Bạn đang xem trang 1 / 2 trang

Minh Trị Thiên Hoàng-từ góc nhìn văn hóa học.

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 06/06/14 7:51
gửi bởi vothanhhung
Minh Trị Thiên Hoàng-từ góc nhìn văn hóa học.

Bài tập 1.
Môn Phương pháp nghiên cứu văn hóa học.
GVHD: GS. TSKH Trần Ngọc Thêm.
HV: Võ Thành Hưng.
Lớp: CHVHH K14B.

1. Tên đề tài: Minh Trị Thiên Hoàng- từ góc nhìn như văn hóa học.

2. Các cặp phạm trù đối lập cơ bản:
(Minh Trị Thiên Hoàng)- (Nhật Bản)- (Danh nhân văn hóa)

Minh Trị >< Các Thiên Hoàng khác từ trước tới nay trong lịch sử NB.
Nhật Bản >< VN và các quốc gia khác.
Danh nhân văn hóa >< Danh nhân quân sự.

3. Cặp đối lập chính trong đề tài:
Danh nhân văn hóa >< Danh nhân quân sự.

4. Vận dụng phương pháp dịch lý:

4.1. Tính tương hóa:
Minh Trị Thiên Hoàng (người Nhật gọi dưới danh xưng Meiji Tenno) nhưng ngay từ khi Ông còn tại vị thì đã được xưng tụng là Meiji Taitei- Minh Trị Đại Đế bởi các chiến công hiển hách như đánh bại Nga, chiếm vùng đất Mãn Châu-Trung Quốc hay cai trị Triều Tiên (bao gồm cả Bắc Triều Tiên và Nam Hàn ngày nay). Như vậy Ông được biết nhiều ở vai trò là nhà cai trị, chính trị lỗi lạc. Nhưng về thực chất, các “chiến công” sau này là kết quả từ những cải cách mà sau này được biết đến với tên gọi Meiji Ishin (Minh Trị Duy Tân)* ngay khi Ông lên ngôi và dời đô về Edo (Tokyo ngày nay). Chính các chính sách cải cách giáo dục, văn hóa… dưới khẩu hiệu “bunmei kaika” (văn minh khai hóa) đã đưa Nhật Bản nhanh chóng cải tổ đất nước và phát triển vượt bực. Như vậy, trong thời gian đầu trị vì (kế vị năm 1867, chính thức lên ngôi năm 1868- băng hà năm 1912) ngay sau năm 1868 vai trò Danh nhân văn hóa được nổi bật lên, trong khi đó, ở giai đoạn sau (có thể tạm tính sau chiến tranh Trung-Nhật năm 1894) thì vai trò Danh nhân quân sự nổi trội.
4.2. Tính tương hiện:
Tuy nhiên, thực sự khó phân biệt rạch ròi dưới gốc nhìn Danh nhân văn hóa hay là Danh nhân quân sự bởi chỉ phân biệt trong cùng một con người hết sức cụ thể mà ở đây là vị Thiên Hoàng Nhật. Chính vì thế có thể xem “vai trò” như vừa là một nhà cải cách văn hóa vừa là một nhà quân sự trong cùng một nhân cách lớn thời cận đại này. Và vì không thể “phân thân” ra làm 2, ta có thể coi như Minh Trị vừa có “tính cách” của một Thiên Hoàng- nhà quân sự** vừa là nhà cải cách xã hội triệt để-nhà văn hóa.
4.3. Tính hướng hòa:
Nhà triết học Marx có viết: “Trong tính hiện thực của nó, bản chất con người là tổng hòa những quan hệ xã hội”. Nếu đặt vào trong cuộc đời của Meiji Tenno ta thấy khá rõ về điều này. Lên ngôi sau một thời gian dài đất nước hoàn toàn bi chi phối bởi dòng họ Mạc phủ Tokugawa (1603-1868), Meiji đã nhanh chóng cải cách để thay đổi đất nước, và đi kèm với nó là thay đổi địa vị của các Thiên Hoàng bù nhìn một thời trước đây thành vị Quân chủ thật sự. Ông chủ trương đưa ra một khẩu hiệu được mọi người Nhật đến tận ngày nay vẫn thuộc nằm lòng: seiyo wo manabu. Seiyo ni oitsuku. Seiyo wo oinuku (Học tập phương Tây. Đuổi kịp Phương Tây. Vượt qua Phưuong Tây). Và thế là một Minh Trị Duy Tân- nhà cải cách Minh Trị ra đời. Sau đó, khi đã cải cách thành công, thì một Minh Trị Đại Đế lại ra đời. Cùng một con người, 2 giai đoạn khác nhau đi kèm với 2 danh xưng khác nhau hiện ra rõ nét. Nhưng ta vẫn thấy rằng vai trò quân sự sau này là kết quả của sự thành công trong công cuộc cải cách trước đó mang lại. Như thế, “khuynh hướng” của một Minh Trị Duy Tân-Danh nhân văn hóa có phần nổi trội hơn so với vai trò vị thống soái quân đội-Danh nhân quân sự. Ta cũng thấy rõ điều này qua phong trào Đông Du của Phan Bội Châu để học hỏi công cuộc “Duy Tân” của Nhật Bản. Nhà cách mạng tiền bối này nhìn thấy rõ các ảnh hưởng của việc canh tân đất nước do Minh Trị khởi xướng. Và vai trò Danh nhân văn hóa của Minh Trị Thiên Hoàng một lần nữa có thể được nhìn nhận ở đây.
……………………………………………………………………

*Duy Tân: “Duy” không phải là duy nhất và “Tân” là mới- nghĩa là duy nhất mới. “Duy” ở đây là “liên kết” hàm ý “tất cả” nên “Duy Tân” là “Cải cách toàn diện” “làm mới toàn diện”. Cách giải thích của học giả Đỗ Thông Minh, chủ bút nguyệt san Mekong- Tokyo, JP.
**Từ thời Minh Trị đến kết thúc Thế chiến II, Thiên Hoàng là người đứng đầu quân đội Nhật Bản.

Re: Bài tập 1. Minh Trị Thiên Hoàng-từ gốc nhìn văn hóa học.

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 06/06/14 8:16
gửi bởi trịnh xuân tuyết
Em có vài góp ý:
1. Tiêu đề anh sửa lại nhé, phần chữ màu đỏ, tiêu đề cho topic của a "góc nhìn" chứ kg phải "gốc" (chắc lỗi đánh máy :) ).
2. Đề tài: "Minh Trị Thiên Hoàng dưới góc nhìn văn hoá học" có thể phân tích như sau, có 2 cặp đối lập:
a. Minh Trị ><thiên hoàng khác của NB (anh có thể chỉ ra 1 hoặc vài người) là ss trong nước, ngoài nước a chọn 1 hoặc vài người tiêu biểu khác như Thầy đã nói, cùng là người ảnh hưởng, tạo ra sự thay đổi đi lên của đất nước -> đây là mâu thuẫn chính vì qua phân tích sẽ làm nổi bật lên nhân cách của Minh Trị khác biệt, độc đáo so với người khác chứ kg phải là mâu thuẫn Danh nhân vh>< quân sự, ngay chính a cũng nói khó lòng mà tách biệt 2 phương diện này trong 1 con người và Minh Trị lại có cả 2 điều này.
Từ cặp đối lập này a sẽ phân tích tính tương hiện, tương hoá và hướng hoà.
b. Góc nhìn văn hoá học >< sử học, triết học, XHH,....

Re: Minh Trị Thiên Hoàng-từ góc nhìn văn hóa học.

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 06/06/14 9:16
gửi bởi vothanhhung
Xin cám ơn bạn đã dành thời gian đọc bài này.
Hưng có sửa lỗi chánh tả nhưng không rành vi tính nên đôi khi làm xong post lên cứ thấy như chưa làm vậy đó. Mà dù Hưng mở to ô chữ rồi nó vẫn cứ bé xíu nên đọc khó ghê.. Chắc là phải mua kính mới thôi. khakha.
Nhận xét của bạn chính xác. Hưng vẫn muốn làm về văn hóa so sánh và mong có thể viết bài về các tư tưởng cải cách của Minh Trị so với các triều đại trước Ông và các vị Quân Chủ khác, đặc biệt là với Từ Hy và Tự Đức.
Xin cám ơn.

Bài tập 3: CÁC ẢNH HƯỞNG CỦA CÔNG CUỘC MINH TRỊ DUY TÂN DƯỚI

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 11/06/14 9:57
gửi bởi vothanhhung
Đề cương chi tiết: CÁC ẢNH HƯỞNG CỦA CÔNG CUỘC MINH TRỊ DUY TÂN DƯỚI GÓC NHÌN VĂN HÓA HỌC

Dẫn nhập:
Văn hóa Nhật Bản, ngày nay, có thể nói có một vị trí khá đặc biệt trong các nền văn hóa thế giới. Bởi lẻ, ít có nơi nào trên thế giới mà cả truyền thống lẫn hiện đại được thể hiện một cách hết sức sinh động, rõ nét và mang bản sắc văn hóa rất riêng như tại đây.
Muốn hiểu văn hóa Nhật Bản ngày nay, trên tất cả mọi bình diện, câu trả lời nằm ở công cuộc Duy Tân thời Minh Trị (Minh Trị Thiên Hoàng trị vì từ năm 1868 đến năm 1912). Các cải cách thời đó đã và đang tiếp tục ảnh hưởng sâu rộng đến văn hóa xứ Phù Tang này. Xin trình bày các lĩnh vực cải cách chính yếu dưới góc nhìn văn hóa.
*Ghi chú: trước khi trình bài các ảnh hưởng sẽ trình bài bối cảnh lịch sử-xã hội dẫn đến các cải cách mạnh mẽ của thời kỳ này. Tuy nhiên, do hạn chế trong thời lượng bài viết nên không trình bày cụ thể ở đây.

Chương I: Ảnh hưởng trên hệ thống giáo dục quốc dân.
Thay đổi về tư duy giáo dục. Cử Đại sứ Toàn Quyền Iwakura Tomomi cùng 1 đoàn du học sinh 107 người đi học hỏi kinh nghiệm các nước trong 22 tháng (12/1871 đến 9/1873) nhằm canh tân đất nước.
Vai trò cải cách giáo dục của học giả Fukuzawa Yukichi. Ông cho rằng: Nền giáo dục Nho giáo ở phương Đông, về hữu hình không để ý đến việc bồi dưỡng lối suy nghĩ khoa học và về vô hình không chú trọng đến tinh thần độc lập của mỗi cá nhân” và kêu gọi cải cách giáo dục. Khẩu hiệu “seiyo wo manabu; seiyo ni oitsuku; seiyo wo oinuku” ra đời.

Chương II: Ảnh hưởng trên các tôn giáo.
Trong suốt chiều dài lịch sử, thì Phật giáo bị “trấn áp” dữ dội dưới thời Minh Trị. Minh Trị xem Phật giáo là “tôn giáo ngoại lai”, ép các nhà sư lập gia đình, bỏ ăn chay, các tông phái Thiền Nhật (Zen) mất vị trí quan trọng trong tâm thức dân chúng …v.v …đưa Shinto-Thần đạo làm quốc giáo và đề cao vai trò thần thánh của Nhật Hoàng…

Chương III: Ảnh hưởng trên các hoạt động văn hóa văn nghệ.
Phong trào dịch thuật các tác phẩm Phương Tây ra đời và phát triển mạnh mẽ. Nhưng dịch có chọn lọc khéo léo và lựa chọn những gì phù hợp với bản sắc dân tộc. Các hạn chế, kiêng kỵ của văn hóa tư tưởng Nho gia bị phá bỏ. Triều đình bãi bỏ các hạn chế về phân biệt phụ nữ trong hoạt động văn nghệ như cho phép phụ nữ được tham gia diễn xuất (ví dụ như Kabuki năm 1879), báo chí, các ngành in ấn, xuất bản sách phát triển mạnh mẽ, có thể nói so với các quốc gia ở Á Châu, Nhật dẫn đầu ngành xuất bản in và dịch sách. Bản quyền các tác phẩm văn hóa, văn nghệ được thừa nhận và tôn trọng…

Chương IV: Một vài ảnh hưởng trên các lĩnh vực khác.
Các cải cách đã ảnh hưởng trên các lãnh vực kinh tế, chính tri, quân sự, luật pháp…mạnh mẽ. Người Nhật cải cách có dường hướng rõ ràng, thay đổi quyết liệt nhưng vẫn giữ các giá trị truyền thống. Khẩu hiệu nổi bật nhất thời này là “Wakon yosai” (Hòa Nhật Dương Tài- Học tập kỹ thuật Tây Dương nhưng giữ lại tinh thần Nhật).
Dời đô từ Kyoto về Edo (Tokyo ngày nay). Thành lập Thượng-Hạ Viện. Cho phép bầu cử Hạ Viện (năm 1890); Thay đổi Hiến pháp…Mô hình kinh tế tư bản phát triển…

Kết luận:
Muốn lý giải các vấn đề về văn hóa Nhật Bản hôm nay và cả trong tương lai mà không có nền tảng các kiến thức về thời Minh Trị Duy Tân sẽ khó lòng hiểu rõ và hiểu sâu nền văn hóa này. Một minh chứng rất cụ thể là không phải ngẫu nhiên mà hình Thái Tử Shotoku huyền thoại Nhật lại được thay thế bằng hình của nhà cải cách hàng đầu thời Duy Tân là Fukuzawa trên tờ giấy bạc 1 vạn yên Nhật (năm 1984). Như vậy, các giá trị của thời cải cách đó vẫn và sẽ được các thế hệ Nhật Bản tiếp tục gìn giữ và hoàn thiện trong tương lai.
…………………………
Danh Mục tài liệu trích dẫn.
Fukuzawa Yukichi với “Gakumon no susumei” và “Bunmeiron no gairyaku”; “Phúc Ông tự truyện”
Nguyễn Nam Trân với “Tổng quan lịch sử văn học Nhật Bản” và “Zen no rekishi” (bản dịch).
Nguyễn Tiến Lực với “Fukuzawa và Nguyễn Trường Tộ”
…….
Phụ lục

Re: Minh Trị Thiên Hoàng-từ góc nhìn văn hóa học.

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 11/06/14 10:49
gửi bởi trịnh xuân tuyết
Em có vài câu hỏi: A. Hưng đổi đề tài phải kg? Nếu đổi phải chỉnh sửa lại từ Bt1 đến Bt3. Đề cương chi tiết của a giống với trình bày tóm lược từng phần chính, chưa thấy đề mục, tiểu mục cụ thể. ;)

Bài tập số 3. (bản bổ sung và sửa chữa).

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 11/06/14 23:41
gửi bởi vothanhhung
CÁC ẢNH HƯỞNG CỦA CÔNG CUỘC MINH TRỊ DUY TÂN DƯỚI GÓC NHÌN VĂN HÓA HỌC

Các ảnh hưởng của công cuộc Minh Trị Duy Tân dưới góc nhìn văn hóa học
Dẫn nhập:
Văn hóa Nhật Bản, ngày nay, có thể nói có một vị trí khá đặc biệt trong các nền văn hóa thế giới. Bởi lẻ, ít có nơi nào trên thế giới mà cả truyền thống lẫn hiện đại được thể hiện một cách hết sức sinh động, rõ nét và mang bản sắc văn hóa rất riêng như tại đây.
Muốn hiểu văn hóa Nhật Bản ngày nay, trên tất cả mọi bình diện, câu trả lời nằm ở công cuộc Duy Tân thời Minh Trị (Minh Trị Thiên Hoàng trị vì từ năm 1868 đến năm 1912). Các cải cách thời đó đã và đang tiếp tục ảnh hưởng sâu rộng đến văn hóa xứ Phù Tang này. Xin trình bày các lĩnh vực cải cách chính yếu dưới góc nhìn văn hóa.
*Ghi chú: trước khi trình bài các ảnh hưởng sẽ trình bài bối cảnh lịch sử-xã hội dẫn đến các cải cách mạnh mẽ của thời kỳ này. Tuy nhiên, do hạn chế trong thời lượng bài viết nên không trình bày cụ thể ở đây.

Chương I: Ảnh hưởng trên hệ thống giáo dục quốc dân.
1.1. Mở cửa cho giáo dục phương Tây. Nhiều trường “Tây học” ra đời.
1.2. Những thay đổi về tư duy giáo dục: Cử Đại sứ Toàn Quyền Iwakura Tomomi cùng 1 đoàn du học sinh 107 người đi học hỏi kinh nghiệm các nước trong 22 tháng (12/1871 đến 9/1873) nhằm canh tân đất nước.
1.3. Vai trò cải cách giáo dục của học giả Fukuzawa Yukichi. Ông cho rằng: Nền giáo dục Nho giáo ở phương Đông, về hữu hình không để ý đến việc bồi dưỡng lối suy nghĩ khoa học và về vô hình không chú trọng đến tinh thần độc lập của mỗi cá nhân” và kêu gọi cải cách giáo dục. Khẩu hiệu “seiyo wo manabu; seiyo ni oitsuku; seiyo wo oinuku” ra đời.
1.4. Phụ nữ có quyền được học hành ngang bằng nam giới (dù vẫn còn những rào cản xã hội).
1.5. Tiểu kết.


Chương II: Ảnh hưởng trên các tôn giáo.

2.1. Hạn chế các ảnh hưởng của Phật giáo lên trên đời sống xã hội.Trong suốt chiều dài lịch sử, thì Phật giáo bị “trấn áp” dữ dội dưới thời Minh Trị. Minh Trị xem Phật giáo là “tôn giáo ngoại lai”, ép các nhà sư lập gia đình, bỏ ăn chay. Các tông phái Phật giáo đặc biệt là Thiền Nhật (Zen) mất vị trí quan trọng trong tâm thức dân chúng.
2.2. Đề cao vai trò tôn giáo truyền thống. Thiên Hoàng cố gắng đưa Shinto-Thần đạo làm quốc giáo và đề cao vai trò thần thánh của Nhật Hoàng…
2.3. Bãi bỏ lệnh cấm đạo. Cho phép Thiên Chúa Giáo được tự do truyền giáo trở lại.
2.4. Tiểu kết.

Chương III: Ảnh hưởng trên các hoạt động văn hóa văn nghệ.
3.1. Phong trào dịch thuật các tác phẩm Phương Tây ra đời và phát triển mạnh mẽ. Nhưng dịch có chọn lọc khéo léo và lựa chọn những gì phù hợp với bản sắc dân tộc.
3.2. Các hạn chế, kiêng kỵ của văn hóa tư tưởng Nho gia bị phá bỏ nên các đề tài mở rộng trong các tác phẩm văn chương, kịch nghệ. Triều đình bãi bỏ các hạn chế về phân biệt phụ nữ trong hoạt động văn nghệ như cho phép phụ nữ được tham gia diễn xuất (ví dụ như Kabuki năm 1879).
3.3. Báo chí, các ngành in ấn, xuất bản sách phát triển mạnh mẽ, có thể nói so với các quốc gia ở Á Châu, Nhật dẫn đầu ngành xuất bản in và dịch sách. Bản quyền các tác phẩm văn hóa, văn nghệ được thừa nhận và tôn trọng.
3.4. Tiểu kết:

Chương IV: Một vài ảnh hưởng trên các lãnh vực khác.
4.1. Lãnh vực kinh tế: Mô hình kinh tế tư bản chủ nghĩa. Hình thành các tập đoàn. Ngân hàng ra đời và đóng vai trò quan trọng cho nền kinh tế.
4.2. Lãnh vực chính trị: Cải tổ lại hệ thống chính trị. Thượng viện- Hạ viện ra đời. Bầu cử tự do (năm 1890). Dời đô từ Kyoto lên Edo (Tokyo ngày nay).
4.3. Lãnh vực quốc phòng. Phát triển mạnh mẽ. Học tập kỹ thuật vũ khí Tây Dương.
4.4. Các thay đổi về luật pháp: Hệ thống pháp luật theo kiểu Phương Tây ra đời. ban hành Hiến Pháp mới (lấy nguyên mẩu từ hiến pháp của Đức-Phổ).
4.5. Tiểu kết: Các cải cách cũng đã ảnh hưởng trên các lãnh vực khác nữa. Người Nhật cải cách có dường hướng rõ ràng, thay đổi quyết liệt nhưng vẫn giữ các giá trị truyền thống. Khẩu hiệu nổi bật nhất thời này là “Wakon yosai” (Hòa Nhật Dương Tài- Học tập kỹ thuật Tây Dương nhưng giữ lại tinh thần Nhật).

Kết luận:
Muốn lý giải các vấn đề về văn hóa Nhật Bản hôm nay và cả trong tương lai mà không có nền tảng các kiến thức về thời Minh Trị Duy Tân sẽ khó lòng hiểu rõ và hiểu sâu nền văn hóa này. Một minh chứng rất cụ thể là không phải ngẫu nhiên mà hình Thái Tử Shotoku huyền thoại Nhật lại được thay thế bằng hình của nhà cải cách hàng đầu thời Duy Tân là Fukuzawa trên tờ giấy bạc 1 vạn yên Nhật (năm 1984). Như vậy, các giá trị của thời cải cách đó vẫn và sẽ được các thế hệ Nhật Bản tiếp tục gìn giữ và hoàn thiện trong tương lai.
…………………………
Danh Mục tài liệu trích dẫn.
Fukuzawa Yukichi với “Gakumon no susumei” và “Bunmeiron no gairyaku”; “Phúc Ông tự truyện”
Nguyễn Nam Trân với “Tổng quan lịch sử văn học Nhật Bản” và “Zen no rekishi” (bản dịch).
Nguyễn Tiến Lực với “Fukuzawa và Nguyễn Trường Tộ”
…….
Phụ lục

Re: Minh Trị Thiên Hoàng-từ góc nhìn văn hóa học.

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 11/06/14 23:45
gửi bởi vothanhhung
Gởi Tuyết san,

cám ơn bạn đã góp ý. Hưng thay đổi đề tài. Nếu có thời gian sẽ sửa lại toàn bộ BT1 và BT2.
Hưng đã cố gắng làm theo mẩu Thầy đưa ra. Chắc chắn còn nhiều thiếu sót, Tuyết san vui lòng cho ý kiến dùm Hưng ha.
Arigatou.

"THOÁT Á-NHẬP ÂU" Ở NHẬT BẢN DƯỚI GÓC NHÌN VĂN HÓA HỌC

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 4 16/07/14 22:46
gửi bởi vothanhhung
“THOÁT Á- NHẬP ÂU” Ở NHẬT BẢN DƯỚI GÓC NHÌN VĂN HÓA HỌC

Bài tập môn: Phương pháp nghiên cứu văn hóa học
Giảng viên HD: GS. TSKH Trần Ngọc Thêm
Học viên: Võ Thành Hưng
Lớp: Cao học VHH K14B

Bài tập 1
1. Đề tài
“Thoát Á- Nhập Âu” ở Nhật Bản dưới góc nhìn Văn hóa
2. Các cặp phạm trù đối lập cơ bản
- Thoát Á-Nhập Âu><Dĩ Hoa vi trung
- Nhật Bản >< Các quốc gia “đồng văn” khác như TQ, VN, Triều Tiên
- Nghiên cứu từ góc nhìn Văn hóa >< Các cách tiếp cận khác như xã hội, chính trị, kinh tế…

3. Cặp đối lập chính trong đề tài
Thoát Á-Nhập Âu >< Dĩ Hoa vi trung

4. Vận dụng phương pháp dịch lý để nghiên cứu
Tính tương hiện: Chịu ảnh hưởng quá lâu từ văn hóa Trung Hoa, Nhật Bản muốn phát triển buộc phải “thoát Á – Nhập Âu”. Nhưng không có nghĩa là phải phủ nhận sạch trơn các giá trị, nhất là những giá trị văn hóa gốc Á, đặc biệt là văn hóa Trung Hoa.
Tính tương hóa:Khi thực hiện phong trào “Thoát Á- Nhập Âu” Nhật Bản đã đưa ra quan niệm rõ ràng “wakon, yosai”có thể diễn giải như sau “giữ lại các truyền thống văn hóa tốt đẹp. Học tập có chọn lựa những giá trị phương Tây”.
Tính hướng hòa: “Thoát Á- Nhập Âu” đã diễn ra trên bình diện lý luận và thực tiễn tại Nhật Bản. Có phải đã hoàn toàn “Thoát Á”? và đã hoàn toàn “Nhập Âu” tức Tây hóa, trở nên hoàn toàn như Phương Tây? Cái đạt được và cái còn phải vươn tới. Nước Nhật ngày hôm nay đã hình thành một nền văn hóa rất riêng, đặc sắc. Vai trò của bản lĩnh dân tộc và “sự chọn lựa” con đường đi cho văn hóa dân tộc Nhật.


Bài tập 3
ĐỊNH VỊ ĐỐI TƯỢNG VÀ LẬP ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

Phần 1
1.1. Định vị đối tượng: Nghiên cứu văn hóa Nhật Bản.
1.2. Phạm vi nghiên cứu: Hành trình “Thoát Á- Nhập Âu” hay rõ hơn là quá trình tiếp xúc và tiếp biến văn hóa ở Nhật Bản trong giai đoạn Minh Trị Thiên Hoàng. Nghiên cứu ảnh hưởng trên bình diện thực tiễn văn hóa Nhật cho đến kết thúc triều đại Chiêu Hòa. (kết thúc giai đoạn tái kiến thiết Nhật Bản sau WWII).

Phần 2
Đề cương chi tiết

DẪN NHẬP

- Lý do chọn đề tài: Trong số các quốc gia chịu ảnh hưởng của văn hóa, văn minh Trung Hoa, Nhật Bản là nước duy nhất ngay trong giai đoạn lịch sử cận đại đã thoát ra khỏi cái “bóng” khổng lồ này đã ảnh hưởng lên dân tộc mình trên cả ngàn năm.Người viết, đặt vấn đề dưới góc nhìn văn hóa, ước mong trả lời câu hỏi: các lý luận nào và thực tiễn ra sao đã đem lại thành công cho Nhật Bản?
Và người viết với hơn mười năm học tập, làm việc và đi công tác liên tục tại Nhật Bản, muốn suy ngẫm lại, học lại bài học của xứ người. Học lại không phải để ngợi ca ngợi thành công của người khác, vì họ đã được ca ngợi từ lâu, nhưng là để tự trả lời câu hỏi vẫn đau đáu trong tim mình: tại sao cho đến tận ngày nay, ít nhất trên bình diện văn hóa và kinh tế chúng ta vẫn chưa “thoát Á”, chưa thoát khỏi tầm ảnh hưởng và ngày càng lúc càng đè nặng của kẻ thù truyền kiếp với dân tộc mình?
-Mục đích nghiên cứu: Tìm hiểu về giai đoạn đoạn tuyệt văn hóa Trung Hoa, tiếp xúc và tiếp biến văn hóa Phương Tây trong tiến trình lịch sử văn hóa Nhật Bản. Soi rọi được thời kỳ quan trọng nhất đã thai nghén ra nền văn minh đặc sắc hiện nay tại Á Châu- Nhật Bản.
- Lịch sử vấn đề:Cho đến nay, chúng tôi chưa tìm được các công trình nghiên cứu liên quan trực tiếp đến đề tài này ở Việt Nam. Tuy có rất nhiều bài báo, nghiên cứu đề cập đến các cải cách thời Minh Trị nhưng tập trung chủ yếu nhìn từ góc độ các cải cách kinh tế, quân sự, chính trị…Gần đây nhất, có công trình nghiên cứu mang nội dung so sánh tư tưởng của nhà khai sáng nền văn hóa, văn minh hiện đại Nhật Bản là Fukuzawa và Nguyễn Trường Tộ nhưng chỉ dừng lại ở việc trình bài các cải cách giáo dục. Riêng các luận án tiến sĩ và luận văn thạc sĩ khoa Văn hóa trường ĐHXH & NV Tp HCM những năm qua cũng không có đề tài nào đề cập đến vấn đề này.
- Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: Đối tượng là nghiên cứu văn hóa Nhật Bản. Phạm vi nghiên cứu là giới hạn trong giai đoạn chuyển mình của văn hóa Nhật Bản thời Minh Trị đến hết triều đại Chiêu Hòa dựa vào các chủ trương cải cách của Thiên Hoàng và nhà tư tưởng lỗi lạc Fukuzawa Yukichi và một số nhà cải cách cùng thời.
- Ý nghĩa khoa học và thực tiễn:Ý nghĩa khoa học của đề tài, nếu thành công, sẽ soi rọi về một giai đoạn lịch sử độc đáo làm thay đổi cả dân tộcNhật Bản. Trong đó, các cải cách trên bình diện văn hóa đóng một vai trò hết sức quan trọng vì “văn hóa là thẻ căn cước của một quốc gia, là giá trịđịnh vị dân tộc” (xem Trần Ngọc Thêm- “Bước phát triển mới đáng phấn khởi” Báo QĐND, 30/6/2014). Về mặt thực tiễn, do hoàn cảnh lịch sử, địa lý… chính trị, kinh tế, văn hóa… nước ta gắn liền với Trung Quốc. Mà Trung Quốc thì trong lịch sử, hiện tại và cả tương lai khi nào mạnh là luôn luôn có ý định xâm lược nước ta. Muốn thoát khỏi hiểm họa đó, “Thoát Á” hay rõ hơn là “Thoát Trung” là con đường duy nhất phải làm. Và đề tài này mong muốn góp phần đóng góp cho luận điểm trên.
- Phương pháp nghiên cứu và nguồn tư liệu: hệ thống hóa các tư liệu, tận dụng phương pháp liên nghành.Chúng tôi cũng dùng phương pháp phân tích và so sánh nhằm làm rõ đối tượng nghiên cứu. Nguồn tư liệu bao gồm các tài liệu có liên quan đến đề tài. Các tác phẩm của nhà khai sáng Fukuzawa (đã được dịch hoặc bằng nguyên tác tiếng Nhật); các nghiên cứu về nghệ thuật trong văn hóa Nhật của Okamoto Kazuzo; các công trình nghiên cứu của nhà “Việt Nam học” Yoshiharu Tsuboi; các tài liệu nghiên cứu của các tác giả Âu- Mỹ đặc biệt như Herbert P. Bix hay Ruth Benedict, các tác phẩm chứa đựng tư tưởng cải cách cùng thời với Fukuzawa ở TQ, VN, Triều Tiên, các tài liệu, công trình nghiên cứu liên quan trên tạp chí chuyên ngành và internet…cộng với quá trình thực tiễn điền dã xã hội Nhật Bản thời gian gần đây.




BỐ CỤC DỰ KIẾN
1 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN
1.1 Các khái niệm liên quan đến đề tài như: “Thoát Á” “ Nhập Âu” “dĩ Hoa vi Trung” “quốc gia đồng Văn”…
1.2 Các khái niệm cơ bản liên quan đến nghiên cứu văn hóa về tiếp xúc và tiếp biến văn hóa và bản sắc văn hóa…
1.3 Các lý thuyết về tiếp cận: nghiên cứu trường hợp cụ thể
1.4 Tình hình nghiên cứu văn hóa Nhật Bản ở VN. (Các công trình nghiên cứu có liên quan, trực tiếp hay gián tiếp đến giai đoạn Minh Trị Duy Tân và tái thiết Nhật Bản sau WW II đến hết thời đại Chiêu Hòa)
Tiểu kết chương I.
2 Chương 2: “THOÁT Á- NHẬP ÂU” TRÊN BÌNH DIỆN LÝ LUẬN
2.1 Bối cảnh lịch sử ra đời chủ trương “Thoát Á-nhập Âu”
2.2 Các chủ thuyết cơ bản nhằm nhanh chóng canh tân đất nước
2.3 Vai trò của Minh Trị Thiên Hoàng và các nhà khai sáng văn hóa ở Nhật Bản.
Tiểu kết chương II

3 Chương 3: “THOÁT Á- NHẬP ÂU” TRÊN BÌNH DIỆN THỰC TIỄN
3.1 Thực tiễn tại Nhật Bản trên các bình diện văn hóa
3.1.1 Trên bình diện tinh thần
3.1.2 Trêm bình diện xã hội
3.1.3 Trên bình diện kỹ thuật
3.2 Những tác động cải cách trong lòng xã hội Nhật Bản
3.2.1 Tác động tích cực
3.2.2 Tác động tiêu cực
3.3 Ảnh hưởng của thành công Nhật Bản với các quốc gia “đồng văn” khác
3.3.1 Trường hợp so sánh với VN (Nhà Nguyễn)
3.3.2 Trường hợp so sánh với TQ (Nhà Thanh)
3.3.3 Trường hợp so sánh với Triều Tiên (Triều đại Chosun)
Tiểu kết chương III.
KẾT LUẬN




Bài tập 4
TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Herbert P. Bix 2013:Nhật Hoàng Hirohito và công cuộc kiến thiết nước Nhật hiện đại. -NXB Thế giới.
2. Rodney Clark 2014:Công ty Nhật Bản. - NXB Lao động XH.
3. Dương Ngọc Dũng 2008:Chuyên luận Nhật Bản học. - NXB TH Tp HCM.
4. Nguyến Đình Đầu 2013:Nguyễn Trường Tộ với triều đình Tự Đức. - NXB Trẻ.
5. Nguyễn Tiến Lực 2013:Fukuzawa Yukichi và Nguyễn Trường Tộ- Tư tưởng cải cách giáo dục. - NXB Tổng hợp Tp HCM.
6. Hữu Ngọc 2013:Lãnh du trong văn hóa xứ sở hoa anh đào. - NXB Thông tin và truyền thông.
7. Nhiều tác giả 2007: Văn hoá học những phương pháp nghiên cứu. - NXB VH TT.
8. Vĩnh Sính 2014:Nhật Bản cận đại. - NXB Lao động
9. Nguyễn Nam Trân 2006:Tổng quan lịch sử văn học Nhật Bản. - NXB GD VN.
10. Yoshiharu Tsuboi 2014:Nước Đại Nam đối diện với Pháp và Trung Hoa.- NXB Tri thức.
11. Trần Ngọc Thêm 2013:Những vấn đề VHH lý luận và ứng dụng. -NXB VH VN.
12. Trần Ngọc Thêm 2006:Tìm về bản sắc văn hóa VN. - NXB TH Tp HCM.
13. Fukuzawa Yukichi 2013:Phúc Ông tự truyện. - NXB Thanh niên.
14. Fukuzawa Yukichi 2014:Khuyến học. - NXB Thế giới.
15. Fukuxzawa Yukichi 2014:Bunmeiron no gairyaku (Japanese edition). - NXB Chikuma, Tokyo.
16. Kỷ yếu hội thảo khoa học 40 năm quan hệ VN - NB (2013) ĐHQG Tp HCM.
17. Các tài liệu trên internet…

Re: "THOÁT Á-NHẬP ÂU" Ở NHẬT BẢN DƯỚI GÓC NHÌN VĂN HÓA HỌC

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 18/07/14 11:09
gửi bởi vothanhhung
Hình ảnh

Re: "THOÁT Á-NHẬP ÂU" Ở NHẬT BẢN DƯỚI GÓC NHÌN VĂN HÓA HỌC

Gửi bàiĐã gửi: Thứ 6 18/07/14 11:10
gửi bởi vothanhhung
Hình ảnh