Cách thức TCQL cộng đồng của người Chăm AG hiện nay

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về phương pháp luận và phương pháp học tập và nghiên cứu văn hoá học...

Re:TCQL cộng đồng của người Chăm AG hiện nay

Gửi bàigửi bởi NTNLONGXUYEN » Thứ 2 02/05/11 7:48

Bài tập thực hành 8:
Chọn nội dung thích hợp trong đề tài của mình để vận dụng PP loại hình nhằm phát hiện những tri thức mới.
Bài làm:
Từ các bài tập so sánh về những đặc trưng của dân tộc Chăm và Khmer ta có thể thấy 2 dân tộc này có chung một “loại hình văn hoá” gốc nông nghiệp, đồng thời 2 dân tộc này cũng “cùng loại” với những tiêu chí phân loại như:
-Về dân tộc: là dân tộc thiểu số
-Về lịch sử nhà nước: có hình thành nhà nước
-Về văn minh: có nền văn minh
-Về ngôn ngữ, chữ viết: có ngôn ngữ và chữ viết
-Về tổ chức đời sống cộng đồng: có sự tổ chức và quản lý cộng đồng phát triển
-Về ý thức dân tộc: có sự tự ý thức cao về dân tộc…
Với cách phân loại như trên, ta có thể thấy những điểm tương đồng của 2 dân tộc Chăm và Khmer, đồng thời có thể suy ra những đặc điểm khác như sau:
-Vì có sự hình thành nhà nước trong lịch sử và có sự phát triển của văn minh và nằm trong cùng khu vực Đông Nam Á nên 2 dân tộc Chăm và Khmer có sự giao lưu về văn hoá nhất định với các nền văn minh lớn (Ấn Độ, Trung Hoa) và các nền văn hoá khác trong khu vực thông qua hoạt động thương mại... Vì vậy khi nghiên cứu văn hoá Chăm và Khmer phải xem xét đến đặc điểm này.
-Đồng thời là các dân tộc có nhà nước trong lịch sử (nay vẫn còn nước Campuchia) nên có thể nhận định ý thức nguồn gốc dân tộc độc lập của họ rất cao (mặc dù họ đang sống trong nước Việt Nam). Đây là đặc điểm có thể bị kẻ xấu lợi dụng, kích động gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, khuyến khích xu hướng ly khai, tự trị của dân tộc.
-Với cách tổ chức đời sống cộng đồng khép kín mang tính truyền thống nông nghiệp- nông thôn cộng thêm tính chất tôn giáo mang tính thuần nhất (Chăm theo Islam, Khmer theo Phật giáo Nam Tông) nên ta có thể thấy ở họ sự tự quản thông qua cách quản lý truyền thống có tác dụng lớn. Từ đây có thể nhận định phải tôn trọng truyền thống tổ chức đời sống và tôn giáo của họ và chính quyền địa phương có thể thông qua tổ chức tôn giáo, tổ chức tự quản để thực hiện tốt hơn sự quản lý của mình đối với các dân tộc này.
-Bên cạnh đó ta thấy, hiện nay người Chăm vẫn theo mẫu hệ, người Khmer thì theo phụ hệ. Nhưng qua những nét văn hoá truyền thống còn lưu lại cũng như những đặc điểm cùng loại hình với người Chăm có thể suy luận rằng trước đây người Khmer đã có thời kỳ theo mẫu hệ.
Cuộc đời ta là một câu chuyện-
Câu chuyện thà ngắn mà hay còn hơn dài mà dở.
Hình đại diện của thành viên
NTNLONGXUYEN
 
Bài viết: 44
Ngày tham gia: Thứ 5 17/03/11 22:26
Đến từ: TP. Long Xuyên
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: TCQL cộng đồng của người Chăm AG hiện nay

Gửi bàigửi bởi NTNLONGXUYEN » Thứ 3 10/05/11 9:48

Sửa lại bài tập 3:

-Đề cương:

DẪN NHẬP
1-Lý do chọn đề tài
2-Mục đích nghiên cứu
3-Lịch sử vấn đề
4-Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
5-Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
6-Phương pháp nghiên cứu và nguồn tư liệu
7-Bố cục của tiểu luận

Chương 1
Cơ sở lý luận và thực tiễn
1.1.Cơ sở lý luận
1.1.1.Tổ chức quản lý
1.1.2.Tổ chức quản lý cộng đồng
1.2.Lịch sử hình thành và phát triển của cộng đồng người Chăm ở An Giang
1.2.1.Nguồn gốc người Chăm An Giang
1.2.1.1.Tên gọi và tên tự gọi của cộng đồng Chăm
1.2.1.2.Những cuộc di dân của người Chăm đến An Giang
1.2.2.Cộng đồng người Chăm An Giang hiện nay
1.2.2.1.Dân số và sự phân bố dân cư của người Chăm An Giang
1.2.2.2.Đời sống kinh tế của người Chăm An Giang
1.2.2.3.Đời sống văn hoá của người Chăm An Giang

Chương 2
Tổ chức đời sống cộng đồng của người Chăm An Giang
2.1.Ấp người Chăm An Giang (puk)
2.2. Làng người Chăm An Giang (Pa-lây)
2.3.Cơ chế quản lý cộng đồng của người Chăm An Giang

Chương 3
Tổ chức tôn giáo Islam
trong đời sống cộng đồng người Chăm An Giang
3.1.Đạo Islam với cộng đồng người Chăm An Giang
3.2.Ban trị sự thánh đường với tổ chức quản lý cộng đồng của người Chăm An Giang

Kết luận

Tài liệu tham khảo
Cuộc đời ta là một câu chuyện-
Câu chuyện thà ngắn mà hay còn hơn dài mà dở.
Hình đại diện của thành viên
NTNLONGXUYEN
 
Bài viết: 44
Ngày tham gia: Thứ 5 17/03/11 22:26
Đến từ: TP. Long Xuyên
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

TCQL cộng đồng của người Chăm AG hiện nay

Gửi bàigửi bởi NTNLONGXUYEN » Thứ 4 11/05/11 16:48

*Sửa lại bài tập thực hành 8:
Chọn nội dung thích hợp trong đề tài của mình để vận dụng PP loại hình nhằm phát hiện những tri thức mới.

Bài làm:
Từ các bài tập so sánh về những đặc trưng của dân tộc Chăm và Khmer ta có thể thấy 2 dân tộc này có chung một “loại hình văn hoá gốc nông nghiệp" với các đặc điểm:
+Bản chất con người trọng tĩnh (hướng đến ổn định, hướng nội).
+Nguyên tắc ứng xử trọng tình (linh hoạt, chi phối lý).
+Phương pháp hành động kinh nghiệm chủ nghĩa (mò mẫm, tự phát)...

Đồng thời 2 dân tộc này cũng “cùng loại” với những tiêu chí phân loại như:
-Về dân tộc: là dân tộc thiểu số
-Về lịch sử nhà nước: có hình thành nhà nước
-Về văn minh: có nền văn minh
-Về ngôn ngữ, chữ viết: có ngôn ngữ và chữ viết
-Về tổ chức đời sống cộng đồng: có sự tổ chức và quản lý cộng đồng phát triển
-Về ý thức dân tộc: có sự tự ý thức cao về dân tộc…

Với cách phân loại như trên, ta có thể thấy những điểm tương đồng của 2 dân tộc Chăm và Khmer, đồng thời có thể suy ra những đặc điểm như sau:
*Giống nhau:
-Vì có sự hình thành nhà nước trong lịch sử và có sự phát triển của văn minh và nằm trong cùng khu vực Đông Nam Á nên 2 dân tộc Chăm và Khmer có sự giao lưu về văn hoá nhất định với các nền văn minh lớn (Ấn Độ, Trung Hoa) và các nền văn hoá khác trong khu vực thông qua hoạt động thương mại... Vì vậy khi nghiên cứu văn hoá Chăm và Khmer phải xem xét đến đặc điểm này.
-Đồng thời là các dân tộc có nhà nước trong lịch sử (nay vẫn còn nước Campuchia) nên có thể nhận định ý thức nguồn gốc dân tộc độc lập của họ rất cao (mặc dù họ đang sống trong nước Việt Nam). Đây là đặc điểm có thể bị kẻ xấu lợi dụng, kích động gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, khuyến khích xu hướng ly khai, tự trị của dân tộc.
-Thuộc loại hình văn hoá gốc nông nghiệp nên bản chất con người trọng tĩnh (hướng đến ổn định, hướng nội) nên có cách tổ chức đời sống cộng đồng khép kín mang tính truyền thống nông nghiệp- nông thôn cộng thêm tính chất tôn giáo mang tính thuần nhất (Chăm theo Islam, Khmer theo Phật giáo Nam Tông) nên ta có thể thấy ở họ sự tự quản thông qua cách quản lý truyền thống có tác dụng lớn. Từ đây có thể nhận định phải tôn trọng truyền thống tổ chức đời sống và tôn giáo của họ và chính quyền địa phương có thể thông qua tổ chức tôn giáo, tổ chức tự quản để thực hiện tốt hơn sự quản lý của mình đối với các dân tộc này.
-Thuộc loại hình văn hoá gốc nông nghiệp, vai trò người phụ nữ được đề cao, chế độ mẫu hệ hình thành sớm. Bên cạnh đó ta thấy, hiện nay người Chăm vẫn theo mẫu hệ, người Khmer thì theo phụ hệ. Nhưng qua những nét văn hoá truyền thống còn lưu lại cũng như những đặc điểm cùng loại hình văn hoá có thể suy luận rằng trước đây người Khmer đã có thời kỳ theo mẫu hệ.
-Thuộc loại hình văn hoá gốc nông nghiệp với nguyên tắc ứng xử trọng tình (linh hoạt, chi phối lý), vì vậy trong quản lý hành chính nhà nước phải chú ý đặc điểm văn hoá này và có cách xử lý phù hợp đảm bảo thấu tình đạt lý, tránh máy móc, duy lý.
-Thuộc loại hình văn hoá gốc nông nghiệp với phương pháp hành động kinh nghiệm chủ nghĩa (mò mẫm, tự phát) nên việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đời sống có nhiều hạn chế do trình độ thấp và tâm lý bảo thủ. Tuy nhiên hiện nay với sự phát triển khoa học kỹ thuật, đời sống ngày càng phát triển thì hạn chế này đã dần được khắc phục, bà con người Chăm, Khmer đã biết ứng dụng nhiều thành tựu khoa học- công nghệ vào sản xuất.
*Khác nhau:
-Hiện nay đồng bào Chăm An Giang chủ yếu sống bằng nghề chày lưới, chăn nuôi, thủ công nghiệp, mua bán mà ít làm nông nghiệp đó là do đặc thù vùng đất họ tập trung cư trú ven các công, rạch thuận lợi cho nghề chày lưới, chăn nuôi và mua bán và họ là dân di cư từ nơi khác đến nên ít người có đất để trồng lúa (thể hiện tính “dương tính” hơn người Khmer).
-Người Khmer là người dân bản địa lâu đời ở vùng đất Nam bộ, vẫn giữ nghề làm lúa ruộng trên đến nay là cũng do điều kiện địa hình sinh sống chủ yếu phải dựa vào trồng trọt.
Cuộc đời ta là một câu chuyện-
Câu chuyện thà ngắn mà hay còn hơn dài mà dở.
Hình đại diện của thành viên
NTNLONGXUYEN
 
Bài viết: 44
Ngày tham gia: Thứ 5 17/03/11 22:26
Đến từ: TP. Long Xuyên
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Cách thức TCQL cộng đồng của người Chăm AG hiện nay

Gửi bàigửi bởi NTNLONGXUYEN » Thứ 5 16/06/11 8:28

*Bài tập thực hành 1: (chỉnh sửa lại)
1. Chọn cho mình 1 đề tài.
2. Xác định (các) mâu thuẫn (các cặp phạm trù đối lập) trong ĐT.
3. Vận dụng PPDL để NC (từng) cặp đối lập đó (Kiểm tra tính tương hiện, Kiểm tra tính tương hóa, Kiểm tra tính hướng hòa,...)

-Đề tài: "Tổ chức quản lý cộng đồng của người Chăm An Giang hiện nay"

-Xác định từ khoá:
+quản lý cộng đồng
+người chăm an giang

-Xác định mâu thuẫn:
+tính khép kín, ổn định (hướng nội) trong cộng đồng chăm an giang với sự phát triển giao lưu với bên ngoài (hướng ngoại).
+quản lý cộng đồng của người Chăm và quản lý hành chính nhà nước đối với người chăm.

-Áp dụng dịch pháp:
+Kiểm tra tính tương hiện:
-Cộng đồng người Chăm ở An Giang là hậu duệ của người Chăm miền Trung Việt Nam, họ từng có nhà nước riêng trong lịch sử, vì vậy tổ chức quản lý xã hội của họ phát triển nhất định trong lịch sử.
Vd: Người Chăm AG tổ chức cộng đồng theo từng ấp (puk) và nhiều Puk họp thành làng (Palay), mỗi Puk và Palay đều có người đứng đầu cũng như tổ chức để giúp việc quản lý trong puk và palay, để quan hệ với chính quyền địa phương các cấp (ấp, xã, huyện, tỉnh), và tiếp thu những ý kiến, qui định, nội dung chính quyền cần truyền đạt đến dân trong puk, palay đề vận động mọi người tuân thủ tốt.
-Cách thức tổ chức cộng đồng đó vẫn duy trì và kết hợp với tôn giáo islam tạo thành tổ chức quản lý cộng đồng được duy trì đến nay, tạo nên tính cố kết cộng đồng, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc.
VD: Bên cạnh tổ chức Puk, palay, người Chăm theo đạo Islam còn phải chịu sự quản lý về tôn giáo của bộ máy quản lý ở tiểu thánh đường surao (ở cấp Puk) và thánh đường majis (ở cấp palay). Và người đứng đầu các ban quản trị surao và majis đều do các người đứng đầu các puk (gọi là haji) và palay (gọi là hakem) kiêm nhiệm.
Bên cạnh đó họ cũng phải chịu sự quản lý của chính quyền địa phương, tuân thủ pháp luật, qui định của chính quyền, cũng như hoà vào xu hướng giao lưu, phát triển KT-VH-XH của địa phương.
VD: Dù người Chăm theo islam có bộ máy quản lý cộng đồng và tôn giáo riêng nhưng họ vẫn phải tuân thủ pháp luật, chịu sự quản lý chính thức của chính quyền địa phương các cấp và sự quản lý tôn giáo theo luật. Các tổ chức quản lý cộng đồng và tôn giáo của họ được chính quyền tôn trọng nhưng vẫn chỉ là cái riêng, không mang tính luật định và họ phải chấp nhận sự quản lý chính thức của chính quyền địa phương và chấp nhận tuân theo những qui định chung của XH.
Dù đạo Islam cho phép chế độ người đàn ông có nhiều vợ, nhưng pháp luật VN chỉ cho phép chế độ 1 vợ 1 chồng, và người Chăm vẫn phải tuân theo.
Dù người Chăm sống thành từng puk, paley mang tính khép kín, nhưng nay họ vẫn chấp nhận sống xen kẽ với người kinh, các dân tộc khác cùng sống trong một khu vực và rất đoàn kết, không xung đột sắc tộc…

+Kiểm tra tính tương hoá:
Tổ chức quản lý cộng đồng của người Chăm An Giang đã có sự biến đổi, phù hợp với pháp luật; đồng thời chính quyền địa phương cũng tôn trọng truyền thống của người Chăm, thừa nhận những tổ chức quản lý cộng đồng của họ, phối hợp để phát triển KT-VH-XH địa phương.
Để có sự thích nghi để tồn tại và phát triển, người Chăm AG đã có sự th1ich nghi trong tổ chức cộng đồng với tổ chức quản lý hành chính nhà nước. Những luật tục Hồi giáo không phù hợp đã dần được nới lỏng và theo qui định nhà nước pháp quyền. ví dụ như người phụ nữ Chăm nay đã có thể mặc các trang phục phi truyền thống, của dân tộc kinh, quần jean áo thun và được ngồi tiếp khách ở nhà trước với chồng, cha anh mình, không như ngày xưa có sự phân biệt và hà khắc đối với những việc này…
Với chính quyền địa phương, để có sự quản lý hiệu quả với cộng đồng Chăm theo islam họ cũng có sự thấu hiểu về truyền thống, về tôn giáo islam để có thể chấp nhận những tổ chức quản lý cộng đồng, quản lý tôn giáo của người Chăm và thông qua các tổ chức này mà họ làm tốt hơn chức năng tuyên truyền và quản lý cộng đồng Chăm.

+Kiểm tra tính hướng hoà:
Cộng đồng người Chăm vẫn duy trì tổ chức quản lý của mình đồng thời tuân thủ sự quản lý của chính quyền địa phương, ở đây đã có sự phối hợp trong việc giữ gìn sự ổn định để phát triển đời sống cộng đồng người Chăm, cũng như tạo ổn định XH cho cộng đồng các dân tộc Chăm, Hoa, kinh cùng sinh sống.
Tính hướng hoà thể hiện sự hoà hợp giữa sự ổn định khép kính của tổ chức cộng đồng người Chăm với sự hội nhập vào xu thế phát triển của địa phương về kinh tế, chính trị, xã hội. Ở đây người Chăm đã có sự chuyển biến trong nhận thức cũng như tổ chức động của mình cho phù hợp hơn với pháp luật, với địa phương, với cộng đồng cư dân khác dân tộc, tôn giáo sống cộng cư với mình.
Cái ổn định khép kín biến đổi cho phù hợp xu hướng hoà nhập và hoà hợp trong hoạt động kinh tế, văn hoá, xã hội, giúp cộng đồng Chăm ngày càng phát triển về chính trị, tôn giáo, xã hội…
Người Chăm tham gia học tập ở các cấp học ngày càng cao, số lượng tham gia chính quyền ngày càng phát triển, sự thích nghi với pháp luật, với các cộng đồng khác ngày càng tốt hơn…., giúp cho tổ chức quản lý cộng đồng Chăm ngày càng ổn định và sự quản lý của chính quyền càng phù hợp hơn, tất cả đưa đến sự phát triển KT-CT-XH ngày càng cao.
Cuộc đời ta là một câu chuyện-
Câu chuyện thà ngắn mà hay còn hơn dài mà dở.
Hình đại diện của thành viên
NTNLONGXUYEN
 
Bài viết: 44
Ngày tham gia: Thứ 5 17/03/11 22:26
Đến từ: TP. Long Xuyên
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: TCQL cộng đồng của người Chăm AG hiện nay

Gửi bàigửi bởi NTNLONGXUYEN » Chủ nhật 03/07/11 10:12

*Bài tập thực hành 6: (Chỉnh sửa)
-Chọn một khái niệm cơ bản (chìa khoá) trong đề tài NC của mình:
-Định nghĩa và trình bày theo 7 bước
-Lập sơ đồ định nghĩa.

Bài làm:

Định nghĩa “Người Chăm ở An Giang”:


1-Tìm các định nghĩa hiện có:
Vì không tìm được định nghĩa cụ thể về “Người Chăm ở An Giang” nên chúng ta dựa vào các khái niệm về dân tộc Chăm và người Chăm ở các địa phương để khái quát và đưa ra khái niệm về “dân tộc Chăm ở An Giang”.
-Đào Thị Thanh Hương, 2006, Vai trò phụ nữ Chăm trong đời sống gia đình ở tỉnh Ninh Thuận (nghiên cứu trường hợp ở huyện Ninh Hải) (luận văn thạc sĩ), 140 trang:
Dân tộc chăm là một trong 54 dân tộc thiểu số ở Việt Nam, thuộc hệ ngôn ngữ Austronesian (thuộc nhóm ngôn ngữ Malayo- Ploynesian). Tiếng nói của họ rất gần gũi với các dân tộc Raglai, Churu, Giarai và ê đê. Đây là cư dân bản địa thuộc loại hình nhân chủng Indonesia đã định cư lâu đời trên lãnh thổ Việt Nam ngày nay. Do quá trình biến động của lịch sử, cộng đồng người Chăm ngày nay chỉ còn thu hẹp ở vùng Nam Trung bộ Việt Nam, tập trung chủ yếu ở khu vực tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận. Ngoài ra, còn có một số ít người Chăm cư trú rải rác ở các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Đồng Nai, Tp. HCM, An Giang, Tây Ninh.
-http://www.thefreedictionary.com/cham:
Chams a member of a people of Indonesian stock living in Cambodia and central Vietnam
Chăm là bộ phận của cư dân Nam đảo sống tại Campuchia và miền Trung Việt Nam
-Huỳnh Ngọc Thu, 2002, Hiện trạng KT-XH của người Chăm tại TP.HCM (luận văn thạc sĩ), 110 trang:
Người Chăm TP.HCM thuộc ngữ hệ Nam Đảo (Malayo- polinésia). Họ là bộ phận của cộng đồng người Chăm ở Việt Nam.
-Lê Nguyễn Minh Tấn, 2005, Hệ thống thân tộc, hôn nhân và gia đình của người Chăm ở Tây Ninh (nghiên cứu trường hợp ở xã Suối Dây, huyện Tân Châu) (luận văn thạc sĩ), 131 trang:
Người Chăm ở Tây Ninh là một bộ phận của người Chăm ở Việt Nam. Họ là cư dân thuộc ngữ hệ Nam Đảo (Malayo- polinésia). Người Chăm ở Tây Ninh không phải là những cư dân bản địa, sinh sống lâu đời ở Tây Ninh, mà vốn có cùng nguồn gốc với người Chăm ở khu vực Trung bộ, là con cháu của cư dân Champa cổ.

2-Phân tích từng định nghĩa:
Hình ảnh

3-Phân loại các định nghĩa, phân loại những nét nghĩa chung có thể tiếp thu, những nét đặc trưng sai/ thiếu cần bổ sung, sữa chữa:
Chúng ta dựa vào các khái niệm về dân tộc Chăm và người Chăm ở TP.HCM và người Chăm ở Tây Ninh để khái quát và đưa ra khái niệm về “dân tộc Chăm ở An Giang”.

Xét 4 khái niệm trên ta thấy có đặc trưng giống: Người Chăm là cư dân thuộc hệ ngôn ngữ Nam Đảo (Malayo- Ploynesian).
Theo đặc trưng loài: Người Chăm ở các địa phương là một bộ phận của người Chăm Việt Nam.
Xét thấy hợp lý và có thể tiếp thu để định nghĩa người chăm ở An Giang.

Tóm lại ta tiếp thu:
Đặc trưng giống là: tộc người thuộc hệ ngôn ngữ Nam Đảo( Malayo-ploynesian);
Đặc trưng loài là: là một bộ phận của người Chăm Việt Nam;
Ngoài ra ta cần bổ sung đặc trưng loài để khu biệt khái niệm dân tộc Chăm An Giang:
+Theo tôn giáo Islam
+Sinh sống tập trung chủ yếu ở thị xã Tân Châu và các huyện An Phú, Phú Tân, Châu Thành của tỉnh An Giang

4-Tìm các cách sử dụng khái niệm hiện hành, đối chiếu với kết quả ở bước 3 để điều chỉnh, bổ sung các đặc trưng cùng nội dung cụ thể của chúng:
-Ở An Giang hiện có hơn một vạn người Chăm. Họ cùng ngữ hệ với người -Chăm miền trung, có một số người nói và nghe được tiếng Khmer. Họ sống tập trung thành những ấp (puk) hay liên ấp xen kẽ những làng của người Kinh, từ biên giới Việt Nam - Cambodia, rải rác, chạy dài theo sông Hậu Giang và sông Khánh Bình chảy xuống hợp ở Tam Giang thị xã Châu Đốc, rồi đổ xuống xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú (An Giang).
-Nhóm Chăm Nam Bộ bao gồm những người Chăm sinh sống chủ yếu ở An Giang, thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh Đông Nam Bộ; tổng số khoảng 26.700 người, cư trú ở các tỉnh như: TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Tây Ninh, An Giang, Kiên Giang, Bình Dương, Bình Phước,... trong đó tập trung chủ yếu ở An Giang và thành phố Hồ Chí Minh. Người Chăm ở đây có cùng nguồn gốc với người Chăm Hroi và người Chăm ở Ninh Thuận - Bình Thuận, nhưng do nguyên nhân lịch sử, nhiều người Chăm đã rời Việt Nam đến các nước như Campuchia, Thái Lan, Malaysia vào những thế kỷ trước. Từ cuối thế kỷ thứ XVIII đến đầu thế kỷ thứ XX, một bộ phận người Chăm ở Campuchia mâu thuẫn với người Khmer bản địa và sự ngược đãi của chính quyền Campuchia nên đã tìm về cư trú ở An Giang và Tây Ninh tạo nên cộng đồng người Chăm ở hai tỉnh này. Những năm sau đó, một bộ phận nhỏ người Chăm này chuyển đến một số tỉnh khác ở Nam Bộ để sinh sống.

5-Xác định đặc trưng giống (khái niệm rộng hơn cùng loại):
Là tộc người thuộc hệ ngôn ngữ Nam đảo (Malayo-ploynesian);

6-Xác định đặc trưng loài (khu biệt khái niệm được định nghĩa với những khái niệm khác cùng bậc):
-Là một bộ phận của người Chăm Việt Nam (phân biệt với Chăm Campuchia, Chăm Thái lan, Chăm Malay...).
-Theo tôn giáo Islam (phân biệt với Chăm theo Bà-la-môn ở miền trung).
-Sinh sống tập trung chủ yếu ở thị xã Tân Châu và các huyện An Phú, Phú Tân, Châu Thành của tỉnh An Giang (phân biệt với Chăm islam ở TP.HCM và các tỉnh miền Tây Nam Bộ).

Định nghĩa sơ bộ:
“Người Chăm ở An Giang là tộc người thuộc ngữ hệ Nam Đảo (Malayo-ploynesian), là một bộ phận của người Chăm Việt Nam, theo tôn giáo Islam, sinh sống tập trung chủ yếu ở thị xã Tân Châu và các huyện An Phú, Phú Tân, Châu Thành của tỉnh An Giang”.

7-Sơ đồ kiểm tra việc đáp ứng yêu cầu về hình thức, nội dung của định nghĩa để chỉnh sửa lại:
Hình ảnh

-Cụm từ “là một bộ phận” sửa thành “là bộ phận”.
-Cụm từ “sinh sống tập trung chủ yếu ở thị xã Tân Châu và các huyện An Phú, Phú Tân, Châu Thành của tỉnh An Giang” hơi dư, sửa lại “sinh sống tập trung chủ yếu ở thị xã Tân Châu và các huyện An Phú, Phú Tân, Châu Thành”.

Định nghĩa cuối:
“Người Chăm ở An Giang là tộc người thuộc ngữ hệ Nam Đảo (Malayo-ploynesian), là bộ phận của người Chăm Việt Nam, theo tôn giáo Islam, sinh sống tập trung chủ yếu ở thị xã Tân Châu và các huyện An Phú, Phú Tân, Châu Thành”.
Cuộc đời ta là một câu chuyện-
Câu chuyện thà ngắn mà hay còn hơn dài mà dở.
Hình đại diện của thành viên
NTNLONGXUYEN
 
Bài viết: 44
Ngày tham gia: Thứ 5 17/03/11 22:26
Đến từ: TP. Long Xuyên
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Cách thức TCQL cộng đồng của người Chăm AG hiện nay

Gửi bàigửi bởi thuytrangnvtq » Thứ 5 07/07/11 18:13

Chào bạn, theo mình thấy thì nội dung các chương trong đề cương chi tiết của bạn chưa được cân đối lắm. Hình như tên chương 2 trùng với tên đề tài thì phải? Bạn xem lại nhé.
Mình chỉ góp ý nho nhỏ vậy thôi. Chúc bạn thành công.
RANDOM_AVATAR
thuytrangnvtq
 
Bài viết: 33
Ngày tham gia: Thứ 5 17/03/11 12:10
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Cách thức TCQL cộng đồng của người Chăm AG hiện nay

Gửi bàigửi bởi Metryoshka » Thứ 2 11/07/11 16:27

Chào bạn, mình cũng có ý kiến giống bạn "thuytrangnvtq", chương 2 trùng với tên đề tài, mà điều này là "cấm kỵ" đấy, bạn xem lại nhé!
Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương!
RANDOM_AVATAR
Metryoshka
 
Bài viết: 36
Ngày tham gia: Thứ 4 30/03/11 15:16
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Cách thức TCQL cộng đồng của người Chăm AG hiện nay

Gửi bàigửi bởi NTNLONGXUYEN » Thứ 5 14/07/11 10:58

Chào hai bạn "thuytrangnvtq" và "Metryoshka",

Cám ơn hai bạn đã xem và góp ý cho bài tập của mình, xin đa tạ!

Sau khi xem lại bài, mình có ý trao đổi với các bạn như sau:

Tên đề tài của mình là: Cách thức tổ chức quản lý cộng đồng của người Chăm AG hiện nay

Chương 2 là: Tổ chức đời sống cộng đồng của người Chăm An Giang

Chương 3 là: Tổ chức tôn giáo Islam trong đời sống cộng đồng người Chăm An Giang

Từ chương 2 nói đến đời sống cộng đồng rồi chương 3 nói đến tôn giáo với cộng đồng.

Qua nội dung 2 chương mình cho thấy được cách thức tổ chức quản lý cộng đồng của người Chăm.

Do đó tên chương 2 không trùng với tên đề tài.

Theo mình trình bày đề tài là vậy,

Các bạn thấy có hợp lý không?

Xin cho ý kiến nhé!

Chân thành biết ơn!
Cuộc đời ta là một câu chuyện-
Câu chuyện thà ngắn mà hay còn hơn dài mà dở.
Hình đại diện của thành viên
NTNLONGXUYEN
 
Bài viết: 44
Ngày tham gia: Thứ 5 17/03/11 22:26
Đến từ: TP. Long Xuyên
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Cách thức TCQL cộng đồng của người Chăm AG hiện nay

Gửi bàigửi bởi NTNLONGXUYEN » Thứ 6 07/10/11 16:13

Chia xẻ kinh nghiệm đăng hình ành, sơ đồ,

Chào các bạn, xin chia xẻ với các bạn kinh nghiệm này:

mình điều chỉnh size ảnh và post lên DĐ thấy đã phù hợp và nhìn không bị che khuất,

Nhưng sau đó xem lại mới thấy còn bị che khuất mất 1 phần hình ảnh,

mình phát hiện ra đó là:

trước khi post hình các bạn phải chỉnh lại độ zoom của trình duyệt internet là 100% rồi mới post,

Vì mình để độ zoom là 90% nên khi xem với độ zoom 100% thì ảnh bị che khuất.

Và do đó đối với các hình ành, sơ đồ đã post mà bị che khuất, các bạn muốn xem được đầy đủ thì phải chỉnh độ zoom của trình duyệt thấp xuống sẽ nhìn thấy đầy đủ hơn!
Chúc các bạn thành công!
Cuộc đời ta là một câu chuyện-
Câu chuyện thà ngắn mà hay còn hơn dài mà dở.
Hình đại diện của thành viên
NTNLONGXUYEN
 
Bài viết: 44
Ngày tham gia: Thứ 5 17/03/11 22:26
Đến từ: TP. Long Xuyên
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Cách thức TCQL cộng đồng của người Chăm AG hiện nay

Gửi bàigửi bởi thuytrangnvtq » Thứ 7 29/10/11 11:04

Cảm ơn bạn NTNLONGXUYEN đã chia sẻ bí quyết về việc đăng hình ảnh và sơ đồ trên diễn đàn nha. :)
RANDOM_AVATAR
thuytrangnvtq
 
Bài viết: 33
Ngày tham gia: Thứ 5 17/03/11 12:10
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Trang trước

Quay về Phương pháp học tập và nghiên cứu VHH

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến1 khách

cron