VĂN HÓA TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG CỦA NGƯỜI CHU RU

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về phương pháp luận và phương pháp học tập và nghiên cứu văn hoá học...

VĂN HÓA TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG CỦA NGƯỜI CHU RU

Gửi bàigửi bởi jimmy12081989 » Thứ 4 19/02/14 20:47

• Mâu thuẩn:
1. Tổ chức > < không có tổ chức
2. Cộng đồng > < cá nhân
3. Vật chất > < tinh thần
4. Văn hóa tổ chức đời sống tập thể > < văn hóa tổ chức đời sống cá nhân
• Đối tượng nghiên cứu:
Văn hóa tổ chức cộng đồng của người Churu
• Tương hiện:
- Trong văn hóa tổ chức cộng đồng bao gồm: văn hóa tổ chức đời sống tập thể và văn hóa tổ chức đời sống cá nhân
- Trong văn hóa tổ chức ĐSTT có văn hóa tổ chức ĐSCN (ví dụ: trong các lễ hội cộng đồng của người Churu sẽ có yếu tố tín ngưỡng, tôn giáo)
- Trong văn hóa tổ chức ĐSCN có văn hóa tổ chức ĐSTT (ví dụ: cộng đồng người Churu theo đạo Thiên chúa ở Lâm Đồng, họ cũng chào đón những lễ hội tôn giáo như: Lễ giáng sinh, lễ phục sinh.)
5. Tương hóa:
- Cộng đồng người Churu ở Việt Nam hiện nay sống tập trung chủ yếu tại Lâm Đồng. Ngày nay, do quá trình sống cộng cư, giao lưu và tiếp biến văn hóa với người Việt, K’ho, Mạ…nên văn hóa người Churu có những biến đổi.
- Ngược lại, các dân tộc khác (Kinh, K’ho, Mạ, Hoa…) sống cộng cứ với người Churu cũng ảnh hưởng ngược lại bởi văn hóa của người Churu.
6. Hướng hòa:
Trong thời đại đổi mới, cộng đồng người Churu đã tiếp nhận những giá trị văn hóa mới (tôn giáo, ngôn ngữ, chữ viết…) do đó những giá trị văn hóa truyền thống đã mai một rất nhiều. Vấn đề hiện nay làm sao để gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thồng, qua đó có biện pháp bảo tồn và phát huy những giá trị đó.
RANDOM_AVATAR
jimmy12081989
 
Bài viết: 27
Ngày tham gia: Chủ nhật 30/09/12 15:13
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: VĂN HÓA TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG CỦA NGƯỜI CHU RU

Gửi bàigửi bởi jimmy12081989 » Thứ 7 22/02/14 17:14

* SƠ ĐỒ CẤU TRÚC ĐỀ TÀI:
Hình ảnh
RANDOM_AVATAR
jimmy12081989
 
Bài viết: 27
Ngày tham gia: Chủ nhật 30/09/12 15:13
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: VĂN HÓA TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG CỦA NGƯỜI CHU RU

Gửi bàigửi bởi jimmy12081989 » Thứ 4 26/02/14 8:22

BÀI TẬP 3: ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
1. Lý do chọn đề tài
Người Chu Ru là dân tộc Việt Nam, sinh sống lâu đời trên mảnh đất Việt Nam. Theo số liệu thống kê năm 2009, người Chu Ru ở Việt Nam có dân số 19.314 người, cư trú tại 27 trên tổng số 63 tỉnh, thành phố.
Người Chu Ru có nền văn hóa phong phú, đặc sắc. Người Chu Ru ngày nay tiếp tục lưu giữ những giá trị truyền thống, đồng thời tiếp thu những giá trị văn hóa mới, góp phần tạo nên sự thống nhất trong đa dạng của văn hóa Việt Nam.
Người Chu Ru cư trú tập trung tại tỉnh: Lâm Đồng (18.631 người, chiếm 96,5% tổng số người Chu Ru tại Việt Nam), Ninh Thuận (521 người). Tại các địa phương khác, người Chu Ru có số dân không đông. Nghiên cứu văn hóa tổ chức cộng đồng của người Chu Ru, tìm ra nét đặc trưng văn hóa tổ chức cộng đồng của người Chu Ru luôn được các nhà nghiên cứu trong khoa học xã hội và nhân văn quan tâm, song chỉ được đề cập sơ lược trong các công trình nghiên cứu về người Chu Ru và một số công trình liên quan. Văn hóa tổ chức cộng đồng bắt đầu được chú ý hơn trong ngành văn hóa học. Đề tài “Văn hóa tổ chức cộng đồng của người Chu Ru” được chọn để làm luận văn thạc sỹ chuyên ngành văn hóa học với mong muốn soi rội quan điểm và lý thuyết chuyên ngành văn hóa học, để nghiên cứu văn hóa tổ chức cộng đồng của người Chu Ru.
RANDOM_AVATAR
jimmy12081989
 
Bài viết: 27
Ngày tham gia: Chủ nhật 30/09/12 15:13
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: VĂN HÓA TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG CỦA NGƯỜI CHU RU

Gửi bàigửi bởi jimmy12081989 » Thứ 4 26/02/14 8:22

BÀI TẬP 3: ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT


DẪN NHẬP
1. Lý do chọn đề tài
Người Chu Ru là dân tộc Việt Nam, sinh sống lâu đời trên mảnh đất Việt Nam. Theo số liệu thống kê năm 2009, người Chu Ru ở Việt Nam có dân số 19.314 người, cư trú tại 27 trên tổng số 63 tỉnh, thành phố.
Người Chu Ru cư trú tập trung tại tỉnh: Lâm Đồng (18.631 người, chiếm 96,5% tổng số người Chu Ru tại Việt Nam), Ninh Thuận (521 người). Tại các địa phương khác, người Chu Ru có số dân không đông. Nghiên cứu văn hóa tổ chức cộng đồng của người Chu Ru, tìm ra nét đặc trưng văn hóa tổ chức cộng đồng của người Chu Ru luôn được các nhà nghiên cứu trong khoa học xã hội và nhân văn quan tâm, song chỉ được đề cập sơ lược trong các công trình nghiên cứu về người Chu Ru và một số công trình liên quan. Văn hóa tổ chức cộng đồng bắt đầu được chú ý hơn trong ngành văn hóa học. Đề tài “Văn hóa tổ chức cộng đồng của người Chu Ru” được chọn để làm luận văn thạc sỹ chuyên ngành văn hóa học với mong muốn soi rội quan điểm và lý thuyết chuyên ngành văn hóa học, để nghiên cứu văn hóa tổ chức cộng đồng của người Chu Ru.

2. Mục đích nghiên cứu
Nghiên cứu “Văn hóa tổ chức cộng đồng của người Chu Ru” hướng mục tiêu tìm ra đặc trưng cơ bản về văn hóa tổ chức cộng đồng của người Chu Ru ở Việt Nam. Cung cấp thêm những suy nghĩ ban đầu, những tài liệu, tư liệu để từ đó chúng ta có cơ sở tìm hiểu sâu, rộng hơn về bản sắc văn hóa cộng đồng Chu Ru.

3. Lịch sử nghiên cứu vấn đề
Cho đến nay có khá nhiều công trình khoa học quan tâm nghiên cứu đề cập đến nhiều lĩnh vực khác nhau như: kinh tế, văn hóa, xã hội, tôn giáo… các dân tộc thiểu số ở Việt Nam và các dân tộc người ở Tây Nguyên. Thế nhưng, hiện vẫn chưa có một công trình khoa học nào nghiên cứu một cách có hệ thống về văn hóa tộc người Chu Ru nói chung và đặc biệt là về văn hóa tổ chức cộng đồng của người Chu Ru ở Lâm Đồng.
Trước năm 1975, đề cập đến người Chu Ru sớm nhất có lẽ là công trình nghiên cứu của học giả người Pháp Condominas Enquete parmi les populations montagnards du Sud Indochinois (1954) (Khảo sát các dân tộc thiểu số ở miền Nam Đông Dương) trong BEFEO – Trường Viện đông bác cổ Pháp, T.XLVI. Tiếp đến là công trình nghiên cứu của tác giả Schorock J.L, người Mỹ với tựa đề Minority Groups in the Republic of Viet Nam (1966) (Các nhóm thiểu số ở Việt Nam cộng hòa), do Bộ quân lực Hoa Kỳ xuất bản. Sau đó là các tác phẩm Đồng bào các sắc tộc Việt Nam (1972) của Nguyễn Trắc Dĩ, Cao Nguyên miền Thượng (1974) của hai tác giả Cửu Long Giang và Toan Ánh. Trong các tác phẩm này, các tác giả giới thiệu đơn lược, mang tính chất đại cương, tóm tắt về các dân tộc thiểu số ở Tây Nguyên, trong đó có tộc người Chu Ru như: tộc danh, dân số, địa bàn cư trú, sinh hoạt kinh tế, phong tục tập quán, lễ hội…
Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng (1975), dưới sự lãnh đạo của Đảng với những chính sách đúng đắn về dân tộc, nhiều học giả ngày càng quan tâm nghiên cứu về các dân tộc thiểu số nói chung và dân tộc Chu ru nói riêng. Trong số các công trình nghiên cứu đó, nổi bật là tác phẩm và một số bài viết như [Mạc Đường (cb) 1983: 313]. Đó là kết quả nghiên cứu điền dã dài ngày về cộng đồng các dân tộc bản địa ở Lâm Đồng vào đầu những năm 1980 thế kỷ XX, với sự tham gia của nhiều nhà dân tộc học: Mạc Đường, Phan Xuân Biên, Phan An, Phan Ngọc Chiến, Nguyễn Văn Diệu, Nguyễn Thị Hòa, Trần Cẩm… Công trình này đã đề cập đến nhiều vấn đề về kinh tế - xã hội, văn hóa của các tộc người Cơ Ho, Mạ, Chu Ru. Bài viết “Người Chu Ru” [Mạc Đường (cb) 1983: 271 – 290]. Bài viết đã trình bày những vấn đề chung về sinh hoạt kinh tế, tổ chức xã hội, hôn nhân và gia đình.
Liên quan đến tộc người Chu Ru, còn có các công trình nghiên cứu khác như [Nguyễn Văn Huy (chủ biên) 1997]; [Vũ Đình Lợi 1994]; [Ngô Văn Lệ (chủ biên) 1997]; [Địa chí Lâm Đồng 2001]. Đây là các công trình nghiên cứu tập trung, có hệ thống về người Chu Ru, đề cập đến: lịch sử, sinh hoạt kinh tế, văn hóa tộc người… Song, các công trình trên cùng chỉ dừng lại ớ mức độ phác họa diện mạo bức tranh về văn hóa tộc người Chu Ru.
Với những công trình và những bài viết đã công bố liên quan đến người Chu Ru là những công trình khoa học quý giá cho những nghiên cứu tiếp theo về tộc người Chu Ru, là tài liệu tham khảo quý báo cho thực hiện đề tài luận văn Văn hóa tổ chức cộng đồng của người Chu Ru.

4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4.1. Đối tượng nghiên cứu
Đề tài được xác định là văn hóa tổ chức đời sống cá nhân và tập thể thể hiện trong giá trị vật chất và tinh thần của cộng đồng Chu Ru. Đây là một phần kết quả của quá trình người Chu Ru ứng xử với môi trường ở địa bàn cư trú.

4.2. Phạm vi nghiên cứu
Phạm vi chủ thể được xác định là cộng đồng người Chu Ru ở Lâm Đồng. Các cộng đồng Chu Ru khác chỉ giúp cho việc so sánh làm rõ thêm cộng đồng Chu Ru Lâm Đồng.
Phạm vi thời gian được xác định là nghiên cứu các giá trị văn hóa tổ chức cộng đồng Chu Ru trong thời kỳ hiện nay (đồng đại). Các khía cạnh về truyền thống văn hóa người Chu Ru của thời kỳ trước đây sẽ được chú ý (lịch đại) để làm rõ thêm quá trình hình thành và phát triển văn hóa tổ chức cộng đồng người Chu Ru.
Phạm vi không gian được xác định là vùng cư trú của người Chu Ru ở Lâm Đồng. Đây là không gian mà người Chu Ru sáng tạo văn hóa.

5. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn của luận văn
5.1. Về phương diện khoa học
Nghiên cứu văn hóa tổ chức cộng đồng Chu Ru là nghiên cứu một bộ phận quan trọng trong văn hóa cộng đồng các dân tộc thuộc ngữ hệ Mã Lai – Đa đảo ở Việt Nam, góp phần làm rõ đặc điểm văn hóa tổ chức cộng đồng Chu Ru trong quá trình hình thành và phát triển người Chu Ru ở nước ta. Những nghiên cứu của luận văn có thể làm cơ sở nghiên cứu chuyên sâu hơn về văn hóa Chu Ru, văn hóa tổ chức cộng đồng dưới góc nhìn văn hóa học.
5.2. Về phương diện thực tiễn
Những nghiên cứu về văn hóa tổ chức cộng đồng của người Chu Ru có thể đem đến cho các cơ quan chức năng những ý tưởng mới trong nghiên cứu văn hóa tổ chức cộng đồng trong quá trình đô thị hóa, hiện đại hóa ở địa phương cũng như có những chính sách liên quan đến phát triển dân số của tộc người Chu Ru.
Ngoài ra, luận văn còn mong muốn góp phần giúp lãnh đạo và các ban ngành liên quan có cái nhìn khách quan và đề ra giải pháp phù hợp trong việc bảo tồn và phát triển văn hóa tộc người mà cụ thể là người Chu Ru ở Lâm Đồng.

6. Quan điểm tiếp cận, phương pháp nghiên cứu và nguồn tài liệu.
6.1. Phương pháp nghiên cứu
Để làm rõ vấn đề Văn hóa tổ chức cộng đồng của người Chu Ru của luận văn chúng tôi sử dụng các phương pháp:
Phương pháp hệ thống giúp cho tư duy tìm kiếm, xác lập và mô phỏng các mối quan hệ qua lại giữa các thành tố của văn hóa tổ chức cộng đồng Chu Ru. Phương pháp này thực chất không chỉ giúp cách tiếp cận hệ thống mà cả cách tiếp cận liên ngành.
Phương pháp so sánh được vận dụng đối chiếu đối tượng nghiên cứu với đối tượng so sánh để xác định mức độ hơn kém theo một tiêu chí nhất định, giúp tìm ra những nét tương đồng và khác biệt trong văn hóa tổ chức cộng đồng của người Chu Ru ở Lâm Đồng so với cộng đồng Chu Ru ở nơi khác và cộng đồng dân tộc khác.
Phương pháp lịch sử giúp có những hiểu biết sâu sắc về hình thành và phát triển văn hóa tổ chức cộng đồng theo các giai đoạn lịch sử khác nhau của người Chu Ru, xem xét những biến đổi của văn hóa tổ chức cộng đồng Chu Ru.
Ngoài các phương pháp được sử dụng nghiên cứu văn hóa, người thực hiện luận văn cố gắng trong các thao tác: khảo sát thực tế kết hợp điều tra giúp người nghiên cứu thực hiện đề tài này xem văn hóa như là thuộc tính của những nhóm người (cộng đồng), những tổ chức cụ thể nhằm phác thảo những hình ảnh về cách thức tổ chức cộng đồng mà mình nghiên cứu. Phương pháp tiếp cận này đã góp phần quan trọng trong việc tìm ra những đặc trưng trong văn hóa tổ chức cộng đồng.

6.2. Nguồn tư liệu
Bên cạnh vận dụng các lý luận trên cơ sở các sách về văn hóa và văn hóa học (được liệt kê trong mục tài liệu tham khảo), trong đó các công trình về văn hóa cộng đồng, văn hóa tộc người sẽ được chú trọng tham khảo, phân tích đối chiếu, các dân tộc cư trú ở Lâm Đồng và các tỉnh Tây Nguyên. Người thực hiện luận văn này sẽ có những cố gắng tiếp thu có chọn lọc các kết quả nghiên cứu từ các công trình khoa học về văn hóa các dân tộc thuộc nhóm Nam Đảo ở Việt Nam, trong đó chú trọng đến các tư liệu liên quan đến người Chu Ru kết hợp với các kết quả từ điều tra, khảo sát, tiếp xúc trực tiếp với cộng đồng cũng là những tư liệu thực tế quan trọng cho việc nghiên cứu thực hiện đề tài luận văn.

7. Bố cục của luận văn
Ngoài phần mở đầu và phần kết luận, luận văn gồm có 3 chương, dự kiến trình bày trong phần nội dung như sau:
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
Dẫn nhập
1. Cơ sở lý luận
1.1. Khái niệm văn hóa
1.2. Văn hóa tộc người
1.3. Văn hóa vùng
1.4. Văn hóa tổ chức cộng đồng
2. Cơ sở thực tiễn
2.1. Địa bàn cư trú của người Chu Ru ở Lâm Đồng
2.2. Tộc người Chu Ru ở Lâm Đồng
2.3. Tiến trình văn hóa Chu Ru ở Lâm Đồng
Tiểu kết
CHƯƠNG II: VĂN HÓA TỔ CHỨc ĐỜI SỐNG TẬP THỂ CỦA NGƯỜI CHU RU
1. Tổ chức gia đình, dòng tộc và nữ giới
1.1. Gia đình, dòng tộc người Chu Ru
1.2. Nữ giới và mẫu hệ Chu Ru
2. Tổ chức địa bàn cư trú của người Chu Ru
2.1. Cư trú truyền thống của người Chu Ru
2.2. Cư trú hiện nay của người Chu Ru
3. Tổ chức lễ hội cộng đồng của người Chu Ru
3.1. Lễ hội nghề nghiệp truyền thống của người Chu Ru
3.2. Lễ hội tín ngưỡng, tôn giáo của người Chu Ru
Tiểu kết
CHƯƠNG III: VĂN HOÁ TỔ CHỨC ĐỜI SỐNG CÁ NHÂN CỦA NGƯỜI CHU RU
1. Tín ngưỡng, tôn giáo của người Chu Ru
2. Nghi lễ vòng đời của người Chu Ru
3. Phong tục tập quán của người Chu Ru
Tiểu kết
Phần kết luận.
RANDOM_AVATAR
jimmy12081989
 
Bài viết: 27
Ngày tham gia: Chủ nhật 30/09/12 15:13
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: VĂN HÓA TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG CỦA NGƯỜI CHU RU

Gửi bàigửi bởi jimmy12081989 » Thứ 4 26/02/14 9:01

BÀI TẬP 4: Sưu tầm tư liệu đa ngành, đa công cụ, đa ngôn ngữ, đa chủng loại, đa phương tiện để thực hiện đề tài NCKH

TÀI LIỆU TIẾNG VIỆT
1. A.A.Belik 2000: Văn hóa học - Những lí thuyết nhân học văn hóa, tạp chí
2. văn hóa nghệ thuật, Hà Nội.
3. An-phơ-rét Cô-din-gơ 1985: Dân tộc trong lịch sử và trong thời đại ngày nay, Nxb. Thông tin lý luận, Hà Nội.
4. Bế Văn Đẳng 1984: Các dân tộc ít người ở Việt Nam - Các tỉnh phía Nam, Viện Dân tộc học.
5. Bình Nguyên Lộc 1971: Nguồn gốc Mã Lai của dân tộc Việt Nam, Bách bộc, Sài Gòn.
6. Bùi Quang Thắng 2003: Hành trình vào văn hóa học, Nxb. Văn hóa thông tin.
7. Chu Xuân Diên 2001: Văn hóa dân gian - Mấy vấn đề phương pháp luận và nghiên cứu thể loại, Nxb. Giáo dục.
8. Cục thống kê Lâm Đồng, Niên giám thống kê tình hình dân số, dân tộc, kinh tế, xã hội năm 2001, tỉnh Lâm Đồng.
9. Cục thống kê Lâm Đồng, Niên giám thống kê tình hình dân số, dân tộc, kinh tế, xã hội năm 2002, tỉnh Lâm Đồng.
10. Cục thống kê Lâm Đồng, Niên giám thống kê tình hình dân số, dân tộc, kinh tế, xã hội năm 2004, tỉnh Lâm Đồng.
11. Đặng Nghiêm Vạn 2003: Lý luận về tôn giáo và tình hình tôn giáo ở Việt Nam, Nxb. Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
12. Đào Duy Anh 2000: Việt Nam văn hóa sử cương, Nxb Hội nhà văn.
13. Đào Duy Anh 2002: Lịch sử Việt Nam - Từ nguồn gốc đến thế kỷ XIX, Nxb. Văn hóa thông tin.
14. Đào Duy Anh 2005: Đất nước Việt Nam qua các đời, Nxb. Văn hóa thông tin.
15. Diệp Đình Hoa 1990: Tìm hiểu làng Việt, Nxb. Khoa học Xã hội.
16. Đinh Gia Khánh 1993: Văn hoá dân gian Việt Nam trong bối cảnh văn hoá Đông Nam Á, Hà Nội.
17. Đinh Văn Liên 1994: Động thái dân số tộc người của các dân tộc ít người ở Nam Bộ Việt Nam, Luận văn Phó Tiến Sĩ Khoa học Lịch sử, TP. Hồ Chí Minh
18. Đỗ Long 2000: Quan hệ cộng đồng và cá nhân trong tâm lý nông dân, Nxb. Khoa học xã hội.
19. Đỗ Minh Hợp, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thanh, Lê Thanh Hải 2005: Tôn giáo và lý luận xưa và nay, Nxb. Tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh.
20. Đỗ Mười 1996: Việt Nam muốn làm bạn với tất cả các nước trong cộng đồng thế giới, Nxb. Chính trị quốc gia.
21. Đoàn Văn Chúc 1997: Xã hội học văn hóa, Nxb. Văn hóa thông tin, Hà Nội.
22. Đoàn Văn Chúc 2004: Văn hóa học, Nxb. Lao động, Hà Nội.
23. E.B.Tylor 2000: Văn hóa nguyên thủy, tạp chí văn hóa nghệ thuật, Hà Nội.
24. Grant Evans (chủ biên) 2001: Bức khảm văn hóa Châu Á - Tiếp cận nhân học (người dịch: Cao Xuân Phổ), Nxb. Văn hóa dân tộc, Hà Nội.
25. Khổng Diễn (1995), Dân số và dân số tộc người ở Việt Nam, Nhà xuất bản Khoa học Xã Hội, Hà Nội.
26. Lã Duy Lan 2007: Bản sắc văn hóa người Việt, Nxb. Công an nhân dân.
27. Lê Tấn 1983: Thành phố Hồ Chí Minh, TP. Hồ Chí Minh.
28. Leslie A. White (Hoàng Ngọc Hiến lược dịch) 1995: Văn hóa dân gian, số 1- 1995.
29. Lương Ninh 1994: Lịch sử các nước Đông Nam Á, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Mở – Bán công TP. Hồ Chí Minh, Khoa Đông Nam Á học, Tập 1.
30. Lưu Hùng (1996), Văn hóa cổ truyền Tây Nguyên, Nhà xuất bản Văn hóa dân tộc, Hà Nội.
31. Lý Kim Hoa 1978: “Vài nhận định về tín ngưỡng dân gian Chăm ở Thuận Hải”, Những vấn đề dân tộc hoc ở Miền Nam, tập 2, quyển 2, Viện Khoa học Xã hội tại TP. Hồ Chí Minh.
32. Mạc Đường (cb) 1983, Vấn đề dân tộc ở Lâm Đồng, Sở Văn hóa tỉnh Lâm Đồng xuất bản.
33. Mai Ngọc Chừ 1999: Văn hóa Đông Nam Á, Nxb. Đại học Quốc gia, Hà Nội.
34. Mai Văn Hai, Mai Kiệm 2003: Xã hội học văn hóa, Nxb. Khoa học xã hội.
35. Nghiêm Thẩm 1962: “Tôn giáo của người Chăm tại Việt Nam”, Quê Hương, số 32-33.
36. Ngô Đức Thịnh 2004: Văn hóa vùng và phân vùng văn hóa ở Việt Nam, Nxb trẻ.
37. Ngô Đức Thịnh, Chu Thái Sơn (tổ chức biên soạn) (1996), Luật tục Ê Đê.
Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội.
38. Ngô Đức Thịnh, Ngô Văn Lý (2004), Tìm hiểu luật tục các tộc người ở Nam Tây Nguyên, Nhà xuất bản Văn hóa Dân tộc, Hà Nội.
39. Ngô Văn Doanh (1995), Lễ hội bỏ mã Bắc Tây Nguyên, Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, Hà Nội.
40. Ngô Văn Lệ (2004), Tộc người và văn hóa tộc người, Nxb. Đại học Quốc gia
TP. HCM.

TÀI LIỆU TIẾNG NƯỚC NGOÀI
41. A Scientific Theory of Culture and other essays By Bronislaw Malinowski with a Preface by Huntington cairns.
42. Aymonier E., “Légendes Historiques Chams”, Excursion et Reconnaissances, No 32.
43. Cabaton A. 1907: “Nouvelles recherches sur les Chams”, BEFEO, Paris.
44. Cabaton A. 1971: Les Malais de l’Indochine française, (Conférence), Paris.
45. Colin Bell và Howard Newby 1971: Community Studies (Nghiên cứu cộng đồng).
46. Durand E. 1907: “Les archives des derniers rois Chams”, BEFEO, T. VII.
47. George A. Hillery 1955: “Definition of Community: Areas of Agreement” (Định nghĩa cộng đồng: Những phạm vi thống nhất), Rural Sociology (Xã hội học nông thôn).
48. Gossens 1951: “Village Cham au Cambodge: Chrui-Changva”, Indochine Sud Est Asiatique, No 20-21, Hanoi.
49. Labussière M. 1880: Les Chams et les Malais de l’ arrondissement de
Châu Đốc, Exc. et Rec., No 6.
50. Manguin. P.Y. 1979: “L’Introduction de l’ Islam au Campa”, BEFEO, No LXVI.
51. Maspero G. 1982: Le Royaume De Champa, Paris et Bruxelles.
52. Mohamad Zain Musa, Nik Hassan Suhaimi Nik Abdul Rahman 2003 : Masyarakat Cam Sepanjang zaman, Association of Malaysia archeologists.
53. Ner, M. 1994: “Les Musulmans de l’Indochine française”, BEFEO, No XLI.
54. Po Dharma 1998, Kuala Lumpur, Malaysia.
55. Robert Nisbet 1966: The Sociological Tradition (truyền thống xã hội học).
56. Roux J.P. 1958: L’Islam en Asie, Paris, Payot.

TÀI LIỆU INTERNET
57. Dân tộc Chăm, http://www.mattran.org.vn/DatnuocVN
58. Dân tộc Chu Ru, http://www.lamdong.gov.vn
59. Lê Văn Hảo, Xứ Chăm - người Chăm và quá trình giao lưu tiếp biến văn hóa Chăm - Việt, http://chimviet.free.fr/dantochoc/
60. Nguyễn Văn Huy, Nhận lại anh em, tìm lại bạn bè, http://www.maiyeuem.net
61. PGS.TS Ngô Hữu Thảo, Công tác tôn giáo hiện nay – một số vấn đề đặt ra từ hệ thống chính trị của nước ta, http://btgcp.gov.vn/Plus.aspx/vi/News/38/0/240/0/1233/
62. Phan Quốc Anh, Đôi nét ảnh hưởng của tôn giáo An Độ đối với Chăm Bà La Môn Ninh Thuận, Http://www.ninhthuanpt.com.vn
63. Thông Thanh Khánh, « Hình tượng kút trong cuộc sống tín ngưỡng dân tộc Chăm », http://www.quangduc.com/lichsu/19champa11.html
RANDOM_AVATAR
jimmy12081989
 
Bài viết: 27
Ngày tham gia: Chủ nhật 30/09/12 15:13
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: VĂN HÓA TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG CỦA NGƯỜI CHU RU

Gửi bàigửi bởi jimmy12081989 » Thứ 6 28/02/14 10:05

SỬA BÀI

• Mâu thuẩn
1. Tổ chức > < không có tổ chức
2. Tính thiên > < tính phàm
3. Vật chất > < tinh thần
• Đối tượng nghiên cứu
Văn hóa tổ chức cộng đồng của người Churu
• Tương hiện:
- Trong văn hóa tổ chức cộng đồng bao gồm: văn hóa tổ chức đời sống tập thể và văn hóa tổ chức đời sống cá nhân
- Trong văn hóa tổ chức ĐSTT có văn hóa tổ chức ĐSCN (ví dụ: trong các lễ hội cộng đồng của người Churu sẽ có yếu tố tín ngưỡng, tôn giáo)
- Trong văn hóa tổ chức ĐSCN có văn hóa tổ chức ĐSTT (ví dụ: cộng đồng người Churu theo đạo Thiên chúa ở Lâm Đồng, họ cũng chào đón những lễ hội tôn giáo như: Lễ giáng sinh, lễ phục sinh.)
• Tương hóa:
- Cộng đồng người Churu ở Việt Nam hiện nay sống tập trung chủ yếu tại Lâm Đồng. Ngày nay, do quá trình sống cộng cư, giao lưu và tiếp biến văn hóa với người Việt, K’ho, Mạ…nên văn hóa người Churu có những biến đổi.
- Ngược lại, các dân tộc khác (Kinh, K’ho, Mạ, Hoa…) sống cộng cứ với người Churu cũng ảnh hưởng ngược lại bởi văn hóa của người Churu.
• Hướng hòa:
Trong thời đại đổi mới, cộng đồng người Churu đã tiếp nhận những giá trị văn hóa mới (tôn giáo, ngôn ngữ, chữ viết…) do đó những giá trị văn hóa truyền thống đã mai một rất nhiều. Vấn đề hiện nay làm sao để gìn giữ những giá trị văn hóa truyền thồng, qua đó có biện pháp bảo tồn và phát huy những giá trị đó.

*SƠ ĐỒ CẤU TRÚC

Hình ảnh
RANDOM_AVATAR
jimmy12081989
 
Bài viết: 27
Ngày tham gia: Chủ nhật 30/09/12 15:13
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: VĂN HÓA TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG CỦA NGƯỜI CHU RU

Gửi bàigửi bởi jimmy12081989 » Thứ 7 01/03/14 11:43

*BỔ SUNG DOCUMENT MAP

Hình ảnh
RANDOM_AVATAR
jimmy12081989
 
Bài viết: 27
Ngày tham gia: Chủ nhật 30/09/12 15:13
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: VĂN HÓA TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG CỦA NGƯỜI CHU RU

Gửi bàigửi bởi jimmy12081989 » Thứ 6 21/03/14 13:43

BÀI TẬP 7: SO SÁNH HAI ĐỐI TƯỢNG ĐIỆN THOẠI VÀ BỨC TRANH
Hình ảnh
RANDOM_AVATAR
jimmy12081989
 
Bài viết: 27
Ngày tham gia: Chủ nhật 30/09/12 15:13
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: VĂN HÓA TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG CỦA NGƯỜI CHU RU

Gửi bàigửi bởi jimmy12081989 » Chủ nhật 13/04/14 11:26

BÀI TẬP 6:
Chọn một khái niệm cơ bản trong đề tài nghiên cứu của mình:
- Định nghĩa và trình bày theo 7 bước
- Lập sơ đồ định nghĩa.
- Định nghĩa: Văn hóa tổ chức cộng đồng
1. Các định nghĩa hiện có
- Theo diễn giải của Talcott Parsons, khái niệm văn hóa tổ chức cộng đồng thường dùng để chỉ một số quan hệ thống nhất rộng rãi trên một phạm vi không xác định của đời sống và của các mối quan tâm. [Bùi Thế Cường - Phan Ngọc Chiến (tài liệu dịch)
- Văn hóa tổ chức là một tập hợp những quan niệm chung của một nhóm người. Những quan niệm này phần lớn được các thành viên hiểu ngầm với nhau và chỉ thích hợp cho tổ chức của riêng họ. Các quan niệm này sẽ được truyền cho các thành viên mới (Theo Louis, 1980).
- Văn hóa tổ chức không chỉ là một mắt xích của chuỗi những phức tạp mà nó chính là tất cả chuỗi rắc rối đó. Văn hóa không phải là một vấn đề của một tổ chức mà chính là hệ thống tổ chức đó (Theo Pacanowsky và O'donnell Trujiuo, 1982)
- Văn hoá tổ chức có thể được mô tả như một tập hợp chung các tín ngưỡng, thông lệ, hệ thống giá trị, quy chuẩn hành vi ứng xử và cách kinh doanh riêng của từng tổ chức. Những mặt trên sẽ quy định mô hình hoạt động riêng của tổ chức và cách ứng xử của các thành viên trong tổ chức (Tunstall, 1983).
-Văn hóa tổ chức cộng đồng là một trong những thành tố quan trọng của văn hóa, bao gồm tổ chức đời sống tập thể và tổ chức đời sống cá nhân. Tổ chức đời sống tập thể bao gồm những vấn đề thuộc tầm vĩ mô, liên quan đến cuộc sống của cả cộng đồng (những vấn đề liên quan đến tổ chức xã hội trong một quy mô rộng lớn như tổ chức nông thôn, quốc gia, đô thị). Tổ chức đời sống cá nhân bao gồm những vấn đề thuộc tầm vi mô, liên quan đến cuộc sống của mỗi cá nhân trong cộng đồng (những vấn đề liên quan đến đời sống mỗi người như tín ngưỡng, phong tục, đạo đức, văn hóa giao tiếp, nghệ thuật...) [Trần Ngọc Thêm, 2004: 48]
2. Phân tích từng định nghĩa theo các yêu cầu của định nghĩa
Hình ảnh

3. Phân tích các định nghĩa, các định những nét chung có thế tiếp thu, những đặc trưng sai/ thiếu cần bổ sung, sửa chữa
- Định nghĩa (1): tuy ngắn gọn, nhưng không nêu được đặc điểm chủ yếu của văn hóa tổ chức
- Định nghĩa (2): Qúa trừu tượng, khó hiểu, chưa làm rõ được văn hóa tổ chức cộng đồng là gì
- Định nghĩa (3): Chưa đề cập đến nội hàm của văn hóa tổ chức cộng đồng là gì
- Định nghĩa (4): Định nghĩa theo hướng tập hợp các yếu tố liên quan đến văn hó tổ chức
- Định nghĩa (5): cụ thể,dễ hiểu, làm sáng tỏ vấn đề, phân tích theo loại hình.
4. Phân loại các cách sử dụng khái niệm hiện hành, đối chiếu với kết quả (3) để điều chỉnh
-Vận dụng khái niệm của GS. TSKH. Trần Ngọc Thêm
5. Xác định đặc trưng giống
- Đặc trưng giống: văn hóa tổ chức
6. Xác định các đặc trưng loài
- Tổ chức đời sống tập thể
- Tổ chức đời sống cá nhân
Sản phẩm sơ bộ: Văn hóa tổ chức cộng đồng là một trong những thành tố quan trọng của văn hóa, bao gồm tổ chức đời sống tập thể và tổ chức đời sống cá nhân. Tổ chức đời sống tập thể bao gồm những vấn đề thuộc tầm vĩ mô, liên quan đến cuộc sống của cả cộng đồng (những vấn đề liên quan đến tổ chức xã hội trong một quy mô rộng lớn như tổ chức nông thôn, quốc gia, đô thị). Tổ chức đời sống cá nhân bao gồm những vấn đề thuộc tầm vi mô, liên quan đến cuộc sống của mỗi cá nhân trong cộng đồng (những vấn đề liên quan đến đời sống mỗi người như tín ngưỡng, phong tục, đạo đức, văn hóa giao tiếp, nghệ thuật...) [Trần Ngọc Thêm, 2004: 48]
7.Lập sơ đồ, kiểm tra việc đáp ứng các yêu cầu về hình thức và nội dung, chỉnh sửa


Hình ảnh
RANDOM_AVATAR
jimmy12081989
 
Bài viết: 27
Ngày tham gia: Chủ nhật 30/09/12 15:13
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: VĂN HÓA TỔ CHỨC CỘNG ĐỒNG CỦA NGƯỜI CHU RU

Gửi bàigửi bởi jimmy12081989 » Thứ 4 16/04/14 13:00

BÀI TẬP 8: Chọn nội dung thích hợp trong đề tài để vận dụng PP Loại hình nhằm phát hiện ra những tri thức mớ
1. Lựa chọn hệ thống loại hình
Văn hóa tổ chức cộng đồng của người Chu Ru bao gồm tổ chức đời sống tập thể và tổ chức đời sống cá nhân.
2. Phân loại các phần tử của đối tượng nghiên cứu thành các nhóm
- Nhóm 1: Tổ chức gia đình, dòng tộc và nữ giới; tổ chức địa bàn cư trú; tổ chức lễ hội cộng đồng của người Chu Ru
- Nhóm 2: Tín ngưỡng, tôn giáo; nghi lễ vòng đời; phong tục tập quán của người Chu Ru
3. Lập ánh xạ

Hình ảnh
RANDOM_AVATAR
jimmy12081989
 
Bài viết: 27
Ngày tham gia: Chủ nhật 30/09/12 15:13
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Trang kế tiếp

Quay về Phương pháp học tập và nghiên cứu VHH

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến4 khách

cron