Hai yếu tố này có quan hệ tương tác và ràng buộc lẫn nhau. Cơ sở vật chất kỹ thuật tạo nên môi trường không gian cho cuộc sống, là cái gốc của nếp sống đô thị. Mặt khác, nếp sống phù hợp với đô thị sẽ là yếu tố quyết định hiệu quả của cơ sở vật chất kỹ thuật. Kiến trúc có quan hệ khăng khít hữu cơ với cả 2 yếu tố này.
Kiến trúc có sứ mạng tạo dựng môi trường sống cho con người bằng việc tổ chức nên các không gian (những căn phòng của tòa nhà, hoặc là các công trình đường phố, quảng trường... tức là quy hoạch đô thị). Hơn nữa, là ngành nghệ thuật, kiến trúc phải tạo nên cái đẹp trong sự hài hòa của những không gian, bắt gạch đá cất lên tiếng nói, thổi tâm hồn vào những tòa nhà, để khơi dậy trong ta những xúc cảm, vun xới tình yêu đối với phố phường, quê hương, đất nước... Sự ra đời của kiến trúc được bắt đầu từ những suy nghĩ và sáng tác của kiến trúc sư và kết thúc bằng việc vật chất hóa những tư duy và sáng tác ấy trong thực tiễn- một quá trình phụ thuộc rất lớn vào sức vóc của nhà đầu tư và tiềm năng kinh tế của quốc gia. Chỉ từ lúc đó kiến trúc mới thực sự vào đời, mới bắt đầu có sức mạnh cảm hóa qua sự giao lưu với con người và cộng đồng thông qua sự sử dụng và những cảm xúc về cái đẹp trong nghĩa rộng của khái niệm này. Nghĩa là trong nội thân kiến trúc đã bao chứa sự chuyển hóa từ yếu tố vật chất sang những hiệu quả văn hóa- tinh thần, cũng tương tự như trong quá trình đô thị hóa giữa cơ sở vật chất- kỹ thuật và nếp sống đô thị vậy.
Nếp sống, nhất là nếp sống đô thị, không phải chỉ do học và trong một sớm một chiều là có được, mà phải qua cả quá trình thấm và ngấm để trở thành tự nhiên như máu thịt với con người. Có thể thấy ở đây mối quan hệ nhân- quả giữa môi trường không gian trong đó ta sống với nếp sống được hình thành trong ta, đúng như ông cha đã dạy: "ở bầu thì tròn, ở ống thì dài".
Chất lượng môi trường không gian để dấu ấn sâu đậm lên lối sống của con người. Một môi trường được tổ chức mạch lạc và trật tự là nguồn gốc cho cách sống ngăn nắp và kỷ cương. Một không gian được tổ chức hài hòa đem đến cho con người những xúc cảm tích cực, làm cho lối sống trở nên đẹp lên. Sự xây dựng nhà cửa trong các đô thị vừa qua là tự phát nên hỗn độn, ở khắp nơi và cả ở thủ đô Hà Nội, là phản ảnh một lối sống nặng tính tùy tiện chỉ biết có mình, chắc chắn để lại những hậu quả khôn lường về mặt vật chất cho cảnh quan và môi trường đô thị, cũng như về tinh thần và lối sống cho cộng đồng cư dân.
Chất lượng môi trường không gian được tạo nên chủ yếu bởi những giá trị của kiến trúc đô thị, mà trước hết đó là sự hài hòa của tổng thể, sự tôn trọng và nhất thống giữa cái chung với cái riêng, giữa cục bộ với toàn thể. Sự hài hòa như vậy cũng chính là cốt lõi, là xương sống của nếp sống đô thị, ấy là biết tôn trọng và điều hòa cái "ta" với cái "tôi" trong mọi mối quan hệ của đời sống, bởi lẽ đô thị là cộng đồng không gian sống của nhiều thành phần, nhiều đối tượng. Văn hóa trong cuộc sống đô thị đòi hỏi mỗi thành viên phải biết tôn trọng lợi ích của xóm giềng và cộng đồng. Cũng như vậy, trong xây dựng ở đô thị khi làm nhà cho mình ra cũng phải lo làm đẹp cho phố phường. Nghĩa là phải biết tuân thủ luật pháp và quy hoạch, kiềm chế bản thân trong sự tôn trọng hàng xóm, vì vẻ đẹp và sự trong lành của môi trường cộng đồng..
Như một giáo cụ trực quan, kiến trúc tác động đến lối sống, hành vi và nhân cách con người. Ngày hôm nay chăm lo đến kiến trúc của môi trường sống cũng chính là vun xới cho cái đẹp trong lối sống của xã hội ngày mai.
