Để làm sinh động thêm topic và mang lại một chút cảm hứng cho các bạn, xin mời các bạn đọc bài viết của diễn viên Hải Anh mà mình đã thấy trên bờ lóc của anh:
ĐÁI BẬY ... SÀI GÒN KÝ SỰ
Sài Gòn. Tối thứ bẩy. Lại tối thứ bẩy. Đã biết bao tối thứ bẩy tôi lang thang trên đất Sài Gòn nhưng chưa bao giờ tôi quen được với cảm giác cô đơn vắt từ tuần này sang tuần khác. Hôm nay cũng không phải là trường hợp gì ngoại lệ. Thứ bẩy ! Cô đơn!
Những lúc cảm xúc sên sến thế này, tôi thường đi bộ vẩn vơ. Chẳng có nơi đến và cũng chẳng đến với ai. Đi! Cốt sao giết được sự buồn tẻ lúc chiều buông.
Đáng lý ra đi bộ ở Sài Gòn rất thú vị vì vỉa hè ở đây cực rộng. Những người phố cổ Hà Nội vào đây mới cảm nhận được hết sự bao la thèm khát này. Nhưng đi bộ ở vỉa hè Sài Gòn rất viêm màng mũi vì ….
Khai khủng khiếp! Khai xoáy lên tận óc! Khai tê liệt cả khứu giác! Đó là những cảm nghĩ của bất kỳ ai có dịp “làm quen” với vỉa hè SG. Bởi vì ở đây cực kỳ ưa chuộng “văn hóa đái bậy”. Màu úa vàng cáu cặn của các bức tường và những vết loang nhơm nhớp trên nền vỉa hè đã tự nói lên độ ô nhiễm của không khí tại đây. Tôi thường tránh đi bộ qua những dãy phố này vào lúc trời mưa vì sợ nguồn nước từ phía tường thành, vỉa hè dội xuống.
Đang men men, ne né bên lề vỉa hè thì xoẹt một cái, chiếc xe máy đỗ xụych trước mặt tôi. Chàng trai buông tay lái, bỏ rơi bạn gái rồi ào ào … úp mặt vào tường giống như ngày bé đi học bị cô giáo kỷ luật vậy. Bằng một động tác vội vã nhưng dứt khoát, cậu ta rút “vòi”, rùng mình rồi bắc một chiếc cầu vồng đơn sắc. Người cậu đung đưa, làn nước phẩy ngang, phẩy dọc. Chẳng mấy chốc cả một mảng tường thẫm đen lại. Mùi khai ùa lên. Sau khi vẩy cạn, vuốt kiệt, cậu ta quay mặt lại nhỏen cười:
- - Đã quá trời!
- - Nhậu cho lắm vào – cô bạn suốt từ nãy chứng kiến “màn diễn tập cứu hỏa” của cậu bạn vội mắng yêu.
- - Em có đi không? Về nhà còn xa đấy. Vào đại đây đi, anh trông cho.
- - Thôi, kỳ thấy mồ. Em nhịn được.
- - Dzô đi. “Của em” không có “van an tòan”, đi xe xóc một cái, bật nút, xè xè ngay ra thì … ướt lây sang cả quần anh. Làm một bãi giải tỏa ưu phiền đi em.
Cô gái nũng nịu cấu bạn trai. Cả hai phóng vụt đi trước khi dòng nước bò tới.
Tự nhiên đôi trai gái gây cho tôi sự tò mò ghê ghớm: “Văn hóa đái bậy” - của ai??? Để trả lời câu hỏi này, tôi quyết định ngồi xa xa “bãi đáp” một chút để ký sự vụ này.
Chưa đầy 5 phút trôi qua, một anh xe ôm dựng xe rồi ung dung xỉa ngay vào gốc cây cạnh đó. Chẳng cần quay lưng giấu cái mặt mẹt của mình, anh nhởn nhơ cho cả thiên hạ thấy mình đang vung vẩy “hành sự” như thế nào. Tôi lại nhớ một lần, đang đèo bạn - con gái ( viết thế này để đỡ nhầm là bạn gái) đi trên đường thì có điện thoại. Tôi tạt vội vào vỉa hè và thản nhiên nghe. Nhưng tôi vô tình không biết được là ngay cạnh đấy, một anh chàng đang phun phì phì một vũng. Chỉ khổ cô bạn, chẳng biết cắm mặt đi đâu. Có lẽ chưa bao giờ cô được zoom cận cảnh “cái của khỉ” ấy.
