HIỆN TƯỢNG CHỬI CỦA NGƯỜI VIỆT TỪ GÓC NHÌN VĂN HÓA
Bài tập 1: Chọn 1 phạm vi đề tài. Xác định cặp phạm trù đối lập. Vận dụng phương pháp dịch lý để nghiên cứu cặp đối lập đó
Đề tài: HIỆN TƯỢNG CHỬI CỦA NGƯỜI VIỆT DƯỚI GÓC NHÌN VĂN HÓA
Cặp phạm trù đối lập:
+ Tính giá trị >< phi giá trị
+ Phản chuẩn > < Chuẩn mực
+ Chủ động >< Bị động
Chọn cặp phạm trù để phân tích: tính giá trị và phi giá trị
• Tương hiện: Trong giá trị có phi giá trị và trong phi giá trị có giá trị, hiện tượng chửi luôn tồn tại trong nó tính giá trị (+) và phi giá trị (-) , tức trong âm có dương và trong dương có âm
Chửi đối với người chửi là cách để họ thể hiện phản ứng bất bình của mình trước một sự việc, là cách cân bằng cảm xúc ngay lập tức, giảm cảm giác căng thẳng về mặt tinh thần, do đó nó có giá trị cao đối với người chửi. Nhưng đối với người bị chửi, họ là đối tượng bị động, chịu một sự trừng phạt bằng lời nói của người khác, họ sẽ cảm thấy bị xúc phạm, sỉ nhục và tinh thần sẽ trở nên bị kích thích, thậm chí hoảng loạn. Và tất nhiên, chẳng người nào lại chấp nhận người khác chửi mình, do đó chửi mang tính phi giá trị đối với họ. Như vậy, cùng trong một hiện tượng Chửi nhưng tồn tại cả 2 mặt, 2 mặt này không chỉ luôn cùng tồn tại mà còn bổ sung và chuyển hóa cho nhau.
• Tương hóa: Giá trị quá mức --> phi giá trị, phi giá trị quá mức --> giá trị
Nếu chúng ta đề cao quá mức tính giá trị (đối với người chửi) hay phi giá trị (đối với người bị chửi) thì đến giới hạn nào đó chúng đều quay về tính đối lập của nó
Ví dụ: - Đối với người chửi, nếu họ đề cao quá mức tính giá trị của hiện tượng Chửi, họ sử dụng vô tội vạ, không phù hợp ngữ cảnh, sử dụng quá mức những từ ngữ phản cảm để thể hiện phản ứng của họ thì tất yếu điều đó sẽ trở thành một cách hành xử vô văn hóa, phi giá trị
- Ngược lại, khi con người cho rằng hiện tượng chửi là một hiện tượng phi giá trị, phản chuẩn mực, cần được nghiêm cấm và hạn chế thì vô hình chung đã loại bỏ đi một trong những cách vô cùng phổ biến để giải tỏa căng thẳng tinh thần, giải quyết mâu thuẫn. Và do đó, con người sẽ có xu hướng sử dụng những cách giải quyết khác, như là đánh nhau, kiện tụng… Nếu xếp theo mức độ tăng dần về cách thức để giải quyết mâu thuẫn thì: nói < mắng < chửi < đánh < kiện … Như vậy, nếu như cho rằng chửi là phi giá trị thì trong so sánh với biện pháp đánh, nó thể hiện tính hiếu hòa nhiều hơn, do đó sẽ có giá trị lựa chọn cao hơn.
• Hướng hòa: xu hướng cân bằng giữa tính giá trị và phi giá trị của hiện tượng. Chửi đúng lúc đúng chỗ, đúng đối tượng, không sử dụng những từ ngữ thô tục để xúc phạm sỉ nhục người khác, chửi cho thâm thúy, nhưng vẫn thấm và có tác dụng răn đe, thức tỉnh, làm người nghe thấy xấu hổ mà không tái phạm lại những sai phạm của mình thì mới là cách chửi có văn hóa, và cũng là xu hướng phát triển của hiện tượng này trong thế giới ngày nay.
Đề tài: HIỆN TƯỢNG CHỬI CỦA NGƯỜI VIỆT DƯỚI GÓC NHÌN VĂN HÓA
Cặp phạm trù đối lập:
+ Tính giá trị >< phi giá trị
+ Phản chuẩn > < Chuẩn mực
+ Chủ động >< Bị động
Chọn cặp phạm trù để phân tích: tính giá trị và phi giá trị
• Tương hiện: Trong giá trị có phi giá trị và trong phi giá trị có giá trị, hiện tượng chửi luôn tồn tại trong nó tính giá trị (+) và phi giá trị (-) , tức trong âm có dương và trong dương có âm
Chửi đối với người chửi là cách để họ thể hiện phản ứng bất bình của mình trước một sự việc, là cách cân bằng cảm xúc ngay lập tức, giảm cảm giác căng thẳng về mặt tinh thần, do đó nó có giá trị cao đối với người chửi. Nhưng đối với người bị chửi, họ là đối tượng bị động, chịu một sự trừng phạt bằng lời nói của người khác, họ sẽ cảm thấy bị xúc phạm, sỉ nhục và tinh thần sẽ trở nên bị kích thích, thậm chí hoảng loạn. Và tất nhiên, chẳng người nào lại chấp nhận người khác chửi mình, do đó chửi mang tính phi giá trị đối với họ. Như vậy, cùng trong một hiện tượng Chửi nhưng tồn tại cả 2 mặt, 2 mặt này không chỉ luôn cùng tồn tại mà còn bổ sung và chuyển hóa cho nhau.
• Tương hóa: Giá trị quá mức --> phi giá trị, phi giá trị quá mức --> giá trị
Nếu chúng ta đề cao quá mức tính giá trị (đối với người chửi) hay phi giá trị (đối với người bị chửi) thì đến giới hạn nào đó chúng đều quay về tính đối lập của nó
Ví dụ: - Đối với người chửi, nếu họ đề cao quá mức tính giá trị của hiện tượng Chửi, họ sử dụng vô tội vạ, không phù hợp ngữ cảnh, sử dụng quá mức những từ ngữ phản cảm để thể hiện phản ứng của họ thì tất yếu điều đó sẽ trở thành một cách hành xử vô văn hóa, phi giá trị
- Ngược lại, khi con người cho rằng hiện tượng chửi là một hiện tượng phi giá trị, phản chuẩn mực, cần được nghiêm cấm và hạn chế thì vô hình chung đã loại bỏ đi một trong những cách vô cùng phổ biến để giải tỏa căng thẳng tinh thần, giải quyết mâu thuẫn. Và do đó, con người sẽ có xu hướng sử dụng những cách giải quyết khác, như là đánh nhau, kiện tụng… Nếu xếp theo mức độ tăng dần về cách thức để giải quyết mâu thuẫn thì: nói < mắng < chửi < đánh < kiện … Như vậy, nếu như cho rằng chửi là phi giá trị thì trong so sánh với biện pháp đánh, nó thể hiện tính hiếu hòa nhiều hơn, do đó sẽ có giá trị lựa chọn cao hơn.
• Hướng hòa: xu hướng cân bằng giữa tính giá trị và phi giá trị của hiện tượng. Chửi đúng lúc đúng chỗ, đúng đối tượng, không sử dụng những từ ngữ thô tục để xúc phạm sỉ nhục người khác, chửi cho thâm thúy, nhưng vẫn thấm và có tác dụng răn đe, thức tỉnh, làm người nghe thấy xấu hổ mà không tái phạm lại những sai phạm của mình thì mới là cách chửi có văn hóa, và cũng là xu hướng phát triển của hiện tượng này trong thế giới ngày nay.





