Trong công trình của mình, GS.Trần Quốc Vượng có bàn đến “dân tộc”, “độc lập chính trị”, “chủ quyền lãnh thổ” và ông cho rằng các nhà văn sĩ ngày trước nói đến dân tộc là nói về mặt vật chất hữu hình độc lập của một dân tộc mà không đề cập đến văn hóa (theo ông đó là lối sống, tâm hồn dân tộc). Áo mặc không qua khỏi đầu, kiến thức hạn hẹp không thể lạm bàn nhiều đến chuyện Đông Tây, người viết với tâm thức thời hiện đại có đôi dòng suy nghĩ về cái hồn dân tộc, điều mà GS.Trần Quốc Vượng cho là khá mơ hồ ở các bậc học giả ngày trước.
Nghị quyết Trung ương 5 (khoá VIII) của Đảng có nêu: “Bản sắc dân tộc của văn hóa Việt Nam bao gồm những giá trị bền vững, những tinh hoa vun đắp nên qua lịch sử hàng nghìn năm đấu tranh dựng nước và giữ nước, trở thành những nét đặc sắc của cộng đồng dân tộc Việt Nam, con người Việt Nam. Đó là lòng yêu nước nồng nàn, ý chí tự cường dân tộc, tinh thần đoàn kết, tính cộng đồng gắn kết cá nhân, gia đình, làng nước, lòng nhân ái bao dung, trọng nghĩa tình đạo lý, đầu óc thực tế, tinh thần cần cù, sáng tạo trong lao động, tế nhị trong ứng xử, giản dị trong lối sống”. Những điều được nêu trong Nghị quyết Trung ương tuy không bao quát hết khái niệm bản sắc văn hóa song lại là những điều rất cụ thể và là những điều rất thực tế, đi cùng lịch sử dân tộc Việt.
Suy nghĩ của GS.Trần Quốc Vượng hẳn không phải không có lý khi lịch sử dân tộc là lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm. Trong chiến tranh, tính vật chất rất rõ ràng, đó là sự giành giật cái gì, trong đó kẻ chiến thắng sẽ có nó, người thua sẽ mất nó. Điều nổi lên dễ thấy đó là đất nước, chiến tranh giành đất nước, mà đất nước trước hết có một sự cần được nhìn nhận rõ nhất đó là độc lập chủ quyền (làm chủ nơi mình đứng) và độc lập chính trị (làm chủ và tự quyết hướng mình đi). Chiến tranh như thế, sau này với sự xuất hiện của thuật ngữ “chiến tranh lạnh” người ta có thể gọi đó là chiến tranh nóng (có xung đột vũ trang, có đổ máu). Như thế, từ sự nhìn nhận phương cách chiến tranh của ngày trước (dùng vũ lực chiếm đoạt những cái rất cụ thể) mà cả kẻ xâm chiếm lẫn người bảo vệ đều tập trung đến “vật thể chi hữu chủ”. Đó cũng chính là lí do để các nhà nho xưa phóng bút tập trung khẳng định cái quyền đất đai, quyền tự quyết cho dân tộc mà không mấy để ý đến đời sống tinh thần của dân tộc. Điều này cho thấy nhận định của GS.Trần Quốc Vượng có tính thuyết phục trên cái nền nhìn nhận một cuộc chiến, được gì, mất gì mà phải lo bảo vệ cái gì của người xưa. Hơn nữa, nhận định của ông chặt chẽ hơn bởi ông cho rằng: “Các nhà Nho yêu nước Việt Nam thường nhận thức…”, “thường” chứ không hẳn là tất cả, nên có ai đó quan tâm đến khiá cạnh khác trong sự được mất của một cuộc chiến (ắt hẳn sẽ có phần văn hóa) cũng là một sự bình thường mà ta không hề tìm sự chối từ quan điểm của GS.Trần Quốc Vượng trên trang viết của ông.
Bài viết của Nguyễn Tuấn Anh (cao học khoá 7 đang học môn Bản sắc Văn hóa Việt Nam), chỉ xin góp ý nhỏ, mong được mở rộng tầm nhìn!