Trong kiến trúc đô thị của chúng ta hôm nay đang nổi lên vấn đề hàng đầu là khắc phục tình trạng xô bồ do sự rối loạn giữa cái chung với cái riêng khi xây nhà dựng cửa. Công cụ để điều hòa mối quan hệ này không có gì khác là quản lý. Kiến trúc quan hệ đến nhiều lĩnh vực của xã hội, hầu như mọi người, mọi thành phần xã hội đều có nhu cầu và đều tham gia vào công việc kiến thiết. Vì thế quản lý xây dựng để nhằm tới chất lượng kiến trúc của khung cảnh nơi ăn chốn ở là một công việc vừa rộng vừa đa diện. Nhưng tựu chung lại ở 2 vấn đề lớn, có tính cốt lõi và ảnh hưởng quyết định tới môi trường không gian của đô thị. Đó là: hiệu lực của quản lý để lập lại trật tự kỷ cương trong hoạt động xây dựng, chấm dứt tệ xây nhà tùy tiện theo ý thích của mấy ông chủ, đưa đến hỗn độn trong cảnh quan và rối loạn ách tắc trong môi trường.
Trong việc này chính quyền cơ sở- cấp phường xã- có vai trò quyết định. Cơ quan chuyên ngành (xây dựng, kiến trúc...) chỉ là tham mưu. ủy ban nhân dân với những công cụ bảo vệ luật pháp cứ đứng ngoài cuộc như vừa qua thì hoạt động xây dựng vẫn nằm ngoài vòng cương toả của pháp luật, và sự hỗn loạn trong bộ mặt và môi trường đô thị là hậu quả tất nhiên. Đấy là bài học đắt giá mà chúng ta rút ra được từ thực tiễn quản lý xây dựng vừa qua kém hiệu quả trong các đô thị.
Kiến lập môi trường thích hợp cho hoạt động thiết kế, đặc biệt là khuyến khích được sáng tạo của kiến trúc sư theo định hướng tiên tiến, đậm bản sắc. Điều này có ý nghĩa đặc biệt vì chất lượng của kiến trúc đô thị chủ yếu được tạo thành bởi chính chất lượng của thiết kế. Mà chất lượng của thiết kế là thành quả của chất xám và chỉ có chất xám, hoàn toàn phụ thuộc vào con người- các kiến trúc sư và những cộng sự.
Sản phẩm xây dựng có đặc điểm là khi được hoàn thành (có hình hài và đưa vào sử dụng) thì cũng là lúc bắt đầu bộc lộ những sai lầm, những cái không được, và khi ấy không dễ dàng gì sửa chữa hoặc phá bỏ đi, mà cũng chẳng dấu đi đâu được. Cái giá phải trả cho những sự việc này là rất lớn. Chính vì thế mà trước khi xây dựng phải có bước thiết kế- một quá trình lao động trí tuệ, hoàn toàn trừu tượng trên những quy ước, là làm việc với những cái chưa có, chỉ bằng trí tưởng tượng và vốn liếng nghề nghiệp. Nhưng lại chính chất lượng của công việc này quyết định chất lượng và hiệu quả về lâu dài của công trình xây dựng cũng như đô thị.
Một bản thiết kế tồi không thể cho ta một công trình kiến trúc đẹp, hay một đô thị tốt. Điều này rõ như 2+2 là bằng 4! ấy vậy mà thời gian qua công việc thiết kế thường bị coi nhẹ, người làm thiết kế bị đặt trong những điều kiện bất công và bất lợi cho công việc, họ phải chịu nhiều sức ép tùy tiện, để rồi cuối cùng bản thiết kế phải hứng chịu tất cả, tất nhiên với chất lượng khó có thế đảm bảo, chưa nói là chúng ta lại đòi hỏi nó phải tiên tiến và phải đậm đà bản sắc Việt Nam.
***
Hiện nay trên mọi diễn đàn đều có nhận xét không mấy tốt đẹp về kiến trúc đô thị của chúng ta, là vừa lộn xộn và xấu, lại vừa lai tạp và thiếu bản sắc.
Lộn xộn là do quản lý. Còn lai tạp và thiếu bản sắc là do thiết kế, mà nói cho cùng thì cũng là hậu quả của sự lệch lạc trong quản lý.
Để đô thị của chúng ta có lối sống đẹp với gương mặt kiến trúc tiên tiến và mang sắc thái đậm chất Việt Nam, thì việc có ý nghĩa hàng đầu lúc này là phải khắc phục những hạn chế, những bất cập và lệch lạc trong quản lý xây dựng. Và không thể không đặt kiến trúc và công việc thiết kế kiến trúc trong những điều kiện thích hợp với sáng tạo nghệ thuật.
Nguồn: Tạp chí Tia Sáng