Cả hành tinh hào hứng
Từ năm 2008, một nửa dân số thế giới đã sống nơi thành thị và đến năm 2050, cư dân đô thị sẽ chiếm 75%. Cùng với đô thị hóa có hai hiện tượng đi kèm là tập trung của cải và quyền lực vào các trung tâm đô thị và thành phố ổ chuột mọc lên. Đô thị hóa diễn ra ào ạt ở châu Phi, châu Á – những vùng đông dân nhất thế giới. Tốc độ tăng đô thị người ta không còn chú ý nữa mà là quy mô. Từ năm 2010 đến năm 2050, dân số đô thị của châu Á sẽ tăng gấp đôi, từ 1,7 lên 3,4 tỷ thị dân. Riêng Ấn Độ đã chiếm tới ½ tỷ thị dân rồi.
Đô thị hóa có thể hiểu từ ba cách: công trình xây dựng, dân số và văn minh.
Công trình xây dựng: Đô thị hóa đất đai dẫn đến tước đoạt thuộc tính tự nhiên của đất đai, vốn rất cần thiết cho sản xuất và đời sống trong các thành phố(*).
Dân số: nơi cư trú được đô thị hóa và chúng ta sống nhiều hơn ở thành phố.
Văn minh: Đô thị hóa lối sống là đồng nhất hóa nó. Điều kiện sống có thể rất khác nhau nhưng ước mơ, phong tục và chuẩn mực thì được chuẩn hóa.
Từ xa xưa, phát triển đô thị khởi nguồn từ 3 biến động: Số lượng tăng tự nhiên (chênh lệch giữa số sinh và số chết) của dân số thành phố.
Di cư từ nông thôn ra thành phố (thường gọi là di dân nông thôn). Sắp xếp lại các đơn vị hành chính trước đây được coi là nông thôn.
Ở đây có chuyện trách nhiệm phải tính đến khi mở rộng địa dư thành phố.
Tương lai của các thành phố trung bìnhNăm 1950, thế giới chỉ có hai thành phố có trên 10 triệu dân: New York và Tokyo. Phải đợi 25 năm sau mới thêm có một thành phố lọt vào danh sách này là Mexico.
Đến năm 2000, danh sách này đã lên tới 25. Trừ Tokyo (36,7 triệu dân) và New York (19,4 triệu dân), 18 thành phố khác đều ở phương Nam.Tuy nhiên, ngược với một số ý kiến được ủng hộ, đô thị hóa vẫn tiếp tục diễn ra, mạnh mẽ hơn ở thế giới đang phát triển, nhưng không thể hiện ở chỗ có nhiều thành phố cực đông dân. Các thành phố cực lớn cũng chỉ chiếm 4% dân số thế giới và 9% thị dân vào năm 2010, cho đến năm 2025 nó cũng chỉ chiếm hơn 10% thị dân mà thôi. Phần lớn dân đô thị sống ở các thành phố dưới ½ triệu dân.
Đô thị hóa: hai cách nhìn trái ngược nhau
Về đại thể, có hai cách nhìn nhận đô thị trái ngược nhau. Thứ nhất nhấn mạnh các lợi thế của đời sống đô thị và của đô thị hóa. Cách nhìn nhận này được phân tích dưới các điều kiện như là di dân nông thôn bắt nguồn từ công nghiệp hóa và hiện đại hóa. Tăng thu nhập và nâng cao điều kiện y tế, đi kèm với chuyển dịch này. Các yếu tố làm cho chất lượng cuộc sống tốt hơn thường phổ biến hơn ở thành thị so với nông thôn, dịch vụ y tế tốt hơn, cơ sở hạ tầng và thông tin. Ngoài ra, các chính sách nhà nước được áp dụng dễ dàng hơn ở môi trường đô thị, giao thông vận tải, quản lý chất thải, giáo dục đạt hiệu quả cao hơn.Tóm lại, các mặt tích cực của đời sống đô thị bù đắp cho ô nhiễm, tội phạm, ùn tắc, đông người, cảnh nghèo khốn nhận thấy rõ rệt. Cuộc sống dẫn đến bực tức lẫn nhau và tình trạng tách biệt. Quả vậy, cuộc sống đô thị sinh ra bất bình đẳng và mất an sinh. Tuy nhiên, với cách nhìn nhận lạc quan thì người ta thấy tổ chức hiệu quả các chính sách nhà nước có thể cho phép đạt được sự cân bằng mang lợi cho các bộ phận dân cư. Kết cục, lợi vẫn nhiều hơn bất lợi.
Cách nhìn ngược lại trước hết nói đến các hiểm họa của đô thị hóa thế giới ngoài tầm kiểm soát. Đó là người nghèo đổ xô ra thành thị trong tương lai, một thảm họa sẽ đến, thật kinh khủng. Đô thị mất an ninh, tội phạm, không có hệ thống nước, nền kinh tế ngoài vòng kiểm soát, các băng đảng vũ trang. Bất bình đẳng trong đô thị trở nên ngày càng rõ rệt, một bên người giàu có được che chở trong các nhà khép kín, một bên là dân nghèo tập trung ở các khu biệt cư ở trung tâm thành phố hay sống rải rác ở các thành phố ổ chuột. Tuổi trẻ và nghèo khổ kết hợp với nhau sẽ kích thích tội phạm.
Vậy thì thách thức chung là thực hiện tốt bước quá độ đô thị thế giới. Đô thị hóa có thể là việc thiện hay tai họa tùy theo mức độ ưu ái như thế nào. Đô thị hóa được quản lý tốt sẽ cải thiện đáng kể tăng trưởng và chất lượng cuộc sống cho tất cả, còn không thì ngược lại.
Môi trường: thành phố là giải pháp?
Các thành phố vốn phụ thuộc vào môi trường nhưng từ nay chính môi trường lại phụ thuộc vào thành phố! Thiên nhiên vốn dĩ đe dọa con người nhưng hiện nay thiên nhiên lại bị đe dọa (ô nhiễm đô thị, tắc nghẽn đô thị). Một khó khăn đặc biệt là phải ứng xử trước các thách thức vừa cục bộ lẫn toàn cầu, không có chuyện tách rời các thách thức đó.
Nếu như các thành phố, hay các vùng đô thị, quy tụ 1/2 dân số hành tinh nhưng nó lại chiếm 2/3 tổng tiêu thụ năng lượng và phát tán gần 3/4 khí gây hiệu ứng nhà kính. Ở quy mô toàn cầu, châu lục hay quốc gia, người ta đã đưa ra các mục tiêu giảm tiêu thụ năng lượng, thậm chí còn thoát ra năng lượng hóa thạch. Từ nay, thành phố được coi là một giải pháp trong bước chuyển tiếp tiềm tàng nhằm tới các xã hội hậu cacbon, tiết kiệm tài nguyên và tiêu xài tiết độ. Về mặt này, các thành phố ở châu Á tỏ ra lo lắng về môi trường hơn là các thành phố của nước Mỹ (do hạn chế xe đi lại ở trung tâm thành phố), còn các thành phố ở châu Âu ở mức độ trung bình.Các định chế quốc tế cho tới gần đây còn dè dặt với phát triển đô thị thì hiện nay đang nhấn mạnh tính chất tích cực tiềm tàng của đô thị hóa (tiết kiệm tài nguyên, triển khai các mạng lưới vì lợi ích của tất cả mọi người), nhấn mạnh sự cần thiết phải thay đổi thói quen và các chính sách đô thị. Điểm chính là thành phố có thể là một cái mỏ chứa đựng các đổi mới, chẳng hạn các công nghệ để tối ưu hóa các dòng đi lại, hạn chế các ách tắc và đi lại vô ích (smart cities). Từ đó có thể có cách xử sự mới, lối sống mới thanh đạm hơn.Nguyệt san Futuribles số ra tháng vừa rồi dành một bài nói đến các thành phố thanh đạm ở châu Âu, chủ yếu là Bắc Âu. Từ những năm 1990, các thành phố ở châu Âu đổi mới nhất đã thành công trong việc khuyến khích các mô hình đô thị dung hòa giữa sự rạng rỡ quá xá với sự tiết kiệm tương đối trong quản lý tài nguyên, như năng lượng và đất đai. Thành phố Copenhagen là một tấm gương, 1/3 dân số đi xe đạp thế mà vẫn là thành phố chính của Bắc Âu. Nhiều thành phố khác ở châu Âu đang học tập tấm gương Copenhagen.
Có thể nói một thành phố được quy hoạch tốt là một bức tranh, thu hút khách du lịch tứ xứ. Hiện nay có thể hàng tuần người ta đưa ra một bảng xếp hạng thành phố cấp quốc gia hoặc cấp quốc tế.
Theo Sciences humaines và Futuribles, đâu có đất thì cây cỏ phải mọc, nước mưa phải thấm vào đất. Khi có công trình xây dựng, người ta nói đất ở đó là đất nhân tạo.
Nguồn: