Quà Hà Nội
Cứ mỗi độ thu về trên đất Hà Thành, lòng tôi lại se sắt nỗi nhớ Hà Nội. Bởi hai lí do đơn giản: một là thời tiết của Sài Gòn đơn điệu quá. Hai là, tôi không được thưởng thức hương vị ngọt ngào của thu Hà Nội, dễ đến 12 năm rồi. Vì, khi tôi ra, Hà Nội hoặc là nóng như thiêu như đốt, hoặc lạnh tới mức không ai dám đặt chân ra đường, giống như đợt “rét đậm rét hại” của Tết vừa rồi chẳng hạn.
Nếu bạn có dịp ra Hà Nội vào những ngày đầu thu, khi những cơn gió heo may làm tiết trời dịu mát, cũng là lúc bạn bắt gặp trên vỉa hè những người phụ nữ quảy đôi thúng nặng trĩu bên trong đi bán: cốm Vòng.
Mở hai lớp lá sen xanh thẫm, bên trong là những hạt cốm dậy lên mùi thơm man mát của lúa non mới gặt, màu xanh ngọc, mỏng manh, bắt mắt đến mức ta không dám bốc bải, cho vào miệng nhai nhồm nhoàm, mà chỉ dám dùng mấy đầu ngón tay nhúm nhúm từng miếng nhỏ mà nhâm nhi sự ngọt ngào này, người Hà Nội chúng tôi thanh lịch vậy đấy! Bởi, tuổi thơ tôi đã bao lần mơ ước được ăn cái loại cốm non ngon lành đó, mà thực tế thì rất ít lần tôi có dịp được thưởng thức. Vì rằng, thứ quà tinh túy này chỉ để giành riêng cho những con cái nhà giầu hay những dịp ăn hỏi mà thôi. Mấy ai con nhà nghèo như chúng tôi mà lại có tiền mua được món ngon, tao nhã nhường ấy! Giờ đây, ở Sài Gòn cũng như ở nước ngoài, tôi đã được ăn nhiều những món đặc sản được chế biến rất công phu từ cốm như: chè cốm, chả cốm, gà ác, chim câu hầm nhồi cốm, tôm chiên lăn cốm, vịt tiềm cốm... Mặc dù vậy, tôi vẫn không sao quên được cái hương vị cốm non mộc mạc thời niên thiếu của mình mà không đâu có, giống như nỗi nhớ đất mẹ da diết của tôi – Hà Thành.
(Nguyễn Thị Công Dung HVCH Ngôn ngữ 2006)
Nếu bạn có dịp ra Hà Nội vào những ngày đầu thu, khi những cơn gió heo may làm tiết trời dịu mát, cũng là lúc bạn bắt gặp trên vỉa hè những người phụ nữ quảy đôi thúng nặng trĩu bên trong đi bán: cốm Vòng.
Mở hai lớp lá sen xanh thẫm, bên trong là những hạt cốm dậy lên mùi thơm man mát của lúa non mới gặt, màu xanh ngọc, mỏng manh, bắt mắt đến mức ta không dám bốc bải, cho vào miệng nhai nhồm nhoàm, mà chỉ dám dùng mấy đầu ngón tay nhúm nhúm từng miếng nhỏ mà nhâm nhi sự ngọt ngào này, người Hà Nội chúng tôi thanh lịch vậy đấy! Bởi, tuổi thơ tôi đã bao lần mơ ước được ăn cái loại cốm non ngon lành đó, mà thực tế thì rất ít lần tôi có dịp được thưởng thức. Vì rằng, thứ quà tinh túy này chỉ để giành riêng cho những con cái nhà giầu hay những dịp ăn hỏi mà thôi. Mấy ai con nhà nghèo như chúng tôi mà lại có tiền mua được món ngon, tao nhã nhường ấy! Giờ đây, ở Sài Gòn cũng như ở nước ngoài, tôi đã được ăn nhiều những món đặc sản được chế biến rất công phu từ cốm như: chè cốm, chả cốm, gà ác, chim câu hầm nhồi cốm, tôm chiên lăn cốm, vịt tiềm cốm... Mặc dù vậy, tôi vẫn không sao quên được cái hương vị cốm non mộc mạc thời niên thiếu của mình mà không đâu có, giống như nỗi nhớ đất mẹ da diết của tôi – Hà Thành.
(Nguyễn Thị Công Dung HVCH Ngôn ngữ 2006)






cháo lòng tiết canh : ăn được không ? đã ăn , phải ăn đủ 3 món .. tiết canh, lòng luộc , cháo lòng .. cái này thấy ở đâu cũng ngon cái quan trọng là ở đâu làm sạch .. ở phố Phan phù tiên - ngon. Vài quán nữa do các bác các chú họ hàng bợm dẫn đi .. quên tên rồi 
nem chua rán và khoai tây chiên Hàng bông -( ngõ tạm thương - quán bà già ) ,hàng bạc - chú béo, chợ Ngô sĩ liên - nem nướng rất ngon,bát bảo trịnh hoài đức,một phố cho toàn tây - chuyên bán bia .. ôi dời ơi sao lại quên được tên nhỉ .. hm... ....( khoai tây chiên nhớ chấm bơ với đường nhé ) 