gửi bởi DMai » Thứ 2 05/05/08 19:53
Đúng là quan niệm "chữ trinh" của phái nữ hiện nay đã thoáng hơn trước nhiều rồi "nam nữ bình đẳng "mà.Nhưng theo như các bạn nói:đó là thứ của quí của người phụ nữ,chắc tại vì là thứ của quí nên nó được "chú trọng"hơn.Quan niệm về chữ trinh ấy,đôi khi quan trọng nó có thể là công cụ để đánh giá phẩm chất của người con gái phương đông nói chung và ở VN nói riêng,thực tế cho thấy :có những người đam mê lạc thú xem đó như là một thứ gì đó rẻ mạc,như trò chơi thì cho đến bây giờ vẫn còn bị dư luận xã hội lên án.Mấy hôm trước,lớp mình có thảo luận vấn dề này,có nhiếu bạn cho rằng:bạn có thể chấp nhận vợ của mình không còn "trinh" nữa với một trường hợp chính đáng.Nhưng bạn cứ nghĩ đi,bây giờ thì bạn nói vậy,chứ sao này,lỡ gặp trường hợp ấy,bạn vẫn đối xử tốt với người bạn đời của mình chứ.Cụ thể hơn là khi xung đột gia đình,bạn sẽ xử sự ra sao?Bạn vẫn có thể chấp nhận những lời đàm tiếu của dư luận xã hội rằng vợ mình đã đánh mất thứ quí giá của người con gái sao?
sưu tầm
1/Chuyện Liên trải qua mối tình đầu cuồng nhiệt với anh chàng cùng lớp đại học thì ai cũng biết. Nhưng rồi, vừa ra trường, chàng ta lại đột ngột lên xe hoa với một người con gái khác. Cả một thời gian dài, Liên vật vã, khổ sở, không chỉ vì mất người yêu mà còn hối tiếc vì mình đã dại dột trao cái quý nhất của người con gái cho gã họ… Sở.
Dũng hơn Liên hai tuổi, tốt nghiệp trường Kinh tế, đang làm việc tại Trung tâm xúc tiến đầu tư. Anh mới chuyển đến xóm trọ gần chỗ Liên. Tiếp xúc hàng ngày với Liên, Dũng nảy sinh tình cảm với cô dù anh biết rõ Liên đã trao thân cho người khác..
Liên cũng quý Dũng nhưng thời gian đầu cô né tránh tình cảm của anh nhưng rồi tình cảm chân thành của Dũng đã làm cô lay động. Hai người đến với nhau.
“Liên là người con gái mình yêu, ở bên cô ấy lúc nào mình cũng thấy vui. Không thể xem trinh tiết bạn gái là số một khi mà cô ấy còn nhiều phẩm chất đáng quý hơn. Quan trọng hơn, người cô ấy yêu bây giờ là mình”, Dũng chia sẻ.
Hải cũng biết rõ chuyện của Loan. Cô đã yêu một người và sống như vợ chồng với người ta. Thậm chí, Loan đã một lần… phải đi giải quyết hậu quả. Ra trường mỗi người một nơi, họ không đến được với nhau.
Hải yêu Loan thầm lặng từ lâu nên đây là cơ hội để anh đến bên cô. Loan xinh xắn, lại hiền lành, đảm đang có khá nhiều anh chàng khác cũng thầm yêu trộm nhớ nhưng Hải biết họ không thể tiến tới vì e ngại việc… “dùng đồ thừa”. Hải vẫn thú nhận cũng có lúc anh ngần ngại nhưng tình yêu đã chiến thắng tất cả. Thời gian đã kéo hai người xích lại gần nhau.
Cần lắm một bản lĩnh
Khi quan niệm về trinh tiết người con gái vẫn còn khắt khe thì những chàng trai yêu và đến với cô gái không còn trinh rất cần có một bản lĩnh.
Đầu tiên, họ phải vượt qua lời ra tiếng vào của những người biết chuyện và quan trọng hơn là phải vượt qua được cảm giác của chính bản thân.
Cả Hải và Dũng đều gặp phải những lời khó nghe từ phía bạn bè khi yêu người “lỡ dại”. Thời gian đầu, họ vẫn thường xuyên nghe những từ châm chọc từ bạn bè như: “Yêu đứa quá đát”, “Xài đồ thừa”, hay là “Chàng trai dũng cảm”… Những lúc đó, Dũng và Hải đều bỏ ngoài tai tất cả.
Dũng tâm sự: “Lúc đầu nghe bạn bè châm chọc mình cũng xấu hổ nhưng rồi mình chẳng bận tâm. Bàn tán nhiều mọi người cũng chán”.
Hải còn rắc rối hơn khi gia đình anh biết chuyện. Bố mẹ anh nhất quyết không chấp nhận cô con dâu đã ăn ở, rồi có thai với người con trai khác. Hải không bỏ cuộc, kiên trì thuyết phục bố mẹ. Thêm Loan dũng cảm chứng tỏ mình là một cô gái đáng yêu nên cuối cùng, bố mẹ Hải cũng gật đầu cho đám cưới của hai người.
Thế nhưng không phải ai cũng được như Hải, Dũng. Kiên yêu Quyên, người con gái đã dũng cảm thú nhận với anh là cô đã trao thân cho người yêu trước. Nghe nhiều người nói: “Thiếu gì con gái mà phải cưới đứa không còn trinh”, có lúc Kiên cũng đắn đo. Nhưng rồi anh tin tình yêu của mình sẽ đủ bao dung để coi đó chỉ là chuyện quá khứ.
Vậy mà, đến lúc thành vợ thành chồng, khi hai người cãi nhau, Kiên lại lôi chuyện Quyên đã ăn nằm với người đàn ông khác để đay nghiến, dày vò cô. Khi hết giận, Kiên lại hối hận, xin lỗi nhưng chỉ được vài hôm đâu vẫn vào đấy bởi chuyện cũ của vợ vẫn ám ảnh anh không thôi. Có lúc anh cũng chẳng nghĩ đến nhưng việc hành hạ vợ băng cách bới móc quá khứ đã trở thành thói quen mất rồi. Cuối cùng, không chịu đựng nổi, Quyên đã chọn giải pháp chia tay...
Nếu những người con trai đã dũng cảm yêu và cưới những cô gái không còn trinh tiết thì họ cũng cần có bản lĩnh để vượt qua chính mình. Có như thế tình yêu và hạnh phúc mà mình đã lựa chọn mới được bền vững.
2/
Ngụy Cúc (Bắc Giang): Nên nghĩ đến hậu quả trước khi làm!
“Trinh tiết của người con gái là rất quí giá. Nó là một trong những tiêu chí đánh giá phẩm hạnh của người phụ nữ. Tuy nhiên, không phải bao giờ tiêu chí đó cũng được đặt lên hàng đầu. Vì vậy mà tuỳ từng hoàn cảnh để xem xét. Nhưng các bạn trẻ cũng nên nghĩ tới hậu quả của việc quan hệ tình dục trước hôn nhân trước khi bước chân vào đó”.
Nguyễn Phương Thanh (Hải Dương): Lần đầu rất thiêng liêng.
“Chúng ta đang đề cập vấn đề trinh tiết theo khía cạnh đã từng quan hệ tình dục trước hôn nhân. Tôi coi lần đầu tiên là cái gì đó rất thiêng liêng và chỉ có chồng mình mới có quyền và xứng đáng được hưởng trọn vẹn sự trinh nguyên trinh tiết đó”.
3/
Yêu là mù quáng?
Thứ sáu, 25/4/2008, 09:53 GMT+7
Tôi và anh đã quen nhau 8 năm yêu nhau 5 năm. Tôi quen anh khi tôi và anh học cùng phổ thông. Giờ tôi vẫn là sinh viên năm cuối. Còn anh đã đi làm được gần 2 năm. Anh làm nghề lái xe. Nghề của anh tôi không thích nhưng vì yêu anh tôi vẫn chấp nhận.
Anh đã nói cuối năm nay chúng ta cưới nhưng sao anh vẫn nhắn tin cho những cô gái khác. Tôi là người hãy nghĩ. Anh biết điều đó nhưng sao anh vẫn làm tôi buồn như vậy?
(Ảnh minh họa)
Một năm trước khi anh đòi quan hệ, tôi đã nói anh phải giữ cho ngày cưới. Tôi là người con gái ngoan. Anh biết điều đó mà. Nhưng anh vẫn bảo tôi vì không yêu anh nên không cho. Anh bảo người ta mới yêu nhau đã làm vậy rồi… Tôi yêu anh nên tôi đã đồng ý. Tôi phải gạt ra khỏi đầu mình những gì bố mẹ tôi anh chị tôi đã dạy - những gì là lẽ sống của tôi.
Tôi dằn vặt rất nhiều. Nhưng anh có biết không. Anh có hiểu tôi là người rất coi trọng danh giá. Tôi đã khóc rất nhiều khi anh đưa tôi đi bệnh viện. Tôi đã gào lên vì đau đớn. Anh có biết không?
Năm ngoái anh đi nghỉ mát với công ty, một phần vì tôi đang học không đi cùng anh được một phần vì không có tiền (vì tôi chỉ là sinh viên). Anh đi, anh nhắn tin cho cô gái nào đó. Anh bảo anh buồn vì không có ai đi cùng. Tôi buồn khi tình cờ đọc tin nhắn đó. Tôi nói anh không nên làm vậy vì anh là người yêu tôi. Anh hứa sẽ sửa và không làm vậy nữa.
Đến đầu năm nay, anh đi chùa Hương cùng công ty. Anh lại nhắn tin cho 1 đồng nghiệp nữ. Anh nhắn tình cảm vậy. Anh quan tâm đến người ấy vậy. Sao anh lại nhắn “Em ngủ chưa, em mệt không” cho chị ấy. Tôi hỏi anh, anh bảo đấy là quan tâm tới đồng nghiệp thôi. Anh bảo chị đó có chồng rồi. Có chồng mà anh nhắn như vậy ư? Tại sao anh lại quan tâm tới cô ấy lúc nửa đêm như vậy. Tôi không tin. Nhưng vì yêu anh tôi cố nhịn.
Và tôi lại quên tất cả để yêu anh. Tôi tự trách mình vì mải học không quan tâm đến anh để anh buồn đi tìm tới những cô gái khác. Tôi cũng lại khóc. Và cố gắng quan tâm tới anh nhiều hơn.
Và tuần trước thôi khi tôi và anh vào nhà nghỉ. Tôi không thích nhưng vì nhớ anh, vì yêu anh tôi đã nhắm mắt theo anh.
Tôi lại đọc thấy trong máy anh "anh không ngủ được, anh xuống đón em ra sân bay nhé". Tôi hỏi anh, anh bảo đấy là bạn trai tên Nam làm bên ngân hàng. Tôi lúc đó đã tin anh. Nhưng để chứng minh anh hoàn toàn nói thật và để khẳng định điều tôi nghĩ là sai. Tôi đã gọi cho số máy đó. Là 1 cô gái. Tim tôi đau nhói vì anh lừa rối.
Tôi gọi điện hỏi anh. Anh bảo anh không hiểu thế là thế nào. Rồi mãi về sau, anh mới nói đấy là bạn gái bình thường. Sao bình thường mà anh lại rủ bạn lại bảo anh không ngủ được rủ cô ấy đi chơi ? Đến tối hôm đó, tôi nằm không sao ngủ được và đã nghĩ rất nhiều. Sáng dậy, tôi lấy hết dũng cảm để gọi cho cô gái đó. Tôi là 1 đứa con gái nhà quê. Đã trao cho anh tất cả.
Nhưng sao khi cô gái đó hỏi tôi đã lên giường với anh chưa ? Tim tôi lại đau nhói.
Tôi cố gắng chăm chỉ học hành, cố gắng chăm sóc anh, cố gắng lấy lòng gia đình anh. Cuối cùng anh lại đối xử với tôi như vậy.
Tôi chán nản không đi học. Tôi nằm ở nhà tôi khóc. Nhưng sợ bố mẹ biết buồn. Tôi chỉ bảo bố mẹ tôi lại phải đi học. Trên đường đi, nước mắt cứ chảy ra. Tôi chỉ muốn ai đó đâm vào mình. Tôi dại dột quá phải không?
Tôi đã định tìm đến cái chết để giải thoát cho mình. Tôi không chịu được anh phản bội tôi như thế.
Tôi đã quyết định để anh đi. Tôi sợ anh chán nản anh bán xe lấy tiền cờ bạc. Rồi 2 năm chăm chỉ làm ăn lại đổ xuống sông xuống biển. Tôi lại đi xe về nhà chị gái anh. Nhờ chị chăm sóc anh hộ tôi. Tôi nói mà nước mắt tôi dâng trào. Tôi nói mà lòng tôi đau thắt.
Tôi đã kể cho anh bạn anh đã xúc phạm tôi như nào. Nhưng anh chỉ biết nói anh không có gì với cô gái đó, tại sao tôi lại gọi điện làm gì.
Anh không bảo vệ tôi khi tôi bị người khác làm tổn thương. Anh không dám lên tiếng khi tôi bị xúc phạm.
Tôi cứ đi, không biết đi về đâu. Tôi lên trường nơi tôi học để tìm lại niềm tin để tiếp tục học cho xong. Nhưng không dám nhìn ai. Tôi vẫn đi. Tôi định vào nhà bạn để tìm chỗ dựa dẫm. Nhưng tôi sợ làm bạn tôi buồn, tôi sợ làm bạn tôi ghét anh. Tôi không dám vào. Và tôi đã dừng ở công viên nơi anh từng đưa tôi đến. Tôi ngồi nơi tôi và anh đã từng ngồi, tôi bước đi nơi tôi và anh đã từng nắm tay bước đi. Tôi gào khóc trong mưa. Ít ra ông trời cũng đang khóc cùng tôi. Tôi cảm thấy đỡ tủi nhục. Có người ra hỏi tôi tại sao. Tôi bảo không sao. Tôi lại đi tiếp.
Như bao lần tôi gận dỗi anh ôm tôi vào lòng. Nhưng sao tôi lại thấy sợ. Sợ tôi lại bị anh dỗ dành như 1 đứa bé khóc được người lớn cho kẹo
Im lặng còn tốt hơn là nói một cách vô ích