và mục đích nghiên cứu khác sẽ cho ta kết quả khác. Nghiên cứu địa danh bên ngôn ngữ chủ yếu là nghiên cứu cấu tạo của địa danh (1 từ, 2 từ, 3 từ hay một ngữ; nó là động từ, tính từ, giới từ, số từ; ý nghĩa của nó chỉ cái gì...).
Một nghiên cứu văn hóa luôn phải trả lời cho câu hởi là : Cái gì? Như thế nào? Tại sao?
Vậy thì ở đây quan trọng là PP NC, cách thức nghiên cứu, mục đích nghiên cứu chứ không phải là đối tượng vì bất kì đối tượng nghiên cứu nào cũng có thể là đối tượng NC của VH/VHH. Vậy nên Văn học, huyền thoại học cũng sẽ được tiếp cận dưới góc độ VHH.
Một số vấ đề khác như tính tương hiện, tương hóa hay hướng hòa, quả thật đem áp dụng vào đề tài quả là không dễ. mình đang suy nghĩ và cũng chưa tìm ra ý tưởng thỏa đáng.
Mình sẽ tiếp tục suy nghĩ.
Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp của các bạn và mong chúng ta sẽ tiếp tục trao đổi cho những bài tập kế tiếp.