Ông bà ta vẫn nói:
“YÊU CHO ROI CHO VỌT,
GHÉT CHO NGỌT CHO BÙI”
Khi đứa trẻ hư, làm những điều sai trái…cha mẹ có nên dung “roi vọt”, hay cần đi tìm nguyên nhân tại sao mà đứa trẻ hư để có cách dạy dỗ, để đứa trẻ hiểu ra được những lỗi của mình.
Đấy là khi trẻ có lỗi, nhưng khi trẻ không có lỗi, nhưng vì một lí do nào đó cha mẹ vẫn đánh trẻ, chẳng hạn như: khi cha mẹ giận nhau hoặc bức xúc ở ngoài xã hội…thì những trận đòn vẫn giáng xuống những đứa trẻ “vô tội”; cũng có thể khi người cha mong ước có “một cục cưng để nối dõi tông đường” mà lại ra toàn “vịt trời” thì những “con vịt” tội nghiệp cũng sẽ là nguyên nhân của những trận đòn không có lí do….
Nếu đặt hành động “đánh con” vào chùm bốn đặc trưng thì:
-Tính nhân sinh: “đánh con” là sản phẩm của cha mẹ bởi “ con người là chủ thể sáng tạo ra văn hóa”…nhưng “không phải cứ có tính nhân sinh là đã đủ xếp một hiện tượng vào văn hóa”…
-Tính lịch sử: “hoạt động sáng tạo và tích lũy các giá trị diễn ra trong thời gian tạo nên tính lịch sử”, vậy hành động đánh con có phải là “hoạt động sáng tạo” và “ có nên tích lũy thành các giá trị” đánh con không?
-Tính giá trị: “đánh con” xét theo mục đích “yêu cho….” Hay “đánh con” xét theo mục đích “bõ tức”, hành động nào cũng có giá trị đạt được mục đích riêng cho mình, nhưng rồi “đánh con” liệu đứa trẻ có nhận ra lỗi lầm của mình để sau này sẽ tiến bộ hơn không? Hay những “chủ thể” hay được hưởng những “giá trị đòn roi” sau này lớn lên sẽ trở nên hung bạo hơn, và những trận “đòn roi” sẽ được lặp lại ở những đời sau để tạo nên một “ lịch sử bạo hành”….
-Tính lựa chọn: Mong các bạn cùng giúp mình trả lời nhé! Xin chan thành cảm ơn !
