BẢN SẮC VĂN HOÁ VIỆT NAM

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về văn hoá Việt Nam

BẢN SẮC VĂN HOÁ VIỆT NAM

Gửi bàigửi bởi Nguyen Van Hieu » Thứ 4 12/12/07 21:21

Gởi các bạn học viên CH VHH K8,

Trong buổi học đầu tiên, tôi đã giới thiệu đề cương môn học và tài liệu cần đọc.

Như các bạn đã biết, 30 tiết trên lớp (= 6 buổi học) là không nhiều. Vì vậy, trang diễn đàn này là một sự bổ sung rất cần thiết. Nhờ diễn đàn gánh bớt, chúng ta sẽ dành nhiều thời gian hơn cho những vấn đề cơ bản ở trên lớp.

Dân chủ trong khoa học thể hiện trước hết ở tinh thần trao đổi, thảo luận, nói chung là thể hiện trong đối thoại khoa học. Hy vọng rằng các bạn cũng đã chuẩn bị cho thảo luận một số vấn đề trên lớp trong các buổi học sắp tới.

Tôi đưa lên đây ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC theo dạng chủ điểm để các bạn tiện theo dõi và chọn vấn đề thảo luận:

I. Về BẢN SẮC VĂN HÓA

1. Thuật ngữ - khái niệm:

+ Khái niệm BSVH từ góc độ Văn hóa học ?
+ Khái niệm BSVH trong so sánh với một số khái niệm khác ?

2. Cơ sở hình thành bản sắc văn hóa:

+ BSVH là vấn đề bản thể luận hay điều kiện luận ?

+ Quan điểm Văn hóa học về giá trị và hệ giá trị trong nghiên cứu BSVH ?

3. Cấp độ, cấu trúc, chức năng:

+ BSVH có nhiều cấp độ. Ở đây tập trung vào cấp độ BSVH dân tộc
+ Cấu trúc và chức năng của BSVH dân tộc ?

4. Quan điểm và phương pháp nghiên cứu:

+ BSVH có vận động và biến đổi ?
+ Mối quan hệ giữa văn hóa & văn minh và vấn đề BSVH ?

+ Quan điểm hệ thống và quan điểm xuyên văn hóa (transculture) trong nghiên cứu BSVH ?
+ Phương pháp so sánh xuyên văn hóa (cross-cutural comparison) trong nghiên cứu BSVH dân tộc ?

II. Về VĂN HÓA VIỆT NAM

1. Lược sử quan niệm về bản sắc và tiếp cận BSVHVN

+ Một số quan niệm

+ Phân tích nhận định một số cách tiếp cận BSVH Việt Nam: của GS.TSKH Trần Ngọc Thêm trong Tìm về bản sắc văn hóa Việt Nam (2001, 2004) và của PGS. Phan Ngọc trong Bản sắc văn hóa Việt Nam (1998, và…)

2. Bản sắc văn hóa Việt Nam: tiếp cận tổng thể

+ Ý nghĩa của việc tiếp cận từ hệ thống – loại hình ?

+ Những đặc trưng cơ bản của văn hóa trong so sánh với văn hóa Đông Bắc Á và trong khu vực văn hóa Đông Nam Á ?

3. Bản sắc văn hóa Việt Nam: tiếp cận thành tố, hiện tượng:

+ Chọn một thành tố của văn hóa Việt Nam để phân tích, qua đó góp phần làm rõ BSVH Việt Nam ?
+ Chọn một hiện tượng văn hóa Việt Nam phân tích theo hướng nhận diện BSVH dân tộc ?

Lưu ý: Cần vận dụng phương pháp hệ thống – cấu trúc và phương pháp so sánh khi phân tích thành tố, hiện tượng.

III. TÀI LIỆU CẦN ĐỌC:

+ Theo danh mục sách đã cung cấp
+ Website vanhoahoc.edu.vn (tập trung ở phần Lý luận văn hóa và phần Văn hóa Việt Nam).


GV phụ trách môn học

TS. Nguyễn Văn Hiệu
RANDOM_AVATAR
Nguyen Van Hieu
 
Bài viết: 49
Ngày tham gia: Thứ 2 10/12/07 20:05
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: BẢN SẮC VĂN HOÁ VIỆT NAM

Gửi bàigửi bởi nguyenhoanglai » Thứ 4 02/01/08 20:37

Ở trang 58 trong cuốn văn hoá Việt Nam tìm tòi và suy ngẫm GS. Trần quốc vượng có đề cập đến Các nhà Nho yêu nước Việt Nam thường nhận thức được rõ "Thổ hữu chủ" (Lê Văn Thịnh), "Địa phận Nam Bắc" (Phạm Sư Mạnh), "Giang sơn hữu hạn phân Nam Bắc" (Nguyễn Trung Ngạn), "Sóc Nam giới hạn tự an bài" (Ngô Thì Nhậm)... Nghĩa là có ý thức rõ về độc lập chính trị và chủ quyền lãnh thổ, nhưng lại khá mơ hồ trong ý thức độc lập về văn hoá. Mà văn hoá tức là lối sống, là tâm hồn dân tôc. Độc lập về văn hoá mới độc lập sâu sắc, vững chắc..." đó là một quan điểm hết sức quan trọng. Đó là một quan điểm mới, đặt nền móng cho vịêc nghiên cứu về văn hoá Việt Nam. Để đi vào bàn vấn đề này tôi xin dẫn một câu nói của PGS. Trần Thanh Đạm khi đánh giá cuốn Tìm về bản sắc văn hoá Việt Nam như sau: “tác giả muốn thoát ra khỏi cái mà trước nay ta thường hay mắc phải – đó là cái gọi là “dĩ Âu vi trung” (Eurocentrisme) và “dĩ Hoa vi Trung”(Sinocentrisme) về Văn hoá Việt Nam truyền thống thì ta nghĩ bắng công cụ Trung Hoa, coi Trung Hoa là chuẩn mực; về mặt văn hoá Việt Nam hiện đại thì ta gnhĩ bằng công cụ phương Tây, xem phương Tây là khuông mẫu….”(Trần Ngọc Thêm, Tìm về BẢN SẮC VĂN HOÁ VIỆT NAM, Nhà xuất bản Thành phố Hồ Chí Minh, in lần thứ tư, 2004, trang 621), hay nói cách khác khi bàn về văn hoá truyền thống Việt Nam thì xem “Lễ nhạc như Tiền Hán, y quan giống Thịnh Đường”(Trần Quốc Vượng, Văn hoá Việt Nam TÌM TÒI VÀ SUY NGHẪM, Nhà xuất bản Văn Học,2003, trang 58) và những quan điểm dĩ Âu vi trung (Eurocentrisme) và “dĩ Hoa vi Trung”(Sinocentrisme) là một quan điểm không phù hợp với tinh thần nghiên cứu thật sự nghiêm túc về văn hóa Việt Nam, GS. Trần Quốc Vượng là một trong những cánh chim đầu đàng trong lĩnh vực nghiên cứu về văn Hóa Việt Nam đã chỉ ra những quan điểm mà chúng ta, đặc biệt là những nhà Nho mặc dù họ có ý thức chủ quyền dân tộc, thế nhưng về bình diện văn hóa họ lại không nhận thức được một cách rõ ràng, điều này cũng dễ hiểu, bởi lẽ những nhà Nho mặc dù là tầng lớp trí thức thế nhưng họ lại bị ảnh hưởng bởi “Nho Học” quá nhiều, cho nên quan niệm “dĩ Hoa vi trung”(以华为中)là một điều khó tránh khỏi. Giáo sư Trần Quốc Vương đã mở đường cho giới học giả có một cái nhìn thật sự đúng đắn khi nghiên cứu về văn hóa Việt Nam, mới đây với tác phẩm của Stephen Oppenheimer do
Lê Sĩ Giảng, Hoàng Thị Hà dịch từ nguyên tác tiếng Anh: Eden Of The East (Địa Đàng Ở Phương Đông) Hiệu đính: GS. Cao Xuân Phổ, Nhà xuất bản Lao Động và Trung tâm Văn hóa Ngôn ngữ Đông Tây ấn hành, Hà Nội, 1/2005 đã làm sững sốt một số nhà ngihên cứu, đập tan quan điểm khu vực Đông Nam Á là bản sao của hai nền văn minh đại thụ đó là Ấn Độ và Trung Hoa. Dưa trên những cứ liệu khảo cổ học, cũng như chủng tộc học, … giáo sư Trần Quốc Vượng đã chỉ ra sự độc lập của văn hóa Việt Nam mà một số nhà nghiên cứu văn hóa Việt Nam đã khẳng định và dùng những khái niệm như “khúc xạ”, “giao lưu tiếp biến”, “vượt gộp”, … và đã chỉ ra rõ ràng về bức tranh văn hóa Việt Nam.
Xin nhấn mạnh thêm ở đây “văn hoá tức là lối sống, là tâm hồn dân tôc” khi nào ch1ung ta ý thức rõ về dân tộc Việt Nam trong tinh thần không “dĩ Hoa vi Trung”(Sinocentrisme) và “dĩ Âu vi trung” (Eurocentrisme) thì khi ấy mới tìm ra được bản sắc văn hóa Việt Nam.
Để kết thúc bài tham luận này tôi xin dẫn ra quan điểm “văn hóa dân gian là cội nguồn của văn hóa dân tộc”, chúng ta cần phải có một cái nhìn về diện mạo văn hóa Việt Nam, bản sắc văn hóa Việt Nam chỉ ra những đặc điểm vốn là của Việt Nam vịêc làm ấy không chỉ giới hạn trong phạm vi những nhà nghiên cứu văn hóa mà là của những người Việt Nam, mãi cho đến thời gian gần đây mà còn rất nhiều nhà trí thức còn quan điểm phiến diện, và dùng quan điểm “dĩ Hoa vi trung” mà cho rằng công trình nghiên cứu Tìm về BẢN SẮC VĂN HOÁ VIỆT NAM của GS. Trần Ngọc Thêm là “dĩ Việt vi trung” là một điều hết sức sai lầm, đó là một sự phê bình gượng ép, và còn bị tư tưởng cố hủ ấy trong lối tư duy. Trong phạm vi thảo luận tôi xin đưa ra quan điểm mình về vấn đề mà GS. Trần Quốc Vượng là một định hướng quan trọng, nền tảng cho cách định hướng tiếp cận về bản sắc văn hóa Việt Nam, đó là cơ sở để chúng ta làm một vịêc mà xưa nay đã gây ra nhiều tranh cãi, trả lại sự công bằng cho “văn hóa Việt Nam” đó chính là những đặc điểm nhận diện, “bản sắc văn hóa Việt Nam”.(Nguyễn Hoàng Lai)
Hình đại diện của thành viên
nguyenhoanglai
 
Bài viết: 54
Ngày tham gia: Thứ 7 17/11/07 17:18
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: BẢN SẮC VĂN HOÁ VIỆT NAM

Gửi bàigửi bởi TrangTrinh » Thứ 6 04/01/08 22:08

"Các nhà Nho yêu nước Việt Nam thường ... ý thức rõ về độc lập chính trị và chủ quyền lãnh thổ, nhưng lại khá mơ hồ trong ý thức độc lập về văn hoá. Mà văn hoá tức là lối sống, là tâm hồn dân tôc. Độc lập về văn hoá mới độc lập sâu sắc, vững chắc..."


Vấn đề Trần Quốc Vượng đặt ra là có hay không có "ý thức độc lập về văn hoá "- cái mà Trần Quốc Vượng cho là "mơ hồ" trong thế hệ nhà Nho yêu nước Việt Nam. Để làm rõ điều này, ta thử xét qua quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc :
Trước nhất tôi xin mở rộng khái niệm "các nhà Nho yêu nước Việt Nam" thành "các danh nhân yêu nước Việt Nam" để làm rõ đề tài "ý thức độc lập về văn hoá của các danh nhân yêu nước Việt Nam". Ý thức dân tộc Việt Nam tồn tại trong ý thức của các danh nhân yêu nước, họ là những người góp phần làm nên bản sắc văn hoá của dân tộc. Nếu chỉ tập trung vào "Các nhà Nho yêu nước Việt Nam... " qua các tác phẩm "Thổ hữu chủ" (Lê Văn Thịnh), "Địa phận Nam Bắc" (Phạm Sư Mạnh), "Giang sơn hữu hạn phân Nam Bắc" (Nguyễn Trung Ngạn), "Sóc Nam giới hạn tự an bài" (Ngô Thì Nhậm)... thì Trần Quốc Vượng có phần thu hẹp đối tượng và do đó dẫn đến hệ quả thu hẹp nhận định. Ông cho rằng ý thức về độc lập văn hoá của họ là "mơ hồ" song thực tế ý thức này không hề mơ hồ chút nào. Nếu mơ hồ thì làm sao nước ta có một nền văn hoá bền vững suốt mấy ngàn năm qua mà không bị đồng hoá bởi các thế lực ngoại xâm.
Ý thức độc lập về văn hoá thể hiện ba nhóm đối tượng ở các danh nhân văn hoá lớn như : Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Hồ Chí Minh ; ở các nhà Nho yêu nước như Nguyễn Đình Chiểu ; ở các lãnh tụ khởi nghĩa như : Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Huệ...
Trình bày về từng nhóm đối tượng ( bài tiếp theo ).
Anh Tuan NGUYEN HOANG - Nghien cuu sinh khoa 5
RANDOM_AVATAR
TrangTrinh
 
Bài viết: 38
Ngày tham gia: Thứ 2 24/09/07 14:15
Đến từ: Tp Hochiminh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: BẢN SẮC VĂN HOÁ VIỆT NAM

Gửi bàigửi bởi HoaiLan » Thứ 7 05/01/08 9:16

Ở đây tôi chỉ xin bàn về hướng tiếp cận vấn đề bạn trích
TrangTrinh đã viết:
"Các nhà Nho yêu nước Việt Nam thường ... ý thức rõ về độc lập chính trị và chủ quyền lãnh thổ, nhưng lại khá mơ hồ trong ý thức độc lập về văn hoá. Mà văn hoá tức là lối sống, là tâm hồn dân tôc. Độc lập về văn hoá mới độc lập sâu sắc, vững chắc..."
có lẽ bạn chưa hề học kỹ tác phẩm VĂN HÓA VIỆT NAM TÌM TÒI VÀ SUY NGẪM, làm rõ vấn và đề và bạn chọn hướng tiếp cận là “xét qua quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc” điều này không ổn! Những nhà nho mà Trần Quốc Vượng đưa ra chỉ mang tính đại diện chứ không phải là phiến diện, không bao quát hết vấn đề; chả lẽ hễ đưa ra một quan điểm là phải liệt kê hết tòan bộ (bao nhiêu trang sách mới đủ?, xem ra không hợp lý). Tôi cũng nói rõ “quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc” nó có phải là ý thức “về độc lập chính trị và chủ quyền lãnh thổ” không? Nhưng sau khi đấu tranh xong thì một số triều đại ta lại áp dụng thể chế của Trung Hoa, đã gây ra những sự va chạm văn hóa (như trọng nam khinh nữ), cái quan điểm mà “bất dị Trung Quốc, Vô tốn Trung Quốc”(Lê Quý Đôn)(1), “Lễ nhạc như tiền Hán, y quan giống thịnh Đường”(2)… và tác giả mới dẫn ra là “Các nhà Nho yêu nước Việt Nam... " qua các tác phẩm "Thổ hữu chủ" (Lê Văn Thịnh), "Địa phận Nam Bắc" (Phạm Sư Mạnh), "Giang sơn hữu hạn phân Nam Bắc" (Nguyễn Trung Ngạn), "Sóc Nam giới hạn tự an bài" (Ngô Thì Nhậm)...” đó là một số chứ không thể nêu ra hết. Vấn đề bạn nêu ra “"các nhà Nho yêu nước Việt Nam" và đưa ra so sánh "các danh nhân yêu nước Việt Nam" để làm rõ đề tài "ý thức độc lập về văn hoá của các danh nhân yêu nước Việt Nam"” xem ra không hợp lý, lại mắc phải một sự sai lầm trong hướng tiếp cận từ tiền đề là: “xét qua quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc” Trần Quốc Vượng đâu nói là “nhà Nho” không đấu tranh “bảo vệ đất nước”, hơn bao giờ hết những người đó là những người tích cực nhất bởi họ là “tầng lớp trí thức” yêu nước. Bạn lại đem cái gọi là “danh nhân văn hoá lớn như : Nguyễn Trãi, Nguyễn Du, Hồ Chí Minh ; ở các nhà Nho yêu nước như Nguyễn Đình Chiểu ; ở các lãnh tụ khởi nghĩa như : Hai Bà Trưng, Trần Hưng Đạo, Nguyễn Huệ...” xin hỏi bạn Hai Bà Trưng là ở thời nào? Liệu có đem gán gép vào dây được hay không? Và một quan điểm nữa bạn nói họ là “những người góp phần làm nên bản sắc văn hoá của dân tộc” trước tiên tôi xin hỏi bạn hiểu từ “bản sắc” là gì? Tiếng Anh là “Identity” có nghĩa là những đặc điểm để nhận dạng ra một người nào đó một dân tộc nào đó, còn tiếng Hán bản là “Gốc, một cây gọi là nhất bổn 一本. Cỗi rễ, cỗi nguồn, cái cỗi rễ của một sự gì gọi là bổn. Như xả bổn trục mạt 捨本逐末 bỏ cỗi rễ mà theo ngọn ngành” (3) còn sắc “Sắc, màu. Là cái hiện tượng của bóng sáng nó chiếu vào hình thể vật, ta gọi xanh, vàng, đỏ, trắng, đen là ngũ sắc 五色 năm sắc. Bóng dáng. Như thân thừa sắc tiếu 親承色笑 được thân thấy bóng dáng. Vì sợ hãi hay giận dữ mà đổi nét mặt gọi là tác sắc 作色. Lấy bề ngoài mà tìm người tìm vật gọi là vật sắc 物色 xem xét.”(4) như vậy ta có thể hiểu bản sắc tức là: “màu sắc, tính chất riêng tạo thành đặc điểm chính(5) có lẽ bạn đã đồng nhất bản sắc với văn hóa truyền thống.
Có lẽ tôi hơi quá khó tính, khô khang và thẳng thắng “lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”(ca dao), có lẽ lời thật mất lòng nhưng tôi nghĩ đây là góp ý, giúp cho tôi và bạn ngày càng hòan thiện hơn trong tập sự nghiên cứu và nghiên cứu khoa học. Tóm lại cái mà tôi muốn nói là “trứơc khi không đồng ý, hay phản bác một ai đó mình phải tìm hiểu rõ ràng ý người viết” chứ không muốn phản bác thế nào thì phản, phong cách đó không hợp với tác phong nghiên cứu.(Nếu đụng cham và làm bạn phật lòng thì tôi xin lỗi bạn trước khi post bài này lên vậy!)
Ghi chú:
(1),(2)Trần Quốc Vượng, Văn Hóa Việt Nam TÌM TÒI VÀ SUY NGẪM, Nxb. Văn Học 2003, trang 57, 58.
(3), (4) Thiều Chửu,Tự Điển Hán Vệt Điện Tử .
(5) Hòang Phê (chủ biên), TỪ ĐIỂN TIỀNG VIỆT, Nxb. Đà Nẵng 2006, trang 31.
Hình đại diện của thành viên
HoaiLan
 
Bài viết: 8
Ngày tham gia: Thứ 5 03/01/08 11:58
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re : HoaiLan

Gửi bàigửi bởi TrangTrinh » Thứ 7 05/01/08 21:27

Bạn HoaiLan ở đâu xuất hiện, phát ngôn một cách bức xúc, viết cả trường thiên mà không thấy xuống dòng vậy? :D
Ngoài đời chắc bạn cãi lộn giỏi lắm, người dài hơi, nói không ngừng nghỉ, không cần nghe... nói xong thì tự kết luận "xin lỗi nhé, vì tính tôi thẳng thắn,... bạn không nói lại được chứ gì, bạn thua rồi bạn ơi "... Văn hoá tranh luận của người Việt là thế... :lol: :lol:

Nhận định của tôi là Trần Quốc Vượng đã đi theo hướng "địa văn hoá " thông qua các tác phẩm "Thổ hữu chủ" (Lê Văn Thịnh), "Địa phận Nam Bắc" (Phạm Sư Mạnh), "Giang sơn hữu hạn phân Nam Bắc" (Nguyễn Trung Ngạn), "Sóc Nam giới hạn tự an bài" (Ngô Thì Nhậm)... để kết luận về nhận thức của các nhà Nho yêu nước Việt Nam, từ đó tạo điều kiện cho người đọc có thể hiểu rằng dân tộc Việt Nam còn mơ hồ về nhận thức độc lập văn hoá.
Tôi không phê phán Trần Quốc Vượng là phiến diện , vì nếu xét trên phạm vi các tác phẩm trên của các nhà Nho như : Lê Văn Thịnh, Phạm Sư Mạnh, Nguyễn Trung Ngạn và Ngô Thì Nhậm thì nhận xét của Trần Quốc Vượng là hoàn toàn đúng.
Tôi chỉ mở rộng đối tượng ( các nhà Nho -> các danh nhân )và phạm vi ( lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ) để thấy được dân tộc Việt Nam có hay không ý thức độc lập về văn hóa. Phạm vi đã không giới hạn thì sao gọi là gán ghép? Tôi cũng đâu có nói nhà Nho là không đầu tranh bảo vệ đất nước? Và HoaiLan còn hỏi tôi Hai Bà Trưng sống ở thời đại nào? Sao bạn lại hỏi nhiều câu ngớ ngẩn thế ? 8)

...như vậy ta có thể hiểu bản sắc tức là: “màu sắc, tính chất riêng tạo thành đặc điểm chính(5) có lẽ bạn đã đồng nhất bản sắc với văn hóa truyền thống.

Bạn nói về nghĩa của từ "bản sắc" không sai, nhưng bạn chưa thuộc bài của thầy Hiệu giảng về " Các cấp độ của bản sắc văn hoá " trong đó văn hoá của các cá nhân kiệt xuất ( danh nhân ) được xẻ chia bởi cộng đồng cũng tạo thành bản sắc văn hoá của dân tộc. Không phải ngẫu nhiên người ta nói Việt Nam là "nước của Nguyễn Trãi ", "quê hương của Truyện Kiều - Nguyễn Du", là "Tổ quốc của Hồ Chí Minh". Ở đây tôi chưa đề cập gì đến văn hoá truyền thống cả. Tôi chỉ nói đến “những người góp phần làm nên bản sắc văn hoá của dân tộc”. Bạn tự gán ghép văn hoá truyền thống vào và nói tôi nhầm. Hay là bạn bị "lẫn" chăng ?

Tóm lại, Trần Quốc Vượng đã đưa ra một quan điểm của riêng cá nhân ông. Nhưng không phải vì ông là một học giả nổi tiếng thì công trình của ông bao trùm hết thảy mọi vấn đề mà không có điểm đáng ngờ nào. Điểm đáng ngờ ở đây là gì ? Đó là " Dân tộc ta có mơ hồ về ý thức độc lập về văn hoá hay không? ", nếu có thì tại sao suốt ngàn năm dựng nước và giữ nước, dân tộc ta đã không đánh mất bản sắc văn hoá của mình trước âm mưu đồng hoá của kẻ ngoại xâm.

“trứơc khi không đồng ý, hay phản bác một ai đó mình phải tìm hiểu rõ ràng ý người viết” chứ không muốn phản bác thế nào thì phản, phong cách đó không hợp với tác phong nghiên cứu.

Câu nói này thiết nghĩ nên tặng lại cho bạn HoaiLan. :D
Anh Tuan NGUYEN HOANG - Nghien cuu sinh khoa 5
RANDOM_AVATAR
TrangTrinh
 
Bài viết: 38
Ngày tham gia: Thứ 2 24/09/07 14:15
Đến từ: Tp Hochiminh
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: BẢN SẮC VĂN HOÁ VIỆT NAM

Gửi bàigửi bởi carot » Thứ 7 05/01/08 22:18

"Các nhà Nho yêu nước Việt Nam thường ... ý thức rõ về độc lập chính trị và chủ quyền lãnh thổ, nhưng lại khá mơ hồ trong ý thức độc lập về văn hoá. Mà văn hoá tức là lối sống, là tâm hồn dân tôc. Độc lập về văn hoá mới độc lập sâu sắc, vững chắc..."
Tôi đồng ý với bạn, mặc dù tôi chưa đọc sách, nhưng qua lời trích dẫn và tranh luận của các bạn tôi xin có một vài suy nghĩ. Trước hết theo tôi nghĩ mọi vấn đề không nên quá đi vào tiểu tiết từng câu chữ , mà quan trọng là hãy hướng đến những tư tưởng, suy nghĩ cũng như vấn đề tác giả muốn hướng đến. Tác giả Trần Quốc Vượng là một trong những người rất tâm huyết với các công trình nghiên cứu của mình trong lĩnh vực văn hoá. Các nhà Nho yêu nước thì chắc chắn rất rõ ý thức về độc lập chính trị và chủ quyền lãnh thổ, dân tộc ta trải qua biết bao cuộc xâm lăng và hơn bao giờ hết trong tâm thức của họ là làm cách nào để có thể đem hết sức để dành lấy độc lập nước nhà, đánh đuổi giặc ngoại xâm, để dân chúng có cuộc sống yên bình. Điều này đã ăn sâu vào tâm thức của các văn sĩ và nhà Nho yêu nước lúc bấy giờ. Tuy nhiên đây không phải là vấn đề chính mà ở đây tác giả đang đề cập đến "ý thức về độc lập văn hoá", cụm từ " khá mơ hồ trong ý thức độc lập về văn hoá", đây có lẽ chỉ là cái cớ để tác giả "mở ra một hướng đi mới" trong nghiên cứu văn hoá , tác giả muốn nói đến "bản sắc văn hoá Việt Nam" chứ không phải là bản sắc của một dân tộc nào khác. "Bản sắc" chính là cái gốc, cái cội rễ, cái cội nguồn và tác giả đang muốn đi tìm điều ấy. Có thể nói tác giả đã đưa ra một cách tiếp cận rất mới mẽ, tác giả muốn khẳng định "văn hoá là lối sống, là tâm hồn dân tộc, độc lập về văn hoá mới độc lập sâu sắc, vững chắc...". Độc lập chủ quyền là một lẽ, là điều không thể thiếu ở bất cứ dân tộc nào, nó là điều quan trọng nhất nhưng độc lập về văn hoá là điều gì đó rất thiêng liêng, chính là "linh hồn" của một quốc gia dân tộc, điều đó sẽ tạo nên bản sắc riêng của dân tộc Việt Nam. Tác giả Trần Quốc Vượng muốn nói lên những trăn trở của mình và đồng thời muốn gởi đến bạn đọc và các nhà nghiên cứu văn hoá hãy chú ý đến ý kiến của ông. Mỗi người đều có một hướng đi riêng, hướng nghiên cứu khác nhau, cách tiếp cận khác nhau, tác giả Trần Ngọc Thêm là một, tác giả Phan Ngọc là một, và Trần Quốc Vượng là một , mỗi hướng đi khác nhau nhưng tất cả đều hướng chung đến một điều , đó là "bản sắc văn hoá Việt Nam", cái rất riêng và là cái cội nguồn của một dân tộc. Tôi rất tâm đắc với ý kiến của tác giả vì tôi vẫn luôn trăn trở về "bản sắc của văn hoá Việt" , vì đã có không ít ý kiến cho văn hoá dân tộc đã bị lai căn, ảnh hưởng của văn hoá Trung Hoa. Đó là một cách tiếp cận theo tôi là hợp lí , phù hợp với hướng nghiên cứu của một nhà văn hoá chân chính.
Hình đại diện của thành viên
carot
 
Bài viết: 44
Ngày tham gia: Thứ 2 17/12/07 11:40
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: BẢN SẮC VĂN HOÁ VIỆT NAM

Gửi bàigửi bởi HoaiLan » Thứ 7 05/01/08 23:36

Thật ra tôi không muốn tranh luận cái được gọi là “hơn thua “, nhưng bài ivết của bạn có những quan điểm sau không hợp lý:
1. “Các nhà Nho yêu nước Việt Nam thường ... ý thức rõ về độc lập chính trị và chủ quyền lãnh thổ, nhưng lại khá mơ hồ trong ý thức độc lập về văn hoá. Mà văn hoá tức là lối sống, là tâm hồn dân tôc. Độc lập về văn hoá mới độc lập sâu sắc, vững chắc..." Ở đây là “các nhà nho” bạn lại mở rộng đến “danh nhân văn hóa” rồi lại đưa Hai Bà Trưng? Tôi hỏi Hai Bà Trưng có nghĩa là bạn phải tự biết rằng hai bà ý muốn nói rằng đưa ra không hợp lý! Không có liên quan gì đến “nhà nho yêu nước” ở đây cả!.
2. Bạn kiến đâu ra cái “tác phẩm” "Thổ hữu chủ" (Lê Văn Thịnh), "Địa phận Nam Bắc" (Phạm Sư Mạnh), "Giang sơn hữu hạn phân Nam Bắc" (Nguyễn Trung Ngạn), "Sóc Nam giới hạn tự an bài" (Ngô Thì Nhậm)... để kết luận về nhận thức của các nhà Nho yêu nước Việt Nam, từ đó tạo điều kiện cho người đọc có thể hiểu rằng dân tộc Việt Nam còn mơ hồ về nhận thức độc lập văn hoá. Tác phẩm ấy xuất bản hồi nào? Bạn tự gán ghép vào trong trang 58 cuốn sách Trần Quốc Vượng chỉ nêu ra ý của những người đó!(xin bạn đọc kỹ).
3. Đang bàn đến “nhà nho yêu nước” bạn lai bê cái “danh nhân văn hóa” lạc đề. Có lẽ bạn cũng chưa hiểu rõ về cái được gọi là “danh nhân văn hóa” khác với “cá nhân”, một cá nhân có hay không cái gọi là “bản sắc”, điều ngày tôi nghĩ bạn biết, và “danh nhân văn hóa” lại là “biểu trưng cho bản sắc” vì họ là những người lãnh đạo đấu tranh, giành độc lập cho dân tộc, còn ý thức về văn hóa còn mơ hồ, tôi lấy thí dụ Đại Thi Hào Nguyễn Du viết ra tác phẩm “tuyệt tác” của mình là dưa vào một câu chuyện “Trung Quốc” (tôi không c6àn nêu rõ chắc bạn cũng biết vấn đề này), Chủ Tịch Hồ Chí Minh khi sáng tác tập thơ Nhật Ký Trong Tù bằng tiếng “Hán” và vay mượn rất nhiều.
4. Tôi không cho Trần Quốc Vượng đi từ cái nhìn “địa văn hóa” mà bạn đề cập, torng những yế tố để hình thành nên một “bản sắc” thì không thể tách rời “tự nhiên” trong mối tương tác con người và những dữ liệu khảo cổ học, … mà Trần Quốc Vượng đưa ra đã minh chứng cho sự độc lập đó, chứ không phỉa là “địa văn hóa” như bạn nói, mới đây tàc phẩm “Địa Đàng Ở Phương Đông” càng làm rõ về những giá trị độc lập của văn hóa Khu vực Đông Nam Á hơn.
Dĩ nhiên tôi nói có hơi năng nề, và tôi cũng ibết trước kết quả là bạn phải ứng, tôi xin lỗi làm ột lời “lịch sự”, việc tranh cãi không phải là “thua – hơn” mà là làm rõ quan điểm tiếp cận, bạn nói bạn không “đồng ý quan đểim của Trần Quốc Vượng” có nghĩa là bạn bác bỏ ý kiến cuả Ông rồi! Khi đối thoại với tôi bạn nói là bạn không hề và bạn dẫn “danh nhân văn hóa”! tôi cho như vậy là gượng ép, nếu bạn không cho là Trần Quốc Vượng “phiến diện” chỉ trong cái mà bạn gọi là “tác phẩm bạn chế ra” và bạn nêu ra cái “danh nhân để chi ra sự hạn chế của Trần Quốc Vượng”, bạn phủ nhận là không nói là Trần Quốc Vựợng phiến diện nhưng trong bài, nội dung đã tự nói lên điều đó. “có lẽ tôi nông cạn cho nên chưa hiểu rõ ý kiến của bạn chăng?)
Hình đại diện của thành viên
HoaiLan
 
Bài viết: 8
Ngày tham gia: Thứ 5 03/01/08 11:58
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: BẢN SẮC VĂN HOÁ VIỆT NAM

Gửi bàigửi bởi cafe » Chủ nhật 06/01/08 14:12

[justify]"Các nhà Nho yêu nước Việt Nam thường nhận thức được rõ "Thổ hữu chủ" (Lê Văn Thịnh), "Địa phận Nam Bắc" (Phạm Sư Mạnh), "Giang sơn hữu hạn phân Nam Bắc" (Nguyễn Trung Ngạn), "Sóc Nam giới hạn tự an bài" (Ngô Thì Nhậm)... Nghĩa là có ý thức rõ về độc lập chính trị và chủ quyền lãnh thổ, nhưng lại khá mơ hồ trong ý thức độc lập về văn hoá. Mà văn hoá tức là lối sống, là tâm hồn dân tộc. Độc lập về văn hoá mới độc lập sâu sắc, vững chắc..."
Trong sự so sánh giữa thời đại các nhà nho yêu nước và thời đại ngày nay, tôi xin có vài ý về nhận định trên của Gs. Trần Quốc Vượng:
Nổi bật và xuyên suốt lịch sử dân tộc Việt Nam là những cuộc xâm lược của ngoại ban. Theo đó, sự du nhập văn hoá , tiếp biến văn hoá hầu hết bắt nguồn từ vó ngựa xâm lược. Sự du nhập văn hóa theo con đường khác, như đạo Phật chẳng hạn, là rất ít. Vì thế độc lập về lãnh thổ , chính trị là vấn đề hàng đầu và thường trực trong suy nghĩ của các nhà Nho yêu nước. Và có lẽ đối với họ, độc lập về chính trị, lãnh thổ đã bao hàm độc lập về văn hoá, khi mà vó ngựa xâm lăng không còn, sự hiện diện của ngoại ban không còn ...Cũng có thể nói rằng họ "mơ hồ" trong độc lập văn hoá bởi chính họ đang sử dụng phương tiện chữ Nho và dĩ nhiên là thẩm thấu hệ thống giá trị Nho gia, một hệ thống quan trọng trong văn hoá Trung Hoa. Từ đó ranh giới giữa bản sắc dân tộc mình và Trung Hoa trở nên mờ nhạt trong các nhà Nho.
Đối với thời đại ngày nay, trong sự bùng nổ thông tin với hệ quả xu thế toàn cầu hóa mạnh mẽ, thì sự du nhập, tiếp biến văn hoá không chỉ qua con đường trực tiếp. Quá trình du nhập văn hóa diễn ra ồ ạt hàng ngày , hàng giờ thông qua vô số phương tiện hiện đại như truyền hình vệ tinh, internet... Kể cả sự giao du, đi lại của con người giữa các vùng văn hoá khác nhau cũng quá dễ dàng và nhanh chóng. Vì thế, bên cạnh ý thức độc lập chính trị, lãnh thổ thì độc lập văn hoá, giữ gìn bản sắc, chống lại sự tiếp nhận văn hoá không chọn lọc trở thành một vấn đề riêng biệt và hết sức quan trọng.Quan điểm của Gs. Trần Quồc Vượng :"văn hoá tức là lối sống, là tâm hồn dân tộc. Độc lập về văn hoá mới độc lập sâu sắc, vững chắc" trở nên một quan điểm thuyết phục và mang tính thời đại. Rõ ràng dù tồn tại nước Việt Nam trên bản đồ nhưng không tồn tại bản sắc văn hoá Việt Nam thì chúng ta đã không độc lập thực sự...[/justify]
RANDOM_AVATAR
cafe
 
Bài viết: 23
Ngày tham gia: Thứ 4 02/01/08 16:26
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: BẢN SẮC VĂN HOÁ VIỆT NAM

Gửi bàigửi bởi Kim em » Thứ 2 07/01/08 21:01

Tôi thì chú ý đến ý kiến của GS. Trần Quốc Vượng ở trang trước cái trang trong sách của GS. Trần Quốc Vượng mà thầy Hiệu đã trích dẫn. Ở trang 56 Trần Quốc Vượng viết: "Đại đa số các nhà Nho Việt Nam dù là các bậc đại Nho như Phạm Sư Mạnh đời Trần thịnh hay Lê Quý Đôn đời Lê suy, khi suy tư về văn hoá, tư tương.. vẫn lấy văn hoá, văn minh Trung Quốc làm hệ thống quy chiếu. Đây là cái mặc cảm tự ti dân tộc, cái phong thái "Nam nhân Bắc hướng".
Như vậy quan điểm của GS. Trần Quốc Vượng là khá rõ. Ông coi đấy không chỉ là "khá mơ hồ trong ý thức độc lập về văn hoá" mà còn là, và chính là "cái mặc cảm tự ti dân tộc". Tôi không tin đó thực sự là cái mặc cảm tự ti dân tộc, nghĩa là tôi không dám đồng ý với ý kiến của GS. Vương. Tuy vậy, để lý giải thì hiện giờ tôi chưa lý giải được, chỉ xin nêu vấn đề để các anh chị góp phần lý giải giúp hoặc các anh chị làm rõ ý của GS. Vượng để giúp tôi thấy rõ vấn đề hơn.
Kim em
RANDOM_AVATAR
Kim em
 
Bài viết: 1
Ngày tham gia: Chủ nhật 28/10/07 20:01
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: BẢN SẮC VĂN HOÁ VIỆT NAM

Gửi bàigửi bởi osakura » Thứ 7 12/01/08 6:11

Tôi lại nhận thấy rằng Bản sắc văn hóa Việt Nam qua cái nhìn của GS.Phan Ngọc đầy đủ hơn và dễ hiểu hơn đối với những người mới bước đầu tìm hiểu về BSVH dân tộc.

Ông cho rằng:bảo vệ văn hóa nhằm mục đích làm cho dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng trước hết là đáp ứng các nhu cầu về Tổ quốc, Gia đình, Thân phậnDiện mạo. Đó là bốn yếu tố bất biến tạo nên bản sắc của dân tộc Việt Nam. Do đó, việc bảo vệ Tổ quốc thoát khỏi các cuộc chiến tranh xâm lược (kể cả chiến tranh vũ khí và chiến tranh tôn giáo), hay việc giữ gìn lề lối gia phong, giòng tộc của Gia đình là những việc làm không chỉ của riêng ai. Bên cạnh đó, còn có Thân phận và Diện mạo của từng gia đình, từng cá nhân cũng cần được phát huy và bảo vệ.

Người Việt Nam có ý thức về Thân phận từ rất sớm (trước khi Nho Giáo xâm nhập, biểu hiện rõ nét nhất là vai trò người phụ nữ). Các nhà Nho Việt Nam tuy có lòng yêu nước nồng nàn nhưng đã bị ảnh hưởng các giáo lí và tư tưởng của Nho giáo nên việc "có ý thức rõ về độc lập chính trị và chủ quyền lãnh thổ nhưng lại khá mơ hồ trong ý thức độc lập về văn hóa" là điều đương nhiên. Tôi đồng ý với bạn Cafe về quan điểm này. Dù muốn dù không, dù yêu nước Việt Nam đến mấy đi chăng nữa thì Thân phận của các nhà Nho ít nhiều cũng đã bị lệ thuộc về mặt "tư tưởng - tinh thần".

Nói tóm lại, GS, Trần Quốc Vượng và GS. Phan Ngọc đều có cùng tư tưởng, cùng có những đóng góp to lớn cho công cuộc nghiên cứu về các vấn đề văn hóa và bản sắc văn hóa VN. Tuy mỗi người có một hướng tiếp cận khác nhau, có những công cụ và đối tượng nghiên cứu khác nhau nhưng đều hướng đến việc làm rõ vấn đề BSVH Việt Nam. Đó là một việc làm rất đáng được học tập, khuyến khích và trân trọng.
Đừng tưởng Xuân tàn Hoa rụng hết
Đêm qua sân trước một Nhành Mai.
Hình đại diện của thành viên
osakura
 
Bài viết: 82
Ngày tham gia: Thứ 6 20/07/07 13:38
Đến từ: TP.HCm
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Trang kế tiếp

Quay về Văn hóa Việt Nam

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron