"ĂN THAI NHI" CÓ VĂN HOÁ HAY KHỔNG?

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về chung về lý luận văn hoá học

Re: "ĂN THAI NHI" CÓ VĂN HOÁ HAY KHỔNG?

Gửi bàigửi bởi viendabuon » Thứ 6 11/04/08 13:30

Bạn ơi "mạnh tim" như tui đây còn muốn xỉu không dám nhìn nữa là...!!
không biết họ có phải là người không nữa .Đây là 1 việc mất nhân tính như vậy mà lại được công khai ,không có luật nào cấm làm việc này sao????
Ta cứ ngỡ xuống trần chơi 1 chốc ,nào ngờ đâu ở mãi đến hôm nay
Hình đại diện của thành viên
viendabuon
 
Bài viết: 25
Ngày tham gia: Thứ 4 27/02/08 13:52
Đến từ: khoảng lặng vÅ© trụ
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: "ĂN THAI NHI" CÓ VĂN HOÁ HAY KHỔNG?

Gửi bàigửi bởi ntmt » Thứ 6 11/04/08 16:06

Con vật còn không ăn thịt đồng loại của mình , vậy mà ... có những người lại ăn " thai nhi " trong tâm trạng hết sức sung sướng và thỏa mãn như thế ... không thể tưởng tượng nổi . Về có luật nào cấm không thì mình cũng không được rõ lắm , các anh chị , các bạn có ai biết thì trả lời hộ tụi mình nhé . Cảm ơn nhiều .
P/s : sáng post hình lên , trưa ăn cơm còn không dám nghĩ tới nữa ...
[Đời thay đổi khi chúng ta thay đổi.]
Hình đại diện của thành viên
ntmt
 
Bài viết: 193
Ngày tham gia: Thứ 7 15/09/07 19:33
Đến từ: TPHCM
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: "ĂN THAI NHI" CÓ VĂN HOÁ HAY KHỔNG?

Gửi bàigửi bởi ngocthem » Thứ 6 11/04/08 18:25

Đây là một đề tài thực sự gây sốc. Song văn hoá bao trùm tất cả nên người làm văn hoá không được phép trói mình trong tháp ngà mà phải chấp nhận đi vào cuộc sống, chấp nhận đối mặt với mọi thứ, mổ xẻ chúng, tìm ra sự thật, đánh giá sự thật đó từ góc nhìn văn hoá và tìm ra giải pháp.

Đã không nói đến thì thôi, đã nói thì phải đi đến tận cùng mới hy vọng tìm ra sự thật. Muốn tìm ra SỰ THẬT thì phải có thông tin. Thông tin hình ảnh về chuyện “ăn thai nhi” do ntmt đưa ra là cần thiết, nhưng chưa đủ.
Vào tìm trên mạng, ta có thể thấy chuyện này đã ồn ào vào quãng năm 2004-05 (đúng như hoadalat nói là cách đây chừng 3 năm).

Đây là một thông tin được nhiều mạng, nhiều diễn đàn truyền đi lúc bấy giờ:


Ăn thai nhi - 3000 nhân dân tệ (1 USD = 8 NDT)

Các thương gia Đài loan ở Quảng đông gần đây loan truyền một trào lưu bồi bổ rợn tóc gáy - Canh thai nhi. Chỉ cần 3-4000 nhân dân tệ là có thể thưởng thức món canh cực bổ làm từ thai nhi 6-7 tháng tuổi, được các thương gia Đài loan ví như "tráng dương thượng phẩm".

Đài thương họ Vương - chủ một nhà máy ở DongWan - tự nhận là thường khách của canh thai nhi, cho biết : "Thai nhi độ mấy tháng tuổi, cộng thêm ... (một số vị thuốc Đông y không dịch được), hầm trong 8 tiếng rất có tác dụng bổ khí, dưỡng huyết.". Ôm một gái bao 19 tuổi người Hồ Nam, ông Vương dương dương tự đắc nói: "Với độ tuổi 62 như tôi, mỗi tối đều có thể làm một lần (make love), chính là nhờ tác dụng của nó".

Thấy vẻ mặt ký giả đầy hoài nghi, ông ta bèn tự nguyện dẫn ký giả đi "mở mang kiến thức".

Trạm đầu tiên, ông ta dẫn ký giả đến thành phố FoShan (Phật Sơn) tỉnh Quảng đông, tìm đến nhà hàng ăn canh thai nhi, không may ông chủ Lý nói : "Xương sườn (ám ngữ chỉ thai nhi) không dễ kiếm, hiện tại không có hàng. Loại này không thể để đông lạnh, phải ăn tươi mới tốt.".

Ông chủ Lý cho chúng tôi biết, nếu thực sự muốn ăn, "có một đôi vợ chồng ngoại tỉnh đến làm thuê, hiện đang có bầu 8 tháng, vì đã có 2 con gái nên nếu lần này lại là con gái thì có thể ăn được."

