MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC NỀN VĂN HOÁ, VĂN MINH
TRONG KỶ NGUYÊN TOÀN CẦU TỪ CÁCH TIẾP CẬN TRIẾT HỌC
Nguyễn Tấn Hùng
Trong bài viết này, khi chỉ ra bản chất của những mâu thuẫn giữa các nền văn hoá, văn minh; sự khác nhau giữa tôn giáo và văn minh; nguyên nhân của sự xung đột giữa các tôn giáo, sắc tộc, giữa các cộng đồng dân tộc, tác giả đã đi đến khẳng định rằng, sự phát triển của văn hoá, văn minh không những không làm sâu sắc thêm mâu thuẫn giữa các cộng đồng xã hội, mà trái lại, còn là điều kiện để các dân tộc xích lại gần nhau hơn. Giải quyết mối quan hệ giữa các nền văn hoá, văn minh trong bối cảnh toàn cầu hoá đã trở thành xu thế khách quan, tất yếu luôn cần đến cách tiếp cận triết học, bởi chính cách tiếp cận này cho chúng ta thấy được cả mặt tích cực lẫn mặt tiêu cực của một quá trình – tiếp thu những thành tựu văn hoá, văn minh nhân loại, đồng thời giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc.


Cũng như những khái niệm khác, khái niệm “công dân” có nội hàm thay đổi theo chiều dài phát triển của lịch sử. Bài viết phác họa quan niệm của các nhà triết học phương Tây tiêu biểu trong lịch sử về khái niệm “công dân” và đề cập tới những vấn đề mà thế giới đương đại đang đặt ra đối với “công dân”.
Bài trong chuyên đề “Lý thuyết văn học – những động hướng khác)










