TÍN NGƯỠNG THỜ MẪU Ở KHÁNH HÒA
Nguyễn Văn Bốn
Trường CĐ Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Nha Trang.
Bài in trong: Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, số 338, tháng 8 - 2012, tr. 18 -23.
Khánh Hòa là một tỉnh thuộc duyên hải cực Nam Trung Bộ, nơi có nhiều di tích lịch sử văn hóa gắn với tín ngưỡng thờ mẫu. Có những đặc điểm tương đồng, khác biệt về đối tượng thờ cúng, cấu trúc thờ tự và nghi lễ thờ cúng so với cơ sở mẫu của người Việt ở Bắc Bộ, tín ngưỡng thờ mẫu ở Khánh Hòa được xem là một hiện tượng văn hóa mang tính nổi trội, phổ quát và là một thành tố quan trọng trong đời sống văn hóa của cộng đồng cư dân nơi đây.


Huyền thoại Thánh Gióng đã có cuộc đời dài như lịch sử dân tộc và lễ hội Gióng đã có từ vài trăm năm trước đây. Nghiên cứu huyền thoại và hội Gióng hơn trăm năm có lẻ. Trở lại đề tài này sau nhiều công trình tài hoa của nhiều học giả đi trước quả là một thách thức không nhỏ. Chúng tôi đành chọn lối nghiên cứu gián tiếp hay còn gọi lối nghiên cứu văn bản thiên về lý thuyết. Chúng tôi muốn đề cập tới việc tiếp cận lễ hội nói chung và hội Gióng nói riêng từ quan điểm có tính biện chứng của nhà văn hóa học người Đức Jan Asman khi coi lễ hội như là hình thức đầu tiên của ký ức văn hóa".
Hát trống quân vốn là một hình thức hát đối đáp trai gái của người Việt ở vùng châu thổ Bắc Bộ. Thời xưa, chủ nhân khởi thủy của hình thức sinh hoạt nghệ thuật này là nam nữ chưa lập gia đình. Trong sinh hoạt đó, họ bộc lộ tài năng thông qua nghệ thuật ứng tác bẻ vần lời ca, nắn làn điệu nhạc. Bằng cách đó, trai gái có điều kiện tìm hiểu người bạn đời tương lai của mình ở một tầng bậc cao hơn. Như thế, chức năng xã hội của hát trống quân thuộc vào vòng sinh hoạt theo chu kỳ đời người, gắn bó mật thiết với lứa tuổi trai gái tuần cập kê.
Sự xuất hiện những tổ chức văn chương Nam bộ, một mặt nói lên được cảm hứng, chủ trương, óc sáng tạo, khả năng và thành quả văn chương của những con người một thời đã qua. Mặt khác, ngoài tài năng văn chương, học vấn sâu rộng, nhân cách sống, những con người ấy, còn cho thấy ở vùng đất mới, sự học đã có bước phát triển đáng kể; mà trước đó, vùng đất này chỉ được biết đến với thế mạnh nông nghiệp, nhưng hãy còn “hoang sơ” về văn hóa, chữ nghĩa. Một thời và đến bây giờ, không ít người vẫn nghĩ thế.
Âm hồn hay còn gọi là âm linh là những khái niệm dùng để chỉ linh hồn những chết nói chung có nguồn gốc từ thuyết vạn vật hữu linh (anismism, thuyết duy hồn, thuyết vật linh). Trong tâm thức dân gian, âm hồn và linh hồn đôi khi chỉ được hiểu là linh hồn của những người chết bất đắc kỳ tử, của những người chết không nơi thờ tự, chết vì tự tử, tai nạn, thú dữ, chết yểu…Theo cách hiểu này, thì âm hồn hay âm linh gần nghĩa với vong hồn cô độc (cô hồn), sống lang thang vất vưởng, không nơi nhang khói nên thường gieo rắc tai họa. Đó là đối tượng mà thế nhân phải tìm cách giải trừ. Cộng đồng cư dân ven biển Nam Trung Bộ gọi một cách kính trọng là Cô Bác.
Trong nhiều năm qua, chúng tôi có những nghiên cứu khá sâu và toàn diện về tín ngưỡng thờ Thiên Y A Na. Những kết quả nghiên cứu của chúng tôi đã được các nhà khoa học chấp nhận là: một trong những đặc trưng văn hóa tiêu biểu nhất và đặc thù nhất của cả dải đất duyên hải và các đảo thuộc Nam Trung Bộ là tín ngưỡng thờ nữ thần Thiên Y A Na. Trên suốt dải đất ven biển miền Trung, từ tỉnh Thừa Thiên Huế ở phía bắc đến tỉnh Bình Thuận ở phía nam và trên một số đảo lớn ở Nam Trung Bộ, như Cù Lao Chàm (Quảng Nam) và Lý Sơn (Quảng Ngãi), chúng tôi nhận thấy rất nhiều địa điểm thờ Thiên Y A Na. Cũng theo ý kiến của các nhà nghiên cứu, trong đó có chúng tôi, vùng đất Khánh Hoà chính là nơi phát tích và là trung tâm của tín ngưỡng thờ Thiên Y A Na của cả vùng duyên hải và hải đảo Nam Trung Bộ.
Lên đồng hầu bóng là một dạng thực hành tín ngưỡng dân gian có từ cổ xưa, cũng là một hiện tượng văn hóa được khá nhiều các học giả quan tâm nghiên cứu. Nhiều giá trị của nghi lễ này đã được lý giải như: giá trị văn hóa thể hiện ở góc độ diễn xướng, giá trị tâm linh thể hiện ở khả năng nhập thần, giá trị thẩm mỹ thể hiện ở hình thức nghi lễ... Bài viết này khai thác ở khía cạnh những tác động của nó đến đời sống tâm, sinh lý các chủ thể đồng như một nghiên cứu bổ sung về công năng trị liệu của nghi lễ.
Tư tưởng dung hoà như một nguyên tắc tồn tại của người Việt Nam được hình thành từ rất sớm trong lịch sử và ngày càng được bổ sung thêm nhiều nội dung mới theo tiến trình phát triển của dân tộc. Tư tưởng này bao gồm các nội dung: hoà hợp với tự nhiên; dung hoà với xã hội; dung hoà với con người. Tư tưởng dung hoà vận động trong suốt lịch sử cổ-trung đại Việt Nam đã tạo ra một diện mạo văn hoá Việt, làm nên một tổng thể các yếu tố văn hoá - tôn giáo (Nho - Đạo
Năm 1653, khi chúa Nguyễn sai Cai cơ Hùng Lộc Hầu vào giải quyết việc quấy phá của vua Chăm ở vùng đất Thạch Bi (Phú Yên), cũng là thời điểm khai sinh vùng đất Khánh Hòa. Mảnh đất này đã chứng kiến một thời vang bóng của văn hóa biển với tục thờ bà mẹ Xứ sở Po Inư Nagar.
1. Ở Khánh Hòa cách đây hàng trăm năm, nghề đăng xuất hiện cùng bước chân di cư của các ngư dân gốc Bình Định, với các làng chài tiên khởi ở Đầm Môn, Khải Lương nằm trong vịnh Vân Phong, làng Bích Đầm ở phía đông nam đảo Hòn Tre thuộc vịnh Nha Trang và thôn Phường Củi bên ngư cảng Bến Trường Cá sầm uất một thời.










