Ở Trung Quốc và Đài Loan khoảng 3 năm về trước có phong trào ăn thai nhi, theo một số người giàu có thì đó chính là món ăn bồi bổ, tráng dương, “món ăn” này còn được xem như một món ăn chữa bệnh, đem lại sự trẻ hoá. Phong trào ăn thai nhi có ở Trung Quốc từ năm 1951 và cách đây ba năm, báo chí có nhắc đến vấn đề này. Một số thương gia ở Đài Loan rất thích “món ăn” này. Ta sẽ xét xem việc “ăn thai nhi” này có văn hoá hay không?
Nếu xét theo tính nhân sinh thì văn hoá chính là sản phẩm của con người, tinh nhân sinh chính là chất hoạt động của con người, ở đây nói đến chuyện ăn thai nhi, thoạt nhìn thì có hoạt động của con người, nhưng lại không có “chất con người” ở trong nó, Thú vật ở trong tự nhiên còn không ăn thịt đồng loại, thế mà con người lại nỡ đi ăn thịt những sinh linh bé nhỏ, hành động này không có tính con người, do đó nó không có tính nhân sinh.
Xét về tính lịch sử thì hiện tượng ăn thịt người có ở Trung Quốc từ năm 1951 (có thể là tin giả) nhưng đó chỉ là một hiện tượng nên chưa thể coi là nó mang tính lịch sử, vì không phải tất cả người Trung Quốc đều ăn thai nhi mà chỉ là một phần rất ít trong xã hội Trung Quốc và Đài Loan. Hiện tượng này không có tính lịch sử.
Tính giá trị: nếu xét theo không gian thì hiện tượng ăn thai nhi chỉ có giá trị ở Trung Quốc, và có giá trị với thời gian người ta ăn, và chỉ có giá trị với những người ăn vì bất cứ mục đích nào đó. Tuy nhiên xét về bình diện thời gian thì hiện tượng ăn thai nhi chỉ có giá trị nhất thời. nếu xét theo định nghĩa phi văn hoá là một sự vật hiện tượng được coi là phi văn hoá trong một nền văn hoá nhất định nếu như trong hệ toạn độ của nền văn hoá đó nó thiếu tính giá trị. Nếu theo định nghĩa thì hiện tượng ăn thai nhi chính là hành động phi văn hoá, vì nó chỉ có giá trị với chủ thể ăn chứ không có giá trị với cả Trung Quốc.
Tính hệ thống: Không có tính hệ thống.
Vì đây là một hiện tượng vô cùng kinh sợ và ghê tớm, em chỉ dám phân tích đến đây thôi, mong các anh chị và các bạn cùng góp ý.