Ký giả vẫn bán tín bán nghi, điều tra phỏng vấn mất mấy tuần mà vẫn chỉ đựơc nghe mà chả được nhìn tận mắt, đã tưởng phải bỏ cuộc, nào ngờ mấy ngày sau ông Vương gọi điện báo : "Tìm được hàng rồi, tiết trời đang chuyển lạnh, có mấy người bạn đang muốn đi bồi bổ.".

Ông ta dẫn ký giả đến Đài Sơn, tìm đến nhà hàng, ông chủ họ Cao dẫn cả đoàn chúng tôi xuống bếp "khai nhãn giới".

Nhìn cái xác thai nhi chỉ nhỏ bằng con mèo con nằm trên cái thớt, ông Cao hơi ngượng ngùng nói : "5 tháng tuổi, hơi nhỏ một chút".

Ông Cao nói rằng cái xác thai nhi nữ này do một người bạn kiếm được dưới nông thôn, ông ta không muốn tiết lộ giá mua vào, chỉ nói rằng giá cả phụ thuộc vào tháng tuổi và sống hay chết.

Ông Vương cũng nói thêm, ăn một bữa hết 3500 tệ, các chi tiết khác ông không quan tâm.

Ký giả nghe mọi người nói, thai nhi chết do lứu sản hoặc phá thai đựơc bán cho người môi giới khoảng vài trăm tệ, nếu là thai nhi sống đẻ thiếu tháng thì giá khoảng 2000 tệ, coi như mua làm con nuôi. Khi thai nhi được giao cho nhà hàng thì đều đã chết, còn chuyện trước đó là thai sống hay thai chết thì không quan trọng.

Bữa canh bổ này ký giả không có gan nếm thử, sau khi tham quan nhà bếp xong rất lâu không ăn đựơc gì, bèn giả vờ ốm cáo lui.

Các món ăn đều làm từ thai nhi nữ. Đây phải chăng là tác hại của chính sách một con, hay là do tập tục thích bồi bổ của người Trung Quốc?


Bình luận về sự kiện này, trên báo Công an nhân dân tháng 4-2005 từng có bài như sau (dẫn lại theo vietnamnet ngày 25-4-2005):

"Bóng ma trong phòng tối"!

Những ngày qua, trang web TTNV luôn trong tình trạng quá tải vì lượng người truy cập quá lớn. Đến điểm internet công cộng trên phố Lý Thường Kiệt, cổng trường PTTH Việt - Đức chiều 18/4, chúng tôi buộc phải chờ vì đã hết máy, có đến 2/3 những người đang sử dụng Internet lần giở trang web "ăn thai nhi" có đường link từ TTVN.

Lại một trò lừa mị của “bóng ma photoshop”? Quả thực, nhiều người cũng từng nghĩ thế. Nhưng tại sao photoshop lại có thể chỉnh sửa tới mức hoàn hảo mọi chi tiết hình dạng một con người, dù đó mới chỉ là một hài nhi? Khi viết những dòng này, tôi vẫn thấy rùng mình trước sức công phá của những hình ảnh khủng khiếp đó.

Forum "Báo chí - Truyền thông" của mạng TTVN, topic tung lên, kèm một đường link và lời đề nghị: “Chỉ có thể nói là kinh tởm, ai có thể kiểm tra?”. Nhấp chuột vào đường dẫn, hiện ra một trang web tiếng Việt, mô tả tường tận và có loạt hình ảnh chi tiết việc người ta đã hành quyết những thai nhi để làm món canh bổ dưỡng. Đọc bài viết, nhìn hình ảnh, dụi mắt mấy lần vẫn không dám tin. Tại sao? Người đưa những hình ảnh này lên nhằm mục đích gì? Những hình ảnh phi nhân tính đó chỉ khiến người ta rùng mình khiếp sợ hơn, hoang mang hơn là mục đích cảnh báo của nó (nếu có). Điều đáng sợ nhất là thông tin này lan truyền trong các em học sinh trung học nhanh tới mức không kiểm soát nổi.

Khi được hỏi, nhiều em rất hoảng sợ nhưng cũng có em tỏ ra đầy hiểu biết: Hình ảnh này đã xuất hiện trên một trang web "đen" khá lâu rồi, từ năm 2002, và mọi người đều nói nó được xử lý bằng photoshop. Nhưng cũng thấy sợ, cứ như người nguyên thuỷ, ăn thịt đồng loại. Chúng tôi đã có cuộc thăm dò và phần lớn các em gái đều tỏ ra hoảng sợ thực sự. Lý do để các em đến với những hình ảnh này hoàn toàn bình thường, nghĩa là vào các forum mình yêu thích và kích vào đường link bởi sự tò mò. Điều đáng nói là trang web TTVN là một tập hợp các diễn đàn khổng lồ, trong đó có những forum của các trường trung học tại Hà Nội. Nhiều em đã coi đây là nơi tâm sự, bàn luận và hỏi đáp những thắc mắc với nhau. Nhưng những thông tin như thế khiến cho diễn đàn ngày càng xa rời mục đích ban đầu của nó, biến sân chơi bổ ích này thành một sân khấu của cái ác, của những thông tin giật gân, câu khách đến mức đáng báo động.

Có lẽ chưa bao giờ cần báo động về tình trạng lạm dụng internet để làm trò "nhát ma" giới trẻ như bây giờ. Bởi có bất cứ hình ảnh nào giật gân, không mạng này thì trang nọ cũng phải kì cạch đưa lên bằng được. Người viết bài này thường xuyên nhận được những đường link qua hộp thư điện tử về những hình ảnh rùng mình nhất. Dạo trước, khi hình ảnh con tin bị quân khủng bố chặt đầu được đưa lên internet, ngay lập tức người ta đổ xô vào tìm và tải về máy, rồi post lên nhiều trang khác nhau, gửi cho tất cả các địa chỉ mà mình quen biết. Ai cũng biết hành vi dã man của quân khủng bố đáng lên án. Nhưng việc tải và truyền đi những hình ảnh đó dường như chỉ nhằm để tung lên những hình ảnh giật gân nhất và coi đó như một chiến tích chứ không nhằm để lên án, căm phẫn hay cái gì đó tương tự thế.

Một người bạn tại Đà Nẵng tâm sự rằng khi xem những hình ảnh đó, mẹ cô đã ngất xỉu tại chỗ, trông chúng như những thước phim kinh dị man rợ nhất của loài người. Tuy thế, đó chỉ là một trong rất nhiều những hình ảnh man rợ mà những con người hiện đại (trong đó không ít người là trí thức) đẩy lên, truyền đi cho nhau qua internet.

Cháu tôi đang học tiểu học, khi xem trộm anh trai vào mạng tìm thấy những hình ảnh đó đã không thể khóc được và luôn sợ hãi mỗi khi bước vào nhà vệ sinh. Có lẽ cũng cần phải nói lại rằng, chưa bao giờ phim ảnh sex lại sẵn và rẻ như bây giờ, dù các bậc phụ huynh có cài sẵn các phần mềm chống web sex. Các em học sinh bây giờ đã tự tìm cách và truyền nhau những thủ thuật vượt qua bức tường đó dễ dàng. Khi mọi việc với phim ảnh sex trở nên quá dễ dàng, các em dễ bị kích thích để tìm những của độc, của lạ. Và đó là cơ hội cho những phim ảnh bạo dâm, sex thú vật lên đời... Chỉ cần một thẻ nhớ di động nhỏ xíu, các em đã ung dung mang cả thế giới nguy hại vào phòng kín.

Quay trở lại trang web TTVN, xin loại trừ việc lình xình về tài chính của các thành viên ban điều hành đã bị báo chí phanh phui vừa qua, chỉ xin nói về nội dung của trang web này. Ngoài đường dẫn rùng rợn "canh thai nhi", trên trang web này có rất nhiều thông tin sai lệch mà những người điều hành không chỉnh sửa (hoặc không hiểu để chỉnh sửa) nên đã gây hiểu lầm cho rất nhiều người truy cập, nhất là các bạn trẻ. Rất nhiều những thông tin khác được đưa lên dưới dạng trích dẫn từ báo nọ, đài kia nhưng thường không có được những thông tin kiểm chứng, gây cho người đọc sự hoang mang, bán tín bán nghi. Dường như các thành viên trong ban quản trị mạng đều không quan tâm đến những nội dung đó. Còn nhớ, cách đây chưa lâu, trang web này đã bị xử phạt về những thông tin sai lệch liên quan đến chính trị. Còn hiện tại, đề nghị các cơ quan chức năng sớm kiểm tra để có sự chấn chỉnh phù hợp trong việc đưa thông tin lên diễn đàn này, tránh những mầm hại trong giới trẻ...


Kết luận của tác giả bài báo trên CAND đã rõ, nhưng kết luận như vậy là quá đơn giản, quá hời hợt. Tìm tiếp, tôi thấy có một bài viết có thể xem là khá nghiêm túc của một bác sĩ người Việt ở nước ngoài đăng trên mạng www.khoahoc.net như sau:


Như tiếng bom gây khiếp đảm: Chuyện Ăn Hà Nàm Người ở Trung Quốc
BS. LÊ VĂN LÂN


10 tháng 12 năm 2004

MỘT PHÓNG SỰ BẰNG HÌNH KHÓ TIN NHƯNG CÓ THỰC?

Sau đây là bản dịch Việt ngữ của mẩu tin bằng Hoa ngữ viết về chuyện lấy thai nhi người hầm thuốc Bắc mà tôi được mấy thân hữu chuyển đến trên máy vi tính. Không thấy nói nó cắt từ tờ báo Hoa văn nào và một tờ báo Anh ngữ cắt nhưng nó đập vào cảm giác người xem nhất là kèm với nó là một loại hình ảnh mầu nhìn vào muốn rùng mình rởn ốc như cắt thái thai nhi trên thớt, hầm trong nồi, và cảnh đưa lên miệng ngoạm.

