MIẾU THỜ TRONG NÉT ĐẸP TRUYỀN THỐNG CỦA VĂN HÓA NÔNG THÔN VN

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về phương pháp luận và phương pháp học tập và nghiên cứu văn hoá học...

Re: MIẾU THỜ TRONG NÉT ĐẸP TRUYỀN THỐNG CỦA VĂN HÓA NÔNG THÔ

Gửi bàigửi bởi kimhang215 » Thứ 2 30/04/12 22:29

A- PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục đích nghiên cứu
3. Lịch sử vấn đề
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
6. Phương pháp nghiên cứu & nguồn tư liệu
7. Bố cục của công trình

B- NỘI DUNG CHÍNH
Chương I. Khái quát chung về miếu thờ trong đời sống của người nông thôn.
I.1. Khái niệm về miếu
Theo nhiều tác giả thì khái niệm về miếu được đưa ra rất nhiều. chẳng hạn như tác giả Toan Ánh trong cuốn Tín ngưỡng Việt Nam đã nói rằng : Khi nhắc đến miếu thì người ta cũng liên tưởng ngay đến đền, vì cả hai đều rất giống nhau đều là nơi an nghỉ của quỷ thần. nhưng nếu chúng ta xét về cấu trúc thì thấy rằng miếu nhỏ hơn đền, có dạng hình chữ nhật, thường được xây trên những gò đất cao với hai phần cách nhau là một bức rèm.
Không chỉ có tác giả Toan Ánh là nhắc đến miếu mà trong cuốn Việt Nam phong tục của tác giả Phan Kế Bình, hình ảnh miếu cũng được đề cập như sau: Mỗi một làng khi thờ thần thì phải có một tòa miếu. Có nơi thì vừa miếu, vừa đình. Và theo tác giả thì miếu là nơi an ngự của quỷ thần, còn đình thì là nơi thờ vọng và là nơi tổ chức sinh hoạt đình đám của người dân trong làng. Và có một ý kiến có sự giống nhau giữa tác giả Phan Kế Bình và Toan Ánh là đều đề cập đến sự xuất hiện, tọa lạc của những miếu là thường xuất hiện ở trên những gò đất cao, hoặc nơi gần hồ to sông lớn.
Bên cạnh đó, theo cách hiểu dân gian Nam Bộ, khi nhắc đến miếu thì người ta đều liên tưởng đến một không gian thờ nho nhỏ ở trên đường lộ hay nằm bên cạnh trục lộ đường thủy. Những ngôi miếu này được xây dựng lên nhằm thờ cúng những oan hồn chết bất đắc kỳ tử.
Tên của miếu cũng rất đa dạng tùy theo đối tượng được thờ cúng. Miễu cùng là cách gọi khác của miếu, chẳng qua chỉ là do sự biến âm mà thôi.
I.2. Hình ảnh miếu thờ trong tâm thức của người nông thôn xưa.
Đối với người xưa, miếu thờ được hiện lên trong tâm thức của họ với một hình dáng nho nhỏ, xuất hiện rất sớm. Nó được xây dựng ở những nơi yên tĩnh, xa làng, với mục đích là nơi để cho các thần được an ngự. Miếu thờ ở mỗi nơi cũng rất khác nhau, có nơi thì thờ một vị thần duy nhất, cũng có nơi thờ đa thần, nhưng có một điểm chung nhất là các vị thần đều là những người thật nhưng đã khuất, chứ không phải là một lực lượng siêu nhiên được tưởng tượng.
Chương II. Đặc trưng của miếu thờ trong văn hóa nông thôn.
II.1. Về kiến trúc
Thông thường, miếu thường được xây dựng ở những nơi xa nơi cư trú của dân cư, biệt lập để có sự yên tĩnh của thần thánh.

Miếu thường được xây theo kiểu hình chữ nhật, nội điện bên trong và nhà tiền bên ngoài. Miếu thường được xây trên những gò đất cao, sườn núi, bờ sông, hay ở đầu làng hoặc cuối làng, mà theo cách hiểu dân gian miễn những noi đó có không gian yên tĩnh để cho quỷ thần có thể an ngự, không bị quấy rầy, làm phiền bởi những âm thanh của đời sống thường ngày. Miếu thường đi đôi với đình làng, vì vậy không nhất thiết làng nào nếu xây đình thì cũng phải có miếu.
Ở các làng xã, miếu chỉ thường có khoảng hai hoặc ba gian, không gian linh thiêng ở đây thường hòa đồng với thiên nhiên, có lẽ đó cũng là lí do mà ít nơi thưng vách kín. Những miếu thờ tổ sư, tôn miếu, văn chỉ đều có tượng các chư vị, riêng những miếu thờ nhiên thần thì thông thường ở không gian linh thiêng đó phần lớn chỉ có bát hương, tượng cò , tượng hạc….

Cổng miếu thờ
Miếu thì không có thủ từ, qui mô thì nhỏ hơn đình. thường lệ thì dân làng hoặc thôn xóm thường cử người đến thắp hương. Đôi khi cũng có nhiều người tự nguyện đến thắp hương mà không cần sự phân công của bất cứ người nào, đặc biệt nhất vẫn là ngôi miếu ở đầu làng hoặc cuối làng. Từ những điều này cho ta thấy rằng, miếu trong đời sống tâm linh của người dân từ xưa đến nay đều giữ một vai trò rất quan trọng và cần thiết không kém gì đình hay bất cứ hình ảnh nào khác.
Khi nhắc đến miếu thì người ta thường liên tưởng đến đình. Bởi vì nếu xét về quy mô, kiến trúc cũng như đối tượng thờ phụng của đình thì bao giờ cũng lớn hơn miếu, nhưng không vì thế mà kiến trúc của miếu sẽ nhỏ, mà ngược lại nó hết sức đa dạng, thường thì có ba gian chạy dọc, không chỉ có nội điện mà còn có nhà tiền tế. bên cạnh đó cũng có những ngôi miếu có kiến trúc rất đồ sộ, được xây dựng lên với nhiều gian và nhiều lớp kiến trúc khác nhau.
Như trong cuốn sách Đền miếu Việt Nam của giáo sư Vũ Ngọc Khánh, khi nói đến kiến trúc của miếu khai canh đã viết rằng : “ Xét về kiến trúc, ta có thể bắt gặp loại miếu thờ bằng gỗ như ở làng Bồn Trì, xã Hương An, huyện Hương Trì, hoặc nặng về kiến trúc nề như ở làng Bao Vinh, xã Hương Vinh, huyện Hương Trà, lại có loại kết hợp giữa kiến trúc nề và mộc, với không gian, qui mô thích hợp, hài hòa như miếu thờ ở làng Xuân Hòa, xã Hương Long, thành phố Huế. Cũng thuộc loại hình này nhưng lại chú trọng nhiều đến kiến trúc gỗ như miếu làng Thế Lại, phường Phú Hiệp, thành phố Huế. Có nơi miếu được kiến thiết với qui mô lớn như một ngôi đình làng có cả la thành, trụ biểu, hồ sen, bình phong tiền đường và nội điện, với hệ thống tuồng nề, tụ gỗ, đắp nối, chạm khắc các đề tài trang trí truyền thống. ( Vũ Ngọc Khánh, 2007: 458).
Như vậy, theo giáo sư Vũ Ngọc Khánh cùng với nhiều tác giả khác đều cho rằng : kiến trúc của miếu thờ cũng hết sức phong phú và đa dạng, chất liệu dùng để xây dựng miếu thờ cũng chỉ đơn thuần là những viên gạch, viên đá đơn giản, mà còn có gỗ, với những kiểu kiến trúc nề. Từ những ngôi miếu nho nhỏ được xây dựng lên để thờ những người chết bất đắc kỳ tử, đến những ngôi miếu to hơn có cả nội điện, tiền đường với qui mô như những đình làng thờ những vị thần y, như kiến trúc của văn miếu Quốc Tử Giám chẳng hạn.
Nếu xem xét theo thời gian hình thành, thì có thể nói miếu là loại hình kiến trúc ra đời sớm nhất với chức năng đặc trưng là nơi để thờ cúng, so với các loại hình kiến trúc khác.
II.2. Không gian thờ phụng

Miếu cũng như đình làng, cây đa, giếng nước đều gắn bó rất mật thiết đến đời sống của người dân. Miếu thường tọa lạc ở những nơi xa làng, yên tĩnh, thoáng mát. Có lẽ chính những nơi đây đã tạo ra không gian yên tĩnh cho các chư vị thánh thần được an ngự. Trong các ngày giỗ như ngày hóa, ngày sinh, dân làng thường mở hội, tế lễ, nghinh rước từ miếu về đình. Khi tế lễ xong thì người ta lại rước thần trở về miếu an ngự.


Bên cạnh đó, những ngôi miếu này thường tọa lạc trên những gò đất cao. Và hiện nay, đặc biệt là ở Nam Bộ cũng có rất nhiều ngôi miếu thì được xây dựng nằm bên cạnh các trục lộ giao thông thủy hoặc đường bộ, nhằm thờ cúng những oan hồn chết bất đắc kỳ tử.

II.3. Đối tượng thờ phụng ở miếu.
Khi đề cập đến đối tượng được thờ phụng trong miếu thì tác giả Toan Ánh đã nói rằng : “ …miếu thường là nơi thờ phụng Phúc thần, nhưng cũng có miếu thờ các vị thần khác…” ( trong cuốn Làng xóm Việt Nam, tr.171,172). Và không phải nơi đâu đối tượng thờ đều giống nhau mà mỗi nơi, mỗi làng đều rất khác nhau. Có nơi miếu được xây lên chỉ thờ một vị thần, nhưng lại có nơi trong miếu lại có rất nhiều vị thần được thờ. Dựa vào đối tượng được thờ cúng, thì theo tác giả Hoàng Lương có thể chia miếu thờ thành ba dạng chủ yếu sau:
- “ Một là, miếu thờ các nhiên thần: ở đây là thần cây, thần đá, thần núi ( Sơn thần), thần sông (Hà bá)….
- Hai là, miếu thờ các văn miếu, văn chỉ, tổ sư các ngành nghề, võ miếu, y miếu, hay là miếu thờ các thần dạy học….
- Ba là, những miếu thờ có tầm cỡ lớn như Tôn miếu, Thế miếu, Thái miếu. cũng có khi tôn miếu còn thờ những biểu tượng về tổ quốc.” ( Hoàng Lương, 2002: 53).
Cũng có nhiều ý kiến cho rằng có thể chia miếu thờ ra thành hai nhóm: nhóm thứ nhất là miếu thờ của gia đình. Đa số là miếu thờ thổ thần. và nhóm thứ hai là miếu thờ của cộng đồng như miếu thờ bà Chúa Xứ chiếm tỷ lệ nhiều nhất, tiếp đến là miếu thờ Thành Hoàng Bổn Cảnh, miếu thờ Hà Bá, miếu thờ ông Cọp ( Sơn Lân Chủ Tướng), miếu thờ ngũ hành Nương Nương, miếu thờ ông Tà… ngoài ra miếu còn là nơi thờ cúng các bậc trung liệt có công với nước với dân như miếu Ngòi làng Lũng Ngoại, xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc.

Miếu thờ thổ thần
Bên cạnh miếu Sơn Thần, miếu Hà Bá, miếu Cô, miếu Cậu… mà chúng ta vừa đề cập ở trên thì còn có nhiều miếu thờ Cô Hồn hay Am Chúng Sinh. Miếu thờ đối tượng này thường được dựng lên ở các bãi tha ma để thờ cúng những oan hồn chết bất đắc kỳ tử không có ai ngày đêm hương khói. Theo như tương truyền, những oan hồn này chết đi khi được thờ phụng, thường hiện về với những phép lạ nhằm để cho những người dân thấy uy quyền của mình.
Như vậy, có thể nói rằng miếu cũng thờ đa thần, có nơi miếu thờ ngũ hành, thiên hậu, tên gọi của miếu thì ứng với đối tượng được thờ cúng ở trong đó, chẳng hạn như miếu Hai Cô ở Kim Liên, Hà Nội là nơi thờ hai trinh nữ rất linh thiêng. Mặt khác, cũng có khi miếu được gọi theo địa danh như miếu Trúc ở thôn Trúc, làng Thổ Tang, phủ Vĩnh Tường.
Từ đối tượng, không gian thờ phụng cũng như kiến trúc đã nêu ở trên, có rất nhiều người vẫn lầm tưởng miếu cũng chính là đền, bởi vì khi nhắc đến miếu thì có suy nghĩ ngay đến đền. Vì vậy, bảng tổng kết sau đây phần nào giúp chúng ta hiểu đền và miếu cũng có những nét rất khác nhau:

Đền Miếu
Không gian thờ phụng Miếu hầu như được lập khắp nơi, từ gốc đa lớn tới một số bến song, chân núi, bãi tha ma.
Kiến trúc • Đền thường có vị Thủ Từ trông coi, quét tước, đèn hôm sớm.
• Đền là một quần thể kiến trúc lớn, khách thập phương thường đến làm lễ rất đông, vừa du lịch, vừa thực thi tín ngưỡng • Miếu, đặc biệt là miếu nhỏ thì không có Thủ từ.

• Miếu thì không có điều đó.
Vào các dịp lễ tế Ngày thần ky, thần đản chỉ thấy nói làm đám rước thần từ Đền vào Đình Ít khi thấy nhắc đến việc rước các Thần linh từ Miếu vào Đình.


Ngoài ra, theo tác giả Gia Lộc trong cuốn sách Văn hóa hương tục dâng hương và nghi lễ thờ cúng cũng cho rằng miếu và đền cũng có những điểm giống nhau là “ thường được xây theo hình chữ nhật. Khu hậu cung và tiền tế có thể được ngăn ra làm hai phần bởi một bức bàn thờ.” (Gia Lộc, 2009: 130)
Chương III. Vai trò của miếu thờ trong tâm thức của người nông thôn.
Việc xây dựng miếu có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng , thuộc tín ngưỡng nhiều hơn, ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống tâm linh của người dân. Miếu được dựng lên để thờ cúng người đã khuất, hoặc những vị đã được thần thánh hóa, cùng với nhiều đối tượng khác. Vào các ngày lễ tết, ngày rằm, dân làng nơi đây thường đến cúng viếng, lễ bái, cũng có trường hợp khác là trong gia đình hay người thân của họ bị bệnh, ốm đau hay có thành viên đi xa… thì họ thường đến miếu. Và chính vào những dịp cúng bái như thế này cũng là lúc họ bày tỏ tấm lòng ngưỡng mộ thần thánh của mình. Miếu là nơi chứng tỏ cái lễ của người Việt Nam, là nơi chứa đựng nhiều thông tin, nhiều tín hiệu về lịch sử, phong tục. Ngày xưa, trong làng, có rất nhiều người bị bệnh rất lâu mà không khỏi thì cho rằng đó là do ma quỷ ám ảnh, và vì thế mà họ tìm đến miếu với mục đích là cầu xin thần thánh giải bùa,phù hộ và giúp cho bệnh nhân đó được mau lành bệnh. Như vậy, những miếu được xây lên bao trùm trong đó một thế giới thần linh, mang tính linh thiêng nhiều hơn là trần tục. Có lẽ đó cũng là nguyên nhân tại sao mà vào các ngày lễ hay rằm, chúng ta thường thấy những khói hương nghi ngút.






KẾT LUẬN
Miếu thờ đã từ lâu xuất hiện trong đời sống tâm linh của người nông thôn Việt Nam từ xưa cho đến nay. Dù cho miếu được xây dựng từ lúc nào, xây dựng trong bao lâu thì hình ảnh và vai trò của nó vẫn liên quan mật thiết đến đời sống của dân làng. Mặc dù ngày nay có rất nhiều miếu bị hư hại do nhiều nguyên nhân, không có người, hay một cơ quan, địa phương nào tu sửa, cùng với rất nhiều ý kiến cho rằng việc xây dựng miếu không quan trọng bằng xây đình thì điều đó thật sai lầm. miếu cũng như đình hay những hình ảnh khác đều có một vai trò, một ý nghĩa riêng trong đời sống của người nông thôn, điển hình là văn miếu Quốc Tử Giám, một công trình rất lớn, rất tiêu biểu được xây dựng hiện nay. Tất cả những điều trên giúp ta hiểu được phần nào hiện tượng là có một thời gian nhiều miếu đã bị bỏ hoang, bị phá bỏ, thậm chí có nhiều người còn không dám nghĩ đến chuyện cúng bái vì cho rằng có chuyện quỷ thần xuất hiện tại những miếu này. Qua bài này, tôi muốn đưa ra một phần những đặc trưng cơ bản, cũng như vai trò của miếu trong đời sống của người nông thôn xưa, và ảnh hưởng của nó trong tâm linh của người dân cho đến ngày nay.












TÀI LIỆU THAM KHẢO
• Tài liệu sách
1. Hoàng Lương Lễ hội truyền thống phía Bắc. Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội, 2002.
2. Gia Lộc. Văn hóa hương tục dâng hương và nghi lễ thờ cúng. Nxb Thời Đại, 2009.
3. Toan Ánh Làng xóm Việt Nam. Nxb thành phố Hồ Chí Minh, 1999.
4. Vũ Ngọc Khánh Tín ngưỡng làng xã. Nxb Văn học dân tộc, 1994.
5. Vũ Ngọc Khánh Đền miếu Việt Nam. Nxb Thanh Niên, 2007.

• Tài liệu internet
6. Miếu. http://Vi.wikipedia.org/wiki/.
7. Miếu làng – Miếu Tam Giáp. http://hanhthien.net/news/view/150.
8. Miếu làng. http://wikimapia.org/13727937/vi/.
9. Miếu làng Đại Hào. http://wikimapia.org/.
RANDOM_AVATAR
kimhang215
 
Bài viết: 10
Ngày tham gia: Thứ 3 27/03/12 13:11
Đến từ: khoa văn hóa học, trường đại học khoa học xã hội và nhân văn
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 1 lần

Re: MIẾU THỜ TRONG NÉT ĐẸP TRUYỀN THỐNG CỦA VĂN HÓA NÔNG THÔ

Gửi bàigửi bởi kimhang215 » Thứ 2 30/04/12 22:31

A- PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục đích nghiên cứu
3. Lịch sử vấn đề
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
6. Phương pháp nghiên cứu & nguồn tư liệu
7. Bố cục của công trình

B- NỘI DUNG CHÍNH
Chương I. Khái quát chung về miếu thờ trong đời sống của người nông thôn.
I.1. Khái niệm về miếu
Theo nhiều tác giả thì khái niệm về miếu được đưa ra rất nhiều. chẳng hạn như tác giả Toan Ánh trong cuốn Tín ngưỡng Việt Nam đã nói rằng : Khi nhắc đến miếu thì người ta cũng liên tưởng ngay đến đền, vì cả hai đều rất giống nhau đều là nơi an nghỉ của quỷ thần. nhưng nếu chúng ta xét về cấu trúc thì thấy rằng miếu nhỏ hơn đền, có dạng hình chữ nhật, thường được xây trên những gò đất cao với hai phần cách nhau là một bức rèm.
Không chỉ có tác giả Toan Ánh là nhắc đến miếu mà trong cuốn Việt Nam phong tục của tác giả Phan Kế Bình, hình ảnh miếu cũng được đề cập như sau: Mỗi một làng khi thờ thần thì phải có một tòa miếu. Có nơi thì vừa miếu, vừa đình. Và theo tác giả thì miếu là nơi an ngự của quỷ thần, còn đình thì là nơi thờ vọng và là nơi tổ chức sinh hoạt đình đám của người dân trong làng. Và có một ý kiến có sự giống nhau giữa tác giả Phan Kế Bình và Toan Ánh là đều đề cập đến sự xuất hiện, tọa lạc của những miếu là thường xuất hiện ở trên những gò đất cao, hoặc nơi gần hồ to sông lớn.
Bên cạnh đó, theo cách hiểu dân gian Nam Bộ, khi nhắc đến miếu thì người ta đều liên tưởng đến một không gian thờ nho nhỏ ở trên đường lộ hay nằm bên cạnh trục lộ đường thủy. Những ngôi miếu này được xây dựng lên nhằm thờ cúng những oan hồn chết bất đắc kỳ tử.
Tên của miếu cũng rất đa dạng tùy theo đối tượng được thờ cúng. Miễu cùng là cách gọi khác của miếu, chẳng qua chỉ là do sự biến âm mà thôi.
I.2. Hình ảnh miếu thờ trong tâm thức của người nông thôn xưa.
Đối với người xưa, miếu thờ được hiện lên trong tâm thức của họ với một hình dáng nho nhỏ, xuất hiện rất sớm. Nó được xây dựng ở những nơi yên tĩnh, xa làng, với mục đích là nơi để cho các thần được an ngự. Miếu thờ ở mỗi nơi cũng rất khác nhau, có nơi thì thờ một vị thần duy nhất, cũng có nơi thờ đa thần, nhưng có một điểm chung nhất là các vị thần đều là những người thật nhưng đã khuất, chứ không phải là một lực lượng siêu nhiên được tưởng tượng.
Chương II. Đặc trưng của miếu thờ trong văn hóa nông thôn.
II.1. Về kiến trúc
Thông thường, miếu thường được xây dựng ở những nơi xa nơi cư trú của dân cư, biệt lập để có sự yên tĩnh của thần thánh.

Miếu thường được xây theo kiểu hình chữ nhật, nội điện bên trong và nhà tiền bên ngoài. Miếu thường được xây trên những gò đất cao, sườn núi, bờ sông, hay ở đầu làng hoặc cuối làng, mà theo cách hiểu dân gian miễn những noi đó có không gian yên tĩnh để cho quỷ thần có thể an ngự, không bị quấy rầy, làm phiền bởi những âm thanh của đời sống thường ngày. Miếu thường đi đôi với đình làng, vì vậy không nhất thiết làng nào nếu xây đình thì cũng phải có miếu.
Ở các làng xã, miếu chỉ thường có khoảng hai hoặc ba gian, không gian linh thiêng ở đây thường hòa đồng với thiên nhiên, có lẽ đó cũng là lí do mà ít nơi thưng vách kín. Những miếu thờ tổ sư, tôn miếu, văn chỉ đều có tượng các chư vị, riêng những miếu thờ nhiên thần thì thông thường ở không gian linh thiêng đó phần lớn chỉ có bát hương, tượng cò , tượng hạc….

Cổng miếu thờ
Miếu thì không có thủ từ, qui mô thì nhỏ hơn đình. thường lệ thì dân làng hoặc thôn xóm thường cử người đến thắp hương. Đôi khi cũng có nhiều người tự nguyện đến thắp hương mà không cần sự phân công của bất cứ người nào, đặc biệt nhất vẫn là ngôi miếu ở đầu làng hoặc cuối làng. Từ những điều này cho ta thấy rằng, miếu trong đời sống tâm linh của người dân từ xưa đến nay đều giữ một vai trò rất quan trọng và cần thiết không kém gì đình hay bất cứ hình ảnh nào khác.
Khi nhắc đến miếu thì người ta thường liên tưởng đến đình. Bởi vì nếu xét về quy mô, kiến trúc cũng như đối tượng thờ phụng của đình thì bao giờ cũng lớn hơn miếu, nhưng không vì thế mà kiến trúc của miếu sẽ nhỏ, mà ngược lại nó hết sức đa dạng, thường thì có ba gian chạy dọc, không chỉ có nội điện mà còn có nhà tiền tế. bên cạnh đó cũng có những ngôi miếu có kiến trúc rất đồ sộ, được xây dựng lên với nhiều gian và nhiều lớp kiến trúc khác nhau.
Như trong cuốn sách Đền miếu Việt Nam của giáo sư Vũ Ngọc Khánh, khi nói đến kiến trúc của miếu khai canh đã viết rằng : “ Xét về kiến trúc, ta có thể bắt gặp loại miếu thờ bằng gỗ như ở làng Bồn Trì, xã Hương An, huyện Hương Trì, hoặc nặng về kiến trúc nề như ở làng Bao Vinh, xã Hương Vinh, huyện Hương Trà, lại có loại kết hợp giữa kiến trúc nề và mộc, với không gian, qui mô thích hợp, hài hòa như miếu thờ ở làng Xuân Hòa, xã Hương Long, thành phố Huế. Cũng thuộc loại hình này nhưng lại chú trọng nhiều đến kiến trúc gỗ như miếu làng Thế Lại, phường Phú Hiệp, thành phố Huế. Có nơi miếu được kiến thiết với qui mô lớn như một ngôi đình làng có cả la thành, trụ biểu, hồ sen, bình phong tiền đường và nội điện, với hệ thống tuồng nề, tụ gỗ, đắp nối, chạm khắc các đề tài trang trí truyền thống. ( Vũ Ngọc Khánh, 2007: 458).
Như vậy, theo giáo sư Vũ Ngọc Khánh cùng với nhiều tác giả khác đều cho rằng : kiến trúc của miếu thờ cũng hết sức phong phú và đa dạng, chất liệu dùng để xây dựng miếu thờ cũng chỉ đơn thuần là những viên gạch, viên đá đơn giản, mà còn có gỗ, với những kiểu kiến trúc nề. Từ những ngôi miếu nho nhỏ được xây dựng lên để thờ những người chết bất đắc kỳ tử, đến những ngôi miếu to hơn có cả nội điện, tiền đường với qui mô như những đình làng thờ những vị thần y, như kiến trúc của văn miếu Quốc Tử Giám chẳng hạn.
Nếu xem xét theo thời gian hình thành, thì có thể nói miếu là loại hình kiến trúc ra đời sớm nhất với chức năng đặc trưng là nơi để thờ cúng, so với các loại hình kiến trúc khác.
II.2. Không gian thờ phụng

Miếu cũng như đình làng, cây đa, giếng nước đều gắn bó rất mật thiết đến đời sống của người dân. Miếu thường tọa lạc ở những nơi xa làng, yên tĩnh, thoáng mát. Có lẽ chính những nơi đây đã tạo ra không gian yên tĩnh cho các chư vị thánh thần được an ngự. Trong các ngày giỗ như ngày hóa, ngày sinh, dân làng thường mở hội, tế lễ, nghinh rước từ miếu về đình. Khi tế lễ xong thì người ta lại rước thần trở về miếu an ngự.


Bên cạnh đó, những ngôi miếu này thường tọa lạc trên những gò đất cao. Và hiện nay, đặc biệt là ở Nam Bộ cũng có rất nhiều ngôi miếu thì được xây dựng nằm bên cạnh các trục lộ giao thông thủy hoặc đường bộ, nhằm thờ cúng những oan hồn chết bất đắc kỳ tử.

II.3. Đối tượng thờ phụng ở miếu.
Khi đề cập đến đối tượng được thờ phụng trong miếu thì tác giả Toan Ánh đã nói rằng : “ …miếu thường là nơi thờ phụng Phúc thần, nhưng cũng có miếu thờ các vị thần khác…” ( trong cuốn Làng xóm Việt Nam, tr.171,172). Và không phải nơi đâu đối tượng thờ đều giống nhau mà mỗi nơi, mỗi làng đều rất khác nhau. Có nơi miếu được xây lên chỉ thờ một vị thần, nhưng lại có nơi trong miếu lại có rất nhiều vị thần được thờ. Dựa vào đối tượng được thờ cúng, thì theo tác giả Hoàng Lương có thể chia miếu thờ thành ba dạng chủ yếu sau:
- “ Một là, miếu thờ các nhiên thần: ở đây là thần cây, thần đá, thần núi ( Sơn thần), thần sông (Hà bá)….
- Hai là, miếu thờ các văn miếu, văn chỉ, tổ sư các ngành nghề, võ miếu, y miếu, hay là miếu thờ các thần dạy học….
- Ba là, những miếu thờ có tầm cỡ lớn như Tôn miếu, Thế miếu, Thái miếu. cũng có khi tôn miếu còn thờ những biểu tượng về tổ quốc.” ( Hoàng Lương, 2002: 53).
Cũng có nhiều ý kiến cho rằng có thể chia miếu thờ ra thành hai nhóm: nhóm thứ nhất là miếu thờ của gia đình. Đa số là miếu thờ thổ thần. và nhóm thứ hai là miếu thờ của cộng đồng như miếu thờ bà Chúa Xứ chiếm tỷ lệ nhiều nhất, tiếp đến là miếu thờ Thành Hoàng Bổn Cảnh, miếu thờ Hà Bá, miếu thờ ông Cọp ( Sơn Lân Chủ Tướng), miếu thờ ngũ hành Nương Nương, miếu thờ ông Tà… ngoài ra miếu còn là nơi thờ cúng các bậc trung liệt có công với nước với dân như miếu Ngòi làng Lũng Ngoại, xã Lũng Hòa, huyện Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc.

Miếu thờ thổ thần
Bên cạnh miếu Sơn Thần, miếu Hà Bá, miếu Cô, miếu Cậu… mà chúng ta vừa đề cập ở trên thì còn có nhiều miếu thờ Cô Hồn hay Am Chúng Sinh. Miếu thờ đối tượng này thường được dựng lên ở các bãi tha ma để thờ cúng những oan hồn chết bất đắc kỳ tử không có ai ngày đêm hương khói. Theo như tương truyền, những oan hồn này chết đi khi được thờ phụng, thường hiện về với những phép lạ nhằm để cho những người dân thấy uy quyền của mình.
Như vậy, có thể nói rằng miếu cũng thờ đa thần, có nơi miếu thờ ngũ hành, thiên hậu, tên gọi của miếu thì ứng với đối tượng được thờ cúng ở trong đó, chẳng hạn như miếu Hai Cô ở Kim Liên, Hà Nội là nơi thờ hai trinh nữ rất linh thiêng. Mặt khác, cũng có khi miếu được gọi theo địa danh như miếu Trúc ở thôn Trúc, làng Thổ Tang, phủ Vĩnh Tường.
Từ đối tượng, không gian thờ phụng cũng như kiến trúc đã nêu ở trên, có rất nhiều người vẫn lầm tưởng miếu cũng chính là đền, bởi vì khi nhắc đến miếu thì có suy nghĩ ngay đến đền. Vì vậy, bảng tổng kết sau đây phần nào giúp chúng ta hiểu đền và miếu cũng có những nét rất khác nhau:

Đền Miếu
Không gian thờ phụng Miếu hầu như được lập khắp nơi, từ gốc đa lớn tới một số bến song, chân núi, bãi tha ma.
Kiến trúc • Đền thường có vị Thủ Từ trông coi, quét tước, đèn hôm sớm.
• Đền là một quần thể kiến trúc lớn, khách thập phương thường đến làm lễ rất đông, vừa du lịch, vừa thực thi tín ngưỡng • Miếu, đặc biệt là miếu nhỏ thì không có Thủ từ.

• Miếu thì không có điều đó.
Vào các dịp lễ tế Ngày thần ky, thần đản chỉ thấy nói làm đám rước thần từ Đền vào Đình Ít khi thấy nhắc đến việc rước các Thần linh từ Miếu vào Đình.


Ngoài ra, theo tác giả Gia Lộc trong cuốn sách Văn hóa hương tục dâng hương và nghi lễ thờ cúng cũng cho rằng miếu và đền cũng có những điểm giống nhau là “ thường được xây theo hình chữ nhật. Khu hậu cung và tiền tế có thể được ngăn ra làm hai phần bởi một bức bàn thờ.” (Gia Lộc, 2009: 130)
Chương III. Vai trò của miếu thờ trong tâm thức của người nông thôn.
Việc xây dựng miếu có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng , thuộc tín ngưỡng nhiều hơn, ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống tâm linh của người dân. Miếu được dựng lên để thờ cúng người đã khuất, hoặc những vị đã được thần thánh hóa, cùng với nhiều đối tượng khác. Vào các ngày lễ tết, ngày rằm, dân làng nơi đây thường đến cúng viếng, lễ bái, cũng có trường hợp khác là trong gia đình hay người thân của họ bị bệnh, ốm đau hay có thành viên đi xa… thì họ thường đến miếu. Và chính vào những dịp cúng bái như thế này cũng là lúc họ bày tỏ tấm lòng ngưỡng mộ thần thánh của mình. Miếu là nơi chứng tỏ cái lễ của người Việt Nam, là nơi chứa đựng nhiều thông tin, nhiều tín hiệu về lịch sử, phong tục. Ngày xưa, trong làng, có rất nhiều người bị bệnh rất lâu mà không khỏi thì cho rằng đó là do ma quỷ ám ảnh, và vì thế mà họ tìm đến miếu với mục đích là cầu xin thần thánh giải bùa,phù hộ và giúp cho bệnh nhân đó được mau lành bệnh. Như vậy, những miếu được xây lên bao trùm trong đó một thế giới thần linh, mang tính linh thiêng nhiều hơn là trần tục. Có lẽ đó cũng là nguyên nhân tại sao mà vào các ngày lễ hay rằm, chúng ta thường thấy những khói hương nghi ngút.






KẾT LUẬN
Miếu thờ đã từ lâu xuất hiện trong đời sống tâm linh của người nông thôn Việt Nam từ xưa cho đến nay. Dù cho miếu được xây dựng từ lúc nào, xây dựng trong bao lâu thì hình ảnh và vai trò của nó vẫn liên quan mật thiết đến đời sống của dân làng. Mặc dù ngày nay có rất nhiều miếu bị hư hại do nhiều nguyên nhân, không có người, hay một cơ quan, địa phương nào tu sửa, cùng với rất nhiều ý kiến cho rằng việc xây dựng miếu không quan trọng bằng xây đình thì điều đó thật sai lầm. miếu cũng như đình hay những hình ảnh khác đều có một vai trò, một ý nghĩa riêng trong đời sống của người nông thôn, điển hình là văn miếu Quốc Tử Giám, một công trình rất lớn, rất tiêu biểu được xây dựng hiện nay. Tất cả những điều trên giúp ta hiểu được phần nào hiện tượng là có một thời gian nhiều miếu đã bị bỏ hoang, bị phá bỏ, thậm chí có nhiều người còn không dám nghĩ đến chuyện cúng bái vì cho rằng có chuyện quỷ thần xuất hiện tại những miếu này. Qua bài này, tôi muốn đưa ra một phần những đặc trưng cơ bản, cũng như vai trò của miếu trong đời sống của người nông thôn xưa, và ảnh hưởng của nó trong tâm linh của người dân cho đến ngày nay.












TÀI LIỆU THAM KHẢO
• Tài liệu sách
1. Hoàng Lương Lễ hội truyền thống phía Bắc. Nxb. Đại học quốc gia Hà Nội, 2002.
2. Gia Lộc. Văn hóa hương tục dâng hương và nghi lễ thờ cúng. Nxb Thời Đại, 2009.
3. Toan Ánh Làng xóm Việt Nam. Nxb thành phố Hồ Chí Minh, 1999.
4. Vũ Ngọc Khánh Tín ngưỡng làng xã. Nxb Văn học dân tộc, 1994.
5. Vũ Ngọc Khánh Đền miếu Việt Nam. Nxb Thanh Niên, 2007.

• Tài liệu internet
6. Miếu. http://Vi.wikipedia.org/wiki/.
7. Miếu làng – Miếu Tam Giáp. http://hanhthien.net/news/view/150.
8. Miếu làng. http://wikimapia.org/13727937/vi/.
9. Miếu làng Đại Hào. http://wikimapia.org/.
RANDOM_AVATAR
kimhang215
 
Bài viết: 10
Ngày tham gia: Thứ 3 27/03/12 13:11
Đến từ: khoa văn hóa học, trường đại học khoa học xã hội và nhân văn
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 1 lần

Re: MIẾU THỜ TRONG NÉT ĐẸP TRUYỀN THỐNG CỦA VĂN HÓA NÔNG THÔ

Gửi bàigửi bởi kimhang215 » Thứ 2 30/04/12 23:42

Hình ảnh
Hình ảnh
RANDOM_AVATAR
kimhang215
 
Bài viết: 10
Ngày tham gia: Thứ 3 27/03/12 13:11
Đến từ: khoa văn hóa học, trường đại học khoa học xã hội và nhân văn
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 1 lần

Re: MIẾU THỜ TRONG NÉT ĐẸP TRUYỀN THỐNG CỦA VĂN HÓA NÔNG THÔ

Gửi bàigửi bởi kimhang215 » Thứ 3 01/05/12 0:17

xin lỗi mọi người, mình đã chỉnh sửa hình ảnh để cho lớn lên một chút nhưng không được
nên những bạn nào không nhìn rõ sơ đồ của mình thì mình xin giải thích thêm như sau:

cấp độ 0: Kiến trúc dân gian
cấp độ 1: Chùa - Miếu thờ - Khác
cấp độ 2: Miếu thờ ở Trung Quốc - Miếu thờ ở Việt Nam - Miếu thờ ở nơi khác
cấp độ 3: Miếu thờ ở thành thị - Miếu thờ ở nông thôn - Khác
cấp đô 4: Miếu thờ ở nông thôn xưa - Miếu thờ ở nông thôn ngày nay
RANDOM_AVATAR
kimhang215
 
Bài viết: 10
Ngày tham gia: Thứ 3 27/03/12 13:11
Đến từ: khoa văn hóa học, trường đại học khoa học xã hội và nhân văn
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 1 lần

Re: MIẾU THỜ TRONG NÉT ĐẸP TRUYỀN THỐNG CỦA VĂN HÓA NÔNG THÔ

Gửi bàigửi bởi kimhang215 » Thứ 3 01/05/12 0:27

cám ơn các bạn rất nhiều vì đã đưa ra nhưũng ý kiến góp ý cho đề tài của mình
nhung mình muốn xin đính chính một số vấn đề sau:
đúng là ngày nay miếu thờ đã rất phổ biến, nhung đa số đó là những miếu thờ mọc trên các trục lộ giao thông, thò cúng những oan hồn chết bất đắc kì tử. đó chủ yếu là ở miền nam nước ta
đề tài mình muốn khai thác chủ yếu là miếu thờ trong tâm thức của người nông thôn ngày xưa. vì tư liệu đến thời điểm này mình kiếm được là rất ít, nhất là sự khác biệt giữa miền bắc và miền nam, nói chi đến vấn đề là ở một tỉnh huyện lụy cụ thể nào đó.
vấn đề tiếp theo ở đây là miếu thờ ngày nay không còn giữ nguyên hiện trạng cũng như quy mô, mục đích... của nó nua mà đã được thay đổi rất nhiều, điển hình như ở gần nhà mình có miếu thờ mang tên là Bình Long, nhưng có lẽ khi các bạn bước vào thì ắt hẳn các bạn sẽ nghĩ ngay đến đó giống như chùa chứ không phải là miếu theo đúng nghĩa của nó nữa.
qua đề tài nÀY MÌNH muốn đem đến những cái nhìn chung nhất về miếu thờ ngày xưa, từ đó so sánh với hiện nay, đồng thời rút ra những cái gì mà xã hội ngày nay đem đến những cái tích cực cũng như tiêu cực đối với kiến trúc dân gian Việt Nam.
RANDOM_AVATAR
kimhang215
 
Bài viết: 10
Ngày tham gia: Thứ 3 27/03/12 13:11
Đến từ: khoa văn hóa học, trường đại học khoa học xã hội và nhân văn
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 1 lần

Re: MIẾU THỜ TRONG NÉT ĐẸP TRUYỀN THỐNG CỦA VĂN HÓA NÔNG THÔ

Gửi bàigửi bởi haank4 » Thứ 3 01/05/12 0:46

a xin đc góp ý bài h xíu hen : Về mặt chọn đề tài , bạn sẽ gặp khó khăn khi đề tài bạn chưa nổi bật lắm ! miếu thì bất cứ nơi đâu cũng có hầu hết mỗi nơi đều có đặt trưng riêng , nhưng h nói nông thôn và thành thị a thấy k nói lên đc vấn đề áh . Thay vì h cứ phân biệt giữa Việt Nam và Trung Quốc chẳng hạn 2 chủ thể khác nhau dễ nói và phân tích vấn đề hơn . chúc h hoàn thành tốt bài nha !!!! cố lên . hj
RANDOM_AVATAR
haank4
 
Bài viết: 28
Ngày tham gia: Thứ 4 22/02/12 20:43
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 5 lần

Trang trước

Quay về Phương pháp học tập và nghiên cứu VHH

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách