Chửi thề có phải là giá trị văn hoá?

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về chung về lý luận văn hoá học

Re: Chửi thề có phải là giá trị văn hoá

Gửi bàigửi bởi meohen » Thứ 5 03/04/08 1:41

Đây rồi, đây rồi. Tớ tìm thấy một bài khảo cứu vui về chửi thề rồi. Chị Ngân và các bạn vào nhận xét thử coi!

Vấn Đề Chửi Thề Trong Văn Hoá Dân Tộc

[right]Bài khảo cứu của Đẻ Ngược[/right]

Trước khi đi sâu vào cuộc thảo luận có lẽ cần phải thiết lập một định nghĩa thật rõ ràng về danh từ chửi thề.

Theo tự điển Háng Văn của Cù Phông Cư Sĩ thì chửi thề là phát ngôn với một phong thái tục tằn, khẩu khí hồ đồ, trong lúc tâm thần ở trạng thái vui, buồn hoặc... chẳng vui mà cũng chẳng buồn. Chửi thề lúc đó trở thành thói quen, nói cho đỡ ngứa mồm...

Trong những công cuộc khảo cổ gần đây người ta đã khám phá ra rất nhiều dấu tích của sự chửi thề được ghi lại trong các hang động bên Nam Mỹ, trên những vách đá trong sa mạc bên Phi Châu, trong mồ mả, lăng tẩm cổ kính của các vua chúa bên Tàu và Ai Cập... (hình #1). Điều này chứng tỏ chửi thề được triển dụng từ cả ngàn năm nay bởi nhiều giống dân khác nhau trên toàn thế giới.

Một điều lạ lùng nhất mà những nhà nhân chủng học cho đến giờ vẫn chưa giải thích được là ngay từ thời ăn lông ở lỗ, phương tiện di chuyển, truyền thông còn thô sơ không cho phép các văn minh khác biệt có dịp tiếp xúc. Ấy thế mà ở bất cứ trong xã hội nào, phần đông người chửi thề thuộc thành phần nam giới và từ ngữ dùng trong câu chửi thề luôn luôn xoay chung quanh cái bộ phận kín đáo của hai phe đực, cái hoặc có liên quan đến hành động "truyền giống" của con người... Chẳng hạn ở Mỹ người ta dùng chữ F... (this), F....(that), ở VN thì Đ. M. .. vv..vv.. vv..

Theo thời gian, ngôn từ chửi thề được biến đổi để thích ứng với nhu cầu văn hóa và hoàn cảnh xã hội của từng dân tộc hay địa phương. Bên Bắc Mỹ người ta thường nghe F...ing car, F... ing boss, F...ing job vv.. vv... Đặc thù của dân tộc Mỹ là rất "object oriented" cho nên cái gì cũng có thể bị đưa vào vấn đề F... Từ người ( boss) đến đồ vật ( car ) và cả đến những thứ trừu tượng như job... Dân tộc VN thì khác hẳn, rất thực tiễn và cô đọng, chỉ hai chữ vỏn vẹn và luôn luôn dùng chữ Đ. với giống người chứ không F... loạn xạ như bên Bắc Mỹ. Nói chung là trên phương diện văng tục người Việt văn minh hơn người Mỹ rất nhiều.

Ở trong các xã hội tiền tiến, vấn đề equality rất được chú trọng, người ta không thể tước đoạt quyền chửi thề của những người câm điếc. Do đó mới nẩy sinh lối chửi thề bằng dấu hiệu tay chân. Vì chưa có một cơ quan quốc tế tiêu chuẩn hóa lối chửi thề bằng tay cho nên còn rất nhiều cách dùng khác nhau tùy theo địa phương, dân tộc. Chẳng hạn dùng ngón tay giữa chỉa lên trời (như bên Bắc Mỹ)... Người Ý thì chỉa cả hai ngón tay chỏ và út (your mother inlaw...too). Ngoài ra gần đây đã phát sinh một đấu hiệu mới : không còn là một hay hai ngón tay mà là cả một bàn tay đưa ra (...a whole bouque...). ( hình #2).

Mặc dầu dùng cử chỉ diễn tả là để đáp ứng lại nhu cầu cho những người câm điếc nhưng vì sự tiện lợi của nó mà phương pháp này đã được cả những người bình thường sử dụng, chẳng hạn vào những trường hợp mà khoảng cách quá xa, tiếng nói không còn công hiệu, hoặc ngồi trong xe và muốn cho đối phương trong xe bên kia biết là mình không được hài lòng. . . Trong những trường hợp này, dấu hiệu bằng tay không khác gì lối truyền tin phất cờ ( si-ma-pho ) trong ngành hàng hải.

Một điều đáng chú ý là qua công trình nghiên cứu trong năm vừa rồi về hiện tượng chửi thề. Viện Đại Học MIT đã tiết lộ là có sự liên quan chặt chẽ giữa cường độ chửi thề và sự đông con cái. Qua một study sample của 1000 người ở Việt Nam, Hoa Kỳ và Ý, MIT cho thấy số lần chửi thề trong ngày tỷ lệ thuận với số sinh sản trong gia đình. Nói một cách huỵch toẹt thì càng chửi thề nhiều thì càng nhiều con cái (xem biểu đồ bên).

Riêng tại VN, viện nghiên cứu chửi thề quốc gia cũng đã thực hiện nhiều công trình khảo cứu về lối chửi thề của ba miền Trung, Nam và Bắc và đưa ra kết luận sau:

- Giọng chửi thề miền Nam rất oai, có tác dụng tâm thần mạnh, nhất là được sử dụng trong vị thế chỉ huy ( xếp lớn trong quân đội...)

- Người Bắc có giọng chửi thề nhiều màu sắc và nhiều sáng kiến trong vấn đề ngôn từ Thí dụ: " Đ.M. mặt như cái L... trèo thang..." .

- Đa số những người chửi thề phái nữ làm nghề không vốn và sống quanh vùng Gò-Vấp, Lê Văn Duyệt, Cầu Tân Thuận (trong Nam) hay khu Khâm Thiên (ngoài Bắc)...

Nếu nói đến "Who's Who" trong vấn đề chửi thề thì những ai phục vụ trong HQVN trong giai đoạn 60's, 70's cũng biết đến HQ/ĐT T... . nổi tiếng trên lãnh vực này. Một thí dụ cụ thể là trong một lần đưa tầu vào bến, ông ta để cho một người SQ trẻ mới ra trường điều khiển tay lái và vì thiếu kinh nghiệm nên chiếc chiến hạm xém tông vào cầu tàu. Trong lúc quýnh quáng, nổi nóng HQ/ĐT T... từ đài chỉ huy hét lên : "Đ. M. cái thằng SQ đó. mặt thì như cái L..., cặp tàu thì như con C..." .Qua thí dụ trên người ta thấy ngay HQ/ĐT T. . . đúng là ông tổ của môn nói tục. Ông rất khéo léo trong vấn đề ngôn từ. Trong một câu mà ông đã dùng liên tiếp hai chữ "con C. ." và " cái L. . ." biểu tượng cho hai giống đực, cái chính xác không kém gì lối dùng chữ " le, la. . . un, une" trong ngôn ngữ Pháp.

Đã nhiều lần HQ/ĐT T... được đề cử đi tranh giải Nô-Ben về ngành chửi tục nhưng rất tiếc là ông chưa có dịp thi thố tài năng. Tuy nhiên trong nước ông giữ cúp vô địch chửi thề toàn quốc năm năm liền và cũng là người duy nhất ở VN được chính thức công nhận là chửi thề có "ba-tăng", môn bài.

Nghiên cứu về vấn đề chửi thề càng ngày càng đóng vai trò quan trong trên lãnh vực nhân chủng và xã hội học. Vì vậy ở Bắc Mỹ MIT đã thiết lập riêng một phân khoa Chửi Thề Học, đứng đầu phân khoa này là Dr. Dubay Lenmay (Đ. B. Lên Mây ) một trong những người có nhiều kiến thức và thẩm quyền nhất trong lãnh vực ăn nói tầm xàm ba láp của nhân loại.


Tài liệu tham khảo:
- Chửi Thề Qua Ba Miền Bắc, Trung, Nam. ( Viện Nghiên Cứu Chửi Thề VN )
- Chửi Thề Cẩm Nang Của Quân Đội ( HQ/ĐT T....)
- Những Câu Chửi Thề Thời Tiền Chiến. ( Viện Nghiên Cứu Chửi Thề VN )
- The Joy Of Swearing. ( Random House )
- Swearing For Dummies. - Y2K Edition. ( O'Reilly )
- Interactive Swearing ( for NT, Win 95 ) ( Bill Gates )
- Swearing Your Way To Success. (Random House)

Nguồn: http://vantuyen.net/index.php?view=story&subjectid=5901
Hình đại diện của thành viên
meohen
 
Bài viết: 229
Ngày tham gia: Thứ 3 23/10/07 20:51
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: Chửi thề có phải là giá trị văn hoá

Gửi bàigửi bởi meohen » Thứ 5 03/04/08 1:52

Ví dụ nè:

Ngọc hoàng cũng chửi thề

Một nhà sư và một cao bồi chơi golf với nhau, mỗi lần đánh trượt, tay cao bồi lại chửi thề. Ông sư tức lắm, mấy lần nhắc nhở mà hắn vẫn quen miệng, cuối cùng ông quở hắn:
- Anh mà còn chửi thề nữa là Ngọc hoàng sẽ giáng sét vào anh đấy!
Ở gậy sau, tay cao bồi chưa dứt tiếng chửi thì một tiếng sét vang lên... Ông sư lăn ra chết. Trên trời vọng xuống tiếng lẩm bẩm:
- Mẹ kiếp, lại đánh trượt rồi!
Hình đại diện của thành viên
meohen
 
Bài viết: 229
Ngày tham gia: Thứ 3 23/10/07 20:51
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: Chửi thề có phải là giá trị văn hoá

Gửi bàigửi bởi huong0205 » Thứ 6 04/04/08 8:52

[justify]Mình không hiểu 'chửi thề" khác "văng tục" như thế nào?
Có những người đồng nhất chửi thề và văng tuc. Nếu vậy thì xét mức độ giá trị thì nó không có tính giá trị nhiều, chỉ thoả mãn được nhu cầu của người chửi là muốn "hạ khí huyết", xả cơn tức nhất thời thôi. Tính giá trị của nó không mang tính điển hình
Tiếp theo, đâu phải ai cũng thích chửi thề, trong trường học nếu HS nào chửi thề bị bắt gặp sẽ bị kỷ luât, và nhiều câu chửi thề dẫn đến đánh nhau..vì thế người ta hạn chế chửi thệ Do đó chửi thề không thể có tính hệ thống được, nó không được đông đảo mọi người chấp thuận, đồng tịnh Người ta dần đang hạn chế những câu chửi thề trong một XH môi trường văn minh

Do các bạn cũng chưa đưa ra định nghĩa rõ ràng thế nào là "chửi thề" nên mình chỉ có ý kiến thế thôi. Chắc chắn là cũng có nhiều loại chửi thề nhưng nếu chửi thề theo nghĩa đồng nhất với "văng tục" thì nó chưa thể là giá trị văn hoá được[/justify]
Hình đại diện của thành viên
huong0205
 
Bài viết: 36
Ngày tham gia: Thứ 6 07/12/07 22:19
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Chửi thề có phải là giá trị văn hoá

Gửi bàigửi bởi babykiss » Thứ 6 04/04/08 9:02

Tuỳ theo từng loại, hoàn cảnh , mục đích chửi thề thôi, không phải là chửi thề tất cả là không có văn hoá hết đâu, nhà em thiếu gì người chửi thề, bạn bè, sinh viên K0I cũng nhiều người chửi đầy
Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
babykiss
 
Bài viết: 102
Ngày tham gia: Chủ nhật 23/03/08 19:37
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Chửi thề có phải là giá trị văn hoá?

Gửi bàigửi bởi lethom » Thứ 6 04/04/08 15:18

chưi the khôn phai là hiện tượng van hóa bởi vì nó chỉ có giá trị đối với người chửi mà thôi chứ không có giá tri đối với người thứ 2 và xa hội cung không chap nhận bởi vì muốn chửi là chỉ bất đắc dỉ mà thôi, khi con người ta tức quá mới chửi,chứ xong chuyện rồi họ mới thấy sao mình vô văn hóa dữ vậy!

mình ko cho rằng chửi thề là có văn hóa,bởi vì nó chỉ có giá trị trong lúc tức thời đối với người dùng mà thôi chư mọi người xung quanh ko ai cảm tháy dễ chịu cả
RANDOM_AVATAR
lethom
 
Bài viết: 6
Ngày tham gia: Thứ 5 27/03/08 14:48
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Chửi thề có phải là giá trị văn hoá?

Gửi bàigửi bởi babykiss » Thứ 7 05/04/08 21:31

Có thể do các bạn chỉ xét trong trường hợp ở nước ta mà và truyền thống văn hóa phương Đông của người Việt mà thôi, thử đi xa ra nước ngoài xem , người nước ngoài nói từ Sh!t, Fu*k , Damn, mother fu*cker, Fu*cking your mother , f*ck bi*ch..... như cơm bữa, họ chẳng màng gì, cả người ngoài cũng vây. Vậy người nước ngoài vô văn hóa sao? học văn hóa nên xét ra xa tý xíu nhé
Hình ảnh
Hình đại diện của thành viên
babykiss
 
Bài viết: 102
Ngày tham gia: Chủ nhật 23/03/08 19:37
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Chửi thề có phải là giá trị văn hoá?

Gửi bàigửi bởi hoangphuongthaok8 » Thứ 7 12/04/08 22:15

Rất cảm ơn các anh chị đã nhiệt tình bàn bạc với chủ đề này,
Khi vô tình mình nghe thấy ai đó chửi thề thì luôn nhận thấy là thật vô văn hoá.
Bây giờ đi đến đâu ta cũng có thể nghe tiếng nói tục và chửi thề, nhưng có một điều là các câu nói này đa phần là nghe từ các bạn trẻ kể cả những bạn còn ngồi trên ghế nhà trường. Các bạn trẻ chửi thề và nói tục không ngượng miệng, nói 3-4 câu đã chửi một câu đôi khi con dùng những từ ngữ tục tĩu làm chữ đệm cho câu nói. Dường như muốn tỏ ra mình đã “người lớn” hoặc “sành điệu” thì phải… chửi thề !!! Có bạn còn cố gắng sưu tầm những tiếng tiếng chửi thề bằng tiếng nước ngoài để "văng" ra, tỉm sự ngưỡng mộ của bạn bè xung quanh mà không biết đã tự biến mình thành kẻ dị hợm , sài từ vô tội vạ , không nắm bắt được giá trị của nó , vô tình biến mình thành kẻ vô văn hoá. Ngoài ra còn gặp nạn chửi thề tràn lan ở cánh tài xế, người buôn bán ..
Hậu quả đằng sau việc chửi thề thì thật khôn lường, một tiếng chửi ở bàn nhậu sau khi đã "ngà ngà" sẽ gây ra những hiểu lầm, đánh nhau, gây thương tích thậm chí có án mạng. Trong trường học, nếu bị phát hiện học sinh sẽ chịu kỷ luật ,còn ngoài đời sẽ luôn bị đánh giá là "vô văn hoá" hoặc "thiếu văn hoá". Song có một câu chuyện sau đây, mình muốn gửi các bạn đọc, với những con người mở miệng ra là văng tục họ có thật sự là người vô văn hoá?
Những ngày đầu tiên sử dụng xe buýt đi dạy, tôi thật bực mình với cánh xe ôm bên cạnh bến xe Chợ Lớn trên đường Lê Quang Sung (TP.HCM). Họ giống nhau từ dáng dấp đến cách ăn mặc. Ông nào cũng gân guốc, mặc những chiếc sơmi mỏng tanh, đội những chiếc nón kết rách đen đúa...

Đến cả thói quen chửi thề, phun những bãi nước bọt to đùng trên đường cũng giống nhau! Họ khiến tôi lúc nào cũng rón rén cho bộ áo dài phết gót của mình. Tôi luôn mang bộ mặt lạnh lùng trước những lời mời chào của họ: “Đi không cô? Tôi lấy giá rẻ cho...”. Tôi cứ thẳng đến chiếc xe buýt về nhà hoặc đến trường mình.

Một chiều, đã hơn sáu giờ, xe buýt vẫn chưa tới. Chợt một tràng tiếng chửi thề vang lên. Một thanh niên đang điều khiển chiếc xe phân khối lớn lảo đảo rồi ngã xuống và sau đó ngất đi. Cánh xe ôm mỗi người góp một tay đưa anh thanh niên vào lề đường. Một ông mặc áo xanh nhạt nhanh tay dẫn xe anh thanh niên sang gửi nhà giữ xe bên kia đường.

Bên đây, người giật tóc mai, người cởi áo anh thanh niên cạo gió. Đám đông hiếu kỳ bu lại. Một ông mặc áo sọc hỏi: “Ai có di động cho mượn gọi 113...”. Chẳng ai trả lời, ông chạy sang nhà bên kia đường gọi điện thoại công cộng. Một người hỏi: “Gửi xe... nó chưa vậy?”. Có tiếng trả lời: “Rồi... - và tiếp - phải đưa nó vào viện thôi”. “Rồi, thằng Mập đi báo công an rồi...”.

Xe buýt đến, tôi vội bước lên. Không biết câu chuyện kết thúc như thế nào. Nhưng chắc chắn chàng thanh niên đó không bị bỏ rơi bên đường, không bị mất xe hay bất cứ thứ gì khác. Tôi chợt xấu hổ. Bắt đầu ngày mai, nếu gặp họ tôi sẽ mỉm cười thân thiện. Tôi tin tôi lỡ trúng gió, ngất xỉu... thì chính những con người thô kệch kia - chứ không ai khác - sẽ dang tay giúp đỡ dù tôi chưa một lần đi xe của họ, thậm chí không một lần từ chối những lời mời của họ một cách lịch sự.
Chúng ta, sẽ không có ai đồng tình với chửi thề, văng tục, bởi vì đó không có giá trị gì mà còn làm ảnh hưởng không tốt đến sự trong sáng của ngôn ngữ. Song đừng vì thế mà vội vàng đánh giá giá trị con người của những ai bị vướng vào tật xấu này ,hãy giúp họ từ bỏ. Các đồng chí có nhất trí không?
RANDOM_AVATAR
hoangphuongthaok8
 
Bài viết: 25
Ngày tham gia: Thứ 5 03/01/08 21:02
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Chửi thề có phải là giá trị văn hoá?

Gửi bàigửi bởi meohen » Chủ nhật 13/04/08 22:13

Còn đây là ý kiến của các nhà nghiên cứu nè.

Nói tục là hệ quả tất yếu của nhịp sống hiện đại

Giáo sư sử học Trần Quốc Vượng và Tiến sĩ nghệ thuật học Nguyễn Thị Minh Thái đều cho rằng nói tục là cách xả stress tức thời dễ nhất và ít tốn kém nhất khi phải đối mặt với những căng thẳng tâm lý. Tuy nhiên, kiểu nói tục của người thành phố ít chất folklore hơn ở nông thôn nhưng lại thường xuyên hơn.

Giáo sư sử học Trần Quốc Vượng tỏ ra hết sức hào hứng khi trao đổi với TS xoay quanh chủ đề "Bạn có nói tục, nói đệm không?". Theo ông, phải chấp nhận sự tồn tại của hiện tượng này như một hệ quả tất yếu của một xã hội đang tiến đến nền văn minh công nghiệp với tốc độ công nghiệp hoá, hiện đại hóa chóng mặt. Tiến sĩ Nghệ thuật học Nguyễn Thị Minh Thái thì lý giải một cách hình tượng hơn: "Ngày xưa, người nông dân chỉ sống trong luỹ tre làng, thông tin ít, biến cố ít, cuộc sống hiền hoà, chậm rãi, chẳng có gì để mà căng thẳng... Bây giờ bùng nổ thông tin, càng biết nhiều, càng bực mình nhiều, càng phải văng tục nhiều, thế thôi! Tôi thấy chuyện họ văng tục mỗi khi bực mình là dễ hiểu".

Cùng quan điểm trên, Tiến sĩ Đỗ Thuý Lan, Giám đốc bệnh viện Tâm thần ban ngày Mai Hương, nhìn nhận: "Sức ép tâm lý của cuộc sống công nghiệp không chừa một ai, nhất là người dân các thành phố lớn. Theo thống kê mới nhất của ngành y tế, tỷ lệ người dân Việt Nam mắc các chứng bệnh về tâm thần là gần 20%, nhưng rất ít người có điều kiện đến bác sĩ tâm lý. Bởi vậy, khi văng ra được một câu nói tục thật hả hê, đa phần mọi người cảm thấy nhẹ nhõm hơn".

Sắc thái của những câu văng bậy thể hiện khá rõ trình độ của người nói. Dân thành phố văng tục nhiều hơn nhưng từ ngữ nhìn chung chừng mực, thường tránh những từ quá nhạy cảm kiểu folklore (dân gian) như người nông dân, bình dân Việt Nam hay dùng. "Bên cạnh đó, không thể phủ nhận đôi khi vẫn có những câu "văng bậy duyên dáng", khiến người nghe không những không cảm thấy khó chịu mà còn thất vui vẻ, thú vị hoặc những câu nói tục cần được thông cảm. Quan trọng là thời điểm, hoàn cảnh, môi trường, đối tượng... và cách thể hiện câu nói đó như thế nào thôi", tiến sĩ Minh Thái nói.

Giáo sư Vượng cũng minh chứng nhận xét trên bằng câu chuyện về giáo sư Tôn Thất Tùng - một người có tật hay văng tục (thậm chí rất ngoa ngoắt) mỗi khi đối mặt với những tình huống căng thẳng trong phòng mổ. Ban thi đua khen thưởng của Chính phủ loại tên ông khỏi danh sách phong tặng danh hiệu anh hùng lao động vì lý do này rồi gửi lên Bác Hồ. Đích thân Bác đã khuyên mọi người thông cảm với ông trong những thời điểm ngặt nghèo đối mặt với sinh mệnh con người.

Tuy nhiên, các nhà khoa học đều nhất trí rằng mức độ nói tục, nói đệm của người thành phố đã trở nên trầm trọng. "Nguy hiểm ở chỗ người ta nói bậy mà không cho rằng đó là bậy. Trong trường học, tôi thấy hình như các thày cô không chú trọng việc khuyên răn học trò. Ngoài đường phố, người lớn còn làm gương dạy trẻ nói bậy. Ngành giáo dục và văn hoá phải có trách nhiệm trước tình trạng xã hội thiếu mẫu mực này" - giáo sư Vượng nhận xét.

nguồn: http://vietbao.vn/Xa-hoi/Noi-tuc-la-he- ... 49517/127/
Hình đại diện của thành viên
meohen
 
Bài viết: 229
Ngày tham gia: Thứ 3 23/10/07 20:51
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 2 lần

Re: Chửi thề có phải là giá trị văn hoá?

Gửi bàigửi bởi cafe » Thứ 2 14/04/08 13:36

[justify]Trong vấn đề này tôi xin có vài ý kiến “bênh vực” vì tôi cũng …chửi thề. Như bạn hoangphuongthaok8 và meohoen có dẫn chứng, chửi thề đã hiện diện trong cuộc sống con người một cách đậm nét về không gian lẫn thời gian. Hình như ngày nào, ở đâu ta cũng bị nghe chửi thề, từ người bình dân cho tới trí thức, không địa vị cho tới địa vị, già đến trẻ, nam lẫn nữ…Tôi cũng từng nghe sếp tôi (nữ) chửi thề mà! Một câu văng tục có tác dụng xả stress ghê lắm chứ! Nó như một cách bày tỏ sự phẫn nộ của con người. Và con người còn thể hiện sự sáng tạo của mình trong nó như meohoen đã dẫn chứng. Có khi chửi thề đã trở thành từ đệm do thói quen, cá biệt còn là cách thể hiện cái tôi của mình. Đặc biệt chửi thề phổ biến trong tầng lớp bình dân,có khi cha mẹ và con cái nói chuyện đều …chửi thề thoải mái. Tóm lại chửi thề đã hiện diện, có vị trí và giá trị trong văn hóa. Nó chỉ phản giá trị khi ta ta đặt chửi thề trong khái niệm văn hoá ở phạm vi hẹp nhất. Đó là "văn hoá" ở nghĩa chiết tự của từ này, nghĩa là “làm cho đẹp lên” (những gì của con người). Tức trong mọi hành vi, lối sống đều hướng tới những giá trị hoàn mỹ như ăn uống nhỏ nhẹ, giao tiếp lịch lãm, tế nhị…nói chung hạn chế vế “con” trong từ “con người”. Tuy nhiên đó chỉ là mục tiêu , khuôn mẫu chung, không phải lúc nào ta cũng đạt được . Bởi văn hoá cũng không phải là khuôn mẫu. Cũng như "không chửi thề" là chuẩn mực giao tiếp nhưng không phải lúc nào ta cũng kìm được, phải không các bạn! “Mẹ kiếp!” tới giờ đi làm rồi không bàn tiếp tiếp được, bực mình! (Úi! Xin lỗi nha, mình quên!)[/justify]
Hình ảnh
RANDOM_AVATAR
cafe
 
Bài viết: 23
Ngày tham gia: Thứ 4 02/01/08 16:26
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: Chửi thề có phải là giá trị văn hoá?

Gửi bàigửi bởi hoangphuongthaok8 » Thứ 2 14/04/08 21:44

hihi, bạn cafe đang bênh vực cho "giới" chửi thề - văng tục phải không?
Như vậy , theo bạn , văng tục có giá trị văn hóa riêng cho mỗi người , bởi nó giúp người ta xả được strit , xả được sự tức giận , ít ra cũng có hữu ích cho cuộc sống , nghe cũng có lý chứ ta?
RANDOM_AVATAR
hoangphuongthaok8
 
Bài viết: 25
Ngày tham gia: Thứ 5 03/01/08 21:02
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Lý luận văn hóa học

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến3 khách

cron