gửi bởi VOVANTHANH » Thứ 6 21/12/07 17:24
GS.Minh Chi là một học giả nghiên cứu nhiều về lĩnh vực tôn giáo và triết hoc. Ông thông thạo ít nhất là ba ngoại ngữ. Lúc sinh tiền ông có nói chuyện về kinh nghiệm học ngoại ngữ. Tôi xin post bài viết của GS. Minh Chi về những kinh nghiệm học ngoại ngữ lên diễn đàn để quý vị tham khảo và bàn thêm về khía cạnh này.
Trân trọng giới thiệu bài viết:
[center]NĂM KINH NGHIỆM HỌC NGOẠI NGỮ[/center]
[center]Minh Chi[/center]
[justify]Thiền là hướng nội, là thư giãn, là tỉnh giác. Chỉ có từng ấy thôi, Thiền cũng đủ làm cho các bạn sinh viên học tốt, thi tốt và sau này nắm chắc thành công ở đời.
Tôi biết các bạn đang rất bức xúc vì phải cùng một lúc học hai ngoại ngữ, là Anh ngữ cùng với Nhật hay Hoa Ngữ. Tôi muốn kết thúc bài nói chuyện của tôi về Thiền bằng sự liên hệ giữa Thiền và học ngoại ngữ.
1. Cần giữ tâm trạng vui thích khi học. Nếu xem học ngoại ngữ như một cái nợ, thì không thể nào học ngoại ngữ giỏi được.
2. Nhờ sống hướng nội và quan sát nội tâm nên biết được, trí nhớ nên dùng như thế nào để có thể nhớ nhanh, nhớ dễ, và nhớ không quên, có nhiều loại trí nhớ khác nhau, nhớ bằng mắt, nhớ bằng tai, nhớ bằng miệng nói, nhớ bằng tay viết… Khi học ngoại ngữ, chúng ta phải khéo phối hợp tất cả các loại trí nhớ nói trên. Đó là bí quyết để có thể nhớ nhanh và nhớ nhiều, nhớ dễ dàng.
3. Trí nhớ có lúc thật nhạy bén, nhưng cũng có lúc bão hòa. Lúc đã bão hòa thì muốn nhớ cũng không nhớ gì được. Kinh nghiệm cho thấy, học quá nhiều thì trí nhớ sẽ bão hòa. Do đó, trong ngày nên chia làm nhiều lần học ngoại ngữ, mỗi lần chỉ cần hai mươi đến ba mươi phút. Tôi không nói những buổi học chính thức của trường có thể kéo dài hơn. Tôi chỉ nói trường hơp học ở nhà. Khi nào trí nhớ sắc bén, khi nào trí nhớ bão hòa? Đó là chuyện của mỗi người, và tùy theo mỗi người bố trí căn cứ vào hoàn cảnh riêng của mình.
4. Bản thân trí nhớ là một cái gì kỳ diệu. Ngay trong khi chúng ta ngủ, hay là chuyển sang làm việc khác, không có liên qua gì tới ngoại ngữ, thì hình như trí nhớ ngoại ngữ vẫn tiếp tục làm công việc củng cố, phân loại, sắp xếp của nó. Do đó mà có tình hình trước khi đi ngủ, chỉ cần đọc qua vài câu, ghi nhận vài từ mới, rồi lên giường ngủ. Chỉ qua một đêm ngủ là những mẫu câu mới đó, những từ mới đó khắc sâu vào trong trí nhớ, khó quên được. Qua kinh nghiệm, tôi thấy hoạt động tiềm ẩn đó của trí nhớ không phải chỉ tiếp diễn trong khi chúng ta ngủ, mà cả trong khi chúng ta đã chuyển sang làm một việc khác. Thí dụ, anh vừa học xong ngoại ngữ, thì anh chuyển sang chơi thể thao, đi dạo, hay đọc báo, đọc tiểu thuyết… Khi trở lại học ngoại ngữ, chúng ta thấy hình như các mẫu câu mới các từ mới đã được sắp xếp đâu ra đấy trong trí nhớ của chúng ta rồi.
5. Trí nhớ hoạt động hai chiều: nhớ vào và nhớ ra. Nhớ vào là một quá trình hầu như cơ giới và tự phát. Nhưng muốn nhớ ra dễ dàng, thì phải rèn luyện, thì mới biết được những mẫu câu, những từ mới, những quy tắc ngữ pháp thành ra sở hữu đích thực của mình. Lúc bấy giờ, hoạt động nhớ ra cũng sẽ mang tính tự phát như là nhớ vào vậy.
Thưa các bạn! Tôi muốn kết thúc bài nói chuyện ngắn này với sự liên hệ giữa Thiền và học ngoại ngữ. Giá trị của Thiền chính là ở chỗ nó đảm bảo sự trong sáng của nội tâm, sự tỉnh táo của nội tâm. Với một nội tâm tỉnh táo và trong sáng chúng ta làm gì cũng thành công, chứ không riêng gì học ngoại ngữ.
Trước khi kết thúc bài nói chuyện ngắn, tôi xin phép trân trọng giới thiệu cùng tham gia cuộc tọa đàm Thiền của chúng ta hôm nay, còn có quý thầy Nhật Chiêu, khoa Ngữ Văn, thầy Nguyễn Trọng Văn, Khoa Triết, và đặc biệt là thầy Hồng Quang, tiến sĩ Chính trị học mới ở Mỹ sang. Tôi đề nghị Ban Quản Trị Câu Lạc Bộ sinh viên mời quý Thầy đó phát biểu ý kiến.
(Trích dẫn bài nói chuyện của Gs Minh Chi tại Câu Lạc Bộ sinh viên khoa Phương Đông, trường Đại Học Khoa Học Xã Hội Và Nhân Văn, sáng 12/03/1995. Đoạn kết luận về học ngoại ngữ)[/justify]
"What ever joy there is in this world, all comes from desiring others to be happy."