gửi bởi tranthigai » Thứ 2 03/11/14 19:32
Bài tập thực hành 2:
Định vị đối tượng và lập đề cương chi tiết cho đề tài
Bài làm
a.Định vị đối tượng CKT
1.1 Khái niệm sĩ tộc
1.2 Sự trình hình thành của tầng lớp sĩ tộc
1.3 Quá trình phát triển của tầng lớp sĩ tộc
b.Lập đề cương chi tiết
Mục lục
Dẩn nhập
1. Lý do chọn đề tài
Sau khi lật đổ sự thống trị của Tokugawa Bakufu, chính phủ mới, chính phủ Minh Trị đã tiến hành hàng loạt các cải cách để duy tân đất nước. Trong chuỗi các cuộc cải cách đó, có cải cách về xã hội, xóa bỏ chế độ đẳng cấp sĩ, nông, công, thương, thực hiện “tứ dân bình đẳng”. Tuy nhiên, do hoàn cảnh lịch sử và truyền thống văn hóa chính trị của Nhật Bản, chính quyền Minh Trị không dùng vũ lực để tiêu diệt tầng lớp võ sĩ mà chỉ xóa bỏ về mặt địa vị đặc quyền, đặc lợi của tầng lớp này, thậm chí còn bồi thường cho họ một khoản tiền đáng kể, cho họ một tên gọi danh dự: các daimyo (võ sĩ cao cấp) cùng với tầng lớp công khanh triều đình được gọi là Hoa tộc (Kazoku), tức là tầng lớp quý tộc, còn các võ sĩ bậc trung và bậc thấp thì gọi là Shizoku (Sĩ tộc) và khuyến khích họ tham gia vào các hoạt động chính trị, kinh tế, giáo dục và văn hóa-nghệ thuật. Với số lượng đông đảo và hoạt động năng nỗ trên các lĩnh vực, sĩ tộc có đóng góp lớn cho sự nghiệp duy tân trong thời Minh Trị.
Quá trình hình thành tầng lớp sĩ tộc và vai trò của họ trong sự nghiệp duy tân thời Minh Trị là một hiện tượng lịch sử đặc sắc, đã được lý giải một phần trong các các công trình nghiên cứu của nhiều học giả trên thế giới như W.G. Beasley (Anh), Edwin Reischauer (Mỹ), Vĩnh Sính, Nguyễn Quốc Hùng, Hoàng Văn Việt, Nguyễn Tiến Lực (Việt Nam). Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu đó chỉ mới đề cập đến sự hình thành tầng lớp sĩ tộc như là một hiện tượng riêng biệt của lịch sử Nhật Bản, gợi mở cho những nhà nghiên cứu tiếp theo đi sâu vào nghiên cứu một cách có hệ thống, toàn diện về sự hình thành và vai trò tầng lớp sĩ tộc đối với sự nghiệp duy tân thời Minh Trị.
Vốn là sinh viên ngành Nhật Bản học, nay là học viên cao học Châu Á học, tôi rất chú ý đến sự hình thành tầng lớp sĩ tộc ở Nhật Bản. Tiếp nhận những kiến thức và gợi ý từ những nhà nghiên cứu trên, tôi muốn tìm hiểu sâu hơn, toàn diện hơn về bối cảnh lịch sử dẫn tới việc hình thành tầng lớp sĩ tộc, những hoạt động của tầng lớp này trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, giáo dục, văn hóa-nghệ thuật, qua đó đánh giá vai trò của nó trong sự nghiệp duy tân Nhật Bản thời Minh Trị. Chính vì vậy tôi quyết định chọn vấn đề “Vai trò của tầng lớp sĩ tộc (shizoku) đối với sự nghiệp duy tân của Nhật thời Minh Trị” làm đề tài luận văn cao học của mình.
2. Lịch sử nghiên cứu đề tài
Nếu như về tầng lớp võ sĩ và những hoạt động của nó được rất nhiều nhà nghiên cứu Nhật Bản và nước ngoài nghiên cứu thì về tầng lớp sĩ tộc còn chưa được giới nghiên cứu trong và ngoài nước quan tâm nghiên cứu nhiều. Trong phạm vi tiếp cận được, có những công trình sau đó có đề cập hay gợi mở nghiên cứu về sĩ tộc trong thời Minh Trị ở Nhật Bản:
W.G. Beasley của Đại học London, Anh có đề cập và phân tích khái quát về vai trò của tầng lớp sĩ tộc ở Nhật trong cuốn The Rise of Modern Japan, Charles E. Tuttle, Tokyo, 1991. Tuy nhiên, ông không nghiên cứu sâu về sự hình thành của tầng lớp này và dành nhiều trang để miêu tả về sự phản kháng của họ đối với các chính sách của chính phủ như là sự nỗi dậy của cựu võ sĩ. Edwin Reischauer của Đại học Harvard, Mỹ nhiều lần đề cập đến sĩ tộc trong hàng loạt công trình về Minh Trị duy tân và cũng giống như Beasley, ông quan tâm nhiều đến những phản ứng của sĩ tộc đối với những cải cách. Vĩnh Sính, trong Nhật Bản cận đại, Nxb. TP Hồ Chí Minh, 1991, đã có cách nhìn tích cực hơn về vai trò của tầng lớp sĩ tộc này. Các tác giả của cuốn Lịch sử Nhật Bản, Nxb. Thế giới, 2007, do Nguyễn Quốc Hùng chủ biên, cũng đề cập đến tằng lớp sĩ tộc và vai trò của nó đối với ự phát triển kinh tế, văn hóa Nhật Bản thời Minh Trị. Trong cuốn Những quan hệ chính trị ở phương Đông, Nxb. Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 2007, Hoàng Văn Việt đã trình bày sâu về lý luận cải cách trong lịch sử Nhật Bản, cho ta một cách nhìn rõ hơn vì sao chính quyền Minh Trị không tiêu diệt tầng lớp võ sĩ mà cải cách nó thành sĩ tộc để phát huy vai trò của nó trong công cuộc duy tân cuối thế kỷ XIX. Nguyễn Tiến Lực, trong cuốn Minh Trị duy tân và Việt Nam, Nxb. Giáo dục Việt Nam, 2010, cũng đề cập đến quá trình hình thành tầng lớp sĩ tộc thời Minh Trị. Tuy nhiên, nói chung, các tác giả ngoài Nhật Bản, chưa nghiên cứu căn bản, có hệ thống và đầy đủ về tầng lớp sĩ tộc ở Nhật Bản.
Trong những năm gần đây, các học giả Nhật Bản quan tâm nghiên cứu vấn đề này. Cuốn Meiji Kokka to Shizoku (Đất nước Minh Trị và Sĩ tộc) của Ochiai Hiroki, Yoshikawa Kobunkan, 2001, đề cập tương đối chi tiết những trường hợp sĩ tộc có đóng góp cho sự phát triển của Nhật Bản thời Minh Trị. Nhóm các tác giả Sonoda Hidehiro-Hamana Atsushi- Hiroda Teruyuki trong cuốn “Shizoku no rekishi shakai gakuteki kenkyu” (Nghiên cứu về sĩ tộc – Nhìn từ lịch sử xã hội học) , Nxb. Đại học Nagoya, 1995 (tái bản 2005) khảo sát chi tiết sự chuyển đổi từ tầng lớp võ sĩ sang tầng lớp sĩ tộc, đi sâu nghiên cứu về kinh tế và xã hội, gia đình và giáo dục của tầng lớp sĩ tộc. Funasu Akio trong bài nghiên cứu “Meijiki no bushido ni tsuiteno kosatsu” (Khảo sát về võ sĩ đạo thời Minh Trị), Nagoya Daigaku Kokusai Gengo Bunka kenkyu, đã giới thiệu về tinh thần võ sĩ đạo vẫn còn tiếp tục trong thời Minh Trị thông qua tầng lớp sĩ tộc. Những công trình nghiên cứu bằng tiếng Nhật là tài liệu quý, giúp người viết có thể khai thác để thực hiện tài này.
3. Mục đích nghiên cứu đề tài
Mục đích của đề tài là nghiên cứu quá trình hình thành, đặc điểm, các lĩnh vực hoạt động và vai trò của tầng lớp sĩ tộc trong sự nghiệp duy tân thời Minh Trị. Qua việc nghiên cứu này, chúng ta có thể hiểu sâu hơn về tinh thần võ sĩ đạo của Nhật Bản, về những vấn đề của Minh Trị duy tân.
4. Phương pháp nghiên cứu
Vì đề tài này thuộc khoa học lịch sử nên chúng tôi sử dụng phương pháp lịch sử và phương pháp logic để nghiên cứu. Phương pháp lịch sử đòi hỏi trình bày sự hình thành và phát triển của sĩ tộc theo tiến trình lịch sử và đặt nó vào trong hoàn cảnh lịch sử cụ thể để đánh giá các hoạt động và vai trò của tầng lớp sĩ tộc đối với lịch sử thời Minh Trị. Các phương pháp logic sẽ được sử dụng để tổng hợp, phân tích tư liệu để làm sáng tỏ những vấn đề đặt ra.
5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng chủ yếu của đề tài là tầng lớp sĩ tộc. Mặc dù trong thời Minh Trị, với chính sách cải cách Minh Trị, võ sĩ không còn nữa, chuyển sang với các tên gọi mới được hưởng bổng lộc của triều đình ở các mức khác nhau như Hoa tộc, Sĩ tộc, Bình dân nhưng người viết chọn đối tượng nghiên cứu là Sĩ tộc bởi số lượng của tầng lớp này rất đông đảo so với Hoa tộc và ảnh hưởng của Sĩ tộc trong đời sống kinh tế, chính trị, giáo dục cũng rõ nét hơn tầng lớp Hoa tộc và Bình dân.
Về mặt thời gian, chúng tôi chỉ nghiên cứu trong thời Minh Trị, tức là khoảng thời gian từ 1868 đến 1912 mà thôi.
6. Kết quả đạt được của đề tài
Thông qua nghiên cứu, đề tài mang lại những kết quả như sau:
Thứ nhất, đề tài làm rõ được những nét đặc trưng của tầng lớp sĩ tộc góp phần thành công trong công cuộc cải cách Minh Trị.
Thứ hai, mặc dù tầng lớp sĩ tộc ngày nay không còn tồn tại nữa nhưng “tinh thần” sĩ tộc vẫn mãi tồn tại bên trong mỗi con người Nhật Bản. Điều đó được thể hiện rất nhiều như trong các hoạt động kinh doanh Nhật Bản, trong giáo dục, trong nhiều tác phẩm văn học, tác phẩm hội họa,…Từ những yếu tố trên, Nhật Bản là một quốc gia với những con người mang một tinh thần “sĩ tộc” luôn chịu đựng, luôn giữ chữ tín, luôn lấy lợi ích đất nước làm trên hết, không khuất phục trước bất cứ khó khăn,… Một tinh thần như thế đáng để cho người Việt Nam chúng ta học tập để bảo vệ văn hóa truyền thống của chúng ta trong quá trình hội nhập hiện nay.
7. Bố cục của đề tài
Ngoài Phần Dẫn luận, phần Kết luận và Danh mục tài liệu tham khảo, nội dung chính của luận văn gồm có ba chương:
Trong chương 1, người viết khái quát về sĩ tộc Nhật Bản. Cụ thể là nêu những điều kiện, nguyên nhân làm tiền đề hình thành tầng lớp Sĩ tộc và tộc danh “sĩ tộc” Nhật Bản. Đồng thời, thông qua những điều kiện khách quan, lịch sử Nhật Bản thời Minh Trị được tái hiện rõ nét hơn với những đặc trưng cụ thể.
Chương 2, người viết trình bày về vai trò ảnh hưởng của tầng lớp sĩ tộc trong đời sống vật chất như chính trị, kinh tế, giáo dục. Công cuộc cải cách Minh Trị đã đưa nền kinh tế Nhật Bản lên một bước phát triển mới, chính trị Nhật Bản tương đối ổn định hơn, sự thống trị của tầng lớp Võ sĩ không còn nữa mà là sự xuất hiện của các tộc danh mới như Hoa tộc, Sĩ tộc, Thứ dân. Chương này chủ yếu nêu lên tầm quan trọng, ảnh hưởng của tầng lớp Sĩ tộc cụ thể trong từng khía cạnh chính trị, kinh tế, sự chuyển đổi của việc ảnh hưởng lớn từ chính trị sang kinh tế.
Chương 3, người viết trình bày vai trò ảnh hưởng của tầng lớp sĩ tộc trong đời sống tinh thần như văn học, nghệ thuật hội họa. Trong nhiều tác phẩm văn học, tác phẩm nghệ thuật hội họa lớn của những nhà văn, nhà họa sĩ Nhật Bản luôn có sự xuất hiện của hình ảnh người sĩ tộc. Điều này chứng tỏ rằng tầng lớp sĩ tộc mang một ý nghĩa về mặt tinh thần trong đời sống người Nhật Bản.
Chương 1: Quá trình hình thành và phát triển của tầng lớp sĩ tộc thời Minh Trị
1.1 Khái niệm sĩ tộc
1.2 Sự trình hình thành của tầng lớp sĩ tộc
1.3 Quá trình phát triển của tầng lớp sĩ tộc
Chương 2: Vai trò của tầng lớp sĩ tộc trong đời sống vật chất
2.1 Trong hoạt động chính trị
2.2 Trong hoạt động kinh tế
Chương 3: Sĩ tộc trong đời sống tinh thần
3.1 Trong văn học, nghệ thuật
3.2 Trong giáo dục
Kết luận
Danh mục tài liệu trích dẫn
Phụ lục