ĐÀN BẦU CỦA NGƯỜI KINH Ở TRUNG QUỐC
Sunjin
Lời giới thiệu: Bài viết “Đàn bầu của người Kinh ở Trung Quốc” của tác giả Sunjin được đăng trên “Tạp chí văn hoá nghệ thuật” số 307 (tháng 1-2010) giới thiệu với chúng ta về một cộng đồng người Kinh (Việt) từ Đồ Sơn (Hải Phòng) di cư sang sinh sống tại huyện Đông Hưng (ven biển Quảng Tây, Trung Quốc) và cách thức mà truyền thống văn hoá dân tộc Việt đã được họ duy trì, phát triển trên đất Trung Quốc thông qua câu chuyện về lễ cầu ngư và cây đàn bầu như thế nào.
Bài viết cũng cung cấp cho các nhà nghiên cứu những tư liệu để suy nghĩ về sư giao lưu tiếp biến văn hoá: Chúng ta đều biết rằng nhìn chung thì lễ hội cầu ngư chỉ là phong tục điển hình cho vùng ven biển Việt Nam từ Thanh Hóa trở vào. Ấy thế nhưng “nhìn riêng” thì bài báo này cho biết có những bộ phân ngư dân Đồ Sơn (Hải Phòng) vào tk. XV đã biết đến phong tục này. Và đàn bầu thì vốn là sản phẩm của cư dân nông nghiệp lúa nước, nhưng vì cư dân ven biển Việt Nam không chỉ đánh cá mà thường luôn kiêm trồng trọt nên cây đàn bầu đối với họ có lẽ là không xa lạ. Mặt khác, đàn bầu là dụng cụ âm nhạc mang tính trữ tình, bình dân và do vậy mà ở Việt Nam xưa nay nó chưa bao giờ tham dự vào các lễ cúng tế hoặc dàn nhạc Cung đình trang nghiêm. Ấy thế như khi mang theo sang một đất nước mới, trong môi trường mới, người Kinh ở Quảng Tây đã không chỉ dùng đàn bầu làm nhạc cụ đệm khi đọc thơ, mà còn chuyển sang dùng đệm cho cả cáp muội hát múa trong lễ cầu ngư!
Qua bài báo ta cũng thấy được rằng do tính độc đáo của mình, từ chỗ là nhạc cụ của một cộng đồng ngưới Kinh (Việt) nhỏ bé ở Quảng Tây, cây ĐÀN BẦU đang được người Trung Quốc nỗ lực cải tiến và quảng bá nó không chỉ trong phạm vi Trung Quốc mà còn thành lập công ty tuyên truyền về đàn bầu tại Mỹ và giới thiệu đàn bầu đến các nước trên thế giới.
Lại thêm một bài học nữa khiến các nhà quản lý văn hoá Việt Nam phải suy nghĩ: xưa nay đã có không ít trường hợp những sản phẩm văn hoá do người Việt phương Nam hoặc Việt Nam sáng tạo ra nhưng lại được dán nhãn “made in Chine” và trở nên nổi tiếng nhờ người Hán hoặc Trung Quốc (trống đồng, trà, tơ lụa, nhà mái cong, v.v.).
Trần Ngọc Thêm