MÔN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CHUYÊN NGÀNH
Bài tiểu luận:
TỤC BÓ CHÂN CỦA NGƯỜI TRUNG QUỐC
(Đề cương chi tiết)
GVHD: GS.VS.TSKH TRẦN NGỌC THÊM
SVTH: NGUYỄN THỊ VÂN HÀ
MSSV: 0741009
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Trung Hoa là một trong năm nền văn minh lớn trên thế giới, do vậy mà nó có một bề dày lịch sử và văn hóa rất đồ sộ. Ở đây trong giới hạn của một bài tìm hiểu nhỏ, chỉ xin mạn phép tìm hiểu đôi nét về tục bó chân trong các triều đại phong kiến xưa của Trung Quốc. Một nét làm nên sự độc đáo, thú vị trong văn hóa của dân tộc này.Góp phần nhỏ tạo nên sự thích thú,để các bạn tìm hiểu rõ hơn về con người của đất nước này.
2. NỘI DUNG
2.1 Hòan cảnh ra đời
- Tục bó chân có từ hậu chúa nhà Nam Đường ( khỏang vào đầu thế kỷ thứ X).
- Đến thế kỷ XII nó đã trở thành một cái “ mốt” trong phụ nữ giới thượng lưu Trung Hoa. Trở thành một nỗi khiếp đảm nhưng rất đáng tự hào của người phụ nữ Trung Hoa thời bấy giờ.
- Tục bó chân này tồn tại đến tận thề ki XX, những người cai trị thuộc tộc Mãn châu triều đại nhà Thanh (1644 đến 1911) không chấp nhận tập tục này nhưng không mấy thành công trong việc ngăn chặn nó. Phải đến tận những năm 1920 – 1930, tập tục này mới chính thúc được xóa bỏ. Tuy rằng đâu đó trên nhũng vùng đất xa xôi của Trung Quốc vẫn còn tồn tại.
- Tục bó chân đã trải qua hàng nghìn năm trong các triều đại phong kiến. Hiện nay đã được bãi bỏ. Nhưng những gì nó để lại thì vẫn còn rất nhiều điều để khám phá.
2.2 Quá trình bó chân
- Các bé gái Trung Hoa ngày xưa, phải đến 90%, khi mới khỏang đến 5, 6 tuổi đã phải chịu đau đớn vì tục bó chân này. Vì lúc này đôi bàn chân không được phát triển đúng kích thước bình thường nữa mà chỉ được dừng ở mức độ lý tưởng: 7,5 cm – 10cm.
- Được gọi là “Kim liên tam thốn” ( gót sen ba tấc).
- Để tiến hành tục bó chân. Bước đầu tiên người bà hoặc người mẹ chuẩn bị tâm lý cho cháu hoặc con mình, vì khi còn nhỏ như vậy cần có sự chuẩn bị kĩ lưỡng. Đôi chân của các bé gái sẽ được ngâm vào nước lá thảo dược và máu động vật ấm. Sau đó đươc xoa bóp nhẹ nhàng. Qúa trình này được bắt đầu từ nhỏ như vậy nhằm mục đích làm trước khi khung xương chân của đứa trẻ có cơ hội phát triển.
- Những dải băng lụa hoặc cotton dài khỏang 2,5m, rộng 5cm được chuẩn bị sẵn và cũng được ngâm trong nước lá như trên. Ngón cái để bình thường, các ngón còn lại sau đó sẽ bị bẻ gẫy và cuốn gọn vào trong những dải băng ướt này, nén thật chặt đến kiệt nước, kéo giật mạnh về phía gót chân. Đôi khi người ta còn tạo ra những vết cắt sâu ở lòng bàn chân để công việc này được dễ dàng.
- Trình tự này sẽ được lặp lại 2 ngày một lần, với một lần bó chân mới. Mỗi lần bó lại, dải băng lại được thắt chặt hơn nữa làm cho quá trình bó chân càng ngày càng đau đớn. Muốn di chuyển được họ chỉ còn cách bò hoặc trườn, không thi ngồi một chỗ. Gót chân sẽ chai cứng dần vì việc di chuyển chỉ sử dụng gót chân chứ tuyệt nhiên không được dùng tới gan bàn chân hay ngón chân.
- Bệnh phổ biến nhất sau khi bó chân là bị nhiêm trùng. Lúc này móng chân mọc dài ra, đâm vào thịt, làm thịt bị nhiễm trùng, thối rữa đôi khi làm rụng cả ngón chân. Có thể dẫn đến tử vong hoặc gây ra nhũng bệnh tật khác.
- Một bàn chân đẹp thường có độ dài từ 7 – 10cm, chân cô gái nào càng nhỏ thì cô gái ấy càng đẹp và càng có cơ hội lấy được chồng danh giá.
2.3 Ý nghĩa của tục bó chân
2.3.1 Đôi bàn chân nhỏ đồng nghĩa với đức hạnh
- Đôi bàn chân nhỏ của phụ nữ Trung Hoa thời xưa trở thành một trong những tiêu chuẩn để đánh giá gia thế, trở thành niềm hãnh diện, tiêu chuẩn cho cái đẹp của người phụ nữ. Đồng thời nó cũng là nỗi thống khổ, sự khiếp đảm của họ.
- Một nhà truyền giáo phương Tây vào thế kỷ XIX đã miêu tả: "Cô gái có đôi bàn chân bé khoảng 7cm, thậm chí thật gớm ghiếc, sẽ có nhiều cơ may lấy chồng hơn một thiếu nữ có đôi bàn chân bình thường". Người phụ nữ có "gót sen vàng" được đánh giá là thượng lưu, có thể đạt tới một địa vị xã hội cao quý.
Điều đó cho thấy người Trung Quốc xưa quan niệm việc bó chân làm cho người phụ nữ có giá trị hơn và nhờ nó mà cuộc sống được hạnh phúc và tốt đẹp hơn.
- Nhà xã hội học Yang Yang của Trung Quốc mới đây đã thực hiện một cuộc nghiên cứu trên 300 cụ bà cao tuổi sinh sống tại Lâm Nghi tỉnh Sơn Đông.
Kết quả cuộc nghiên cứu cho biết, đa số người xưa tin rằng những người đàn bà với đôi bàn chân bé tí xíu sẽ không thể rời khỏi nhà dễ dàng. Từ đó không thể có cơ hội quan hệ tình dục với người khác ngòai chồng mình.
Do vậy mà việc bó chân được xem là một giải pháp để kiểm sóat và củng cố đức hạnh của phụ nữ Trung Quốc thời xưa.
2.3.2 Tục bó chân và vấn đề tình dục
- Theo bản năng, cái gì càng được che dấu càng kích thích chúng ta khám phá, càng gợi trí tò mò, làm ta càng muốn tìm hiểu. Người Trung Hoa đã lợi dụng điều thú vị này, làm cho đôi chân tưởng chừng như chẳng liên quan gì đến vấn đề tình dục lại trở nên gợi dục hơn cả những bộ phận khác thường phục vụ cho chuyện này.
Do vậy mà còn hơn cả mọi phần khác trên cơ thể người phụ nữ, cảm hứng tình dục của người Trung Hoa cổ xưa dành phần ưu ái cho đôi bàn chân, hay nói đúng hơn là bề ngoài của chúng. Việc yêu đôi bàn chân trần của người phụ nữ bị coi là sự đồi bại. Triết gia Fang Xun đã từng nhắc nhở những anh chồng rằng: “ Nếu anh cởi bỏ những đôi giày và giải băng bó chân ra, cảm xúc thẩm mỹ sẽ bị phá đổ mãi mãi”.
- Nghiên cứu và xem xét kĩ những vấn đề liên quan đến cách bó chân ta còn thấy nhiều vấn đề khác nữa liên quan đến vấn đề tình dục:
2.3.2.1 Biểu tượng cho sinh thực khí nữ và khêu gợi dục tình
2.3.2.2 Vẻ bí ẩn của đôi bàn chân bó – khơi gợi sự khám phá
2.3.2.3 Sự nhạy cảm đem đến sự kích thích
2.3.2.4 Mùi thơm của nó tạo sự quyến rũ
3. THAY LỜI KẾT
Mỗi dân tộc đều có những nét đặc trưng riêng làm nên bản sắc văn hóa của dân tộc ấy. Trung Hoa là một dân tộc có nền tảng văn hóa lâu đời, vì vậy nó có một bản sắc văn hóa rất riêng và độc đáo. Trong đó có rất nhiều những phong tục và cả những hủ tục làm nên sự độc đáo đó. Và tục bó chân là một nét văn hóa điển hình như vậy, không nơi nào trên thế gíới nghĩ ra được. Nó vừa làm cho người ta cảm thấy sợ lại vừa làm cho người ta thấy khâm phục, vì sức chịu đựng của con người thật đáng ngạc nhiên.
4. TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Lâm Ngữ Đường 2001: Trung Hoa đất nước con người ( người dịch: Trần Văn Từ, theo nguyên tác tiếng anh My country my people), NXB Văn hóa – Thông tin, 519 tr.
2. Trần Ngọc Thêm 2006: Lý luận văn hóa học (tập bài giảng) – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tp. Hồ Chí Minh, 114 tr.
3. Thông tin trên Web
http://dantri.com.vn/c132/s132-149377/t ... -hoang.htm
http://vi.wikipedia.org/wiki/T%E1%BB%A5 ... _ch%C3%A2n
http://www.vtc.vn/quocte/tintuc/tuc-bo- ... /index.htm
viewtopic.php?f=70&t=1356
MỤC LỤC
1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1
2. NỘI DUNG 1
2.1 Hòan cảnh ra đời 1
2.2 Qúa trình bó chân 1
2.3 Ý nghĩa của tục bó chân 3
2.3.1 Đôi bàn chân nhỏ đồng nghĩa với đức hạnh 3
2.3.2 Tục bó chân và vấn đề tình dục 3
2.3.2.1 Biểu tượng cho sinh thực khí nữ và khêu gợi dục tình 4
2.3.2.2 Vẻ bí ẩn của đôi bàn chân bó – khơi gợi sự khám phá 4
2.3.2.3 Sự nhạy cảm đem đến sự kích thích 4
2.3.2.4 Mùi thơm của nó tạo sự quyến rũ 4
3. THAY LỜI KẾT 5
4. TÀI LIỆU THAM KHẢO 5
