Nhà văn Trần Tùng Chinh (An Giang) chia sẻ: sách cho thiếu nhi hiện nay khá phong phú với đủ thể loại, hình thức, nhưng chiếm phần nhiều là sách dịch, truyện tranh nước ngoài, trong khi sách, truyện Việt Nam khá ít ỏi và nội dung cũng đơn điệu. Ngoài ra, hiện nay có trào lưu các tác giả sáng tác cho thiếu nhi tự viết và công bố trên các trang mạng mà không thông qua bất kỳ sự kiểm duyệt cũng như thẩm định chất lượng nào, dẫn đến tình trạng mất định hướng nơi người đọc.
Lý giải cho điều này, nhà văn Nguyễn Hữu Nhơn (Đồng Tháp) cho rằng: Không phải thiếu nhi thờ ơ với văn học trong nước mà do đội ngũ sáng tác văn học cho thiếu nhi còn khá mỏng và không chuyên nghiệp, thậm chí mang tính tự phát cao. Văn học cho thiếu nhi là một mảng khó viết, khó hay. Người viết phải luôn giữ cho tâm hồn mình “trẻ mãi không già”, phải đặt mình vào vị trí của các em nhỏ để tưởng tượng, suy nghĩ theo cách tư duy của các em. Ngoài ra, người viết còn cần có sự trải nghiệm, quan sát tinh tế về trẻ nhỏ để sáng tạo ra các tác phẩm đi vào lòng thiếu nhi...
Bàn về chính sách khuyến khích các cây bút viết cho thiếu nhi, nhà văn Trương Văn Tuấn (Bến Tre) cho rằng, các nhà văn hiện nay hầu hết đều không thể sống được bằng nghề viết, đặc biệt mảng thiếu nhỉ lại là mảng sách khó tiêu thụ, các báo dành rất ít đất để đăng sáng tác cho thiếu nhi, thậm chí không hề có. Chính vì thế, các nhà văn không mặn mà với mảng đề tài thiếu nhi, nếu có, cũng chỉ coi như “viết tay trái”. Chính vì thế, các cấp lãnh đạo cần chăm lo, bồi dưỡng, có những hỗ trợ thích đáng, kịp thời cho đội ngũ viết cho thiếu nhi, để tác phẩm có chất lượng đến được với bạn đọc…/.