Mẩu tin chạy những hàng chữ cảnh giác như sau:

Làm ơn chuyển thông điệp này đến càng nhiều người càng tốt để toàn thế giới có thể xem và để có người hành động phản kháng.

Đây là một điều chống lại nhân loại và nếu chúng ta là những người trên thế giới này không liên kết với nhau mà trừ khử thì cái tập tục này không chấm dứt.

Ngay dù là ngôn ngữ ta nói là không thể có, nhưng không thể có ấy mà nó đang xẩy ra!!!

Dưới đầu đề chạy hàng chữ lớn:

ĂN THỊT HÀI NHI: TRẢ 3 NGÀN NHÂN DÂN TỆ!

Nguyên văn mẩu tin được chuyển dịch Việt ngữ như sau:

Chuyện buôn bán thai nhi ở Quảng Đông là một phong trào cung cấp món bổ dưỡng nói ra thì nghe vô cùng kinh hãi: Món Canh bổ Hài Nhi!

Bỏ ra ba bốn ngàn đồng Nhân dân tệ là có thể ăn được một tô Canh bổ dùng hài nhi lớn 6,7 tháng mà chưng cách thủy nấu ra, rõ ràng là có thể hình dung ra món tráng dương thượng thặng,

Chuyện buôn bán này do một gã họ Vương mở ra một công xưởng ở vùng Đông Hoàn đã khoe rằng thường dùng hài nhi mà nấu.theo phương thức: „ Hài nhi lớn khoảng vài tháng, bỏ thêm những vị như Ba kích, Đảng sâm, Đương qui, Kỷ tử, Gừng xắt lát, lại cho thêmxương sườn thịt gà, chưng cách thủy 8 tiếng đồng hồ. Công năng vô cùng bổ khí, dưỡng huyết“

Gã này một mặt thì luôn luôn đi kè cặp với hai bà vợ trè 19 tuổi người Hồ Nam, một mặt dương dương tự đắc rêu rao:

- Hãy coi tôi đây tuổi tác 62, mỗi đêm đều một lần làm tình, hẳn chẳng phải nhờ món này sao?

Thấy ký giả vẻ mặt đầy hoài nghi, gã bèn tuyên bố hăng hái dắt ký giả đi coi cho mở rộng tầm kiến thức.

Ờ trạm thứ nhất, gã dắt ký giả đến thị trấn Phật sơn ở Quảng Đông, tìm kiếm ăn món hài nhi thang ở một quán mới khai trương, ai ngờ tay đầu bếp chủ quán họ Lê nói rằng:

„ Món sườn ( gã muốn ám chỉ món hài nhi) kiếm găng lắm, hiện nay không có, nhưng lá nhau thì mới về còn tươi, cái món này không nên ăn lạnh lẽo, ăn sốt nóng mới ngon!“

Gã đầu bếp họ Lê mách thêm là nếu quả là muốn ăn món đặc biệt kia thì: „Có một cặp vợ chồng làm công từ nơi khác lại, hiện tại vợ đang có thai 8 tháng. Nhân vì hai lần có thai trước toàn con gái, nên qua vài ngày nữa chuẩn bị tiếp nước biển dục sanh mà lại ra con gái thì lúc bấy giờ sẽ có món ăn thôi“

Nhưng ký giả còn bán tín bán nghi, muốn điều tra phỏng vấn thêm vài tuần lễ nưã vì chưa đủ dữ kiện, và chính mắt mình chưa thấy muời mươi xem qua. Ai ngờ đâu qua ít ngày, gã họ Vương bèn gọi điện thoại nói rằng:Đã kiếm ra được rồi, thời tiết chuyển lạnh, vài ba người bạn đang thèm tẩm bổ đây!

Gã bèn đem ký giả lại vùng Đài Sơn (Quảng Đông) kiếm được quán ăn, gã đầu bếp họ Cao là người phụ trách bèn đem lũ ký giả chúng tôi xuống nhà bếp“ coi cho mở mắt!“

Nhưng thấy hài nhi nằm trên thớt không lớn hơn con mèo con bao nhiêu( thai nhi phỏng hơn 5 tháng một chút), gã họ Cao tựa hồ không vừa lòng lắm.

Gã nói thai nhi con gái này là của một người bạn dưới quê kiếm mang lên và hắn cũng không thổ lộ là kiếm với giá tiền bao nhiêu chỉ nói giá cả y cứ vào thai kỳ lớn nhỏ, thai sống hay thai chết mà định đoạt.

Gã họ Vương Thai Thương lại nói : ăn một tô thì phải trả 3500 Nhân dân tệ, ngoài ra thế nào anh không cần biết.

Ký giả nghe họ nói mà rầu, thai chết do sanh non hay trụy thai , nguời mối phải lì xì bà mụ vài trăm đồng; nếu quả thai sống gay đủ tháng đủ ngày còn phải trả thêm 2 ngàn đồng nữa cho cha mẹ nó làm ăn. Lúc thai nhi đem đến quán ăn thì đều chết cả, còn ví dụ còn sống trước khi đem đến thì làm sao biết rõ được,

Ký giả đối với món ăn thuần bổ này đâu có can đảm mà ăn, dù là đã lỡ bước chân vô nhà bếp bèn giả bộ khó chịu mà rút dù êm.

