Bạn đang xem: Nghiên cứu Văn hóa thế giới Văn hóa Đông Nam Á

Văn hóa Đông Nam Á

Bùi Thị Ánh Vân. Sông nước trong tín ngưỡng dân gian Đông Nam Á

Email In

SÔNG NƯỚC TRONG TÍN NGƯỠNG DÂN GIAN ĐÔNG NAM Á

Bùi Thị Ánh Vân

Từ xa xưa, ở phương Đông nói chung và Đông Nam Á (ĐNA) nói riêng, sông ngòi luôn là người bạn đồng hành phục vụ đắc lực cho cuộc sống con người. Theo đó, thủy lợi đã trở thành một trong những yếu tố có ảnh hưởng to lớn không chỉ đến kinh tế, chính trị, xã hội, mà cả đời sống văn hóa của các quốc gia. Quan điểm tâm linh của cư dân khu vực này trước hiện tượng lũ lụt, hạn hán thất thường thể hiện rõ nét trong các tín ngưỡng dân gian.  

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 13 Tháng 3 2013 08:45 Chi tiết...

Phadone Insaveang. Nghi lễ tang ma của người Lào ở huyện Xay, tỉnh Uđômxay

Email In

 

NGHI LỄ TANG MA CỦA NGƯỜI LÀO Ở HUYỆN XAY, TỈNH UĐÔMXAY

Phadone Insaveang

Người Lào có rất nhiều phong tục, tập quán được hình thành trong quá trình lịch sử. Những phong tục, tập quán này từ lâu đã trở thành lệ làng và được mọi người tự giác thực hiện. Một trong những phong tục tiêu biểu của người Lào là các nghi lễ trong đám tang.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 20 Tháng 2 2013 10:30 Chi tiết...

Đỗ Lệnh Hùng Tú. Cửa vàng tại Đền Bà, một truyền thuyết đặc sắc Camphuchia

Email In

CỬA VÀNG TẠI ĐỀN BÀ,
MỘT TRUYỀN THUYẾT ĐẶC SẮC CAMPUCHIA

Đỗ Lệnh Hùng Tú

1. Được nghe nói về Cửa Vàng từ thế kỷ trước

Năm 1990, khi tới Cămpuchia để làm một bộ phim truyện, chúng tôi gặp ông Pan Dzung, một trí thức Khơme, người may mắn sống sót trở về từ tai nạn diệt chủng. Là một nhà nghiên cứu nghệ thuật uyên thâm, giỏi ngoại ngữ, lại là nhân chứng sống sót sau thời công xã, ông Pan Dzung trở thành nhân vật thật sự quan trọng với chúng tôi. Không đơn thuần chỉ làm một phiên dịch, ông được mời làm cố vấn cho đoàn làm phim với tư cách một chuyên gia về lịch sử, văn hóa, nghệ thuật đúng nghĩa. Ông chỉ cho chúng tôi cách tạo dựng các bối cảnh nội, ngoại thất sao cho đúng với thực tế những năm tháng thảm họa đầy máu và nước mắt mà biết bao người dân Khơme, trong đó có ông - mỗi khi nhớ lại vẫn không hết rùng mình. Ông bày cho chúng tôi cách chọn lựa, sưu tầm và phục chế đạo cụ, trang phục nhân vật sao cho đúng với không khí lịch sử của quá khứ khủng khiếp từng diễn ra, với những câu chuyện, những tình tiết trải nghiệm chân thực, bi thảm của những kẻ khốn khổ, lê lết thất thểu trong những bộ quần màu áo đen chết chóc, bị cưỡng bức rời khỏi thành phố về các vùng nông thôn làm lao động khổ sai.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ tư, 21 Tháng 11 2012 06:15 Chi tiết...

Bùi Thị Ánh Vân. Lễ hội giữ hồn lúa ở các nước Đông Nam Á

Email In

 LỄ HỘI GIỮ HỒN LÚA
Ở CÁC QUỐC GIA ĐÔNG NAM Á

Bùi Thị Ánh Vân

 

Nông nghiệp trồng lúa, mà chủ yếu là lúa nước, đã trở thành đặc trưng kinh tế của khu vực Đông Nam Á. Lúa được coi là linh hồn trong lao động sản xuất và sinh hoạt văn hóa tinh thần của cư dân khu vực này. Có thể nói, chính nghề nông trồng lúa nước đã nảy sinh hầu hết các lễ hội cổ truyền ở Đông Nam Á, trong đó có lễ hội giữ hồn lúa.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 01 Tháng 10 2012 16:49 Chi tiết...

Nguyễn Đức Hiệp. Người Cổ Đông Nam Á

Email In

NGƯỜI CỔ ĐÔNG NAM Á

Nguyễn Đức Hiệp

 

Đông Nam Á là nơi cư trú lâu đời của con người từ khi con người hiện đại đi từ Đông Phi qua Ấn Độ đến Đông Nam Á hơn 60000 năm nay. Từ Đông Nam Á, con người đã đi đến Úc châu, và sau đó đã đi lên Đông Á. Người cổ nhất được tìm thấy ở Úc, ở hồ Mungo (nay là sa mạc), được định tuổi là khoãng 50000 năm. Hiện nay chưa tìm được di tích người cổ hơn người Mungo ở Đông Nam Á, nhưng có nhiều bằng chứng cho thấy Đông Nam Á là điểm xuất phát của con người đi xuống lục địa Úc trong thời băng hà Pleistocene. Để có thể hiểu rõ quá trình phát triển của con người, chúng ta hảy đi ngược lại thời gian tìm hiểu về địa chất, môi trường sống trong vùng Đông Nam Á từ cuối thời băng hà Pleistocene cho đến ngày nay.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ hai, 20 Tháng 8 2012 23:10 Chi tiết...

Phan Anh Tú, Từ Thị Phi Điệp. Hình tượng thần Shiva trong điêu khắc Indonesia

Email In

HÌNH TƯỢNG THẦN SHIVA TRONG ĐIÊU KHẮC INDONESIA

           

Phan Anh Tú

Khoa Văn hóa học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân Văn

Từ Thị Phi Điệp

Viện Phát triển Bền vững vùng Nam Bộ

 

Trong dòng nghệ thuật Bà La Môn giáo ở Indonesia, đảo Java được xem là nơi điển hình nhất trong lĩnh vực điêu khắc. Dựa vào phong cách nghệ thuật và sự giao lưu tiếp biến văn hóa, các học giả chia điêu khắc Java làm hai thời kỳ chính, điêu khắc Trung Java và điêu khắc Đông Java. Ở mỗi thời kỳ quan điểm thẩm mỹ cùng với đặc trưng văn hóa vùng miền đã tạo nên những sắc riêng trong điêu khắc thể hiện qua các hình tượng thần linh, linh vật và hoa văn trang trí. Sự kết hợp giữa các hình tượng Phật giáo và Bà La Môn giáo cùng với tín ngưỡng bản địa đã thể hiện cho sự sáng tạo và bản địa hóa của người Indonesia đối với nền văn hóa chịu ảnh hưởng Ấn Độ.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ bảy, 02 Tháng 6 2012 21:50 Chi tiết...

Nguyễn Văn Tuấn. Địa đàng ở Phương Đông

Email In

ĐỊA ĐÀNG Ở PHƯƠNG ĐÔNG  

 

Nguyễn Văn Tuấn
Viện Nghiên cứu Y khoa Garvan Sydney, Austr
alia  

 

26.Eden-in-theEastTìm hiểu cội nguồn văn minh và văn hóa dân tộc hiện đang là một đề tài thời sự nóng trên thế giới, bởi vì trong xã hội hiện đại và thế kỉ 21, văn hóa sẽ là một yếu tố nhận dạng của một dân tộc. ở nước ta, sách vở và các công trình nghiên cứu khoa học về văn hóa dù đã và đang phát triển,nhưng nói chung vẫn còn khiêm tốn. Trong bối cảnh đó, bạn đọc đang cầm trên tay một cuốn sách rất quan trọng về lịch sử văn minh và văn hóa Đông Nam Á. Cuốn sách thực chất là một công trình nghiên cứu văn minh và văn hóa thời tiền sử, và có liên quan mật thiết đến Việt Nam. Cuốn sách này đã làm cho Tây phương, và sẽ làm cho bạn đọc, thay đổi cái nhìn cố hữu về văn minh và văn hóa Đông Nam Á. Để làm sáng tỏ hơn câu phát biểu trên, tôi muốn có vài hàng thưa chuyện cùng bạn đọc về những diễn biến dẫn đến sự ra đời và ý nghĩa của tác phẩm này.  

Lần cập nhật cuối lúc Thứ ba, 13 Tháng 3 2012 21:42 Chi tiết...

Hok Lam Chan. Tỵ nạn Trung Hoa tại An Nam và xứ Chàm cuối thời nhà Tống

Email In

TỴ NẠN TRUNG HOA TẠI AN NAM VÀ XỨ CHÀM CUỐI THỜI NHÀ TỐNG

(Chinese Refugees In Annam And Champa At The End Of The Sung Dynasty)

Ký sự của Hok Lam Chan
Chuyển ngữ: Ngô Bắc

 

Tháng Hai năm 1276, thủ đô nhà Nam Tống tại Lâm An (tức Hàng Châu ngày nay) rơi vào tay quân Mông Cổ, và vị hòang đế cuối cùng của nhà Tống, Chao Hsien, bị bắt giữ.  Với sự trợ giúp của các quan thượng thư trung thành, các thành viên còn lại của hòang gia chạy trốn về miền nam. 

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 08 Tháng 3 2012 10:14 Chi tiết...

Vũ Tuyết Loan. Văn học Phật giáo Campuchia

Email In

VĂN HỌC  PHẬT GIÁO CAMPUCHIA

Vũ Tuyết Loan

 

1. Ngay từ đầu Công nguyên, các dân tộc ở Đông Nam Á đã đón nhận nền văn hoá Ấn Độ thông qua con đường truyền giáo và buôn bán.

 Văn hoá ấn Độ ảnh hưởng lan toả một cách rộng rãi trên phần lớn Đông Nam á. Ảnh hưởng này, nói theo Coèdes trong cuốn Lịch sử cổ đại các quốc gia ấn hoá Viễn Đông là : “Sự lan toả của một nền văn hoá có tổ chức, dựa trên quan niệm Hindu về vương quyền, được xác định đặc trưng bằng sự tôn thờ Hindu giáo và Phật giáo, hệ thần thoại Purânas, tin theo Dharmasâtras (Đạo Pháp) và lấy Sanskrit (Phạn ngữ) làm phương tiện diễn đạt”. (1)

 Văn học nghệ thuật khu vực này được xem như một dị bản của Ấn Độ. Dấu ấn Phật giáo trong văn học các nước đó rất rõ rệt. Riêng ở Campuchia, dấu ấn Phật giáo trong văn học lại càng đậm nét.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 08 Tháng 3 2012 10:14 Chi tiết...

Singapore – Saigon – Hong Kong quan hệ thương mại

Email In

 

SINGAPORE - SAIGON - HONG KONG:
QUAN HỆ THƯƠNG MẠI NGƯỜI HOA
TỪ THẾ KỶ 19 ĐẾN ĐẦU THẾ KỶ 20

Nguyễn Đức Hiệp

Du khách khi đã đến khu phố cổ dọc Clark Quay và Boat Quay gần sông ở Singapore, hay ở phố cổ người Hoa ở Melaka (Mã Lai) và nếu cũng đến khu phố có các nhà cổ dọc kênh Tàu Hủ và khu đường Phùng Hưng ở Chợ Lớn sẽ nhận thấy có những sự giống nhau hầu như không phân biệt được của các kiến trúc đông tây của các nhà cổ ở hai thành phố trên. Điều này ít ai để ý, nhưng nếu ta lật lại trang sử cách đây gần hai thế kỷ, ta sẽ không ngạc nhiên khi biết rằng rất nhiều các tòa nhà này đã được các thương gia người Baba (Peranakan hay Straits-settlement Chinese) từ Melaka ở Singapore xây dựng khi họ cư trú làm ăn ở Chợ Lớn. Ba anh em Trần Khánh Hòa, Trần Khánh Vân và Trần Khánh Tinh là thầu xây dựng ở Saigon-Chợ Lớn cho chính quyền. Theo Paul Vial thì tờ Courrier Saigon số ngày 20/12/1864 (16) cho biết các nhà gạch dọc theo rạch Bến Nghé - kênh Tàu Hủ (arroyo Chinois) phía Chợ Lớn đã được xây nhanh chóng và một người Baba gọi là Ban-hap (Vạn Hòa), tên thật là Gan Wee Tin (Nhan Vĩ Thiên), có ngôi nhà hai tầng đẹp nhất được thống đốc de la Grandière mời đến tặng thưởng.

Lần cập nhật cuối lúc Thứ năm, 08 Tháng 3 2012 10:14 Chi tiết...

Trang 1 trong tổng số 4