Trên đại thể có thể phân văn minh Maya thời Cổ điển làm hai giai đoạn: văn minh sớm (200-600) và văn minh muộn (600-900). Giữa hai giai đoạn này có một khoảng gián đoạn 136 năm (557-692) vì nguyên nhân chiến tranh. Giai đoạn văn minh sớm, người Maya sống rải rác ở vùng đồng bằng và núi thấp, làm nông theo kiểu “đao canh hỏa chủng”. Một số nơi có mật độ dân số khá cao hình thành các thị trấn. Trước đây khi khảo cổ học chưa phát triển, nhiều người lầm tưởng rằng người Maya không có các đô thị tập trung quy mô lớn, song các phát hiện gần đây cho thấy họ có nhiều đô thị loại này như Tikal, Chichen Itza, Palenque, Copán v.v.. Cư dân đa phần là nông dân, một số là thương buôn, tu sĩ, nô lệ. Các tu sĩ tập trung ở các trung tâm tôn giáo phụ trách phần sinh hoạt tâm linh của cộng đồng. Mặc dù các đô thị Maya vùng đồng bằng mang nhiều đặc trưng văn hóa chung nhưng chúng chưa bao giờ thống nhất trong lịch sử. Mỗi đô thị lớn hình thành một kiểu thành bang nhất định bao gồm một đô thị trung tâm, một số thị trấn và vùng nông thôn bao quanh. Lịch sử Maya từng trải qua rất nhiều cuộc chiến giữa các thành bang này với nhau. Một vài thành bang liên kết tạo sức mạnh tập thể để chinh phục và quản lý các thành bang khác. Cuối thế kỷ 9, văn minh Maya thời bắt đầu suy yếu, một là vì tác hại của những đợt khô hạn khắc nghiệt kéo dài và hai là sự tàn phá của chiến tranh.

Văn minh Maya từ thế kỷ 10 trở đi chịu nhiều ảnh hưởng của vùng thung lũng trung Mexico (văn minh Toltec va Aztec). Tại vùng cao nguyên (na thuộc vùng Chiapas của Mexico và Guatemala), cục diện xã hội cũng vô cùng phức tạp vì chiến tranh. Đa phần các thủ lĩnh của các nhóm bộ lạc Maya trong vùng đều là hậu duệ của quý tộc Toltec từ phía bắc đến. Nhìn chung, văn minh Maya thời kì này không phát triển như trước. Mãi đến giữa thế 15, vùng văn hóa Maya mới bắt đầu thống nhất trở lại dưới sự cai quản của thành bang Mayapan. Song văn minh Maya không thể phục hồi hơn được, và cuối cùng người Tây Ban Nha bắt đầu tiếp xúc và chinh phục Maya năm 1542.
Kinh tế Maya phụ thuộc phần nhiều vào nông nghiệp trồng trọt và chăn nuôi. Ngô và các loại rau củ quả rất phổ biến tại vùng đồng bằng. Đặc sản của người Maya là cây cacao. Người Maya sử dụng cacao từ rất sớm. Một bộ phận người Maya làm nghề buôn bán. Cacao là mặt hàng quan trọng trong trao đổi hàng hóa. Các thương buôn đường xa thường lập trạm luân chuyển hàng hóa dọc đường để thuận tiện thông thương.

Trong tổ chức cộng đồng, các thành bang Maya chia đơn vị hành chính nhỏ nhất là cah (tương đương tổ), trên đó là ch’ibal (dòng tộc) và các cấp cao hơn. Dân Maya phân ba hạng: quý tộc, bình dân, và nô lệ. Giới quý tộc bao gồm tầng lớp thống trị, tu sĩ và thương buôn. Giới bình dân gồm nông dân, thợ thủ công. Nô lệ bao gồm nhiều thành phần: dân nghèo, tù binh, người bị cha mẹ bán đi v.v., họ sẽ là bia đỡ tên cho các cuộc chiến, là lực lượng lao động chính thời bình và là nạn nhân của các cuộc hiến tế thần linh. Người Maya coi trọng hôn nhân, dù rằng được xây dựng trên cơ sở quyền lợi gia đình chứ không phải từ tình yêu. Gia đình cô dâu đòi hỏi rất nhiều tiền và các lễ vật khác mới đồng ý gả con gái. Người đàn ông đôi khi phải sang làm công cho nhà vợ vài năm đầu sau khi cưới. Luật pháp Maya chấp nhận ly hôn trong các trường hợp vô sinh, lừa đối, ngoại tình. Trẻ con sẽ sống với bố hoặc mẹ tùy thỏa thuận.

