Trong điêu khắc Bà La Môn (Brahmanism) thường có các kiểu tượng thần Bà La Môn cưỡi trên mình rắn Naga, còn trong Phật giáo thì có kiểu tượng Đức Phật Cồ Đàm tọa thiền trên mình rắn thiêng. Trong kiến trúc Phật giáo Nguyên thủy (Therevada) tại Đông Nam Á, rắn Naga thường được trang trí trên các mái chùa ngụ ý xua đuổi tà ma và bảo vệ các ngôi chùa tránh khỏi hỏa hoạn. Theo thần thoại, Naga là vị thần mưa nên có thể phun nước dập lửa.
Đức Phật tọa thiền trên thân rắn naga 7 đầu Naga 7 đầu trong văn hóa Lào
Rắn Naga vốn có quan hệ mật thiết với Makara, vật cưỡi của Thủy thần Vanura trong đạo Bà La Môn. Thần phả Ấn Độ mô tả thủy quái Makara có thân hình giống cá sấu, rồng hay giống rắn Naga nhưng lại có bốn chân và chỉ có một chiếc đầu. Trong văn hóa Khmer, Lào và Thái Lan, Makara thường được miêu tả với chiếc miệng rộng, đang phun ra rắn Naga, cây cỏ hay hoa lá v.v.. Trong văn hóa Chăm tại Việt Nam, Makara miệng phun ra chằn Yaksa thay vì rắn naga.
Thủy quái Makara miệng phun ra rắn naga
Nagini (công chúa rắn Naga) trên bậc thang chùa Phra Keo, Bangkok
Naga và Makara đều là những linh vật được Đông Nam Á hóa trong văn hóa Campuchia, Lào và Thái Lan. Ở Ấn Độ không có hình tượng Makara phun ra Naga và các linh vật khác. Ý nghĩa của loại tượng này phần nhiều liên quan đến tín ngưỡng phồn thực của cư dân nông nghiệp lúa nước Đông Nam Á: naga (thần mưa) tạo mưa -> vạn vật sinh sôi
Naga trang trí ở chùa Chong Chang huyện Chieng Sean,tỉnh Chieng Rai
Thần Vishnu nằm ngủ trên mình rắn Ananta - Shesa