Núi người già, trại dưỡng lão trong mối quan hệ với “đạo hiếu” dưới góc nhìn chức năng luận và
quá trình luận
I.LÝ LUẬN :
A.CHỮ HIẾU :
1.Nhận định chung :
Trong Hiếu kinh – Khổng Tử nói : “Cư tắc chí kỳ kính, dưỡng tắc chí kỳ lạc, bệnh tắc chí kì ưu, tang tắc chí kỳ ai, tế tắc chí kì nghiêm”
• Sống chung với cha mẹ phải thành kính với cha mẹ.
• Phải vui vẻ hết lòng phụng dưỡng.
• Phải lo lắng thuốc thang và hết lòng chạy chữa cho cha mẹ khi đau ốm.
• Cha mẹ qua đời phải vô cùng đau xót buồn đau , an táng cho cha mẹ phải. chu đáo.
• Cúng tế cha mẹ phải thành khẩn, cung kính, trang nghiêm.
Khổng Tử cũng từng nói “ ngày nay người ta cho rằng nuôi cha mẹ là có hiếu, nhưng đến chó ngựa người ta cũng nuôi, nếu không kính cha mẹ thì có gì khác nào ?
Theo Lão Tử: “chúng ta được cha mẹ sinh ra ắt tự nhiên thân thiết với cha mẹ mình”.
Việt Nam chịu ảnh hưởng lớn từ tư tưởng Nho giáo của Trung Hoa, nên ít nhiều chữ đạo Hiếu cũng bắt nguồn từ đây.
2.Bản chất, ý nghĩa luân lý của hiếu đạo:
Hiếu đạo là quan niệm và đặc điểm trung tâm của luân lý truyền thống Trung Hoa, cũng là cơ sở luân lý đầu tiên và đứng đầu các khái niệm cũng như chi phối một hệ thống tư tưởng về hiếu đạo ở Việt Nam. Tục ngữ có câu “ Trăm việc thiện, hiếu đứng đầu”.
Ý nghĩa luân lý cơ bản nhất của hiếu đạo là chỉ “phụng dưỡng cha mẹ”, cũng có nghĩa là ý thức và hành vi của con cháu đối với cha mẹ.Xưa bao hàm : ái tâm, kính ý, trung đức, thuận hành hay trong Hiếu kinh Sĩ chương viết “ Lấy việc thờ cha đưa vào việc thờ mẹ, nên tình thương ngang nhau. Lấy việc thờ cha đưa vào thờ vua, nên kính trọng như nhau. Cho nên đối với mẹ thì thương yêu, đối với vua thì kính trọng như thương yêu và kính trọng cha mình. Do đó, lấy hiếu thờ vua là trung, lấy kính cư xử với các bậc trưởng thượng là thuận.”
Trong bài luận này tôi chỉ xét trên khía cạnh “ hiếu đạo” với cha mẹ , như bản chất vốn có của nó.
3.Hệ thống quy phạm của hiếu đạo:
• Dưỡng thân. (phụng dưỡng cha mẹ)
• Tôn thân. (tôn kính cha mẹ)
• Tuân thân. (noi theo cha mẹ)
• Lễ thân. (Giữ lễ với cha mẹ)
• Quang thân. (Làm vẻ vang cha mẹ)
Hay :
• Kính yêu song thân
• Không làm trái ý cha mẹ
• Tránh việc làm bất nghĩa
• Đối sử với song thân phải có lễ giáo
• Kế thừa sự nghiệp
• Phát huy danh tiếng của cha mẹ
• Nhớ nghĩ tình thương cha mẹ
• Làm vui lòng cha mẹ
• Đừng để cha mẹ lo buồn
• Luôn ở cạnh cha mẹ
• Phụng dưỡng cha mẹ
• Lo giữ bản thân mình
• Sinh con nối dõi tông đường
• Dùng đủ lễ chôn cất cha mẹ
• Dùng đủ lễ tế tự hàng năm
B.ĐẶC ĐIỂM ĐƯƠNG ĐẠI CỦA VĂN HÓA HIẾU ĐẠO:
1. Vị trí của hiếu đạo trong xã hội đương đại :
Trong xã hội truyền thống, đã từng có lúc hiếu đạo là nền móng của toàn bộ sinh họat chính trị, văn hóa và xã hội. Nhưng nó chỉ thích dụng trong thời kỳ gia tộc của xã hội nông nghiệp truyền thống, chứ không thích hợp với xã hội công thương hiện đại.Trong xã hội hiện đại, hiếu đạo chỉ là thái độ và hành vi của những người trong gia đình với nhau. Thái độ và hành vi tốt đẹp của con cái đối với cha mẹ.
2. Đặc điểm chủ đạo của văn hóa hiếu đạo đương đại : thực hiện mục tiêu xã hội “phải chăm sóc người già” .
Theo công bố của liên hiệp quốc, nếu 60 tuổi trở lên được gọi là người già thì tình hình như sau: năm 1950 là 210 triệu, năm 1975 là 350 triệu, dự kiến tới năm 2025 sẽ là 1,12 tỷ. Với thực trạng đó, mỗi quốc gia sẽ có một cách riêng để “báo hiếu”.
II.TRẠI DƯỠNG LÃO TRONG MỐI QUAN HỆ VỚI ĐẠO HIẾU DƯỚI GÓC NHÌN CHỨC NĂNG LUẬN :
- Có nên hay không nên đưa người già “vào trại dưỡng lão”
Có lẽ đây là 1 trong số những chủ đề có nhiều ý kiến trái ngược nhất , mà mỗi ý kiến đó đều có căn cứ , lập luận đúng đắn .
Theo thống kê ở trên thì ước tính đến năm 2025 sẽ có 1,12 tỷ người già từ 60 tuổi trở lên.So với dân số thế giới trong khoảng thời gian này từ 2tỷ tăng lên tới 11,2 tỷ , tăng gấp 5 lần.Tốc độ tăng trưởng của người già nhanh hơn tốc độ nhân khẩu tăng lên, từ con số 8,5% tăng lên 13,7%.Tại Trung Quốc hiện nay, người già ở thành phố hay nông thôn đều dựa vào dưỡng lão gia đình.Về mặt kinh tế, ở thành phố có một số người già không có thu nhập hoặc thu nhập thấp phải nhờ vào con cái chăm lo. Còn ở phương Tây, theo truyền thống và tập quán thì người già không được con cái nuôi dưỡng. Mỗi thế hệ chỉ lo cho thế hệ sau, còn thế hệ sau không chịu trách nhiệm với thế hệ trước, vì thế sự nghiệp dưỡng lão phát triển nhanh.Ở Việt Nam, người lớp trước có trách nhiệm với người lớp sau và ngược lại, hình thành tâm lý hai lớp người ỷ lại vào nhau “trẻ cậy cha, già cậy con” .Còn về vấn đề kinh tế và một số vấn đề khác khiến các trại dưỡng lão không phát triển, cơ sở hạ tầng yếu kém…
CHƯƠNG 1 :
1.chức năng luận
• Với xã hội : Khi những quỹ phúc lợi mở ra những trại dưỡng lão giành cho những người già vô gia cư,neo đơn… thì xã hội sẽ yên tâm và đồng cảm hơn với những số phận người cao tuổi gặp khó khăn ấy
• Ý kiến chung : Nếu vào viện dưỡng lão, người già sẽ được sống trong không khí yên tĩnh và tự do. Họ không bị ảnh hưởng bởi không khí ồn ào, tất bật, căng thẳng... của lớp người trẻ tuổi.
Trên mạng điện tử của báo dân trí đã có ý kiến cho rằng :
“Theo tôi thì sống trong các trung tâm dưỡng lão hoặc nhà riêng của mình là tốt nhất vì những lẽ sau đây:
- Người già được sống trong không khí yên tĩnh, thanh bình, thân ái, đoàn kết và tự do. Họ không bị ảnh hưởng bởi không khí ồn ào, tất bật, khẩn trương, căng thẳng... của lớp người trẻ tuổi đang phải đương đầu trong cuộc sống thường nhật.
- Người trẻ tuổi sẽ được tự do làm các công việc mà họ yêu thích trong cuộc sống tại căn nhà của họ mà không ngại rằng mình làm phiền người cao tuổi. Họ có thể sống theo lối sống của họ và người già cũng sống theo cách riêng tại trung tâm dưỡng lão. Điều này giúp tránh được những mẫu thuẫn nảy sinh do hai thế hệ khác nhau chung sống trong cùng một mái nhà.
- Người già thực sự được nghỉ ngơi một cách thoải mái cho đoạn cuối cuộc đời của mình mà không bị phiền toái bởi những công việc như chợ búa, cơm nước, trông các cháu nhỏ, dọn dẹp nhà cửa, đưa cháu đến trường và đón về nhà, dỗ các cháu khi chúng đánh cãi nhau, lo tắm giặt cho bọn trẻ...
Những công việc đó thật vô cùng vất vả. Việc này đáng ra là của những người trẻ tuổi đã có gia đình phải làm. Nhưng họ đi làm từ sáng đến tối mới về, không có thời gian chăm sóc con cái. Hơn thế, nhiều cậu ấm cô chiêu luôn tỏ ra bận rộn quá mức, mệt mỏi quá mức, cáu kỉnh, không thèm đụng chân đụng tay làm bất cứ việc gì sau khi từ cơ quan trở về nhà. Họ nghĩ rằng họ đã quá mệt rồi nên không còn làm gì được nữa, không hiểu rằng cha mẹ họ tuổi đã cao, sức đã yếu còn vất vả hơn nhiều lần với hàng núi việc không tên trong ngày.
Đấy, vì thế cho nên người già nên sống tại trung tâm dưỡng lão là tốt hơn cả. Ngoài ra việc này còn có ý nghiã trong việc giáo dục và đào tạo những người trẻ tuổi phải tự rèn luyện mình, không thể ỷ lại, lười biếng, giả dối, họ phải tự chịu trách nhiệm về công việc và cuộc sống của riêng họ.”
• Với bản thân người già :
Bà Đ.T.T. năm nay 85 tuổi, ở trung tâm đã gần ba năm, kể: “Chính tôi quyết định nhờ các con gửi tôi vào đây. Con cháu đi làm cả ngày, mình chả biết trò chuyện với ai. Nơi này tôi thấy thoải mái hơn vì có bầu có bạn. Ở với các con, vật chất, tiện nghi không thiếu thứ gì. Nói thật đứa nào cũng rất quan tâm đến mẹ, nhưng đó chỉ là vào buổi tối khi chúng đi làm về, còn ban ngày tôi cứ thui thủi một mình trong căn nhà lớn. Người già nhu cầu tiện nghi không nhiều, cái tôi cần là trò chuyện, chia sẻ hằng ngày. Tôi hiểu các con tôi, hiếu thảo thì hiếu thảo đấy, nhưng chẳng lẽ mình lại kêu chúng bỏ việc ở nhà trò chuyện với mình!”.
Ông B. (85 tuổi, vào trung tâm đã lâu) tâm sự rằng ông rất hiểu lòng những người con bận rộn của mình luôn đi làm xa nhà, nên quyết định vào “trung tâm báo hiếu” này để cuộc đời ông có thêm niềm vui cho những ngày còn lại. Và ông đã toại nguyện. Ông B. nói: “Báo hiếu cũng có năm bảy đường, không phải cứ ở bên cha mẹ suốt ngày để chăm sóc mới là hiếu thảo, miễn sao những đứa con vẫn mãi nặng lòng ơn nghĩa sinh thành”.
• Với những người con :
Chị T.M. - nhà ở Hưng Yên, con gái của bà X. 83 tuổi, vào đây hơn một năm - vào thăm mẹ, tâm sự: “Cũng chẳng đặng đừng tôi mới phải đưa mẹ vào đây, chứ người Việt mình trước đến nay vẫn quan niệm con cái phải tận tay chăm sóc bố mẹ mình ở nhà mới là hiếu thảo. Nhưng hai anh trai cả đi làm ăn xa, cả năm mới về thăm quê một lần. Vợ chồng tôi đi buôn theo xe hàng, con cái còn phải gửi người khác trông coi, có muốn cũng không lo lắng được cho mẹ. Nhưng bà ở nhà một mình bị ngã thì nguy hiểm lắm”. Chị M. cho biết khi đưa mẹ vào trung tâm, mỗi tháng phải tốn chi phí vài triệu đồng. Đối với cuộc sống chật vật của vợ chồng chị thì khoản chi này không đơn giản chút nào, nhưng không khổ tâm bằng việc phải nghe những lời dị nghị của làng xóm. Từ hồi đưa mẹ vào đây, người trong thôn cứ nói như mắng: “Vợ chồng con đó ăn ở tệ quá, ai đời lại đem mẹ vào bỏ ở viện dưỡng lão. Thế nào cũng bị trả báo”. Bà X. ngồi nghe chị M. kể chuyện mà tay cứ xoa đầu con như đứa trẻ mới lọt lòng. Bà bảo: “Lúc đầu nghe con bảo sẽ đưa mẹ vào trại dưỡng lão, tôi tủi thân lắm, cứ nghĩ chúng định bỏ mẹ đây. Nhưng khi vào đây tôi mới cảm thấy thương con nhiều hơn vì nó làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho tôi. Kệ người ta, con ạ”.
NHƯNG …
Vâng, bất cứ cái gì cũng có tính hai mặt của nó, nếu chúng ta đã công nhận với nhau rằng “đưa các cụ vào trại dưỡng lão là nên làm” thì chúng ta cũng nên làm sao cho đúng cách, hợp lý. Đừng để những trường hợp đáng thương tâm cứ mãi tiễp diễn :
(VietNamNet) - “Tại sao nó không cho tui gặp mặt. Dù sao tui cũng là mẹ ruột của nó, đã từng mang nặng đẻ đau ra nó”, bà P.T.T, một thành viên trại dưỡng lão Chánh Phú Hòa (TP.HCM), nghẹn ngào thổ lộ…
Bà P.T.T sinh năm 1936, Hơn 20 năm bà đã không gặp lại hai đứa con ruột của mình – một gái, một trai – mặc dù bà vẫn biết nơi ở của chúng. Bà ly dị chồng năm 1973 do dùng tiền gia đình cho người khác mượn đi buôn cà phê rồi bị giựt, tiêu tán cả gia sản.
Nghe lời khuyên của các cán sự trung tâm, bà viết thư liên lạc với người con gái. Con gái bà là một kỹ sư, làm việc tại một nhà máy lớn ở tỉnh Trà Vinh. Lại một lần nữa, con gái bà nghe lời bên nội, từ chối mẹ. Ông Phạm Đình Phú, cán sự của trung tâm, đích thân lên tận nhà máy – nơi con gái của bà đang làm việc – thì mới biết chị kỹ sư kia khai vào lý lịch là… “mẹ chết”!?
Trong cuộc tiếp xúc với người của trung tâm, chị kỹ sư ấy kiên quyết không nhận mẹ, cho dù chỉ là một nắm tro tàn khi mẹ mất đi. Điều kiện để chị ta nhận mẹ mình đã thật sự gây “sốc” và bàng hoàng: “Chỉ khi nào bà ấy quỳ xuống xin lỗi tôi”!!!
Bà Năm Trầu có một đứa con trai, con bà là đương kim tổng giám đốc của một công ty lớn. Vì mâu thuẫn với con trai, bà đã bỏ nhà đi lang thang lượm bọc kiếm sống và sau đó lên trãi dưỡng lão Chánh Phú Hòa. Bà vô trung tâm đã hơn 20 năm rồi, vậy mà đứa con trai vẫn không đoái hoài đến người mẹ ruột…
Hay tại trại dưỡng lão Từ Liêm ( Hà Nội ) biết bao nhiêu cảnh đời éo le, các cụ “được” con cái đưa vào đây rồi phó mặc cho trung tâm. Những đứa con không cần biết bố mẹ mình ra sao? Ăn uống thế nào? Cũng không quan tâm đến những đêm họ nhớ con cháu đến quay quắt chỉ biết úp mặt vào tường mà khóc. Dịp giáp tết, có một đợt trường tôi đến thăm các cụ, nhiều cụ vui vẻ ra mặt … tíu tít vào ra kể lể vì các cụ sắp được con cháu đón về ăn tết. Nhưng cũng không ít các cụ buồn so, tự tách mình ra tập thể .. lặng người một góc. Có cụ còn hỏi đi hỏi lại mãi “con ơi, hôm nay là bao nhiêu âm rồi nhỉ” … rồi để khi nhận được câu trả lời “ 24 rồi cụ ạ” … gương mặt cụ như trùng xuống càng hằn lên vết hằn năm tháng.
… Họ - những người già - không còn cách chọn lựa nào khác, khi mái ấm gia đình không còn êm ấm. Cuộc sống đẩy con cháu họ vào vòng đua, họ không chịu nổi cái cảm giác bị bỏ quên giống như người ta bỏ quên một món đồ nào đó đã lâu không thèm dùng đến…
Nhưng làm thế nào đây ?
Người Việt có tâm lý thích con đàn, cháu đống, quan niệm cuộc sống phải phồn thịnh, sinh sôi nảy nở, rồi quan tâm chăm sóc lẫn nhau, nhất là khi gặp khó khăn, ốm yếu, đói nghèo, đoàn kết tương trợ nhau... Do đó, tâm lý người Việt khác hẳn với các nước phương Tây
- Khi con cháu muốn gửi các cụ vào viện dưỡng lão, cần cân nhắc và hỏi ý kiến các cụ. Dù được chăm sóc ân cần đến đâu thì cũng không thể như ở nhà được
Phải vào viện dưỡng lão đối với các cụ già có lẽ là chọn lựa cuối cùng, vì ở Việt Nam ta các cụ cao tuổi luôn muốn sống gần gũi con cháu, mong hưởng yên vui lúc tuổi già.
Khi con cháu muốn gửi các cụ vào viện dưỡng lão, cần cân nhắc và hỏi ý kiến các cụ. Đôi khi phải đoán biết trước nhu cầu của các cụ để không làm các cụ buồn, vì dù được chăm sóc ân cần đến đâu thì cũng không thể như ở nhà được. Có thể các cụ đồng ý nhưng vì con cháu chứ không hề muốn.
Nhất là với các cụ ở quê có nhà cửa, bà con lối xóm thân quen, có cháu con ở gần thì không nên đưa lên thành phố rồi gửi vào các viện dưỡng lão. Các cụ không còn trẻ, không còn sức khoẻ để bắt đầu làm quen với môi trường sống mới xa lạ và hụt hẫng như vậy. Chiếc taxi bóng lộn với các cụ không thể thân quen bằng con trâu, cái cày.
- Khi “trao” các cụ cho các trung tâm, không phải là đã hết trách nhiệm và cứ đóng tiền đều đều hàng tháng thì gọi là báo hiếu. Các cụ vẫn có nhu cầu được con cháu quan tâm, được về nhà sum vầy trong ngày cuối tuần hay dịp lễ tết. Đau đớn làm sao khi những ngày cả nước vui vẻ mà các cụ vẫn cứ phải sống lầm lũi buồn tủi …
- Xã hội thì cố gắng để tạo dựng được những trại dưỡng lão thật tốt. – Dân trí : “Tôi thấy người già ở các nước phương Tây họ không sống cùng con cháu mà luôn sống riêng biệt ở nhà riêng của họ. Hoặc họ bán nhà của mình đi và mua một căn hộ nhỏ hơn, để giành tiền chi phí cho cuộc sống cuối đời trong trung tâm dưỡng lão.
Phải nói rằng các trung tâm dưỡng lão của họ rất đẹp, rất thanh bình, yên ả, sạch sẽ, dịch vụ phục vụ đầy tình người và vô cùng chu đáo. Hầu hết họ rất vui vẻ và hạnh phúc. Họ sống với nhau như một gia đình lớn.
Tôi đã đến thăm những trung tâm như vậy ở New Zealand. Tôi thấy thật là tuyệt vời. Sống ở các trung tâm đó trong thời gian còn lại của cuộc đời khi về già thì thật là tuyệt vời.
Ở Việt Nam ta thì việc này không phổ biến do truyền thống văn hoá, do quan niệm về cuộc sống của người Việt từ xa xưa, quan niệm về đạo đức, tình cảm, sự gắn bó, lương tâm, trách nhiệm, dư luận xã hội...Nhưng cực chẳng đã, phải đưa cha mẹ mình vào trại dưỡng lão thì hãy để các cụ sống thật vui vẻ và hạnh phúc.
( HẾT PHẦN 1 - PHẦN 2 - QUÁ TRÌNH LUẬN - CHỨA ĐỰNG NHIỀU ĐIỀU THÚ VỊ )