Giống như ở nhiều cộng đồng bản địa khác, tôn giáo Maya mang tính đa thần. Mỗi vị thần đều gắn với những loại hoạt động khác nhau và có liên hệ mật thiết với thần thoại và vũ trụ quan truyền thống. Ví dụ, K’awil: thần sét; Chac: thần mưa; thần Ngô; Ek Chuah: thần thương buôn; Ixchel: thần sinh sản; Itzamna: thần ma thuật và bảo hộ cho tu sĩ. Bên cạnh các vị thần có nguồn gốc bản địa, người Maya còn tiếp nhận và tôn thờ các vị thần có nguồn gốc Teotihuacan, Toltec và Aztec. Thần mưa, ngoài thần Chac còn có thần Tlaloc vốn xuất hiện trong văn minh Teotihuacan. Thần Quetzalcoatl trong văn minh Toltec thành Tula được người Maya gọi là Kukulkan, vị thần theo thần thoại là người khai sinh ra rất nhiều thành bang Maya như Mayapan, Tikal v.v.. Kukulkan còn được hiểu là vị thầy tu – anh hùng, thần mang tri thức cho lớp tu sĩ và giới quý tộc. Các nghi lễ tôn giáo thường gắn liền với tục hiến máu (từ lưỡi và tai), hiến tế nhân mạng, tục đi săn, đốt hương, v.v..

Thần thoại sáng thế Popol Vuh kể rằng vũ trụ đã từng có nhiều lần nhân loại được tạo ra và bị hủy diệt bởi đại hồng thủy. Thần Hunab Ku sáng tạo vũ trụ, đồng thời cũng là thần hủy diệt. Vị thần này tay cầm một cái bát, mỗi khi bát nghiêng, nước đổ xuống tạo nên hồng thủy. Một con rắn thần nằm vắt ngang bầu trời tạo nên dải ngân hà. Hai vị anh hùng là Hunapu (thần nghi lễ, mặt trời, thần sự sống) và Xbalanque (thần địa ngục, thần báo đốm (jaguar), thần sao Kim, thần chết) cùng đi xuống địa ngục Xibalba, vượt qua sự quản thúc của thần cai quản địa ngục và trở lại trần gian thành Mặt trời và sao Kim. Câu chuyện tái sinh của Mặt trời và sao Kim phản ánh quan niệm tự nhiên và con người
Chữ viết Maya khá tương đồng với chữ viết đế quốc Aztec, thiên về loại chữ tượng hình và chủ yếu dùng để ghi chép lịch sử, thiên văn - lịch pháp, tôn giáo, thương mại v.v.. Số đếm Maya cũng dùng hệ nhị thập phân (20), mỗi chấm (.) chỉ số 1, mỗi thanh ngang (-) chỉ số 5.


Người Maya cũng sử dụng hai loại lịch: thánh lịch (Tzolk’in) 1 năm 260 ngày; và dương lịch (Haab) dài 365 ngày. Mỗi vòng chu kỳ dài 52 năm, giống như trong văn hóa các dân tộc khác vùng Trung Mỹ.
Cách ghi lịch pháp Maya
Vào khoảng sau Công nguyên, người Maya đã bắt đầu sử dụng hệ đếm lịch đặc trưng của mình. Hệ đếm này cũng lấy số 20 làm đơn vị cơ bản để phát triển các đơn vị đếm lớn hơn trong lịch pháp, cụ thể:
kin = 1 ngày
uinal = 20 kin (20 ngày)
tun = 18 uinal = 360 kin (18 tháng = 360 ngày)
katun = 20 tun = 7200 kin (khoảng 20 năm)
baktun = 20 katun = 144.000 kin (gần 400 năm).
Người Maya ghi lịch cho từng ngày. Theo truyền thuyết, ngày đầu tiên (số 0) bắt đầu vào năm 3114 trước Công nguyên (Tây lịch). Ví dụ ngày 1 tháng 1 năm 1996 Tây lịch được ghi trong lịch Maya là 12.19.2.13.19 nghĩa là ngày ấy đã trải qua 12 baktun, 19 katun, 2 tun, 13 uinal và 19 kin kể từ năm 3114 trước Công nguyên. Văn minh Maya Cổ điển thoái trào vào đầu thế kỷ 10, bằng chứng là ngày cuối cùng được ghi lịch là 10.4.0.0.0, tức năm 909 Tây lịch.

Một số đô thị Maya tiêu biểu
(1) Tikal: đô thị Maya lớn nhất, trải rộng 23 km2 với hơn 3000 công trình lớn nhỏ nằm giữa khu rừng Peten thuộc Guatemala ngày nay. Đô thị này có số dân đông nhất vào khoảng 50.000 người (nhỏ hơn nhiều so với Teotihuacan: 200.000, Tenochtitlan: 70.000 người). Các kiến trúc để lại cho thấy Tikal được xây dựng từ rất sớm (đầu công nguyên), phát triển vào khoảng thế kỷ 4. Nhiều bằng chứng cho thấy quý tộc thành bang Teotihuacan ở phía bắc đã đến thống trị Tikal vào khoảng cuối thế kỷ 4. Dù vậy, người Maya bản địa hóa các yếu tố văn hóa Teotihuacan du nhập vào. Đến năm 562, thành Tikal bị thành Calakmul chinh phục và tàn phá. Mãi đến 692, Tikal mới phát triển trở lại. Vua Jassaw Chan K’awiil (682-734) đánh bại Calakmul năm 695, phục hưng Tikal, xây dựng nhiều đền đài. Thành Tikal thực sự hoang phế kể từ năm 869.

(2) Palenque: nằm trên một ngọn đồi thuộc vùng Chiapas, nhìn ra vịnh Mexico. Palenque bắt đầu hình thành vào khoảng năm 431 Tây lịch, song được xây dựng chủ yếu dưới thời cai trị của hai vị vua Janab Pakal I (trị vì 615-683) và K’inich Kan B’alam II (trị vì 684-702). Kiến trúc Palenque khá khác biệt với các đô thị Maya khác với nhiều bức phù điêu bằng đá và trát vữa, phòng ốc có tường mỏng để tạo không gian rộng thoáng bên trong. Palenque lụi tàn vào khoảng đầu thế kỷ 8.

(3) Copán: nằm ở thung lũng Copán cao 2000 mét, ngày nay thuộc Honduras, hình thành từ đầu Công nguyên. Là một trong rất hiếm thành phố Maya xây trên vùng cao, Copán thực sự thành trung tâm thành bang từ năm 426 (thời vua K’inich Yax K’uk Mo’. Thân thế vị vua này được cho là gắn với thành Teotihuacan (giống như trường hợp thành Tikal). Nhiều văn bản Maya cho thấy có một thế lực từ nơi khác đến thống lĩnh Copán, trong đó vị thủ lĩnh được khắc họa giống thần Tlaloc của thành Teotihuacan. Copán hưng thịnh nhất vào thế kỷ 7. Đầu thế kỷ 9, thành Copán suy yếu do các thế lực quý tộc nổi dậy tranh giành quyền lực

(4) Mayapan: cũng là một trung tâm văn hóa quan trọng của Maya
