KIẾN TRÚC QUÂN SỰ THÀNH CỔ LOA - Đề cương chi tiết

Đây là nơi các thành viên Diễn đàn trao đổi các vấn đề về phương pháp luận và phương pháp học tập và nghiên cứu văn hoá học...

KIẾN TRÚC QUÂN SỰ THÀNH CỔ LOA - Đề cương chi tiết

Gửi bàigửi bởi hoacan » Thứ 4 15/07/09 16:33

A – PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài

Thành Cổ Loa gắn liền với những truyền thuyết kỳ thú của dân tộc Việt, về việc vua An Dương Vương định đô, xây thành; về chiếc nỏ thần Kim Quy bắn một phát hạ hàng trăm tên giặc; về mối tình bi thương và cảm động của Mỵ Châu - Trọng Thuỷ... Từ bao đời nay, ngôi thành cổ này cùng với những nhân vật lịch sử được huyền thoại hoá đã đi vào tiềm thức của người dân Việt Nam. Hơn 2.000 năm đã trôi qua, tòa thành sừng sững ngày nào chỉ còn là những đoạn tường đất đứt đoạn nhưng vẫn còn đó giếng Trọng Thủy, tượng Mỵ Châu cụt đầu, những mũi tên đồng Cổ Loa, bia đá, tượng thờ đủ để hậu thế hình dung đã có một Cổ Loa kinh thành trong những trang sử bi hùng đầy chiến công, máu và nước mắt của dân tộc. Dù di tích còn lại không nhiều nhưng Cổ Loa vẫn là một điểm thu hút khách hành hương.
Viện khảo cổ và Trung tâm bảo tồn di tích thành cổ và Cổ Loa kết hợp với khoa Nhân học và Khảo cổ học, ĐH Illinois Chicago (Mỹ), mới đây lần nữa khẳng định, Cổ Loa là công trình quân sự tài hoa do người Việt xây dựng trong buổi đầu dựng nước và giữ nước. Đây là kết luận từ cuộc khai quật thành Trung và hào cửa Bắc, thành Cổ Loa. Giáo sư Nhân học và Khảo cổ học Mỹ Lawrence Keeley, chuyên gia nghiên cứu thành lũy quân sự trên thế giới, nhận định, kết luận này rất có ý nghĩa vì nó sẽ mở ra những điều liên quan tới sự bắt đầu của nền văn minh Việt, đặc biệt là An Dương Vương, nhà nước Âu Lạc, vua Hùng, nhà nước Văn Lang, văn hóa Đông Sơn và quá trình đô hộ của người Trung Quốc.
2. Mục đích nghiên cứu
Thành Cổ Loa là tinh hoa quân sự của người Việt. Nghiên cứu kiến trúc quân sự thành Cổ Loa để thấy được tài hoa trong việc xây dựng thành lũy tại nước ta thời kì nền văn minh Văn Lang - Âu Lạc.
3. Lịch sử vấn đề
Đã có rất nhiều công trình nghiên cứu về thành Cổ Loa nói chung và kiến trúc quân sự của thành nói riêng. Dựa trên những phát hiện về khảo cổ tại di tích Cổ Loa và dựa vào truyền thuyết dân gian, cùng các tài liệu sử học của nước ta và Trung Hoa, các nhà nghiên cứu, các học giả và các nhà khảo cổ học khẳng định thành Cổ Loa có tuổi đời vào loại xưa nhất trong các thành trì trên thế giới (hơn 2.000 năm). Hiện tại Cổ Loa là nơi hội tụ đầy đủ khá nhiều loại hình di tích: đình, đền, chùa, miếu, phủ, am, lăng tẩm, thành quách và rất nhiều di chỉ khảo cổ dưới mặt đất. Ba vòng thành dài 15,7km tuy không còn nguyên trạng nhưng vẫn có thể nhận biết được và hình dung ra quy mô của nó. Cùng với các di tích là các làng cổ, xóm cổ với những giá trị tinh thần tồn tại qua các hình thức: nghề truyền thống, lễ hội, văn bia. Ở Cổ Loa, lịch sử đan xen với huyền thoại tạo nên một không gian văn hóa đặc biệt.
Mới đây, tại Đông Anh (Hà Nội), Viện Khảo cổ học Việt Nam đã tiến hành khai quật xung quanh đền thờ Vua An Dương Vương trong quần thể di tích Cổ Loa. Nhiều hiện vật quý đã phát lộ, đặc biệt là tầng cư trú thời Cổ Loa, trùng với truyền thuyết về An Dương Vương. Điều quan trọng hơn là trong lần khai quật này, lần đầu tiên các chuyên gia khảo cổ đã phát hiện được tầng cư trú thời Cổ Loa trong thành Nội với đầy đủ vật chất đặc trưng của giai đoạn Cổ Loa, phù hợp với truyền thuyết về thời kỳ An Dương Vương ở Cổ Loa (thế kỷ 3 - đầu công nguyên). Các dấu tích của lò, cùng với với những mảnh đá có chữ về Cổ Loa và di tích lò hình cầu tìm thấy ở "mắt rồng" là phát hiện lý thú, giúp các nhà khoa học có thể nhận định khu vực đền thờ An Dương Vương tồn tại rất lâu đời, gắn bó với quá trình tồn tại của vùng đất Cổ Loa lịch sử.
Các nhà nghiên cứu sử học và khảo cổ học trong nước đã có nhiều bài viết và công trình nghiên cứu chi tiết về cấu trúc xoắn ốc của thành Cổ Loa. Họ đưa đến kết luận, thành Cổ Loa là một kiến trúc quân sự quốc phòng độc đáo của người Việt cổ, kết hợp hai yếu tố bộ binh và thủy binh tạo nên một cơ cấu phòng thủ quân sự vững chắc. Cùng với vũ khí bằng đồng và “nỏ thần”, nhân dân Âu Lạc đã nhiều lần phá tan âm mưu xâm lược của Triệu Đà. Khiến quân Triệu nhiều lần thất bại, phải dùng đến “kế thông gia” để điều tra tình hình nội bộ quốc phòng của Âu Lạc. Nhưng rồi Âu Lạc mất vì một phút sơ hở thiếu phòng thủ của An Dương Vương. Xét cho cùng, thành Cổ Loa luôn là pháo đài quân sự vững chãi và độc đáo, là niềm tự hào của nhân dân Âu Lạc nói riêng và nhân dân Việt Nam nói chung. Tự hào về thành Cổ Loa chính là tự hào về đất nước, quê hương mình.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4.1 Đối tượng nghiên cứu:
Kiến trúc quân sự thành Cổ Loa
4.2 Giới hạn phạm vi:
Chủ thể: Kiến trúc quân sự
Không gian: Thành Cổ Loa
Thời gian: Nền văn minh Âu Lạc cuối thế kỉ thứ III TCN
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
Đóng góp về khoa học: cung cấp những kiến thức tổng quan về khoa học quân sự ở nước ta trong thời kì đầu dựng nước và giữ nước
Đóng góp về thực tiễn: cung cấp cái nhìn tổng quan về kiến trúc quân sự thành Cổ Loa, bên cạnh đó cũng cung cấp những hiểu biết về An Dương Vương và nhà nước Âu Lạc, đồng thời cho thấy sự hưng thịnh của nền văn minh sông Hồng thời kì dựng nước.
6. Phương pháp nghiên cứu và nguồn tư liệu
6.1 Phương pháp nghiên cứu

 Phương pháp phân tích: dựa trên những bài viết và những công trình nghiên cứu lịch sử và khảo cổ đã thu thập được để phân tích những đặc điểm có liên quan tới đề tài.
 Phương pháp tổng hợp: sau khi đã phân tích và xử lý thông tin, phương pháp này dùng để liên kết các yếu tố, các thành phần thành một chỉnh thể có tính chất lớn hơn, là tổng của các tính chất, yếu tố ban đầu.
 Phương pháp lịch sử: khai thác sâu vào các dữ liệu mang tính chất lịch sử, những diễn biến lịch sử. Đưa ra những nhân vật, địa danh, không gian và thời gian cụ thể trong lịch sử.
6.2 Nguồn tư liệu
- Tra cứu tìm tài liệu qua sách báo và Internet
- Tìm đọc một số bài viết, công trình nghiên cứu, công trình khảo cổ có liên quan đến đề tài.
7. Bố cục của đề tài nghiên cứu
MỤC LỤC
A – PHẦN MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Mục đích nghiên cứu
3. Lịch sử vấn đề
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
6. Phương pháp nghiên cứu và nguồn tư liệu
7. Bố cục của đề tài
B – PHẦN NỘI DUNG
Chương Một: Lịch sử hình thành thành Cổ Loa
I. An Dương Vương và sự hình thành nhà nước Âu Lạc
I.1 An Dương Vương
I.2 Nhà nước Âu Lạc
II. Thành Cổ Loa
II.1 Lịch sử hình thành
II.2 Vị trí địa lý
III. Tiểu kết
Chương Hai: Kiến trúc quân sự thành Cổ Loa
I. Khái quát
II. Bố cục thành cổ loa
II.1 Thành Nội
II.2 Thành Trung
II.3 Thành Ngoại
III. Tiểu kết
C – KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC
không có gì là mãi mãi!
Hình đại diện của thành viên
hoacan
 
Bài viết: 51
Ngày tham gia: Thứ 3 06/11/07 7:44
Đến từ: Đồng Nai
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: KIẾN TRÚC QUÂN SỰ THÀNH CỔ LOA - Đề cương chi tiết

Gửi bàigửi bởi hoacan » Thứ 4 15/07/09 16:37

B - PHẦN NỘI DUNG
Chương Một: Lịch sử hình thành thành Cổ Loa
I. An Dương Vương và sự hình thành nhà nước Âu Lạc
I.1 An Dương Vương

Như mọi người đều biết, theo các tài liệu sử cũ, đến thời Hùng Vương thứ mười tám, Thục Phán đánh chiếm nước Văn Lang, chấm dứt triều đại Hùng Vương, lập ra nước Âu Lạc, tự xưng là An Dương Vương. An Dương Vương là một nhân vật lịch sử, nhưng ông lại có quá nhiều lí lịch khác nhau.
Về lịch sử, nếu Thục Phán là kẻ xâm lăng, là nhân vật ngoại lai thì nhất định sẽ không bao giờ có được một vị trí tôn kính trong tình cảm nồng nàn của các thế hệ nhân dân ta như Thục Phán An Dương Vương đã có. Về mặt địa lý thực tế thì nước Ba Thục ở Trung Quốc (thuộc Tứ Xuyên ngày nay) đã bị tiêu diệt rất nhiều năm trước khi nước Âu Lạc ra đời, xa cách rất nhiều về mặt địa lý thì không thể có đủ binh lực vượt đường xa mà tiến đánh Văn Lang.
Khác với các thư tịch cổ, hầu hết truyền thuyết dân gian đều cho rằng nhân vật Thục Phán là người Việt, nguồn gốc hoàn toàn bản địa chứ không phải là ngoại lai.
Tóm lại, Thục Phán là người Việt bản địa, ông đã đoàn kết hai khối dân cư Âu Việt và Lạc Việt thành nước Âu Lạc thống nhất.
I.2 Nhà nước Âu Lạc
Âu Lạc là sự kế thừa và phát triển của Văn Lang
Đại Việt Sử ký Toàn thư chép: "Vua Hùng Vương có người con gái nhan sắc tuyệt vời tên gọi là Mỵ Nương. Vua nước Thục nghe tin, sai sứ cầu hôn. Vua Hùng Vương muốn gả nhưng Lạc Hầu can rằng: “ Thục muốn lấy nước ta, chỉ mượn tiếng cầu hôn đó thôi”. Không lấy được Mỵ Nương, Thục Vương căm giận, dặn lại con cháu phải diệt Văn Lang mà chiếm lấy nước. Đời cháu Thục Vương là Thục Phán mấy lần đem quân sang đánh nước Văn Lang. Nhưng Vua Hùng Vương có tướng sĩ giỏi, đã đánh bại quân Thục. Vua Hùng Vương nói: “Ta có sức thần, nước Thục không sợ hay sao?” Bèn chỉ say sưa yến tiệc không lo việc binh bị. Bởi thế, khi quân Thục lại kéo sang đánh nước Văn Lang, vua Hùng Vương còn trong cơn say. Quân Thục đến gần, Vua Hùng trở tay không kịp phải bỏ chạy rồi nhảy xuống sông tự tử. Tướng sĩ đầu hàng. Thế là nước Văn Lang mất."
Cùng thời kỳ này, cuối thế kỉ III TCN bên Trung Hoa, Tần Thủy Hoàng sát nhập 6 nước sau nhiều năm hỗn chiến thời Chiến Quốc. Ông tiếp tục tham vọng xâm chiếm Bách Việt, vùng đất đai của các bộ tộc người Việt ở phía nam Trung Quốc và bắc Việt Nam ngày nay. Đạo quân xâm lược nhà Tần do Đồ Thư chỉ huy đã mon men vào lãnh thổ Âu Lạc nhưng gặp phải cuộc kháng chiến trường kì của Tướng Thục Phán. Sau 10 năm giao chiến, Đồ Thư bỏ mạng và quân Tần phải chạy về nước. Nhân dân Âu Việt – Lạc Việt giành được độc lập, Thục Phán củng cố và xây dựng lại đất nước.
Thục Phán vốn là thủ lĩnh của một cộng đồng người Âu Việt. Thời Hùng Vương, Âu Việt là một bộ phận dân cư của nước Văn Lang. Tuy nhiên mối liên kết giữa người Âu Việt và nhà nước trung ương chưa thật chặt chẽ, thậm chí còn có lúc xảy ra mâu thuẫn, xung đột vũ trang. Sau thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống quân Tần, Thục Phán được tôn lên ngôi vua và ông đã cai quản toàn bộ đất đai của cả người Âu Việt lẫn người Lạc Việt. Đặt tên nước là Âu Lạc, quốc hiệu này chính là tên gọi tắt của cả hai khối cộng đồng dân cư Âu Việt và Lạc Việt.
II. Thành Cổ Loa
II.1 Lịch sử hình thành

Sau hai năm dựng nước Âu Lạc, Thục Phán xây thành Cổ Loa, một kì công về kĩ thuật quốc phòng, phối hợp giữa bộ binh và thủy binh.
Cổ Loa được An Dương Vương xây dựng sau năm 208 TCN và phải hoàn thành chậm nhất là trước năm 183 TCN
Sau chiến thắng trước quân Tần, Thục Vương quyết định giao cho tướng Cao Lỗ xây thành Cổ Loa nhằm củng cố thêm khả năng phòng thủ quân sự. Tục truyền rằng Thục An Dương Vương xây thành nhiều lần nhưng đều đổ. Sau có thần Kim Quy hiện lên, bò quanh bò lại nhiều vòng dưới chân thành. Thục An Dương Vương bèn cho xây theo dấu chân Rùa vàng. Từ đó, thành xây không đổ nữa. An Dương Vương cũng phát triển thuỷ binh và cho chế tạo nhiều vũ khí lợi hại, tạo lợi thế quân sự vững chắc cho Cổ Loa.
Trải qua sự biến thiên của thời gian, Cổ Loa từng có những tên gọi khác nhau như Khả Lũ thành, Côn Lôn thành, Việt Vương thành và Tư Long thành...
Cổ Loa là vùng đất đô thành của nước Âu Lạc, thế kỷ 3 trước Công nguyên, của triều đại An Dương Vương và là kinh đô đầu tiên của Nhà nước phong kiến độc lập với vua Ngô Quyền vào năm 939.
Cổ Loa là đất đế kinh
Trông ra lại thấy tòa thành tiên xây.
II.2 Vị trí địa lý
Thành Cổ Loa thuộc địa phận xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, nằm ở bên phải đường quốc lộ số 3 đi từ Hà Nội đến Thái Nguyên,cách Hà Nội 17km về phía Bắc.. Hiện nay thuộc xã Cổ Loa, huyện Đông Anh, Hà Nội.
Khu vực quanh thành cổ và ngay cả trong phạm vi thành cổ là một vùng gò đống ngổn ngang, đầm sâu, ruộng chiêm trũng. Đường xe lửa Hà Nội - Việt Trì cắt ngang qua đoạn thành ngoài phía góc đông bắc. Sông Hoàng chảy quanh ôm cả phía nam thành Ngoài. Nhìn chung khu vực Cổ Loa là khu vực cao, thoải đầu từ phía Bắc xuống phía Nam. Theo các nhà địa chất, Cổ Loa xưa là bãi bồi của sông Hồng với một nhánh quan trọng chảy qua phía nam (Sông Hoàng nay chỉ còn là con lạch nhỏ).
Vào thời Âu Lạc, Cổ Loa nằm vào vị trí đỉnh của tam giác châu thổ sông Hồng và là nơi giao lưu quan trọng của đường thủy và đường bộ. Từ đây có thể kiểm soát được cả vùng đồng bằng lẫn vùng sơn địa. Cổ Loa là một khu đất đồi cao ráo nằm ở tả ngạn sông Hoàng. Con sông này qua nhiều thế kỷ bị phù sa bồi đắp và nay đã trở thành một con lạch nhỏ, nhưng xưa kia sông Hoàng là một con sông nhánh lớn quan trọng của sông Hồng, nối liền sông Hồng với sông Cầu, con sông lớn nhất trong hệ thống sông Thái Bình. Như vậy, về phương diện giao thông đường thủy, Cổ Loa có một vị trí vô cùng thuận lợi hơn bất kỳ ở đâu tại đồng bằng Bắc Bộ vào thời ấy. Đó là vị trí nối liền mạng lưới đường thủy của sông Hồng cùng với mạng lưới đường thủy của sông Thái Bình. Hai mạng lưới đường thủy này chi phối toàn bộ hệ thống đường thủy tại Bắc bộ Việt Nam. Qua con sông Hoàng, thuyền bè có thể tỏa đi khắp nơi, nếu ngược lên sông Hồng là có thể thâm nhập vào vùng Bắc hay Tây Bắc của Bắc Bộ, nếu xuôi sông Hồng, thuyền có thể ra đến biển cả, còn nếu muốn đến vùng phía Đông Bắc bộ thì dùng sông Cầu để thâm nhập vào hệ thống sông Thái Bình đến tận sông Thương và sông Lục Nam.
Địa điểm Cổ Loa chính là Phong Khê, lúc đó là một vùng đồng bằng trù phú có xóm làng, dân chúng đông đúc, sống bằng nghề làm ruộng, đánh cá và thủ công nghiệp. Việc dời đô từ Phong Châu về đây, đánh dấu một giai đoạn phát triển của dân cư Việt cổ, giai đoạn người Việt chuyển trung tâm quyền lực từ vùng Trung du bán sơn địa về định cư tại vùng đồng bằng. Việc định cư tại đồng bằng chứng tỏ một bước tiến lớn trong các lãnh vực xã hội, kinh tế trong giao tiếp, trao đổi con người dễ dàng đi lại bằng đường bộ hay bằng đường thủy; trong nông nghiệp có bước tiến đáng kể về kỹ thuật trồng lúa nước, mức độ dân cư cũng đông đúc hơn.
Trung tâm quyền lực của các cư dân Việt ở đồng bằng sông Hồng cũng thể hiện sự phát triển về chiều rộng của Văn hóa Đông Sơn.
III. Tiểu kết
Cuối thời Hùng Vương, cuộc xung đột nội bộ giữa một bên là người Âu Việt mà Thục Phán là thủ lĩnh với một bên là nhà nước trung ương do Hùng Vương đứng đầu cũng đã diễn ra. Năm 214 TCN, khi quân Tần tràn xuống nước ta, Hùng Vương đã tỏ ra bất lực trước sức ép mạnh mẽ từ cả bên trong lẫn bên ngoài. Nhân dân Văn Lang đã buộc phải tự cầm vũ khí và tự tổ chức cuộc chiến đấu tự vệ rất kiên cường. Trong khói lửa chiến đấu đó, với tài năng và uy tín sẵn có của mình, Thục Phán đã xuất hiện như một vị anh hùng. Sau thắng lợi oanh liệt của cuộc chiến tranh này, Thục Phán được tôn lên ngôi. Ông xưng là An Dương Vương, đặt quốc hiệu là Âu Lạc, đóng đô ở Cổ Loa.
An Dương Vương Thục Phán là một nhân vật lịch sử, nhưng lí lịch của ông lại có quá nhiều giả thiết. Dựa theo các truyền thuyết dân gian và một số thư tịch cổ có thể khẳng định, An Dương Vương là ngưởi Việt bản địa, người đã kết hợp hai khối cư dân Âu Việt và Lạc Việt trong cuộc chiến chống quân Tần khi Hùng Vương tỏ ra bất lực trước tình thế nguy khốn của đất nước. Sau khi đã dẹp tan ngoại xâm, Thục Phán được nhân dân tôn lên ngôi. Ông đặt tên nước là Âu Lạc, rồi cho xây thành Cổ Loa, một kỳ công quân sự quốc phòng, sự kết hợp độc đáo giữa bộ binh và thủy binh. Cổ Loa là vùng đất cổ, là đô thị cổ - cố đô của người Việt cổ. Thành Cổ Loa và các di tích còn lại là những di sản văn hóa có ý nghĩa lớn và độc nhất vô nhị ở nước ta. Chức năng của thành Cổ Loa xưa gồm: kinh thành, quân thành và thị thành. Cổ Loa đóng vai trò chiến lược trong việc phòng thủ chủ động về quốc phòng của nhà nước Âu Lạc, nơi đây là đầu mối giao thông quan trọng, là nơi giao lưu giữa đường bộ và đường thủy. Thành Cổ Loa là công trình kiến trúc có nhiều ưu thế và cách bố trí, thiết kế phòng ngự độc đáo. Cổ Loa đã trở thành kinh đô của một số triều đại trong lịch sử nhờ vị trí chiến lược và những ưu điểm nổi bật của nó.
không có gì là mãi mãi!
Hình đại diện của thành viên
hoacan
 
Bài viết: 51
Ngày tham gia: Thứ 3 06/11/07 7:44
Đến từ: Đồng Nai
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: KIẾN TRÚC QUÂN SỰ THÀNH CỔ LOA - Đề cương chi tiết

Gửi bàigửi bởi hoacan » Thứ 4 15/07/09 16:42

Chương Hai: Kiến trúc quân sự thành Cổ Loa
I. Khái quát

Kiến trúc quân sự - quốc phòng là loại hình kiến trúc bao gồm thành lũy, pháo đài, đồn, cửa ô... Những kiến trúc quân sự quốc phòng cổ Việt Nam có mặt bằng bố cục gồm các hình như: hình vuông, hình chữ nhật, hình đa giác đều, hình tròn, hình ngôi sao và những hình đặc biệt khác. Vật liệu xây dựng các loại hình kiến trúc này rất phong phú. Ở miền núi, người ta sử dụng phiến đá xanh có đẽo gọt hoặc không; ở miền trung du, người ta sử dụng đá ong; ở miền đồng bằng sử dụng đất hoặc gạch và vôi vữa xây thành.
Một vài giả thuyết cho rằng công trình này không phải do người Việt xây dựng. Tuy nhiên, qua phân tích về kỹ thuật đắp thành, các nhà khảo cổ Việt Nam và các giáo sư về khảo cổ thuộc ĐH Illinois Chicago, Mỹ, khẳng định thành Cổ Loa là công trình do chính người Việt cổ xây dựng. Điều này thể hiện rõ trong kỹ thuật cắt đất, độ dày và kích thước khối đất đắp thành...
Giáo sư Nhân học và Khảo cổ học Mỹ Lawrence Keeley cho biết thêm, quá trình xây dựng thành Cổ Loa được chia thành bốn giai đoạn với kỹ thuật cắt đất thành khối. Nguyên liệu được sử dụng trong việc xây dựng bao gồm: gỗ, đá, đất nện, bờ đất, hào, gạch nung chưa chín và gạch đã chín. Trong đó, đá được dùng để kè cho chân thành được vững chắc. Các đoạn thành ven sông, đầm được kè nhiều đá tảng lớn và đá cuội hơn các đoạn khác. Xen giữa đám đất đá là những lớp gốm được rải dày mỏng khác nhau, nhiều nhất là ở chân thành và rìa thành để chống sụt lở. Cuộc khai quật cũng tìm thấy một số lượng khổng lồ gồm ngói ống, bản, đầu và đinh ngói với độ nung khác nhau và được trang trí nhiều loại hoa văn ở một hay hai mặt.
II. Bố cục thành Cổ Loa
Cổ Loa thành thể hiện trình độ lao động sáng tạo của ông cha ta xưa kia đã làm nên một công trình quân sự kiên cố bậc nhất đương thời. Việc đắp thành Cổ Loa đòi hỏi đến hàng triệu ngày công của hàng vạn nhân dân lao động trong nhiều ngày.
Cấu trúc xoắn ốc của thành Cổ Loa với ba vòng thành biểu tượng cho Trời-Người-Đất nhất thể, cùng với 18 vọng gác trên mặt thành biểu tượng các nút biến trong quá trình thăng hoa, đã biểu hiện cái nhìn chuẩn xác và thấu suốt tiến trình thăng hoa của cuộc sống và con người với định hướng con người tương thông với vũ trụ.
Thành Cổ Loa chủ yếu được đắp bằng đất, kè đá, rải gốm. Chất liệu chủ yếu dùng để xây thành là đất, sau đó là đá và gốm vỡ. Đá được dùng để kè cho chân thành được vững chắc. Cổ Loa là công trình kiến trúc quân sự đồ sộ, to lớn. Thục Phán lợi dụng tối đa điều kiện địa lý vùng này là vùng đồi già nổi trên miền đồng bằng, gần hệ thống sông ngòi.
Cấu trúc chung với các vòng thành là những hỏa hồi vọng gác cũng tương tự như vậy. Mỗi vòng thành có 4 hoặc 5 cửa mở ra các phía, nối với nhau bằng một con đường quanh co hai bên.
Theo sử cũ, thành Cổ Loa hình trôn ốc có 9 vòng, chu vi tới 9 dặm. Hiện chỉ còn 3 vòng thành hào khép kín, như những vòng tròn to nhỏ lồng vào nhau. Thành được đắp bằng đất, mặt ngoài thẳng đứng mặt trong dốc thoải, bao gồm ba vòng thành:
- Vòng thành ngoài chu vi dài 8000m, diện tích tới hơn 5200m nằm lọt ở trong.
- Vòng thành giữa dài 6400m, nội chu vi 1600m.
- Vòng thành nội đắp hình chữ nhật, chu vi 1650m, có 1 cửa duy nhất là cửa Nam, ở gần giữa thành; bố trí các gò hỏa ken dày với nhau, có tới 18 chiếc.
Thành Trung và Ngoại đều bố trí 4 cửa; riêng cửa Nam, hai vòng thành này giao nhau, cùng làm chung, còn các cửa khác bố trí so le, lệch nhau và có tới 54 hỏa hồi.
Ngoài mỗi vòng thành, đều có 1 hào được tiếp nước bởi dòng Hoàng Giang trở thành hào nước tự nhiên rất lợi hại. Dưới chân thành là hệ thống hào sâu, ngòi nước, ao hồ... chạy vòng quanh, lại được nối liền với Hoàng Giang (xưa kia là một nhánh của sông Nhị, chảy qua 5 huyện rồi đổ vào sông Cầu) làm nhiệm vụ phòng thủ rất hữu hiệu. Lũy đắp mé ngoài dựng đứng để quân địch khó leo qua còn mé trong thoai thoải để quân ta có thể dễ dàng leo lên đón đánh giặc.
Mỗi vòng thành đều có 3 lớp: hào sâu ở ngoài, lớp rào gai hay chông ở giữa và bên trong là thành đất. Vòng thành ngoài và vòng thành giữa không có hình dạng nhất định, gần như quả lê, phình to mạn Bắc, thu hẹp dần về phía Nam rồi nối liền nhau, chừa một khoảng trống làm cửa Nam. Vòng thành trong hình chữ nhật, trên mặt thành có 12 ụ lửa ( hỏa hồi).
II.1 Thành Nội
Thành Nội (vòng trong cùng) hình chữ nhật, cao trung bình 5m so với mặt đất, mặt thành rộng từ 6 đến12m, chân thành dày khoảng 20 đến 30m, chu vi 1.650m và có một cửa nhìn vào tòa kiến trúc Ngự triều di quy. Thành Nội chỉ có một cửa, trên mặt thành có 18 ụ đất nhô ra ngoài để làm vọng gác. Những vọng gác này đắp cao hơn mặt thành từ 1 đến 2m. Thành nội có 12 hỏa hồi.
II.2 Thành Trung
Thành Trung (vòng thành giữa) là một vòng thành không có khuôn hình cân xứng, dài 6.500m, nơi cao nhất 10m, mặt thành rộng trung bình 10m, có năm cửa ở các hướng Đông, Nam, Bắc, Tây Bắc và Tây Nam, trong đó cửa Đông ăn thông với sông Hoàng. Thành này cũng có những ụ đất đắp cao hơn mặt thành làm vọng gác.
II.3 Thành Ngoại
Thành Ngoại (vòng ngoài cùng) cũng không có hình dáng rõ ràng, dài hơn 8.000m, cao trung bình 3 đến 4m (có chỗ tới hơn 8m). Chân thành dày khoảng 12 đến 20m. Thành có 4 cửa (cửa khẩu, Tây Nam, Nam và cửa Đông thông ra Đầm Cả sang sông Thiếp).. Phía ngoài thành này có hào bao bọc bốn phía. Riêng phía nam không có hào vì con sông Hoàng chảy qua đây. Sở dĩ tường thành cổ quái như vậy là vì người xưa đã biết tận dụng triệt để những gò đất tự nhiên, đắp nối chúng lại để làm tường thành.
Cả 3 vòng thành đều có hào nước rộng 3 - 4 thuyền sắp hàng ngang đi lại được. Hào thông với Vườn Thuyền - Ao Mắm, đầm Cả, sông Thiếp. Đầm Cả là quân cảng. Vườn - Thuyền - Ao Mắm là nơi thuyền bè ra vào buôn bán.
 Như vậy, gần 15.000m tường thành Cổ Loa có cùng một đặc điểm xây dựng là triệt để lợi dụng địa thế tự nhiên, đắp vòng nối với nhau nơi Trấn Nam môn, tạo thành một hình xoáy trôn ốc nên được gọi là Loa thành. Cách đắp này cổ kim, Đông Tây chưa hề có.
Chính nhờ phương pháp đắp nối nên trong một thời gian rất ngắn, với nhân lực không đông, sử dụng công cụ bằng đồng, An Dương Vương Thục Phán đã xây dựng được một công trình đồ sộ hiếm thấy. Phương pháp đào hào của dân Âu Lạc cũng có tính sáng tạo đáng kể. Đất hào đắp lên tường vừa giải quyết vấn đề vật liệu, vừa tăng thêm một vòng chướng ngại. Người xưa đã đạt được thành công kép, giảm được phân nửa công sức và nhân đôi mức độ hiểm trở của tòa thành.
 Ngoài ra
Trong cấu trúc chung của thành Cổ Loa còn có một yếu tố khác làm phong phú thêm tổng thể kiến trúc này. Đó là những gò đất dài họặc tròn được đắp rải rác giữa các vòng thành hoặc nằm ngoài thành Ngoại. Không biết được có bao nhiêu ụ, lũy như thế, nhưng một số được dân chúng gọi là Đống Dân, Đống Chuông, Đống Bắn... Các ụ, lũy này được dùng làm công sự, có nhiệm vụ của những pháo đài tiền vệ, phối hợp với thành, hào trong việc bảo vệ và chiến đấu. Đây cũng là một điểm đặc biệt của thành Cổ Loa.
Cổ Loa thành còn là một công trình kiến trúc nghệ thuật và xây dựng đặc sắc mặc dù được xây dựng với mục đích quân sự. An Dương Vương đã biết kết hợp các yếu tố tự nhiên một cách khéo léo, tạo thành một căn cứ vừa thuận lợi cho phòng thủ, mai phục, vừa dễ dàng cho việc vận động, tấn công theo lối du kích. Đây cũng là chiến thuật độc đáo mà sau này, cả trong thời hiện đại, quân và dân ta đã vận dụng sáng tạo đồng thời phát triển thêm lên trong các cuộc chiến đấu chống giặc ngoại xâm. Đây cũng là ví dụ điển hình về việc kết hợp hai thứ quân: quân thủy và quân bộ hiệp đồng chiến đấu trên một địa bàn.
III. Tiểu kết
Cổ Loa là kinh đô của Âu Lạc, đồng thời cũng là một căn cứ quân sự rất lợi hại của cả bộ binh lẫn thủy binh. Đây là một công trình kiến trúc rất lớn, nhất là trong điều kiện kinh tế của Âu Lạc phát triển chưa cao, dân số của Âu Lạc cũng chỉ mới chưa đầy một triệu người. Thành Cổ Loa là một công trình kiến trúc lớn, một thành tựu văn hóa lớn của quốc gia Âu Lạc.
Thành Cổ Loa nằm ở vị trí trung tâm của đất nước và là đầu mối của các hệ thống giao thông đường thủy. Tại đây có sông Hoàng chảy qua, thuận lợi cho việc đi lại quanh vùng rồi tỏa đi các nơi, theo sông Hồng, sông Đáy xuôi về đồng bằng rồi đổ ra biển cả, hoặc xuôi sông Cầu, qua sông Thương, sông Lục Nam lên vùng rừng núi Đông Bắc… Thành Cổ Loa gồm ba vòng thành khép kín (thành Nội, thành Trung và thành Ngoại). Thành Nội (vòng trong cùng) hình chữ nhật, có chu vi 1650m, cao trung bình 5m so với mặt đất, mặt thành rộng từ 6m-12m, chân thành dày khoảng 20m-30m. Thành Trung là một vòng thành không có khuôn hình cân xứng, dài 6.500 m, nơi cao nhất là 10m, mặt thành rộng trung bình 10m, có năm cửa ở các hướng Đông, Nam, Bắc, Tây bắc và Tây Nam, trong đó cửa đông ăn thông với sông Hoàng. Thành Ngoài cũng không có hình dáng rõ ràng, dài hơn 8.000 m, cao trung bình 3m-4 m (có chỗ tới hơn 8 m). Mỗi vòng thành đều có hào nước bao quanh bên ngoài, hào rộng trung bình từ 10m đến 30m, có chỗ còn rộng hơn. Các vòng hào đều thông với nhau và thông với sông Hoàng. Sự kết hợp của sông, hào và tường thành không có hình dạng nhất định, khiến thành như một mê cung, là một khu quân sự vừa thuận lợi cho tấn công vừa tốt cho phòng thủ. Thành Cổ Loa xây theo kiểu vòng xoắn trôn ốc vào nửa sau thế kỉ thứ III TCN là một kiến trúc độc đáo, chứng tỏ tài năng sáng tạo của người Âu Lạc. Trong thời kì này, Hoa tộc và các dân tộc trên thế giới đều xây thành hình vuông, hình chữ nhật hoặc hình tam giác.
Thành Cổ Loa độc đáo ở chỗ bất kể địch xuất hiện từ hướng nào, quân phòng thủ cũng trông thấy địch một cách dễ dàng để kịp thời ngăn chặn, đầy lui, tiêu diệt chúng. Ngoài ra, thành Cổ Loa vừa là căn cứ bộ binh, vừa là căn cứ thủy binh đủ chỗ cho hàng trăm chiến thuyền di chuyển trên sông lạch khắp ba vòng cùng phối hợp tác chiến.
Cách kiến trúc theo kiểu xoắn trôn ốc, thành nằm ở vị trí trung tâm của đất nước và là đầu mối của các hệ thống giao thông đường thủy. Điều này chứng tỏ các nhà lãnh đạo Âu Lạc nói chung và An Dương Vương nói riêng, đã vận dụng đúng đắn lý thuyết đối lập thống nhất (thủy quân và lục quân vốn là hai thứ dị biệt khó có thể cùng hoạt động trên một chiến tuyến, một trận địa). Quân giữ thành luôn luôn chủ động, bất cứ lúc nào cũng có thể dùng chiến thuyền bao vây quân địch hay dùng lục quân bao vây chiến thuyền địch trên một trận địa thu hẹp là thành Cổ Loa.
không có gì là mãi mãi!
Hình đại diện của thành viên
hoacan
 
Bài viết: 51
Ngày tham gia: Thứ 3 06/11/07 7:44
Đến từ: Đồng Nai
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần

Re: KIẾN TRÚC QUÂN SỰ THÀNH CỔ LOA - Đề cương chi tiết

Gửi bàigửi bởi hoacan » Thứ 4 15/07/09 16:48

C - KẾT LUẬN
Về mặt quân sự, thành Cổ Loa thể hiện sự sáng tạo độc đáo của người Việt cổ trong công cuộc giữ nước và chống ngoại xâm. Với các bức thành kiên cố, với hào sâu rộng cùng các ụ, lũy, Cổ Loa là một căn cứ phòng thủ vững chắc để bảo vệ nhà vua, triều đình và kinh đô. Đồng thời là một căn cứ kết hợp hài hòa thủy binh cùng bộ binh. Nhờ ba vòng hào thông nhau dễ dàng, thủy binh có thể phối hợp cùng bộ binh để vận động trên bộ cũng như trên nước khi tác chiến.
Vị trí xây thành Cổ Loa – vùng giáp ranh giữa trung du và đồng bằng, và cách kiến trúc theo kiểu xoáy trôn ốc là biểu hiện của tinh thần hòa hợp và khả năng dung hòa của người Âu Lạc.
Cách kiến trúc thành Cổ Loa là biểu hiện của sự vận dụng trí tuệ và kinh nghiệm sống trong nền văn hóa nông nghiệp ổn định lâu đời của cư dân Âu Lạc.
Thành Cổ Loa mặc nhiên trở thành biểu hiện thành công của trí tuệ và tinh thần thực tiễn của người dân Âu Lạc, là công sự quốc phòng đầu tiên và duy nhất trên thế giới - vào thời gian đó - đã kết hợp bộ binh và thủy binh, từ bố phòng đến ứng chiến… một cách thực sự linh động.
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
1. Nguyễn Khắc Thuần 2005: Đại cương lịch sử văn hóa Việt Nam tập 1. - NXB. Giáo Dục, 424 trang
2. Văn Tân, Nguyễn Linh, Lê Văn Lan, Nguyễn Đổng Chi, Hoàng Hưng 2007: Thời đại Hùng Vương: Lịch sử - Văn hóa - Kinh tế - Chính trị - Xã hội. -NXB. Văn Học, 275 trang
3. Viện sử học (1991), Lịch sử Việt Nam, tập 1, NXB Đại học và giáo dục chuyên nghiệp
4. Than_Kim_Quy-070918[1].pdf – Vĩnh Như – Trích trong Tủ sách Việt thương
http://www.tusachvietthuong.org
5. Wikipedia tiếng Việt http://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%95_Loa
http://vi.wikipedia.org/wiki/An_D%C6%B0 ... B0%C6%A1ng
7.http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2002/07/3B9BE054/
8.WEBSITE của ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC HÀ NỘI
http://www.hau.edu.vn/Tinchuyennganh/Ki ... am_001.htm
9. Website: Đất Việt Online
http://www.baodatviet.vn/Home/Thanh-Co- ... 62.datviet
10. Website của SỞ QUY HOẠCH KIẾN TRÚC TP.HCM
http://www.qhkt.hochiminhcity.gov.vn/we ... ws_id=1301
11.http://www.hanoi.gov.vn/hanoiwebs1/vn/g ... 4_2_18.htm
12.http://diendan.nguoihanoi.net/viewtopic ... 6e1513f50e
13.http://vnexpress.net/Vietnam/Khoa-hoc/2005/03/3B9DC749/
14.http://www.hanoi.gov.vn/hanoiwebs1/vn/h ... ge2_15.htm
15.http://www.vanhoaphuongdong.com/forum/s ... php?t=1053
PHỤ LỤC
không có gì là mãi mãi!
Hình đại diện của thành viên
hoacan
 
Bài viết: 51
Ngày tham gia: Thứ 3 06/11/07 7:44
Đến từ: Đồng Nai
Cảm ơn: 0 lần
Được cám ơn: 0 lần


Quay về Phương pháp học tập và nghiên cứu VHH

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến0 khách

cron