Phố xá Hà Nội từ đầu giờ sáng đã trở nên ngột ngạt, đường từ phố Tôn Đức Thắng xuôi về Ô chợ Dừa không nhích nổi bởi những dòng xe cộ hối hả. Lối rẽ vào ngõ Văn Chương trở thành chỗ thoát người cho những ai đi lại nhiều lần ở đoạn đường này.
Dù trời nắng chói chang, nhưng trong ngõ này luôn thiếu ánh sáng. Trên đầu, không phải là bóng râm của những tán cây, mà là ban công của những nhà ống cao ngất ngưởng cùng cơ man là các loại mái che. Mật độ dân số sống trong ngõ rất cao, nên dù ngõ nhỏ nhưng rất phong phú với đủ mọi hoạt động. Càng đi sâu vào ngõ, càng cảm thấy ngột ngạt, bức bí. Trái ngược với chất lượng cuộc sống ngày càng tăng trong mỗi gia đình, nhà nào cũng tivi, tủ lạnh, máy giặt…thì môi trường sống trong ngõ ngày càng khốn khổ bởi sự ô nhiễm ngày càng lớn, hạ tầng kĩ thuật ngày càng xệp xệ, đường vào ngõ gập ghềnh những cống rãnh, đường điện chằng chịt.
Tôi vẫn thường tự hào về câu “Dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An”. Thế nhưng vận sự thanh lịch vào người trong trường hợp này, tôi cảm thấy ngại ngần. Những ngôi nhà mọc lên lấp đầy mọi khoảng trống, không còn chỗ cho vui chơi, giải trí, không có chỗ cho cây xanh, không có chỗ cho cả ánh sáng khiến ngõ ngách thường bị liên hệ với những gì khuất tất và đen tối. Thậm chí, bất chấp mọi nguy hiểm, những ban công đè hẳn lên đường dây điện cao thế nhằm lấn chiếm thêm được chút ít không gian. Vì thế, ngôi nhà không còn trở thành một nơi yên ổn, mà ngược lại, treo lơ lửng những thảm họa khôn lường. Sẽ ra sao, nếu “bà Hỏa” tìm đến đây, nơi chỉ vừa một chiếc xe máy đi qua thì lực lượng cứu cháy chỉ có biết bất lực nhìn.
Tôi quyết định tìm hiểu về cuộc sống của người dân sống ở nơi đây. Người dân đã quá quen với những lộn xộn tại nơi mình ở. Chị Nguyễn Thị Phượng, tổ trưởng tổ dân phố số 3 phường Văn Chương - quận Đống Đa - Hà Nội tiếp tôi với tâm trạng hồ hởi khi nói về kết quả thi đấu thể thao mà tổ chị đạt được trong hè vừa qua. Quả thật, 6 trên tổng số 9 huy chương là một kết quả mỹ mãn trong điều kiện cả 9 cụm dân cư xung quanh đây thuộc quận Đống Đa đều không có lấy một sân tập luyện thể thao nào. May mắn hơn, cụm của chị nhờ được sân trường PTCS Huy Văn vào buổi tối nên có điều kiện rèn luyện thể thao cho người lớn và nơi sinh hoạt cho thiếu nhi. Ngạc nhiên hơn, cách đây 4 năm, Quận đã đầu tư san lấp hồ Đỗ Lợi thành một sân chơi phục vụ người dân. Nhưng đáng tiếc, dự án đã không tính đến việc di dời một số hộ dân để tạo đường đi vào trong sân. Vì thế, sân dù đẹp dù mát vẫn chưa thể đi vào sử dụng. Đã 4 năm trôi qua, người dân vẫn chưa thấy có động thái gì của chính quyền để giải quyết tình trạng này.
Bây giờ, quận lại đang triển khai công trình nạo vét, kè hồ Văn Chương, nếu công trình này hoàn thành thì sẽ tạo ra điểm nghỉ ngơi thư giãn rất lý tưởng cho toàn bộ dân sống trong khu vực này. Tuy nhiên, tiến độ thi công công trình gặp rất nhiều khó khăn, lý do vì hồ nằm sâu trong khu dân cư, chỉ thông ra ngoài bằng một con đường vừa một xe cải tiến đi vào, khiến rất khó khăn khi xe chở rác thu gom được từ lòng hồ ra, cũng như chở vật liệu thi công vào. Vì thế, rác cũ chưa xử lý hết thì rác mới do các hộ dân xung quanh thải ra đã lại ngập lên…Chị Phượng cảnh báo, nếu quận không có biện pháp, có thể đường vào hồ cũng bị người ta bịt mất…
Tôi vừa nghe chị kể mà nghĩ nhiều tới mấy đứa trẻ đang vẩn vơ chơi đầu ngõ, thậm chí, tới những đứa trẻ bị mắc chứng tự kỉ do ít được tiếp xúc với bên ngoài… Trong khi đó, một sân chơi đã bị bỏ phí từ 4 năm nay. Một câu chuyện bi hài ngay trong lòng Hà Nội? Cách ngõ Văn Chương không xa là ngõ chợ Khâm Thiên, nơi đã từng nổi tiếng với nhiều tệ nạn. Quả thật, với đặc điểm là một khu chợ - khu dân cư tập trung, nên các hoạt động trong ngõ này càng thêm sôi động, nhưng cũng thêm nhiều sự lộn xộn. Hàng quán, nhà cửa… đều xây dựng không tuân thủ theo một trật tự nào. Đông đúc là thế, nhưng ở những góc tường khuất tối vẫn có kim tiêm của những thanh niên nghiện ma túy… Có lẽ sẽ còn rất lâu, cái đẹp mới hiện hữu ở đây: vẻ đẹp của kiến trúc các công trình, vẻ đẹp của sự ngăn nắp, trật tự, vẻ đẹp của cách ứng xử… Các cửa hàng từ đồ khô, đến đồ tươi đểu đổ hết ra mặt ngõ để kinh doanh, khiến đường đi trong ngõ đã nhỏ càng bị thu hẹp lại và rất mất vệ sinh. Điều đáng ngạc nhiên là trong chợ, dù có mái che nhưng rất vắng vẻ. Không biết tự bao giờ, người dân không còn thói quen vào chợ mua đồ nữa. Trong chợ chỉ có lác đác vài hàng ăn bình dân, vài hàng bún, còn chiếm diện tích nhiều nhất lại là một nhà vệ sinh công cộng to đùng, một bốt điện và một bãi để xe. Một hộ kinh doanh bức xúc cho biết “chúng tôi là những người tuân thủ nghiêm túc qui định của chính quyền, nhưng kinh doanh lại không hiệu quả. Không hiểu thiết kế kiểu gì, mà đặt một nhà vệ sinh to ngay giữa chợ. Đấy là chưa kể, một bốt điện ngay trong chợ như thế này, nguy cơ cháy, nổ lúc nào cũng lơ lửng trên đầu chúng tôi”. Quả thật, hàng nghìn sơi dây điện đang giăng nhằng nhịt, có thể chập, nổ bất cứ lúc nào.
Trò chuyện với chị tổ trưởng tổ 6 phường Khâm Thiên, chị cho biết, khi chị còn bé, đã có khu chợ ở đây nhưng ngăn nắp và sạch sẽ hơn nhiều. Điều đáng buồn hơn là người dân ngày nay chỉ biết quyền lợi riêng của mình, mà quên đi trách nhiệm với xã hội khiến đường xá, cảnh quan rất lộn xộn, điều kiện hạ tầng ngày càng đi xuống. Là người hoạt động xã hội, chị trăn trở dù tuyên truyền rất nhiều, nhưng sự chuyển biến vào trong dân rất chậm. Những lộn xộn trong khu vực như hiện nay, trách nhiệm trước tiên của mỗi người dân chưa ý thức được về việc giữ gìn vệ sinh công cộng, giữ gìn các không gian chung. Thêm vào nữa là sự buông lỏng trong quản lý. Điều kiện sinh hoạt khó khăn cũng cản trở việc tuyên truyền ý thức cho người dân. Hiện nay, tổ không có một nhà văn hóa nào, thậm chí không có cả chỗ làm nơi hội họp của người cao tuổi, của các đoàn thể, các khối. Tổ chỉ có một trạm xá được cải tạo từ đình làng, nhưng được dùng chung làm nơi hội họp, khiến vệ sinh y tế cũng không được đảm bảo. Chị buồn rầu cho biết, có rất nhiều mong muốn nhưng đất chật người đông nên chẳng có một cơ sở nào để đề xuất với chính quyền.
Hiện nay, toàn bộ dân cư trong cụm đều trông chờ vào một địa điểm duy nhất, đó là khu vệ sinh công cộng nằm giữa khu dân cư, nơi rất ô nhiễm và xảy ra nhiều tệ nạn, được cải tạo xây mới thành một nhà văn hóa. Mặc dù đã kiến nghị từ 2- 3 năm, nhưng đến nay, chính quyền mới làm được một việc là cho xây tường quây kín khu vực này, góp phần làm môi trường quanh đây đỡ phần ô nhiễm. Phường cũng đã hứa sẽ triển khai dự án trong thời gian tới. Nhưng người dân vẫn cứ lo sợ, và phập phồng hồi hộp một khi công trình chưa được khởi công…
Khu ngõ Văn Chương, Khâm Thiên chỉ là một trong số điển hình trong tổng thể đô thị đang ngày một ngõ ngách hóa. Giải pháp nào cho kiến trúc trong các ngõ hẻm là một bài toán cần tìm được lời giải đáp và sự quan tâm của các cấp chính quyền, các nhà quy hoạch, xây dựng, kiến trúc sư và mỗi người dân. Tháng 10 năm nay, tạp chí Kiến trúc Việt Nam đã phát động cuộc thi Làm đẹp Thành phố Hà Nội. Chắc chắn, những bất cập trong ngõ ngách Hà Nội như trên sẽ là cơ sở để nảy sinh nhiều ý tưởng mới, cải tạo các ngõ phố ở Hà Nội góp phần làm đẹp Thành phố trong tương lai.