TÍN NGƯỠNG THIÊN HẬU Ở CÀ MAU DƯỚI GÓC NHÌN VĂN HOÁ KINH TẾ
Bài tập môn: Phương pháp nghiên cứu Khoa học
Giảng viên: GS.TS. Trần Ngọc Thêm
Học viên: Trịnh Xuân Tuyết
Lớp: Cao học VHH- K14B
----------------------
Bài tập 1
1.Tên đề tài
TÍN NGƯỠNG THIÊN HẬU Ở CÀ MAU DƯỚI GÓC NHÌN VĂN HOÁ KINH TẾ
2.Các cặp phạm trù đối lập cơ bản
[Tín ngưỡng] [Thiên Hậu] [Cà Mau] [Văn hoá kinh tế]
Tín ngưỡng >< Tôn giáo
Thiên Hậu >< Các vị thần khác (Mẫu Liễu Hạnh, Quan Công)
Cà Mau ><Tp Hồ Chí Minh, đảo Mi Châu
Văn hoá kinh tế >< văn hoá tín ngưỡng
3. Cặp đối lập chính trong đề tài
Văn hoá kinh tế >< văn hoá tín ngưỡng
4. Vận dụng phương pháp dịch lý để nghiên cứu
Tính tương hiện: văn hoá kinh tế và văn hoá tín ngưỡng đều thuộc lĩnh vực văn hoá nhưng phân biệt ở góc nhìn vấn đề. Văn hoá kinh tế chú ý đến các yếu tố, hoạt động liên quan về mặt kinh tế, vật chất còn văn hoá tín ngưỡng chú trọng vào các yếu tố, hoạt động liên quan đến mặt tâm linh, tinh thần. Khi nghiên cứu về tín ngưỡng với tư cách là một chỉnh thể thì trong tín ngưỡng đã tồn tại yếu tố kinh tế, còn văn hoá kinh tế dưới vai trò là một góc nhìn trong nghiên cứu tín ngưỡng thì phải xét đến các yếu tố trong văn hoá tín ngưỡng.
Tính tương hoá: văn hoá kinh tế và văn hoá tín ngưỡng có mối liên hệ chặt chẽ, tác động lẫn nhau. Yếu tố kinh tế mạnh mẽ của một tín ngưỡng sẽ giúp tín ngưỡng đó càng phát triển và ngược lại các hoạt động tín ngưỡng làm tăng niềm tin, lợi ích về mặt tinh thần cho con người sẽ giúp mặt kinh tế của tín ngưỡng đó thêm vững chắc và lớn mạnh.
Tính hướng hoà: vì có mối quan hệ mật thiết lẫn nhau và ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của tín ngưỡng nên hai yếu tố kinh tế (vật chất) và tín ngưỡng (tinh thần) phải theo con đường hoà hợp lẫn nhau, hướng vào chỗ giữa, tránh sự thiên lệch cực đoan về một phía. Nếu quá coi trọng kinh tế, vật chất sẽ rơi vào việc lợi dụng tín ngưỡng, làm mất ý nghĩa thiêng liêng vốn có của chỗ dựa tinh thần, nếu quá chú trọng về mặt tâm linh sẽ dễ sa vào mê tín dị đoan, không thiết thực và xa rời cuộc sống hiện tại. Do vậy trung dung giữa hai cực, đồng thời mang lại lợi ích về mặt tinh thần và vật chất thiết thực là con đường để tín ngưỡng luôn tồn tại và phát triển.
Giảng viên: GS.TS. Trần Ngọc Thêm
Học viên: Trịnh Xuân Tuyết
Lớp: Cao học VHH- K14B
----------------------
Bài tập 1
1.Tên đề tài
TÍN NGƯỠNG THIÊN HẬU Ở CÀ MAU DƯỚI GÓC NHÌN VĂN HOÁ KINH TẾ
2.Các cặp phạm trù đối lập cơ bản
[Tín ngưỡng] [Thiên Hậu] [Cà Mau] [Văn hoá kinh tế]
Tín ngưỡng >< Tôn giáo
Thiên Hậu >< Các vị thần khác (Mẫu Liễu Hạnh, Quan Công)
Cà Mau ><Tp Hồ Chí Minh, đảo Mi Châu
Văn hoá kinh tế >< văn hoá tín ngưỡng
3. Cặp đối lập chính trong đề tài
Văn hoá kinh tế >< văn hoá tín ngưỡng
4. Vận dụng phương pháp dịch lý để nghiên cứu
Tính tương hiện: văn hoá kinh tế và văn hoá tín ngưỡng đều thuộc lĩnh vực văn hoá nhưng phân biệt ở góc nhìn vấn đề. Văn hoá kinh tế chú ý đến các yếu tố, hoạt động liên quan về mặt kinh tế, vật chất còn văn hoá tín ngưỡng chú trọng vào các yếu tố, hoạt động liên quan đến mặt tâm linh, tinh thần. Khi nghiên cứu về tín ngưỡng với tư cách là một chỉnh thể thì trong tín ngưỡng đã tồn tại yếu tố kinh tế, còn văn hoá kinh tế dưới vai trò là một góc nhìn trong nghiên cứu tín ngưỡng thì phải xét đến các yếu tố trong văn hoá tín ngưỡng.
Tính tương hoá: văn hoá kinh tế và văn hoá tín ngưỡng có mối liên hệ chặt chẽ, tác động lẫn nhau. Yếu tố kinh tế mạnh mẽ của một tín ngưỡng sẽ giúp tín ngưỡng đó càng phát triển và ngược lại các hoạt động tín ngưỡng làm tăng niềm tin, lợi ích về mặt tinh thần cho con người sẽ giúp mặt kinh tế của tín ngưỡng đó thêm vững chắc và lớn mạnh.
Tính hướng hoà: vì có mối quan hệ mật thiết lẫn nhau và ảnh hưởng đến sự tồn tại và phát triển của tín ngưỡng nên hai yếu tố kinh tế (vật chất) và tín ngưỡng (tinh thần) phải theo con đường hoà hợp lẫn nhau, hướng vào chỗ giữa, tránh sự thiên lệch cực đoan về một phía. Nếu quá coi trọng kinh tế, vật chất sẽ rơi vào việc lợi dụng tín ngưỡng, làm mất ý nghĩa thiêng liêng vốn có của chỗ dựa tinh thần, nếu quá chú trọng về mặt tâm linh sẽ dễ sa vào mê tín dị đoan, không thiết thực và xa rời cuộc sống hiện tại. Do vậy trung dung giữa hai cực, đồng thời mang lại lợi ích về mặt tinh thần và vật chất thiết thực là con đường để tín ngưỡng luôn tồn tại và phát triển.