- - Thế cho biết, “nó” trắng hay đen - tôi lẳng lơ giải thích
- - Tởm bỏ xừ. Ghê cả người! - cô bạn õng ẹo đưa đẩy.
- - Cứ ghê đi, lớn chút nữa lại có cả đống – tôi cười và kể cho cô bạn câu chuyện vui thế này: Để thử xem vợ mình có thật sự biết mỗi mình mình không, trong ngày cưới, một anh chàng bôi “cái ấy” tòan mầu xanh. Đêm tân hôn, vừa nhìn thấy, cô vợ vội hét lên: “Sao lại mầu xanh thế này?” Anh chàng kia mới ngã ngửa người ra và quát: "Sao em lại biết nó không phải là mầu xanh, hả?”
Nghe đến đây, cô bạn tôi cười rũ rượi và giải thích: “Chắc cô gái kia cũng đã được nhìn người ta đái bậy rồi!”. Ừ, đúng! Cũng là một cách giải thích hòan tòan khôn ngoan cho những cô chót biết “cái của nợ” ấy trước khi lấy chồng.
….. 10 phút sau, chiếc Mondeo đỗ xịch. Một anh comple, càlàvạt, giầy đen bóng lộn, kiếng trắng bước ra khỏi xe. Xe vẫn nổ máy. Thấy anh lúi húi phía đuôi xe. Tôi cho là hơi nguy hiểm vì nếu có thằng kẻ gian nào biết lái xe, thì việc cướp xe dễ như chơi. May quá, anh ta nhanh chóng vào xe và lái đi. Nhưng …..cái gì thế kia? Cái anh bảnh chọe này đã kịp để lại một bãi nước còn “tươi nguyên” đang túa thành dòng chảy dọc đường phố. Lại tè bậy! Rõ chán!
Tôi có anh bạn, 2 lần mất xe máy trong cùng một trường hợp. Số là anh này rất ham vui. Dạng vui đâu, say đấy. Cứ bia rượu vào là tè như mưa. 5 phút lại nhấp nhổm xin diện kiến bác William Cường một lần. Thành bệnh đấy! Rồi trên đường về, mót đâu, xả đấy. Xe cứ nổ phình phịch dưới đường, còn anh thì leo lên vỉa hè mà … xả láng cuộc đời. Thế rồi một hôm, như bao hôm nào, chú đồng chí nhỏ, bỏ xe để đi … tháo van. Đen cho anh bạn tôi là đang lim dim “hạ nhiệt” thì xe bị cướp. Ối giờ ơi, đứng tè tiếp cũng dở mà chạy theo thì vô cùng dở hơn. Anh bạn tôi không còn biết thế nào cả, bất lực đứng trân trân nhìn thằng cướp sở hữu xe của mình một cách ngang nhiên. Cũng may, quần anh hòan tòan khô ráo để còn đi trình báo công an. Lần khác, đang xả e thì cả một đòan tầu chạy ngang qua, chia anh bạn tôi một bên, xe máy một bên. Tàu chạy qua, xe máy lại mất. Tại đồn công an, người ta hỏi: “Ai làm chứng cho anh?” Anh ngô nghê trả lời: "Dạ, cả đòan tàu Bắc Nam chứ ít đâu!” Không biết sắp tới, anh có lè nhè báo mất xe lần ba không? Tôi đang chờ!
… 14 phút trôi qua. Một em gái đến rồi ngồi thụp xuống. Nhìn thóang, cứ tưởng em đang tìm giun, nghịch kiến. Chỉ mười giây sau, “một dòng nước trôi, nước sông Cửu Long, nước trong lòng ta” chảy xiên qua hai chân em gái nọ. À, ra thế!
Lạ thật, rõ ràng đây là khu phố trung tâm, sang trọng, đông dân cư qua lại nhưng không được những người “tè tự do” kiêng nể, thậm chí họ ngang nhiên tè thẳng vào chữ “Cấm đái bậy” trên tường một cách đầy khiêu khích.
…..2 tiếng trôi qua. Tôi đếm tổng cộng có 40 “anh hùng” giữa đời thường.
Đến lượt tôi … bí bách. Tôi len lén ... úp mặt sau gốc cây. Người thứ 41.
Ngoài đường, các đôi trai gái bám đùi nhau lượn lờ, tình tứ.
Sài Gòn, 21.10.2006
Nguồn:
http://vn.360plus.yahoo.com/haianhboom/article?mid=53Chúc các bạn vui!