Mình có theo dõi chủ đề này và cũng dự định là sẽ viết một vài quan điểm đối với hiện tượng “nóng hổi” vừa thổi vừa bàn, nhưng do phải “chiến đấu” với môn “Đọc sách kinh điển” cho nên chưa có thời gian viết. Hôm nay nhân Dakota viết một vai quan điểm cho nên người viết xin mạn phép tham dự phần thảo luận này với các bạn.
Trước tiên mình xin phép đưa ra cách hiểu của mình về khái niện tự sát là gì? Khái niệm này được dùng từ hán việt tự sát (自殺) mang ý nghĩa là tự giết, theo từ điển bách khoa thì tự sát là: hành động tự kết liễu cuộc đời của chính mình. Hành động này được tiến hành bằng nhiều hình thức khác nhau (dùng thuốc độc, vũ khí, rơi từ độ cao, v.v.).
Tự sát có rất nhiều nguyên nhân. Một số tự sát có chủ đích. Trong lãnh vực chính trị quân sự, hành động tự sát của người không chịu khuất phục được coi như một cử chỉ can đảm hào hùng. Trong lịch sử có biết bao những vị tướng tuẫn tiết không chịu đầu hàng. Phương pháp seppuku của người Nhật Bản là cách tự sát để bảo tồn danh dự. Gần đây, những người Hồi giáo quá khích sẽ tôn thánh những kẻ đặt bom tự sát với mục đích chính là để giết hại nhiều người khác. Tự sát cũng là cách tối hậu để lên tiếng chống đối như hành động tự thiêu trong các cuộc biểu tình chống chính phủ v.v.
Ngoài ra, những hành động tự sát không có chủ đích, theo y học, đa số là do bệnh tâm thần. [http://vi.wikipedia.org].
Sau khi hiểu được ý nghiã của khái niện này tiếp theo điều quan trọng hơn có lẽ đó chính là hướng tiếp cận, theo người viết tất nhiên chúng ta phải lựa chọn cách tiếp cận giá trị theo chủ thể - không gian – và thời gian. Nhưng nói như vậy thì chúng ta sẽ không làm rõ vấn đề này một cách tòan diện, theo người viết, chúng ta nên kết hợp thêm phương pháp liên ngành như tâm lý học ( đối với những người cùng đường bí lối trong cuộc sống, không còn mục đích sống, tâm thần, …), tôn giáo học (đối với một số trường hợp tự sát vì tôn giáo,…), và đôi khi cũng cần hiểu thêm ý nghĩa giá trị trong tinh thần võ sĩ đạo mà cách tự sát ấy người ta gọi là Sappuku với hàng lọat cát nhân vật nổi tiếng cho nghi thức tự sát này như: Saigō Takamori, Minamoto no Yorimasa, Minamoto no Yoshitsune ,Azai Nagamasa, Oda Nobunaga, Shibata Katsuie, Yamanami Keisuke, Hojo Ujimasa , Sen no Rikyu Maresuke Nogi, Anami Korechika, Yukio Mishima, Toyotomi Hideyori.
Trước tiên chúng ta phải nhìn nhận rằng tự sát là một hiện tượng rất phổ biến theo thống kê của WTO “công bố mỗi năm trên thế giới có khoảng một triệu người tự sát. Điều này cũng có nghĩa là cứ 40 giây thì có một người tự sát. Con số này cao hơn nhiều so với số người chết hoặc bị giết trong chiến tranh. Ước tính mỗi năm có khoảng từ 10 đến 20 triệu người muốn tự tử” [Ngọc tú dẫn theo BBC,http://www.baobinhdinh.com.vn ]. Và rõ ràng như bạn Dakota nói “phải chăng số người vì thất vọng với cuộc sống thì ít mà "tự sát theo phong trào", theo sự "kích động" lại rất nhiều ? Phải chăng khi dư luận xã hội bàn tán quá nhiều về tự sát, viết phóng sự về những phong trào tự sát tập thể, tự sát theo cặp, rồi nêu ra những trang web, những sách hướng dẫn tự sát... đã vô tình tạo ra một liều thuốc kích thích "gián tiếp" cho những người tò mò.... để rồi từ đó họ lại sa vào con đường ấy?” đó là những trăn trở rất lý thú! Để giải quyết những vấn đề về hiện tượng này, chúng ta nên phân tích theo cách mà bạn Thảo đã đưa ra là xem xét với chủ thể - không gian – và thời gian thì rẽ rõ. Theo mình còn có một hướng kết hợp với cách tiếp cận mà bạn đã nêu đó chính là hướng liên ngành.
Theo chính kiến của bạn Dakota thì rõ ràng bạn là một người sống lạc quan và đa số những người sống lạc quan cho tự sát là tiêu cực cũng đúng, nhưng đó là đúng so với bạn, với hoàn cảnh của họ (chủ thể). Trên thực tế sự việc không đơn thuần như vậy, cách nhìn đó cũng giống như cách nhìn của người Việt Nam đối với tục điểu tán của Tây Tạng, người thân(cha mẹ, anh em,… ) chết họ đem đến những tay chuyên nghiệp “phanh thây” họ băm vằm người chết ra trước hết là móc tim, bộ lòng cho kênh kênh ăn, sau đó là tất cả, và theo họ đó là sự chuyển hóa của sự hiện sinh nếu người chết được kênh kênh ăn càng nhanh thì người chết được tái sinh càng lẹ, càng có phúc đức, nếu chúng ta áp đặt cách nhìn của văn hóa Việt Nam mà nhìn thì không thể chấp nhận hành động ấy được, khi không người thân mình chết lại băm vằm ra, kinh dị, dã man, … đó là chúng ta áp đặt. Bạn thử mà nghĩ lại xem cứ 40 giây thì lại có 1 “em” lìa đời vì “tự sát”, rõ ràng nó là một hiện tượng cần phải tìm hiểu một cách toàn diện đây. Người viết chứng kiến những điều bất hạnh, cò những người bạn của mình tự tử cách đây vài năm (treo cổ), một cô bé mới lấy chồng sinh con được ba tháng đâm 4 nhát vô bụng, nhưng không chết được đưa vào bệnh viện cấp cứu, tối 12h đêm nhảy từ lầu 5 xuống chết, đây cũng là một sự quyết tâm chết cao độ, nói thật nhé chúng ta có lẽ không đủ cái can đảm đó! Vì sao như vậy có lẽ chúng ta nên bắt đầu từ tâm lý học rõ ràng đó là một hành động gắn liền với sự bết tắt trong cuộc đời một người bạn (treo cổ chết), trước khi chết có tâm sự về hoàn cảnh, thật sự mình bối rồi không biết phải giải quyết bằng cách nào, mắc nợ tiền nóng, ngày nào cũng có giang hồ vác mã tấu đến tìm, gia đình thì không có cơm ăn, cảnh màn trời chiếu đất thực sự họ sống có lẽ quá, .. quá khổ,.. sống đối với họ là một cực hình. Cũng như cô bé tự tử lao từ lầu 5 cũng vậy, sống thực sự quá khó đối với họ, những cô gái thất tình tự tử cũng đầy rẫy bởi vì bản thân họ, người mình yêu là cuộc sống là tất cả, thế nhưng đột ngột nó ra đi, phụ mình không chiu nổi sự đả kích và đây âu cũng là cách giải thoát. Có những trường hợp gây tranh cãi về đạo đức y học là vấn đề những bệnh nhân bị cơn bệnh hành hạ, sống quá đau khổ thì xét theo khía cạnh tâm lý học những tình trạng này cũng gần như nhau và cái chết là một sự giải thóat.
Kế đến vấn đề tự sát vì niềm tin tôn giáo lại gắn liền với lịch sử tôn giáo như Hồi Giáo với sứ mệnh mà Mohamét đã làm là thống nhất Ả rập và “sự hy sinh của họ sẽ được đấng mặc khải rước về cõi vĩnh hằng” nó lại gắn liền với một niềm tin tôn giáo.
Bên cạch đó nếu phân tích theo lịch sử văn hóa dân tộc thì hình thức tự sát theo kiểu seppuku nó gắn liền với giá trị phẩm chất, tinh thần tự tôn của võ sĩ đạo, niềm tin về sự bất khuất, không thể thất bại của người Nhật, quan điểm này ứng với câu "chết vinh còn hơn sống nhục" (vấn đề này mới các bạn tham khảo thêm trong từ điển bách khoa mở).
Trên một bình diện nào đó, ở mỗi một cá nhân, con người, gia đình đều có một áp lực nỗi khổ mà đó chính là mặt tồn tại song song của cuộc đời (hạnh phúc – đau khổ), chúng ta cứ tưởng những người thành công là hạnh phúc lắm, nhưng có lẽ chúng ta đã “nhầm to”, mới đây có hai diễn viên Hàn Quốc nổi tiếng đã tự sát đó là: “hôm thứ Bảy (9/2) Hai nữ diễn viên và ca sĩ nổi tiếng vừa tự sát là Jung Da Bin và Lee Hye Ryeon (thường gọi tắt là U-Nee) đều là những người thành đạt trên con đường nghệ thuật” [theo
http://nhipsongonline.com]. Đây cũng là sự giải thóat vì “sự thành công nào không có sự hy sinh, mất mát, mặt trái của những sự phù hoa của những diễn viên, ca sĩ ấy là gì? Mới đây hàng lọat những “xì căng đan” về diễn viên Hồng Kông như Chung Hân Đồng, Trần Quán Hy, …và cuộc sống là vậy, ai ra đường thường bôi cho mình một lớp trang điểm, để thiên hạ nhìn vào vẽ bề ngoài của nét đẹp sự phù hoa ấy, nhưng thực chất thì lại rất khác, và cuộc sống là như thế!….
Có thể nói rằng nếu phân tích một cách tòan diện thì cho từng đối tượng cụ thể theo những người lạc quan thì cho tự sát là tiêu cực nhưng không đó là chúng ta đã áp đặt, chúng ta thử nhìn xem, trên đường đi chúng ta bắt gặp một cảnh ẩu đả, nếu với con mắt một người bàn quan thì cho là vô lý, chả đáng gì! Nhưng giả dụ chúng ta đặt mình trong trường hợp, hòan cảnh như họ có lẽ chúng ta cũng sẽ xử sự như vây, điều này sẽ giúp chúng ta nhìn thóang hơn về mọi chuyện trong cuộc sống. và để kết thúc bài thảo luận mình xin đưa ra câu nói trong Sử Ký Tư Mã Thiên "có những cái chết nhẹ tựa lông hồng, có những cái chết nặng tựa thái sơn" và rồi ai cũng phải chết, thế đấy!