Chuyện ăn thai nhi con gái thật là một điều xấu xa tệ hại, còn nếu nói đó là tập tục của dân Trung Quốc từ trước đến nay thì đó là càng đáng chê trách.

ĐÂU LÀ NHỮNG YẾU TỐ VÀ DỮ KIỆN KHIẾN NGƯỜI TA HỒ NGHI GIỮA THỰC HƯ?

A- Bán và giết chỉ vì đói ?

Câu chuyện trên tường thuật ỡ vùng Đài sơn và Phật sơn tỉnh Quãng Đông Hoa Lục. Giá cả tính theo tiền tệ là Nguyên (Yuan) hay Nhân Dân Tệ (RenMinBi viết tắt là RMB), khoảng 7 Yuan RMB tương đương một Mỹ kim. 3000Y tương đương gần $450.00. Vùng Đài sơn nổi tiếng đói kém trong lịch sử Trung quốc và là nơi phát xuất nhiều di dân tha phương cầu thực và là quê hương gốc của phần lớn những Hoa Kiều bỏ Trung Quốc qua Bắc Mỹ làm phu làm đường rầy xe lửa vào giữa thế kỷ 19 dưới triều Mãn Thanh. Âm Quảng đông của Đài sơn là"thồi xán".

Trước đây, nuớc Trung Hoa với nạn nhân mãn khủng khiếp và nhiều thiên tai lũ lụt mất mùa vẫn nổi tiếng là không có năm nào trong lịch sử mà không có nạn đói. Và người dân hay có câu chào lúc gặp nhau: Ăn cơm chưa? (Xựcphàn mì?). Thậm chí một y sư Trung Quốc phải nghiên cứu những cây cỏ mọc hoang để cho nhân dân có thể ăn mà chống đói thay vì ngũ cốc gom lại thành quyển Cứu Hoang bản thào (Sách cây cỏ cứu đói). Thành ra, nạn bán con gái và giết hài nhi gái (infanticide) từng xẩy ra vì con gái lớn lên lấy chồng thành họ khác (nữ sinh ngoại tộc) mới sinh ra trong những gia đình quá túng nghèo thường bị bóp mũi chết, trong khi con trai thì giữ lại vì sẽ là một đơn vị lao động cầy cấy mà nuôi gia đình như lời chúc Thiêm đinh thiêm phúc.

B- Quan niệm về Tạng phủ liệu pháp

Y khoa tối cổ của Trung Hoa về quan niệm Tạng phũ liệu pháp (organotherapy) là ăn bộ phận gì của động vật hay tốt nhất từ người ta thì bổ bộ phận đó của mình. Uống máu thì tăng cường khí lực, ăn gan nếm mật thì can đảm vì đây là tạng phủ của gân cốt và thần hồn. Từ quan niệm này nảy sinh ra hai thứ hành động là:

a) tạo sự can đảm ngoài chiến trường qua cách uống máu ăn gan của kẻ thù ngoài chiến địa như câu thơ Chinh Phụ Ngâm nguyên văn chữ Hán là :

Cổ lai thôn hạ Nhục chi đầu,
Khát lai ẩm hạ Thuyền vu huyết

mà bà Đoàn thị Điểm dịch nôm là:

Máu Thuyền Vu, Quắc Nhục chi.
Ấy thì bữa uống, ấy thì buổi ăn!
( Quắc là vành tai mà người ta xẻo ra từ thủ cấp)

Lại có chuyện tướng Tầu là Trương Phụ dọn cỗ đầu lâu người thử xem dũng sĩ Việt Nam là Nguyễn Biểu có dám ăn không và ông này thản nhiên cầm đũa khoét hai tròng mắt của nó mà ăn ngon lành.

b) Dùng những vật liệu từ người để trị bịnh: như dùng lá nhau đàn bà đẻ cho người suy nhược, ăn dương vật, hòn dái của dê bò trị liệt dương v.v… Bữa tiệc của Từ Hi thái hậu khoản đãi phái đoàn Bát Quốc đồn đãi với món óc khỉ và hà nàm chuột bạch nuôi 3 đời với nhân sâm nghe đã đủ rùng rợn rồi. Chứng minh hỗ trợ cho quan niệm tạng phủ liệu pháp cổ truyền là những sự phân chất mới của khoa học hiện đại. Ví dụ như lá nhau theo Đông Y gọi là Tử hà xa trị được nhiều chứng lao tổn thì y khoa hiện đại khám phá ra chất biostimulin và kích tố Chorionic Gonadotrophin nên nẩy sinh ra chuyện cấy nhau, uống si rô nhau [...]

Vào năm 1980, [...] tôi làm việc tại khoa Sản tại BV Nguyễn Tri Phương ( BV Quảng đông cũ) thì được biết họ phân loaị nhau theo 3 phẩm chất loại A,B, C từ nhau con so không bệnh tật, nhau con rạ, nhau con rạ và có bệnh. Chỉ loại Nhau A được giữ làm si rô tại dược phòng của Bệnh viện còn các nhau xấu đem đốt hay chôn. Thủ trưởng BV bấy giờ tên Nam thường đưa vài lon guigoz cho phòng sanh dặn giữ nhau A cho anh ta. Hỏi ra anh ta không dùng mà dùng là quà trao đổi hữu nghị với những cán bộ có đặc quyền, đặc lợi để ăn hoặc xào nấu hay làm chả giò tẩm bổ. Còn chuyện thai nhi chết nghe đồn (?) giao cho nhà bếp nghiền trộn với cơm canh thừa để nuôi heo (như trong chuyện Tướng về hưu của Nguyễn Huy Thiệp nhắc đến trong sách của mình). Ngoài ra, phòng sanh của BV còn giữ lại máu của sản phụ làm thức ăn cho cá [...] để tăng gia sanh sản, chuyện này thì có thực! Trong sách Đông Y, nước tiểu của các đồng nam (trai dậy thì) được các bà sản phụ mới ra tháng uống ngày một bát để cứng cáp da thịt (Tác giả Joseph Needham (1900 - 1995) trong cuốn Science and Civilisation in China chứng minh rằng nước tiểu này chứa nhiều kích tố aldosterone tiết từ nang thượng thận). Ngoài ra thì nước tiểu người thông thường thì hứng để khô lắng thành cặn bột trắng gọi là Nhân trung bạch, còn phẩn người thì gọi là Nhân trung hoàng (nung khan thành bột cho uống để trị „choáng ngất „ vì chứa nhiều potassium!

C- Vấn đề Nhân Mãn của Trung Quốc giải quyết ra sao?

Dân số Tầu khoảng 1 tỉ 3 sống trên diện tích là 9 triệu 3 cây số vuông đất đai.

Trung quốc có truyền thống từ thời cổ là kiểm tra dân số rất kỹ vì giới vua chúa muốn nắm chắc con số khẩu đinh để thâu thuế. Bắt đầu thiên niên kỷ đầu đã có 69 triệu nhân khẩu vào đời Hán(năm 4 sau TC), qua đời Tống (năm 1100) là 100 triệu. Vừa đây, dưới đời Thanh, do nông nghiệp tăng gia sản xuất nên có một sự nổ bùng dân số. Giữa năm 1762 và 1834, quả bóng dân số căng lên đến 400 triệu dù rằng diện tích canh tác không tăng song hành, nên dân tình nông phu nổi loạn hàng loạt vào cuối thế kỷ 19 góp phần vô sự sụp đổ của Thanh triều [...].

Sau khi thành lập nền Cọng hoà Nhân dân, Mao Trạch Đông [...] (chủ trương) “càng đông, càng mạnh” nên phụ nữ sanh đẻ trên 5 con thì được tôn vinh là “những bà Mẹ Cách Mạng” cùng được tưởng thưởng nhiều quyền lợi. [...] Những chính sách sai lầm cộng với sự canh tân y tế và sản xuất lương thực đã khiến cho dân số nhanh chóng phồng lên không còn gì ngăn cả. [...] Kể từ thập niên 80 trở đi, chính quyền phải áp dụng một loạt biện pháp kiểm soát dân số, giới hạn vợ chồng ở thị thành chỉ có một con và vùng thôn quê thì hai con. Mặc dù bao nhiêu trừng phạt cứng rắn, sự ham thích cổ truyền sanh con trai nối dõi tông đường và những nhu cầu canh tác vẫn thúc đẩy nhiều cặp vợ chồng coi thường sự hạn chế của chính quyền. [...].

Tuy nhiên, với đường lối canh tân của Đặng Tiểu Bình, [...] người dân bắt đầu có chén cơm ăn với công việc bảo đãm vững bền cả đời bởi chính phủ (Iron Rice Bowl), sự tư hữu hoá dần dà đã nâng tiêu chuẩn sống của phần đông dân Tầu và sự nẩy sinh ra một tầng lớp dân trung trung khiến có sự hưởng thụ nhiều tiện nghi hơn trước. [...]

SỰ THỰC RA SAO: Trái bom khôi hài đen được rút ngòi nổ!

Vấn đề ăn thịt hài nhi ở Trung Quốc phổ biến trên mạng Internet phải chăng là một sự thật ghê gớm bị phanh phui để tố cáo với công luận hay là một màn dàn cảnh nguỵ tạo để phỉ báng?

Sau khi duyệt coi hàng giờ trước máy vi tính, tôi bị lạc vào một khu rừng thông tin và dư luận (xin coi chi tiết trên những website ở phần cước chú *).

Xuyên qua chủ đề “Baby Eating in China - True or Fake”, tôi thấy khởi đầu là một bài tường thuật về những hài nhi bị trụy thai bị bán ra như thức ăn bổ ở Trung quốc do những tờ báo Anh Ngữ ở Hongkong là EastWeek và Eastern Express vào April 1995. Bài tường thuật tạo ra một kích động mạnh vì đã phỏng vấn một nữ bác sĩ ở Shenzhen (Thẩm trấn) gần sát Hongkong tên Zou Qin! Bà này nói rõ cách tốt nhất để chọn hài nhi để ăn là mẹ còn trẻ, thai đẻ con so, thai con trai. Chính bà đã ăn khoảng 100 bào thai trong vòng 6 tháng. Trong một bệnh viện có khoảng 7000 vụ phá thai trong một năm, nên „nếu ta không ăn, thì bỏ đi rất phí“ Một nữ bác sĩ khác ở Sin Hua Clinic ở Thẩm trấn còn tuyên dương bao khiá cạnh bổ ích của món hà-nàm người ta như làm da mịn đẹp, thân thể cường tráng, và bổ thận.

Đối với sự tường thuật trên, trong dư luận nổi lên nhiều tranh cãi sôi nổi: ví dụ như có người cho là man rợ, „ăn thịt người“ (cannibalism) thậm chí cho là vi phạm nhân quyền và đòi Hoa kỳ giới hạn giao thương đối với Trung quốc như bà Mary Senander, có người phản bác lại cho rằng đây là một chiến thuật bôi nhọ, một lý luận thả hỏa mù làm sụp đổ sự liên lạc chính trị và ngoại giao (http//tafkac.org/food/baby. eating/star_tribune.html).

Nhưng lời tường thuật không gây xúc động bằng hình ảnh. Channel 4 của đài truyền hình Hong kong bèn hứa hẹn đưa ra một chương trình biểu diễn về chuyện ăn thịt hài nhi. Channel 4 trong quá khứ từng bị tai tiếng về thành tích trưng ra công luận những điều cấm kỵ, thô tục và nhờm tởm. Ông Hung Liu, đệ tam tham vụ của sứ quán Trung Quốc đã cho chương trình Channel 4 là „phương hại cho Trung Quốc, vì đây là một hình ảnh sai lạc và phá hoại“.

Dưới nhan đề Beijing Swings, Channel 4 chiếu những bức ảnh của một diễn viên tên Zhu Yu sanh năm 1970 ăn một thai nhi chết. Một bức ảnh là chàng ta đang rửa nó rồi ba bức khác thì chàng đang ngoạm ăn. Bà Jess Search, giám đốc Channel 4 lên tiếng rằng: „Ảnh chiếu ra sẽ gây nhiều khó chịu, nhưng chúng tôi cam đoan rằng quí vị sẽ được biết rõ về điều mình mong đợi. Đây là một điều cảnh cáo mãnh liệt“. Bà biện minh rằng „Trung quốc đang ở thời điểm cần sự thay đổi về xã hội và văn hoá. Chúng tôi cần một chân dung về Trung Quốc trẻ và hiện đại“.

Zhu Yu nói rằng bản thân anh rất nhờm tởm khi ăn thai nhi và trở bịnh sau màn diễn xuất táo bạo, nhưng vốn theo Thiên Chúa giáo nên anh tuyên bố rằng tôn giáo này đã gây ảnh hưởng trên nghệ thuật trình diễn của anh: Liên quan đến chúa Giê-su là Máu, là Chết, là Thương tích. Tất cả điều này đã phản ảnh qua nghệ thuật của tôi!

Nhưng có bà Ann Widdecombe nào đó nói rằng đã ghê tởm thấy chàng Zhu dùng tôn gíao làm cớ biện minh: „Jesus Christ nói đau khổ cho những bé con tới cùng Chúa, chứ không phải những bé con này bị đem ăn trước công chúng để giải trí. Chương trình truyền hình thật gớm ghiếc“ Nhiều lời phê bình khác nói rằng chương trình trên chỉ đưa ra những bức ảnh hơn là những đoạn phim. Nên họ cả quyết là Zhu Yu đã dàn cảnh ngụy tạo ra những bức ảnh giả để gây xúc động thôi.

Để kết luận bài viết này, sau khi dưạ trên những nguồn thông tin đã đề ra ở phần cước chú, tôi cho rằng chuyện ăn hài nhi có thể là một chuyện thực nhưng vô cùng kín đáo hãn hữu của vài cá nhân vì những lý do tẩm bổ hay trị bịnh riêng tư nào đó ỡ vùng Thẩm trấn hay một vài điạ phương nào khác vì nói cho cùng không có gì lạ dù là kỳ cục vẫn xẩy ra dưới ánh mặt trời cả.

Nhưng thật khó cho rằng nó là một hiện tượng chung được làm ngơ hay mặc nhiên xảy ra trong một quốc gia trong đà hiện đại hoá. Còn cho đó là phong trào thì một „phong trào ăn thai nhi hầm thuốc bắc“ được chụp ảnh rõ mặt và tường thuật chi tiết trên phương tiện truyền thông quả là một thách thức đối với sự điều tra của chính quyền Trung Quốc hiện đang mở rộng kỹ nghệ du lịch cho mọi người trên thế giới vào thăm nước Tầu (Nghe nói mỗi năm trước dịch SARS, hằng năm thu trung bình 6 tỉ dollars). Vào đầu năm 2001, một tờ báo ở Mã lai in ra vài tấm ảnh kèm với bài tường thật về một món ăn đặc thù chứa thịt thai nhi của một tiệm ăn Đài loan thì những viên chức chính quyền của Đài loan đòi hỏi một biện pháp tức khắc, điều này cho thấy vấn đề ăn thai nhi bây giờ không ai chấp nhận.

Tôi phải công nhận là những bức hình chụp ngụy tạo của chàng diễn viên Zhu Yu mới nhìn thoáng qua quả đã gây một ấn tượng sơ khởi kinh hãi mà người ta không dám xâm xoi vào chi tiết để biết chúng là một trò đùa tinh nghịch. Ví dụ về mẩu tin báo Hoa ngữ không nêu rõ xuất xứ tờ báo đăng tải, giấy in báo ngụy tạo vàng khè, nhưng fonts chữ không phải là kiểu chữ của nhà in, dấu cắt dán của những tấm hình nhỏ vụng về thấy rõ. Còn về những hình ảnh thì nhìn kỹ thấy rõ ràng ngụy tạo: hình thai nhi là hình giả búp-bê bằng nhưạ, hình bộ não mà anh chàng nào đó đang thái kích thước to lớn như óc heo, còn hình thai nhi mà anh ta đang gặm trông là một cái chân giò. Và còn nhiều chi tiết khác mà tôi nghĩ quí bạn có thể phóng lớn ra mà khám phá là một sự dàn cảnh ngụy tạo. Bởi thế cho nên sau khi tôi nói ra điều giả tạo này trên Internet rất nhiều thân hữu đã thở phào như vừa thoát một cơn ác mộng về tấn kịch khôi hài đen!

LÊ VĂN LÂN

Cước chú:

* Sau đây là những Websites mà các bạn đọc có thể tham khảo cho rõ sự tình:
http://www.baptistpillar.com/bd0315.htm
http://www.trosch.org/lif/baby-eat.html
http://urbanlegends.about.com/library/w ... 80601a.htm
http://www.weeklystandard.com/Content/P ... 4rzgvz.asp
http://tafkac.org/food/baby.eating/star_tribune.html
http://forums.dragid.com/archive/index.php/t-20609.html
http://www.prisonplanet.com/news_alert_ ... neral.html


Đến đây chúng ta đã có tạm đủ thông tin để tiếp cận chân lý. Chuyện ăn thịt người, ăn các bộ phận cơ thể người là một sự thật trong lịch sử trước đây của văn hoá Trung Hoa (x. chẳng hạn, “Thuỷ hử”). Chuyện sử dụng bào thai như một vị thuốc trong Đông y thì không có gì mới lạ - đó là một giá trị văn hoá phương Đông. Chuyện “ăn thai nhi” thời hiện tại hoàn toàn có thể có thật – nhưng đó là việc làm ở bất cứ quốc gia nào cũng sẽ đươc xem là phạm pháp, vô văn hoá, vì vậy nó chỉ có thể xảy ra lén lút. Việc thổi phồng nó lên thành "phong trào ăn "canh thai nhi"", với những hình ảnh rùng rợn thì khả năng cao hơn cả là sự nguỵ tạo của những kẻ kinh doanh truyền thông báo chí vô lương tâm.

Sống trong thời đại hightech (kỹ thuật cao) này, chúng ta càng phải cảnh giác. Hảy ghi nhớ:

“Đại nghi đại ngộ, tiểu nghi tiểu ngộ, bất nghi bất ngộ”.
Hình đại diện của thành viên
ngocthem
Quản trị viên
 
Bài viết: 243
Ngày tham gia: Thứ 7 20/10/07 6:55
Cảm ơn: 1 lần
Được cám ơn: 9 lần

Re: "ĂN THAI NHI" CÓ VĂN HOÁ HAY KHỔNG?

Gửi bàigửi bởi hoadalat » Thứ 6 11/04/08 21:28

Em cảm ơn Thầy đã cung cấp thêm nguồn thông tin cho chủ đề này. Ban đầu khi chọn đề tài này để làm bài tập, em cũng cảm thấy rất phân vân. Nhưng như thầy đã nói là : bất cứ hiện tượng nào cũng có giá trị của nó, cho dù đó là hiện tượng gớm giếc nhất... Bởi vậy em mới mạo muội chọn đề tài này để làm, mặc dù khi làm thì cảm thấy .. sợ, hix :cry:
Chưa thử sức thì không bao giờ biết hết năng lực của mình - Goethe
hoadalat
 
Bài viết: 50
Ngày tham gia: Thứ 3 18/12/07 18:25
Đến từ: Đà Lạt
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Trang trước

Quay về Lý luận văn hóa học

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách